Chương 70: Các người vô lí nó vừa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiêu Tỏa vừa dứt lời, liền có tiếng cười khùng khục từ bốn phía, các thanh niên nơi đó đồng loạt gập bụng cười muốn ngã!

Bé con cảm thấy bản thân không nói ra câu nào gây sự hài hước cả, gương mặt nhỏ mờ mịt nhìn quanh. Quách Thừa bản thân hắn cũng không nhịn được nụ cười toe toét. Một đứa nhỏ bốn tuổi lại đòi tập bắn súng? Còn chưa chắc nó cầm được khẩu súng nữa kìa!

Một trong số họ bất chợt nhìn ra ngoài, biển cảm liền trở nên kinh sợ.

"Tứ gia??"

Tiêu Chiến đã họp xong ở công ty, từ ngày Vương Nhất Bác đến Việt Nam hội đồng liền không một khắc im lặng, khiến đầu anh đau nhức. Đành phải trở thành một người tuỳ hứng, đến thẳng sân tập luyện mà gặp gỡ "cục cưng".

"Toả nhi?" Nào ngờ vừa đến sân tập chuyên dụng của mình, lại thấy ngay đứa bé vốn dĩ phải ở Bác Quân biệt thự. Tiêu Chiến nhìn đến Quách Thừa còn chưa thu lại nự cười, liền hiểu ngay tên ngốc này lại bày trò.

"Papi!"

Vương Tiêu Tỏa nhìn thấy anh, vui vẻ chạy lại ôm một cái, quên béng mất xung quanh đầy người và các xưng hô gây hoang mang của mình.

"Cái gì? Tôi nghe lầm à?"

"Ba??"

"Nó gọi Tứ gia đấy à?"

Quách Thừa thầm đỡ trán, cảm thấy thật mệt mỏi, "Ha, ha. Chỉ là kiểu xưng hô của trẻ con thôi, thân mật, thân mật ấy mà." Không quên đánh một ánh mắt nghiêm túc sang bọn họ.

Những người kia nhận lấy, biết điều im lặng không hé răng nửa lời. Ngay đất của Tiêu gia mà nói năng lộn xộn, không phải muốn rước lấy phiền phức sao?

Tiêu Chiến để cho Quách Thừa lo liệu, bản thân ngồi xổm xuống, hỏi. "Muốn bắn thử?"

Vương Tiêu Tỏa sáng cả hai mắt, hưng phấn đáp, "Con muốn! Cho con thử đi."

Một đề nghị hoang đường thế này, ai có thể chấp thuận? Mọi người xung quanh một tâm trạng. Khẩu súng nhỏ nhất chưa chắc cầm vững được, lại muốn bắn? Không, không thể nhảm nhí đến thế được.

Nhưng họ vốn dĩ không biết Tiêu Chiến.

"Được." Anh gật đầu.

Sau đó sai người đi chuẩn bị, lấy ra khẩu súng được coi là tầm thường nhất nhì trong kho. Vương Tiêu Tỏa đứng ở sân E, cơ thể nhỏ nhỏ hoàn toàn đối lập với mọi thứ, cả việc bé sắp làm. Quách Thừa đưa cho bé một khẩu súng.

Hắn ta ngồi xổm xuống, "Vậy đi, con chỉ cần nhắm trúng cái bia cách 8m kia, không cần trúng hồng tâm hay gì cả. Nếu con giữ được khẩu súng này, khống chế nó, thì con thành công."

Bé con nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị thế mà lại thêm phần dễ thương. Bé nhìn ra sau lưng, nơi đó có Papi bé ngồi đó, đang quan sát bé, Vương Tiêu Tỏa phải cố gắng, ít nhất cũng phải bắn trúng tấm bia, chính bé cũng là người ra đề nghị.

ĐOÀNG!

Tiếng nổ phát ra.

Khẩu súng không hề rơi, Vương Tiêu Tỏa không bị đẩy lùi ra sau. Thế nhưng viên đạn lại đi sai đường, không hề trúng vào tấm bia trước mặt bé cách 8m.

Đối với việc một đứa bé bốn tuổi có thể làm đã là rất tuyệt rồi. Mọi người tự nhủ, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Cứ mong kì tích ấy chứ.

Vương Tiêu Tỏa bắn xong phát súng đầu tiên trong đời, trái tim đang đập như muốn rớt ra ngoài, lồng ngực liên tục thở gấp, gương mặt tràn đầy sợ hãi, vai nhỏ có chút run rẩy. Cảm giác thật dọa người đi! Ánh mắt nhìn đến tấm bia chợt não nề hẳn. Cổ họng bé con chợt có chút nghẹn, như muốn khóc. Nhưng lại không có lý do nào để làm vậy, tự mình muốn thử, bắn không được lại nước mắt tràn mi, phong thái của một tiểu thiếu gia sao?

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng hạ xuống, làm bé con ngẩn ra. Tiêu Chiến không từ khi nào đã đến bên cạnh bé.

"Như thế này." Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, anh điều chỉnh tay của bé con, chỉ cho cách cầm súng. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy khủy tay của Vương Tiêu Tỏa, hướng chuẩn xác đến tấm bia.

"Nhắm một mắt lại nếu con muốn sự chính xác cao." Tiêu Chiến nói bên tai bé, "Con muốn tạo kì tích, thì nhất định phải thật khác người, phải độc nhất vô nhị, không ai thay thế, không gì cản nổi."

Vương Tiêu Tỏa nghe thật rõ lời anh nói, đôi mắt mở to, một luồn điện xẹt qua tứ chi, cái gọi là động lực có lẽ là thế này đi. Nhưng bé không muốn cái gọi kì tích, chỉ muốn Tiêu Chiến tự hào, còn có cả Vương Nhất Bác đang đi công tác.

ĐOÀNG!

Tất cả tại sân nhìn theo.

Một điểm.

ĐOÀNG!

Hai điểm.

ĐOÀNG!

Ba.

...

Bốn.

...

Năm.

...

Tám.

...

Chín.

ĐOÀNG!!! Viên đạn bắn ra, lướt gió qua không khí, ghim thẳng vào tâm đỏ tròn chính giữa.

Mười điểm.

...

"Tầng ba đó vắng đến không ngờ."

Nhất Hạo nằm hẳn ra sofa. Bọn họ vừa mới từ siêu thị lớn trở về, dù gì cũng trễ, nên về khách sạn nghỉ ngơi vậy

"Đây là lẽ đương nhiên, nhà hàng đối diện xảy ra ngộ độc, ai lại dám đến nơi gần vậy mà ăn?" Nhật Minh nằm trên giường, "Vương Nhất Bác, cậu làm gì tiếp theo?"

Vương Nhất Bác không đáp đúng câu trả lời, chỉ nhìn đến mấy tấm ảnh mà hắn chụp tầng ba của siêu thị, nói. "Siêu thị này cũng thật thân thiết với Vy Tiên."

"Thân thiết?"

"Không thấy sao? Quán ăn ở đấy nếu có mười thì đã tận bốn quán dưới danh Vy Tiên rồi." Nhất Hạnh chỉ cho họ xem, ở những bức ảnh, trên bảng hiệu đúng thật có đề rõ ràng hai chữ Vy Tiên, là hợp tác làm ăn với siêu thị. "Lần trước nhân viên cũng không e dè mà giới thiệu cho cái quán ấy. Thân thiết đến đáng sợ."

Nhất Hạo không quan tâm, trầm ngâm rồi nắm nắm cổ áo. "Khát quá đi. Ở đây có cốc nước cam nào không vậy?" Anh ta thở dài não nề, "Đến đây vào ba bốn ngày trước thì hay rồi, có nước miễn phí mà uống."

Reng, reng, reng...

Vương Nhất Bác nhận ra là điện thọai của mình reo liền bắt máy. Không biết đầu bên kia nói cái gì, mà gương mặt hắn nãy giờ đang bình thản liền trở nên khó coi cực kì.

Hắn cất điện thoại, không kiềm được mà chửi thề, "Mẹ kiếp! Đầu bếp Phú bị bắt đi rồi!" Nói xong liền xoay người đi xuống tầng dưới, nôn nóng đến không tưởng.

Nhất Hạo nhanh chân theo sau, cũng bị hành động của hắn làm cho rối. "Cái gì thế? Đang yên lành sao lại bị bắt rồi?! Bọn họ tìm được cái bằng chứng gì chưa?"

Vương Nhất Bác đi nhanh xuống bậc thang, đáp, "Bọn họ đi kiểm tra lại thức ăn ngày đó, vốn dĩ không tìm được, lại có nhân viên ngu ngốc đứng ra đưa cho..." Hắn né một người, "Trong số hải sản ấy, lớp vỏ bên ngoài qua kính hiển vi lại đầy vi khuẩn...!"

Vỏ đã như vậy, lớp thịt bên trong sẽ còn thế nào?

"Âu Dương Tử Chân, anh đi giúp tôi một chuyến!" Hắn bước nhanh qua cửa, nói với người đàn ông kia, "Nhất Hạnh anh đi chung đi!"

Rồi bản thân cùng Nhất Hạnh Nhất Minh hướng phía nhà hàng - nơi không biết từ khi nào đã đậu hai chiếc xe cảnh sát. Mất cả mấy chục phút mới tới nơi, nhìn thấy người qua đường bu đông trước cửa, phải mất thêm năm phút để vào. Gót giày vừa chạm đến bậc thang, đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong vọng ra. Tiếng ồn từ đường phố át đi nên không có nhiêu người nghe được. Nhất Hạo và hắn đi vào trước tiên.

"Buông ra! Chỉ vì đống vỏ ngu si đó mà kết tội tôi?! Các người vô lí nó vừa!"

Giọng nói quen thuộc của đầu bếp Phú vang vanh vảnh, anh ta bị hai thanh tra còng tay và đang chuẩn bị áp giải ra ngoài. Nhân viên tản ra, mắt nhìn anh ta với vẻ khinh miệt. Quản lí đổ mồ hôi ướt cả áo, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền hớt hải.

"Cậu Nhất Bác!"

Hắn gật gật đầu, gọi các thanh tra. "Bằng chứng của các vị đâu? Nó có thuyết phục không?"

Một vị thanh tra dừng bước. Họ đã được biết về vị này, cũng phối hợp mà đưa cho hắn một số hồ sơ. Là ảnh chụp qua kính hiển vi của một số vỏ tôm, cua bị vứt đi.

"Đã qua bao nhiêu ngày, bằng chứng đây ư?!" Nhất Minh cau mày nói.

"Không phải." Thế nhưng thanh tra ấy lại đáp, "Đây là ngay sau khi các nạn nhân được đưa vào bệnh viện, nhân viên và người của chúng tôi đã đi rà soát, thứ này chính là cấp trên đưa. 100% là của nhà hàng này, được bảo quản, không có sai sót."

Quản lí cũng không nhịn được, "Nhưng có trong tay bằng chứng như vậy, các anh sao lại kéo dài đến tận bây giờ?! Sao không trực tiếp đến bắt anh ta luôn đi?!"

Thanh tra đưa một ánh mắt phức tạp nhìn sang Vương Nhất Bác. Hắn liền hiểu ra. Tiêu gia nội bộ có phần, bọn họ là kéo dài thời gian, có lẽ là để cho Tần Mãn đến. Gã ta hành sự nhanh gọn, không như hắn mà phải tường tận, chắc chắn đã rời đi trước khi tình huống này xảy ra...

"Cũng như anh nói đấy, bằng chứng thế này cũng không chứng minh được hết, phía chúng tôi tất nhiên đã đi tìm thêm." Vị ấy nói, "Trên vỏ của một con tôm mà một nạn nhân đã ăn, có dấu vân tay của anh Phú. Tuy mờ đến nỗi phải mất mấy ngày mới có thể xác minh, nhưng đấy là thật. Chính là bức ảnh này."

"Trên thức ăn lại có vân tay?" Vương Nhất Bác nhíu hai chân mày.

"Theo lời khai của nhân viên, anh Phú sau khi làm thức ăn luôn có thói quen dùng một loại bột ấn lên đĩa, lót một lớp giấy rồi mới đặt thức ăn lên. Không may, hôm đó khi đổ, lớp giấy ấy bị rách, bột mang vân tay dính lên vỏ bỏ đi."

Cái này thì hắn biết, giống kiểu kí tên của một họa sĩ lên tác phẩm, thì đây là của đầu bếp lên sản phẩm. Đầu bếp Phú lại làm hành vi tự tố cáo mình như thế sao?

Thanh tra thứ hai cũng nói, "Vấn đề vệ sinh thực phẩm này đã được nêu rõ trong luật. Số hải sản ấy bẩn như thế, chứng tỏ đầu bếp phụ trách không thực hiện vệ sinh một cách khắt khe, không cần biết là vô tình hay cố ý, anh Phú này đã hứng phải tội danh rồi...Anh Phú, mời anh theo chúng tôi."

"Tôi không có làm! Chỉ một kiểu kí tên, các người bắt tôi cái gì?!" Đầu bếp Phú mặt đỏ bừng bừng phản kháng.

Vương Nhất Bác đứng yên nãy giờ chợt lên tiếng, chặn trước cửa. "Đợi đã! Các anh có bằng chứng Phú có tội. Vậy chẳng lẽ phía Tiêu gia chúng tôi lại không có thứ khiến anh ta vô tội sao?!"

...

Đôi lời của tác giả: Logic gì đó thỉnh đừng quá khắc khe, đọc cho vui, đọc cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro