Chương 47: Buổi trà chiều với Dung Viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng trường, liền có điện thoại gọi đến. Số lại lạ vô cùng.

"Alo?"

"Vương Nhất Bác." Thì ra là hiệu trưởng. Chắc hẳn là lục hồ sơ rồi lấy số của hắn đây.

"Em nghe. Thầy có việc gì vậy?"

"Tốt nghiệp rồi, trò có định học tiếp đại học không?"

"Dĩ nhiên là có." Đó là mong muốn mà kiếp này hắn muốn thực hiện, để có đầy đủ điều kiện mà thành công. "Vấn đề là em vẫn chưa định hướng được sẽ học trường nào thôi."

Vương Nhất Bác hắn tốt nghiệp ngay học kì 1, hiện giờ tất cả các trường khác đều tiến hành lịch dạy, trường nào có thể cho một kẻ như hắn vào học nhể?

"Trò nghĩ sao về đại học Khải Thiên?"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp.

Hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói: "Trò là thiên tài, Vương Nhất Bác. Đại học Khải Thiên căn bản đối với trò là việc nhỏ. Chỉ cần trò muốn, tôi sẵn sàng bồi dưỡng cho trò, trở thành một người mà trò mong muốn."

Vương Nhất Bác lại đáp: "Khải Thiên ở Lạc Dương, em từ xưa đến nay đều ở Trùng Khánh này..."

"Không sao cả. Chỉ cần trò muốn, tôi tin cái gì cũng có thể xảy ra."

...

"Daddy hôm nay về sớm thế ạ?"

Vương Tiêu Tỏa chân ngắn ngắn chạy ra khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước xuống xe.

"Không vui?" Hắn nhướn mày hỏi bé.

"Không có." Vương Tiêu Tỏa lắc đầu. "Càng vui khi Daddy về sớm."

Hai cha con dắt tay nhau đi vào nhà. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn bao quát cả biệt thự, xem lại có thứ gì bị phá vỡ hay không. Nhưng may thay là không.

"Xem ra đã nghe lời rồi." Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu Vương Tiêu Tỏa.

Vương Tiêu Tỏa nói Vương Nhất Bác hắn đã về sớm thì cùng chơi với bé đi. Bản thân hắn cũng nghĩ, mình nhận chăm sóc đứa nhỏ này, mà suốt ngày chỉ để nó một mình ở nhà, có chút vô tâm.

Thế là một lớn một nhỏ vào phòng hắn lấy tất cả các bộ Lego mà Vương Nhất Bác có, ngồi trên thảm cùng nhau xếp.

"Cái này phải gắn vào đây." Vương Nhất Bác hướng dẫn bé con cách chơi, Vương Tiêu Tỏa lại tiếp thu rất nhanh.

Một lớn một nhỏ cùng ngồi trên tấm thảm đỏ, cùng nhau xếp Lego, cùng nhau cười nói vui vẻ...Khung cảnh này thật khiến một người đứng xa quan sát như Tiêu Chiến cũng cảm thấy ấm áp lạ kì.

"Nếu cậu không muốn tổn thương, không muốn trái tim bị cứa đến chảy máu, thì đừng cố tìm đến hai chữ 'tình thân'. Nó sẽ rất ấm áp nhưng cũng sẽ rất lạnh lẽo, sẽ rất êm dịu, cũng đồng nghĩa với việc sẽ rất đau đớn."

Tiêu Chiến nhìn đến cảnh tượng trước mặt.

Sao lại lạnh lẽo? Sao lại đau đớn? Nó đẹp đẽ đến thế cơ mà.

...

Một buổi chiều đẹp trời.

"Cậu bị thế này bao lâu rồi?"

Dung Viên ngồi trên ghế, tay rót trà vào tách, hỏi người đối diện.

"Lúc từ Hồ Nam trở về, tôi cứ mãi như thế."

"Hừm..." Dung Viên trầm tư, "Cơn đau đầu này của cậu cứ đều đều mỗi ngày?"

"Không." Vương Nhất Bác xoa xoa ấn đường, "Tôi cũng không biết giải thích thế nào, kiểu như là nó sẽ thi thoảng vào một lúc nào đó lại đau. Ban đầu thì nhẹ lắm nên tôi không để tâm, nhưng mà gần đây tần suất ngày càng nhiều."

"Gần đây? Cụ thể là?"

"Cụ thể là..." Là lúc nào nhỉ?

"Là lúc một người xuất hiện." Vương Nhất Bác nói lấp lửng.

"Sự xuất hiện của người đó làm cơn đau đầu của cậu dữ dội hơn ngày thường?" Dung Viên nâng kính, hỏi.

Hắn gật đầu.

Phải...

Là lúc Vương Tiêu Tỏa xuất hiện...

Nhìn đến đứa trẻ đó, đầu hắn liền đau như búa gõ, mỗi đêm đều ngủ không yên. Nhưng Vương Nhất Bác không hoàn toàn tin điều này, hay ít nhất là không đổ lỗi cho một đứa trẻ bốn tuổi. Hắn cũng không nói cho Tiêu Chiến nghe về vấn đề này.

Hắn nhìn Dung Viên: "Ngài Dung, rốt cuộc tôi bị làm sao?"

Dung Viên im lặng. Ông nhìn đăm đăm vào khoảng không trên mặt bàn.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu không?" Ông chợt hỏi một câu.

Dung Viên là bác sĩ tâm lí, mỗi câu ông nói ra không phải vì cái này thì là cái khác, không câu nào dư thừa. Vương Nhất Bác tin, và kể cho Dung Viên nghe:

"Tôi là con cháu của Vương gia. Từ nhỏ đến lớn cùng em trai Vương Hạo Hiên lớn lên, cuộc sống lúc ấy đều tốt cả, chỉ trừ..."

"Trừ?"

"Trừ cha mẹ tôi." Vương Nhất Bác đáp, "Tôi từ nhỏ không thân với cha, chỉ nói chuyện vài câu, em trai tôi thì ngược lại, ông yêu thương nó lắm."

"Còn mẹ cậu?"

"Mẹ tôi?" Ánh mắt hắn bâng quơ, "Tôi không rõ."

Dung Viên nhướn mày, chờ đợi câu chuyện.

"Từ nhỏ đến lớn, người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ, đối với tôi là một khái niệm mơ hồ. Tôi chỉ nhớ khi nhỏ, hay cảm thấy khó chịu và bí bách khi gọi người ấy một tiếng 'mẹ'."

Năm Vương Nhất Bác bốn tuổi, cha hắn bỏ đi, để lại đứa con trai lớn cùng đứa con trai nhỏ một tuổi.

Lúc ấy còn quá nhỏ, hắn hoàn toàn không nhận thức được, bỏ đi là đi đâu?

"Ông ơi, cha của con có về không ạ?"

Hắn nhớ mình đã ngây dại hỏi ông nội câu ấy. Nhận lại là một ánh mắt khinh thường và tức giận của ông.

"Hứ! Về? Cho dù nó có trở về và quỳ trước cửa, ta cũng tuyệt đối không nhận đứa con bất hiếu như nó!"

Hắn hoàn toàn không hiểu bất cứ chuyện gì. Vương gia từ trên xuống dưới đều rất kín tiếng khi nói đến cha hắn. Ông bà nội của Vương Nhất Bác lại càng không nói gì về cha cho hắn nghe.

Mẹ hắn sau đó xuất hiện, cạnh bên là người em trai của cha hắn, với một đứa trẻ lớn hơn hắn hai tuổi trên tay.

"Nhất Bác, đây là gia đình mới của mẹ."

Vương Nhất Bác nhỏ bé không hiểu chuyện, chỉ thấy lạ khi người 'mẹ' mấy tháng trời mới thấy mặt lại ở cạnh người mà hắn gọi là chú và anh họ.

"Khi ấy tôi nào ngờ được, người mà tôi bị bắt gọi mẹ, ngay sau đó liền thành dì của tôi."

Phải.

Hắn không phải gọi người chú kia là dượng, mà là phải gọi người 'mẹ' ấy là dì.

Vương Nhất Bác lớn lên, với sự đủ đầy về vật chất, và sự thiếu thốn về tình thân.

Hắn nhập học trễ một năm so với những đứa trẻ cùng tuổi.

"Một ngày kia, tôi bị Vương Trạch lừa đến một quán bar chui, lúc đó là cuối năm mười tám tuổi, hiện đang lớp mười một..."

Ngày đó làm cuộc đời hắn bỗng chốc rẽ hướng.

Vương Trạch ngày đó lừa hắn đến, chuốc rượu khiến hắn say đến không nhận thức được. Rồi tiêm vào người hắn một lượng ma túy...

"Nếu sáng mở mắt ra liền thấy bản thân ở đồn cảnh sát, tay lại bị còng, ông sẽ làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Còn tôi..." Hắn cúi gục đầu, "Tôi khi đó lại nổi điên lên, cho tới khi thấy Vương gia đến, tôi liền kêu la cầu cứu..."

"Ông nội! Ông nội mau bảo họ thả con ra đi! Con hoàn toàn không làm gì cả!!"

CHÁTTT!!!

"Thằng cháu ngỗ nghịch! Mày thật làm mất mặt Vương gia!!!"

Vương Nhất Bác nhớ đến quá khứ tăm tối, tự cười giễu chính mình.

"Cảnh sát nói họ đi lục soát quán bar tối ấy, phát hiện một nhóm người sử dụng ma túy trái phép, trong đó có tôi."

Dung Viên nói: "Thật ra cậu không bị tiêm vào người đúng không?"

"Đúng vậy." Hắn bật cười, "Cái số tôi lúc ấy không biết bị gì lại may mắn vậy, Vương Trạch đích thực là có tiêm thuốc cho tôi, nhưng thuốc gã ta nhận lấy lại là đồ giả mà đám bạn lừa gã."

May mắn đến với hắn, nhưng lại không đến với Vương Hạo Hiên.

Cậu cũng bị lừa, sa vào con đường cờ bạc, bước chân vào hẻm tối sâu hoắm. Hai anh em thế mà lại bị hại cho thê thảm, đều đang là tuổi ăn tuổi học, vậy mà một người bị còng tay, một người lại cờ bạc.

Sau đó, hắn bất chợt lâm vào hôn mê. Tỉnh lại thì thấy bản thân ở bệnh viện, bên cạnh là Vương Hạo Hiên.

Cậu nói hắn và cả cậu cùng bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, sống được đã là ơn phước mấy kiếp. Bản thân cậu cũng vừa tỉnh lại.

Vậy là lại qua tận hai năm rồi.

Trước đó, rõ ràng là hắn....

Hắn cái gì nhỉ...? Vương Nhất Bác bỗng chốc đầu óc trống rỗng.

Trước lúc hôn mê, hắn đã làm gì? Tai nạn đến làm sao một chút hắn cũng không nhớ...?

Hắn...

Bỗng...

"A!" Vương Nhất Bác bất chợt ôm lấy đầu làm Dung Viên hoảng hốt.

Cơn đau như búa gõ, như có kẻ cầm một khối sắt đánh liên tiếp vào đầu, đau đến mờ mắt.

"Bình tĩnh!" Dung Viên vội vàng hướng dẫn, "Đừng nghĩ đến quá khứ nữa Vương Nhất Bác! Cố gắng hít thở và hướng đến hiện tại của bản thân!"

Đầu Vương Nhất Bác vẫn đau, nhưng hắn làm theo lời ông. Trước mắt hiện đến bóng dáng một người.

...Tiêu Chiến..

"Nhất Bác."

Dung Viên thấy hai vai hắn không còn run nữa, tay cũng dần hạ xuống. Ông đưa cho hắn tách trà:

"Uống đi. Sẽ ổn hơn."

Hắn nhận lấy. Đầu vẫn còn chút vết tích của cơn đau. Hắn không hiểu. Có cần đau đến bất ngờ thế không?

"Không phải là ngẫu nhiên đâu." Dung Viên nói, "Cơn đau này đến đều có nguyên do."

Nguyên do?

Vương Nhất Bác ngẩn ra, lại cố nhớ ban nãy bản thân đã làm gì. Nhưng khi vừa hồi tưởng, đầu lại bắt đầu ầm ĩ đau.

"Đừng nhớ tới quá khứ ấy." Dung Viên bảo, "Nó sẽ càng làm đầu cậu đau hơn thôi. Một câu hỏi khác vậy...Suốt câu chuyện cậu kể, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Tứ gia. Vậy, hai người gặp nhau bằng cách nào?"

"..."

Vương Nhất Bác đầu óc mơ hồ, lắc đầu: "Tôi không biết." Đây vẫn luôn là nút thắt lớn nhất của hắn.

Dung Viên tháo cặp kính, nhìn hắn với đôi mắt phức tạp. Vương Nhất Bác sắc mặt có chút mệt mỏi, cũng nhìn ông.

"Vương Nhất Bác, tôi nghĩ...cậu từng bị mất trí nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro