Chương 75: Bình minh, một sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, bình minh và hoàng hôn luôn là những cảnh tượng hùng vĩ nhất. Hoàng hôn là sự lụi tàn của một 'Đức Vua', là một sự kết thúc trong tĩnh lặng. Bình minh là sự đăng quang ngai vị, là đánh dấu một ngày mới, ngày hoặc là phong quang rực rỡ, hoặc là rơi xuống vực sâu.

Đồng hồ chỉ vừa điểm bốn giờ, phía hừng đông kia đã lóe lên ánh vàng nhạt nhòa như ẩn như hiện. Và khi Vương Nhất Bác nhìn đến giờ thứ năm, đôi mắt hắn đã thấy bóng hình của một Mặt Trời, đang từ từ chầm chậm đi lên, bầu trời dần chuyển, Mặt Trời mang theo tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, vạn vật vì sự xuất hiện này mà bừng tỉnh khỏi màn đêm lạnh buốt.

Bình minh, một sự khởi đầu.

Vương Tiêu Tỏa vừa lúc tỉnh dậy, đôi mắt phượng to tròn long lanh ánh nước, nhìn thấy thân ảnh đứng trước cửa kính, liền nở nụ cười thuần khiết như đóa hoa lan.

Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy bình minh với bé con, tâm theo ấy mà nhẹ bâng.

Đèn phòng cấp cứu sau bao nhiêu tiếng nặng nề cuối cùng cũng chuyển xanh...

Cánh cửa lấy đi biết bao nhịp đập cuối cùng cũng bật mở...

Tôn Thái Hoàng và Nhất Nghĩa bước ra, đang đẩy một chiếc băng ca...

Tiêu Chiến một thân tim đang đập cuối cùng cũng đã bình an!

"Bảo Bảo..."

Vương Nhất Bác ngây ngốc gọi, ánh mắt tất cả đều đặt lên người hắn yêu.

Tiêu lão gia mừng đến đỏ hốc mắt, khóe miệng run rẩy gọi tên cháu mình. Vu Bân trực tiếp buông thõng ngồi bệch xuống ghế, lấy tay che đi giọt nước mắt chực chờ tràn ra. Chu Tán Cẩm sau bao nhiêu tiếng cũng đã nở nụ cười.

Bình minh đến, mang theo lời chúc phúc cho Tiêu gia. Vương Tiêu Tỏa nở nụ cười, ban phát vận may cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngay sau đó được chuyển đến phòng hồi sức riêng, có đầy đủ bác sĩ y tá bên cạnh theo dõi sức khỏe. Sau khi các bác sĩ lấy mạng mình ra đảm bảo Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch, Tiêu gia mới chính thức một vẻ hồi sinh.

Tiêu gia chủ đã thoát khỏi Quỷ Môn Quan, còn điều gì khiến họ phải đau thương nữa?

Trời đã sáng, thế giới lại theo một vòng tuần hoàn mà diễn ra. Phố xá lại tấp nập người, lại ồn ào náo nhiệt. Trên dưới mấy tỷ người lại bắt đầu một ngày mới. Những con đường như thường lệ lại đầy ắp xe cộ.

Mặt Trời lên liền kéo mọi vật sống dậy.

Một cơn gió thổi qua tán cây, trêu đùa chiếc lá, rồi lại ngoảnh mặt rời đi, nhẹ nhàng luồn vào khung cảnh sổ, làm tấm rèm lụa trắng theo ấy mà không thể đứng yên.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, vẫn trước sau nắm chặt lấy bàn tay gầy của người đàn ông đang say giấc trên giường bệnh.

Dung nhan tuấn tú, ba phần quyến rũ, ba phần lạnh nhạt, bốn phần yếu ớt. Mỹ nam như thế, bất luận nam nữ cũng đều muốn hảo hảo thương yêu, tuyệt không để một tia ủy khuất.

Vương Nhất Bác bị dòng suy nghĩ ấy làm cho bật cười, nụ cười giễu cợt. Bên cạnh hắn, lại thành đến mức phải nhập viện.

"Bảo Bảo."

Hắn khàn giọng, như thì thào.

"Anh tỉnh đi, có được không?" Hắn gục đầu vào mu bàn tay của Tiêu Chiến.

"Bảo Bảo, Tiêu lão gia, à không, ông nội sẽ rất vui nếu anh tỉnh lại, sẽ mừng đến phát khóc."

"Vu Bân cũng sẽ vì đấy mà có thêm tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để giải quyết những chuyện rắc rối này."

"Tiêu gia sẽ như hổ mọc thêm cánh, tuyệt không cúi đầu trước tình cảnh hoảng loạn này."

"Tỏa nhi sẽ có thể như ngày trước, không mang theo u uất nơi đáy mắt, không lo lắng tột độ như bây giờ."

"Em sẽ rất vui, sẽ cười rất tươi. Em sẽ hạnh phúc, sẽ lại là một Vương Nhất Bác đầy sức sống của anh."

Hắn nắm lấy tay anh chặt hơn, "Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần có thế thôi, anh ơi."

Hắn từng nghe rất nhiều, lời con người ta nói với những người thân đang bên bờ sinh tử. Rằng nếu người đó đi, sẽ có rất nhiều người khác đau khổ, sẽ có rất nhiều người tan thương, thậm chí họ sẽ nối bước theo người đó. Con người ta muốn dựa vào những lời ấy, nói ra hậu quả, nói ra những trách nhiệm mà bản thân bệnh nhân gánh vác.

Nhưng Tiêu Chiến không như vậy, Vương Nhất Bác rất rõ điều này. Anh ghét cái cảm giác người ta áp đặt mình, khó chịu với việc phải làm theo lời người khác. Vậy nên hắn tuyệt nhiên sẽ không nói những lời như thế. Vương Nhất Bác chỉ thủ thỉ vào tai anh, rằng anh sẽ làm được gì khi tỉnh lại, chứ không phải rằng anh sẽ gây ra những gì khi cứ mãi bất tỉnh.

"Daddy."

Vương Tiêu Tỏa từ bên ngoài đi vào, tay cầm một bó hướng dương rực rỡ, còn đọng giọt sương trên cánh hoa, đây là bé cùng Tiêu lão gia hái đấy. Bé con cong môi, đặt bó hoa vào bình, rồi leo lên ngồi ở mép giường.

Đôi mắt ngây ngô nhìn đến gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, bé con vươn tay chạm vào. Cái chạm rất nhẹ, tựa như sợ anh sẽ tan vỡ như thủy tinh.

"Papi sẽ tỉnh lại." Bé con thu tay, giương đôi mắt phượng nhìn đến Vương Nhất Bác đang ngồi kế bên.

"Phải." Hắn cười nhẹ, xoa đầu Vương Tiêu Tỏa.

"Papi có cầu nguyện không ạ?"

"Cầu nguyện?"

"Dâng thỉnh cầu lên bề trên, với tấm lòng thành cùng hi vọng như ngọn lửa." Vương Tiêu Tỏa chạm nhẹ vào tay Tiêu Chiến, "Đại ông hay làm thế khi Nhị ông bị bệnh. Ông nói, thời khắc chúng ta gặp chuyện, một lời cầu nguyện từ sâu tận đáy lòng cũng không hề là một việc vô ích."

Giọng non nớt vang đều đều, lan tỏa trong căn phòng, thời khắc này lại cho người khác một cảm giác tĩnh lặng như mặt hồ, làm người khác không tự giác mà tin tưởng. Vương Tiêu Tỏa rũ mắt, hiện lên vẻ buồn bã. Đã ba ngày, Papi của bé chưa tỉnh lại, hiện giờ một lời cầu nguyện cũng đâu có mất mát gì.

Không chỉ riêng Vương Tiêu Tỏa, cả Tiêu gia ngày đêm đứng ngồi không yên, từng giờ đều cầu nguyện cho Tiêu Chiến.

Có câu nói: Những bức tường nơi bệnh viện nghe được nhiều lời cầu nguyện hơn cả nhà thờ và ngôi chùa...Quả đúng không sai.

...

Vu Bân gõ nhẹ cánh cửa, khi nghe được giọng mời vào mới mở cửa. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nhỏ, ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn đến Tiêu Chiến đang nằm trên giường, tay cầm hai ba tờ giấy A4 lật đến lật lui, chân mày cứ thế chau lại.

"Nhất Bác thiếu gia, đây là thống kê ba ngày nay." Vu Bân tiến đến, đưa cho hắn số hồ sơ mà anh ta vừa từ Tiêu thị lấy trở về.

Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn vào, chân mày cứ thế chau lại hơn. "Chỉ vài ngày mà đã giảm 1%? Thật sao?"

Vu Bân sắc mặt lo âu, gật đầu. "Báo cáo thu nhập này là do chính tay Giám đốc vận hành Tiêu thị đưa. Vài ngày trước có cổ đông bán đi cổ phiếu của Tiêu thị công ty cho đối thủ, sau đó các sản phẩm của Tiêu thị lại bỗng dưng bị tiêu thụ ít đi, làm giá cổ phiếu giảm đến 1%. Còn chưa tính đến thị trường chứng khoán..."

Một tập đoàn như Tiêu thị qua vài ngày mà giá cổ phiếu đã giảm? Thật khiến con người ta hoang mang. Vương Nhất Bác cau mày.

"Hàng tồn kho đang tăng lên? Chủ yếu là những sản phẩm nào?"

"Chủ yếu là các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ con. Gần đây bên Bắc Kinh đang cho ra mắt sản phẩm mới, tất cả khách hàng đều bị kéo hết sang."

"Máy chơi game, ô tô đồ chơi, rubik,..." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm, "Sản phẩm này là ai đề ra?"

"Là Tần gia." Vu Bân đáp.

Lại là nhà họ Tần...Hắn nghiến răng. Những món đồ ấy thoạt nhìn có vẻ sẽ lời vô cùng, nhưng cũng chỉ là tạm thời, một biến cố cũng có thể làm chúng bị tống làm hàng tồn kho.

Vu Bân tiếp tục báo cáo tình hình. "Bên phía kế toán nói, tuy không quá rõ rệt, nhưng đích thực là số tiền Tiêu thị thu về đang giảm đi, cứ tiếp tục thế này e rằng không ổn, sẽ lỗ rất nặng."

Anh ta còn đang điều tra, là do cung hơn cầu, hay là do có kẻ ăn bớt đây...

Vương Nhất Bác chợt ngẩng đầu, nhìn vào mắt Vu Bân. "Vu quản gia, anh tin tôi không?"

Vu Bân ngơ ngác, "Bây giờ trừ cậu ra, còn có thể tin ai?" Tứ gia nằm trên giường bệnh, đám cổ đông Tiêu thị như hổ rình mồi, trên dưới Tiêu gia tâm hướng về đâu còn không rõ. Trừ Vương Nhất Bác, người đáng tin nhất còn có thể là người nào?

"Tôi muốn cho ra một sản phẩm mới, một luồng gió mới để cứu vãn tình hình." Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lấy bút, ghi ghi lên tờ giấy rồi đưa nó cho Vu Bân.

"Tôi cần anh thông qua, cần anh giúp đỡ."

Vu Bân cầm lấy, nhìn thấy thông tin trên giấy, hai mắt mở to. "Đây..."

"Hiện giờ không cần phải thi hành ngay, anh phải suy xét thật kỹ. Cuối ngày tôi sẽ gửi bản kế hoạch cùng bản vẽ cho anh, anh hãy đưa cho Giám đốc Vận hành và Quách Thừa, mọi người hãy cùng suy nghĩ."

Vu Bân nghe được những lời ấy, gật gật đầu.

"Vậy còn thị trường chứng khoán?"

"Cái đó..." Hắn xoa xoa mi tâm, "...Tôi sẽ giải quyết sau. Trước hết nên giải quyết vụ kinh tế này."

Sau khi cùng Vu Bân thảo luận về Tiêu thị xong, Vương Nhất Bác liền gọi Phùng Đức.

Gã từ sau vụ ở Hồ Nam đã bớt gay gắt với hắn hơn, nhưng vẫn không thể nói là đã cùng chung một chí tuyến.

"Bác Quân thế nào?"

Vương Nhất Bác vừa lau mặt cho Tiêu Chiến xong, nghe tiếng động sau lưng, không quay lại mà hỏi.

"Thiệt hại gần một nửa." Phùng Đức hơi hạ tầm mắt, giọng nói xa cách. "Vườn ươm đều bị phá hủy, xe cộ trầy xước, bốn phía đều trở nên bẩn thỉu chỉ sau một ngày."

Mẹ nó! Vương Nhất Bác nhăn mặt. Vườn hoa hắn cùng Bảo Bảo chăm sóc, bọn khốn ấy thế mà giẫm nát hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro