Chương 41: Đứa con từ trên trời rơi xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác hấp tấp chạy thật nhanh ra cổng trường, băng qua dòng người đông đúc đang tò mò nhìn hắn, vừa chạy ra đến đã thấy ngay Nhất Nghĩa cũng vừa dừng xe.

Cô nàng không gỡ mũ, hắn cũng không quản nhiều:

"Nhất Nghĩa, để tôi chạy cho!!"

Cô cũng không dị nghị gì, nhanh chóng nhảy xuống và để Vương Nhất Bác cầm lái.

Các học sinh ở trước cổng trường chưa kịp chạy lại, đã thấy nam thần leo lên mô tô của một 'chàng trai' mà vặn hết tốc lực và chạy đi.

"Đến sân bay Giang Khánh, bọn họ đang ở đấy."

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, dễ dàng lạng lách mà hướng đến sân bay Nhất Nghĩa vừa nói. Vương Nhất Bác còn chẳng hiểu hắn chạy giỏi như vậy từ khi nào.

Chiếc mô tô cuối cùng cũng đến nơi.

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đi theo Nhất Nghĩa đến trước cửa số ba.

"Nhất Hạo!" Vương Nhất Bác gọi chàng trai hiện đang mặt đen khó chịu đứng cạnh Nhất Minh và Nhất Hạnh sắc mặt cũng tệ không kém.

Hắn đến nhanh như vậy để nhìn thấy sắc mặt này?

"Chuyện gì thế?" Nhất Nghĩa lại gần hỏi.

Nhất Hạo sắc mặt vẫn thế, im re. Nhất Minh mới ấp úng trả lời:

"Tiểu thiếu gia..."

"Làm sao cơ? Không phải bảo đến đây đón thằng bé kia à?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Vốn là thế, nhưng mà..." Nhất Hạnh vừa bĩnh tĩnh lại, đáp.

Nhất Hạo vừa nghe điện thoại hiện đã cúp cuộc gọi, giọng kiềm chế sự hoảng loạn:

"Tiểu tổ tông...mất dấu rồi!!!!"

Vương Nhất Bác: "???"

"Mất dấu???" Hắn ngờ nghệch, "Thế nào mới mười mấy phút mà mất dấu??"

Nhất Hạo giải thích:

"Anh cũng không rõ. Ban nãy đột ngột được báo là tiểu tổ tông đến, bọn anh cũng suýt đứng tim."

Nhất Minh tiếp lời: "Cả bọn lật đật chạy ra sân bay này để đón, cũng chỉ kịp gọi cho em một cú. Kết quả vừa ra đến còn chưa kịp hoàn hồn, vệ sĩ được cử bên cạnh tiểu tổ tông đi đến, nói mất dấu rồi..."

"Nhưng mới mười mấy phút, các anh tìm kiếm đến đâu rồi??" Vương Nhất Bác vẫn có chút không tin được.

"Bọn anh đã gọi cho ông chủ, cũng đã cử người đi tìm kiếm. Nhưng Trùng Khánh lớn thế, sẽ mất kha khá thời gian."

Hắn nhìn cả Thiên Các đoàn vẫn một mặt như thế, vẫn bình thường, chỉ có điều không ai cười.

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Một đứa trẻ mất tích, sao các anh lại bình chân như vại thế? Sao không hoảng loạn hay gì đó đại loại vậy???"

Cả Thiên Các đoàn liền nhìn hắn.

"Em sẽ nói câu này, nếu em chưa gặp thằng nhóc ấy." Nhất Minh vỗ vai hắn, thở dài.

Vương Nhất Bác: "???"

Nhất Nghĩa bảo: "Không cần hoảng loạn, sẽ chẳng có thứ gì tồi tệ."

...

Phía Vương Nhất Bác đang gà bay chó sủa, nháo nhào cả Trùng Khánh đi tìm đứa trẻ kia, thì tại Tứ Xuyên, Tiêu Chiến có một sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của một nhân vật không tưởng tượng nổi.

Trụ sở của Tiêu gia, Tứ Xuyên.

Tại phòng giám đốc.

Tiêu Chiến có chút bối rối, mắt nhìn đăm đăm vào nhân vật trước mặt.

Da trắng môi hồng, tóc đen chải chuốt, áo quần tươm tất, đôi mắt phượng xinh đẹp, má mochi dễ thương, chân ngắn cũn cỡn đong đưa ngồi trên ghế.

Một đứa bé trai.

Vu Bân đưa tách trà cho cậu bé, bé nhẹ nhàng cầm lấy, gật đầu thay lời nói.

Cả hai vẫn tiếp tục quan sát đứa trẻ này.

Đứa trẻ này, không biết lý do là gì lại có thể thuyết phục nhân viên lễ tân cho phép và dẫn thẳng lên văn phòng của Tiêu Chiến.

Anh đối với trẻ con không biết phải tỏ thái độ thế nào, lại không nhẫn tâm làm đứa bé nhỏ này thất vọng mà khóc nấc, thế là cho bé vào phòng luôn.

"Cháu là ai?"

Tiêu Chiến không mặn không nhạt, hỏi.

Đứa trẻ kia dường như không bị tính khí lạnh lùng của anh dọa sợ, cười một nụ cười, giọng nói non nớt và nhẹ nhàng vang lên:

"Con là con của Ngài."

Xoảng!!!

Vu Bân trực tiếp đánh rơi khay thủy tinh trên tay, hóa đá tại chỗ. Tiêu Chiến bị câu nói này làm sững sờ.

Con của Tiêu Chiến?

Ở ĐÂU RA THẾ?!!!

"Không thể..." Tiêu Chiến chỉ thốt được câu ấy.

Đứa trẻ tuy bốn tuổi, lại không bị phản ứng của hai người tác động đến, vẫn cười tươi mà trực tiếp nhảy khỏi ghế, đi nhanh về phía anh.

Hai tay nhỏ xíu đặt lên đùi Tiêu Chiến, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh:

"Vậy Ngài nhìn xem, con không giống Ngài sao?"

Tiêu Chiến bấy giờ cúi đầu xuống, có chút không tự nhiên mà bế đứa trẻ đặt lên đùi mình.

Giống...

Anh nhìn kĩ lắm rồi.

Nó giống một cách phi lý, một cách hão huyền.

Nhưng anh không nói đến nó giống anh. Mà là nó giống Vương Nhất Bác...

Vu Bân và những người đi theo ngay sau đó lập tức cùng Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh, dưới sự bất ngờ của tất cả.

Công việc đã xong đâu, Tứ gia sao lại về??

Còn có, mang theo một đứa trẻ??

Đứa trẻ ấy ngồi đung đưa trên đùi Tiêu Chiến, nhất quyết không chịu xuống.

"Cháu yêu, đã nhớ kĩ chưa? Đây là ba của cháu, chỉ được tìm người này. Đã nghe rõ không?"

Ông ơi, cháu tìm được rồi.

...

Vương Nhất Bác còn đang mệt lả người với việc tìm kiếm, lại nhận được một cuộc điện thoại: Tiêu Chiến đang trên đường trở về Bác Quân.

"Cứ về biệt thự trước đi, bọn anh lo ổn thỏa rồi." Nhất Hạo lái xe đưa hắn đi.

Xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác đã nhanh như bay đi vào. Chạm ngay Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách quay lưng lại với hắn.

Không khí sao lại im re nữa vậy?

Hắn bước lại phía anh: "Chiến ca, anh về...Ách, ai đây?!"

Vương Nhất Bác nhảy dựng khi thấy một đứa trẻ ngồi trong lòng Tiêu Chiến.

Trẻ...Trẻ con??!

Cái gì nữa vậy?! Sao lại có trẻ con? Lại còn được đặc cách ngồi trong lòng Bảo Bảo của hắn!!!

"Chiến ca, đây là ai thế?! Sao anh lại cho nó ngồi trên đùi anh?! Sự yêu thương này là sao?!"

Đứa bé kia nhìn đăm đăm vào Vương Nhất Bác, không nói không rằng, chỉ khẽ nép một chút nữa vào người Tiêu Chiến như sợ tiếng ồn ào của hắn.

Vương Nhất Bác: "..."

Trước giờ chỉ duy nhất, DUY NHẤT một mình hắn được thân thân với Tiêu Chiến, thằng nhóc này là ai mà dám khép nép vào người anh?!!

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang im lặng, anh đang cố gắng loại bỏ suy nghĩ vừa này ra khỏi đầu mình.

Đứa bé kia lại tinh tế nhận ra nãy giờ anh không vui, ngước đầu nhìn lên, hai tay nhỏ vòng qua cổ anh, ôm Tiêu Chiến khiến cả hai ngạc nhiên. Giọng nói mềm mại của bé vang lên khe khẽ:

"Papi."

"..."

"..."

Sức chịu đựng có giới hạn. Vương Nhất Bác đến cạnh anh, trực tiếp nắm cổ áo mà nhấc thằng bé ấy lên, ly xa khỏi Tiêu Chiến.

Mẹ nó!! Vừa xuất hiện đã ngồi trong lòng của Tiêu Chiến là hắn không ưa rồi, còn lớn gan dám ôm anh gọi ba, thằng nhóc này muốn bị ăn đòn đây!!!

Trẻ con đương nhiên sẽ không thích những hành động thế này, nó giãy giụa phản kháng, cố thoát khỏi bàn tay đang nắm cổ áo nó.

"Mau buông ra!" Đứa bé lớn giọng nói, "Dám cả gan đụng vào người của bổn thiếu gia! Chú muốn làm người thiên cổ sao!?"

Tiêu Chiến định mở miệng ngăn Vương Nhất Bác đừng mạnh bạo với trẻ con, nghe câu này liền không biết nói gì. Vương Nhất Bác nghe thế, lại càng nhíu mày, khóe miệng giật giật.

Kiêu ngạo quá ha.

Hắn định động tay, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là Vu Bân, cùng Thiên Các đoàn.

"Nhất Bác-"

Nhìn cảnh tượng trong phòng khách, tất cả dừng bước.

Nhìn đến thằng bé Vương Nhất Bác đang nắm lên.

"..."

Nhất Hạo ngay lập tức quay lưng như muốn chạy, Nhất Hạnh với Nhất Minh cũng y hệt.

"Tiến một bước trừ lương một tháng."

Đứa bé híp mắt phượng nguy hiểm nhìn. Nó giãy khỏi tay Vương Nhất Bác, đi ra giữa phòng đứng tư thế hiên ngang.

Ngay lập tức lật mặt, Nhất Hạo đi như chạy đến trước mặt thằng bé, nở nụ cười đưa đẩy:

"Bé con, con làm gì mà ở đây? Sao lại-"

"Trừ lương một tháng cho tiếng 'bé con'." Đứa bé một phong thái của chủ nhân, nói.

Nhất Hạnh khẽ che mặt. Đội trưởng, anh mà nhây nữa là khỏi có tiền ăn cho coi!!

Mắt thấy ba người đàn ông lại tới giờ vô dụng, Nhất Nghĩa tiến lại:

"Tiểu thiếu gia."

"Mấy người làm gì ở đây? Tôi đã nói với vệ sĩ là không cần đi theo."

Nhất Minh đáp: "Tiểu thiếu gia, dù là vậy cậu cũng không thể vừa đáp xuống sân bay liền chạy đi như thế!"

Đứa bé kia không nói gì.

Nhất Hạo thấy tự nhiên tiểu tổ tông ngoãn mà không vặn lại, buộc miệng: "Ngoan ngoãn thế là cái gì? Con-"

"Trừ hai tháng."

"..."

Thiên Các đoàn: Đội trưởng, thiết nghĩ anh đừng nói nữa thì hơn!!

Nhất Hạnh thấy đã tìm được người, vậy thì giới thiệu rồi chuồn lẹ vậy.

Anh ta chỉ Vương Nhất Bác: "Tiểu thiếu gia, đây là-"

Đứa bé nhanh chân chạy lại chỗ Tiêu Chiến nãy giờ im lặng: "Là Papi của tôi."

"..."

"..."

"..."

Trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh.

Vu Bân vội can: "Nhất Bác thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh nào!"

"Daddy của tôi đâu?" Đứa bé hỏi.

Vương Nhất Bác cảm thấy mọi thứ dần đi xa khỏi tưởng tượng của hắn rồi...

"Đây, đây Daddy của con đây!" Nhất Hạo liền kéo tay hắn đến trước mặt đứa bé.

Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Vu Bân: "..."

Trong khi Tiêu Chiến và hắn đang hóa đá, Vu Bân bị Thiên Các đoàn kéo ra khỏi phòng với tốc độ chóng mặt.

Vương Nhất Bác định mở miệng chửi thề, định mắng Nhất Hạo liền phát hiện căn phòng không còn ai trừ bản thân và Tiêu Chiến cùng một cục bông nhỏ.

Phiền toái đến rồi.

"Tóm lại đây là chuyện gì?" Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, không biết giải thích thế nào cho anh đỡ tức giận vì việc khi không lại tha về một đứa trẻ.

Đứa bé chậm rãi hai tay đặt trên đùi Tiêu Chiến, mở miệng nói:

"Con là Vương Tiêu Tỏa, con trai của hai người."

Nói rồi bé nắm tay anh và hắn, cười tươi như hoa:

"Papi, Daddy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro