Chương 18: Tên Bác Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Bồi Hâm nhìn trên bàn của Vương Nhất Bác, rất bừa bộn. Nào là tài liệu Ngữ Văn, ôn tập Ngữ Văn cấp cao, bồi dưỡng Ngữ Văn...

"Nhất Bác, cậu học yếu môn Ngữ Văn lắm hả??"

"Đoán xem?"

"Tôi nghĩ là cực kì yếu."

"Ngữ Văn, tôi không hiểu tại sao nó lại có trên đời này! Cái môn văn vẻ hoa hòe này, ông đây nuốt không vô!!"

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm mở, Vương Nhất Bác bước ra.

Tất Bồi Hâm không nhìn hắn, cười bảo: "Tôi thấy nó dễ mà, chỉ tại cậu...." Tất Bồi Hâm im bặt.

Trước mặt cậu là...

Một chàng trai cao ráo, da trắng hồng hào, mặt mũi tinh xảo, phản phất còn thấy ánh hào quang chói lóa của nam thần!!!

Tất Bồi Hâm không hiểu, cậu vào nhầm phòng rồi hả?! Nhưng rõ ràng ban nãy có tiếng của Vương Nhất Bác đáp lại mà?!

"A...Xi..Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng..." Tất Bồi Hâm cười gượng, định quay đầu đi.

"Tất Bồi Hâm, tôi không makeup, có phải hay không dọa cậu rồi?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tất Bồi Hâm hét toáng lên:

"Vương Nhất Bác?!!!!"

Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai: "Vâng vâng, tôi đây, tôi đây."

"K...Không thể nào...Cậu là Vương Nhất Bác? Tên điên của Trần Tình Lệnh?!!"

Cậu kinh hoàng nhìn nam thần trước mặt. Cậu điên rồi? Vương Nhất Bác??!!!

"Thì?"

"Nhưng rõ ràng mấy ngày trước, tôi còn thấy cậu..." Tất Bồi Hâm lắp bắp, chợt nhận ra: "Cậu giả trang, tự làm mình xấu đi?"

Gật đầu.

"Tại sao?"

"Chuyện dài lắm, tạm thời chưa thể nói hết với cậu. Nhưng cậu cứ coi như là người yêu tôi hay ghen lắm."

Tất Bồi Hâm gật đầu, hắn đã không muốn nói, cậu cũng không ép làm gì.

Khoan!

Vương Nhất Bác vừa nói...người yêu??!!

"Cậu có người yêu?!"

"Chứ sao! Đẹp lắm nha!" Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của hắn, Tất Bồi Hâm bĩu môi.

Không kiềm được nhìn thêm vài cái, cậu không khỏi trầm trồ.

Mẹ nó! Vương Nhất Bác hoá ra đẹp như thế! Với cái nhan sắc này so với nam thần Kỉ Lý, chỉ có hơn chứ không có kém! Thảo nào người yêu của hắn lo sợ là phải.

"Cậu có vẻ yêu người kia quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác hơi trầm ngâm, nở một nụ cười phức tạp: "Phải."

Tất Bồi Hâm nhíu mày nhìn cảm xúc thất thường của hắn, cũng chỉ nói: "Thôi, thôi. Tôi không muốn ở đây nghe cậu tự cao về người yêu khi tôi mới chia tay đâu."

Vương Nhất Bác thấy Tất Bồi Hâm xoay người ra khỏi phòng, hỏi: "Đi đâu thế?"

"Có chút việc gia đình, tối nay tôi không về đâu." Đi cho đầu óc thông thoáng, chưa gì đã có hai tin tức khủng bố đập đầu rồi!

"Buồn vậy." Vương Nhất Bác nói.

Nhưng cuối cùng cũng phải ở lại một mình. Vương Nhất Bác miệng ngáp lên ngáp xuống, tay cứ lật tới lật lui trang sách. Buồn ngủ quá rồi! Hắn thật sự không đủ tỉnh táo để ôn đống Ngữ Văn này!!

Vương Nhất Bác nhìn trời đầy sao. Ước cho có điều gì thú vị đến thì hay biết mấy...Câu nói vừa hiện lên trong đầu, ngoài cửa có tiếng gõ.

Vương Nhất Bác vội bật dậy, hắn mới ước xong, linh dữ vậy?

Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Cốc Cốc.

Vương Nhất Bác mở cửa, ngáp dài một tiếng: "Tất Bồi Hâm, may là cậu về. Ông đây sắp chán...chết rồi..."

Hắn trợn tròn mắt:

"...Tiêu Chiến...?"

Nam nhân trước mắt không phải Tất Bồi Hâm, lại là Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến nhìn người trước mắt, nhớ đến lúc nãy hắn nhắc đến kẻ khác, khi nhìn thấy anh thì lại kinh hoàng, tức thì có chút không vui

"Không vui?" Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn.

"Kh...Không có! Làm sao em lại không vui khi thấy anh!" Vương Nhất Bác chối bay, vội vàng nép sang một bên cho Tiêu Chiến vào.

Bước vào căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh, rất thong thả.

Ngược lại, Vương Nhất Bác đang kiềm chế mà bình tĩnh.

Thế quái nào Tiêu Chiến lại đến đây?!! Không phải Chu Tử Trình lại mồm nhanh hơn não rồi?!! Đến bắt hắn về à?!!

Nhưng không đúng.

Kiếp trước khoảng thời gian này đáng lẽ hắn đã bị giam về Bác Quân rồi, nhưng kiếp này Vương Nhất Bác đã xoay chuyển cuộc diện rồi cơ mà?

Hắn chợt nghĩ tới một ý nghĩ đáng sợ...

Không phải là hiệu ứng hồ điệp chứ?!!!

"Sai rồi."

Vương Nhất Bác giật bắn mình, đừng nói là suy nghĩ của hắn đã thoát ra khỏi miệng rồi nha!

"S...Sai gì?" Hắn ngẩn mặt.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đứng cạnh đống bài tập Ngữ Văn của hắn, tay chỉ vào một câu hỏi. "Bài này em làm sai rồi."

Vương Nhất Bác thở phào, may thật!

"Sao lại sai? Em thấy đúng mà?" Vương Nhất Bác tiến lại cạnh anh.

Tiêu Chiến nhìn hắn, rồi nhìn quyển tập. Anh nói rất nhiều kiến thức, chủ yếu mà hắn nghe được là Tiêu Chiến đang giảng cho hắn nghe về môn Ngữ Văn...

"Dừng, dừng...Chiến ca, em nói thật nhé, anh có nói nhiều đi chăng nữa em cũng không hiểu đâu. Căn bản duyên phận của em với cái môn này đã đứt từ cái hồi ở trong bụng mẹ rồi!"

Vương Nhất Bác xoa xoa ấn đường.

"Em yếu môn Ngữ Văn, môn chính?"

"Còn anh thì giỏi môn đấy rồi."

Tinh.

Điện thoại của Vương Nhất Bác chợt run. Tất Bồi Hâm gửi tin nhắn à?

Hắn cũng không biết gì, không sợ Tiêu Chiến đứng bên cạnh, ung dung mở điện thoại kiểm tra. Nhưng khi vừa mở lên, Vương Nhất Bác muốn ném luôn cái điện thoại!!!

Tiêu Chiến đứng ngay bên, dĩ nhiên là thấy CỰC kì rõ.

Anh khàn khàn đọc: "Vương Nhất Bác say mê Kỉ Lý...Đến nỗi, tặng chocolate mỗi ngày..."

Tam quan đổ nát. Hắn gào thầm: Anh nhầm rồi!! Không phải như thế!!!!

Vương Nhất Bác vội tắt ngay, ném cái điện thoại lên bàn: "Chiến ca...haha...Không phải như anh thấy đâu nha. Chắc là kẻ nào đấy căm hận em, nên...đăng bài bậy bạ kiểu đó...Em-"

"Vương Nhất Bác lớp 3E?"

Mẹ nó!! Cả cái lớp Tiêu Chiến cũng nhanh chóng thấy được?!!

Đi đời nhà ma rồi Vương Nhất Bác ơi!!!

Vò đầu nghĩ một hồi, càng khiến người nào đó tức giận hơn.

Hắn chợt nghĩ ra một ý. Vẫn câu nói cũ, cứu mạng trước rồi cứu tay chân sau.

Tiêu Chiến rất kiên nhẫn chờ Vương Nhất Bác nói, đang định hỏi, môi chợt bị cướp lấy.

Vương Nhất Bác hôn anh, hôn rất sâu, toàn bộ không khí bị trút hết. Hắn ôn nhu mà mãnh liệt, mãnh liệt mà ôn nhu. Tiêu Chiến không phản ứng kịp, cũng rơi vào nụ hôn.

Cả hai ngã lên giường, cả cơ thể hắn đè lên anh.

"Em..." Tiêu Chiến thở không ra hơi, nhỏ giọng gắt.

Nhưng khổ nỗi vào tai kẻ nào đấy lại như mời chào. Vương Nhất Bác hít một hơi, mỹ nam trước mắt, nhưng lại không được làm bậy!

"Chỉ có cách này mới giải thích đàng hoàng cho anh hiểu." Vương Nhất Bác cười.

"Chiến ca..." Vương-làm nũng-Bác online, "Anh có tin em không?"

Tin hắn không?

Tiêu Chiến đã biết bao nhiêu lần, chỉ cần hắn nói, cái gì anh cũng tin như thế. Hắn còn hỏi anh tin hắn không?

"Tin." Vĩnh viễn tin.

"Vậy nếu em nói em với tên họ Kỉ kia chả dính líu gì đến nhau, anh tin không?"

"Tin."

"Vậy sao anh không nghe em giải thích?"

"Anh...vẫn đang nghe."

"..."

Hình như...đúng thật vậy.

Nãy giờ Tiêu Chiến trừ tỏa sát khí, căn bản vẫn im lặng nghe hắn nói, chưa một câu trách móc...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, có thể thấy trong mắt anh, là ủy khuất.

Sao thấy mình tra nam thế này?

Vương Nhất Bác nằm lăn sang một bên, nghiêng người qua phía anh, vội bảo: "Chiến ca, em xin lỗi! Tại đầu óc em nghĩ nhiều quá. Chiến ca, anh đừng giận nha!"

Từ người nãy giờ chiếm thế thượng phong, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở thành con cún nhỏ. Nếu gia đình mà thấy, chắc chắn sẽ phán một câu mất mặt rồi đá hắn đi cho xem.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn hắn, nói cho anh nghe đi, ai là người ban nãy hùng hồn với anh thế?

Anh chỉ đáp: "Nhất Bác, nói đi." Rồi ôm Vương Nhất Bác, úp mặt vào lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác lại không chút xấu hổ mà nghĩ rằng anh đã tha lỗi cho hắn (mặc dù đúng vậy), hắn vòng tay ôm eo anh, thở dài:

"Anh không biết đâu Chiến ca, ở trường mệt mỏi lắm! Hết bà chủ nhiệm tới tên Kỉ Lý kia, suốt ngày làm phiền em. Nhất là tên họ Kỉ kia, cứ như thú vui của hắn là mỗi ngày đá xéo em một câu ấy! Lúc nào gặp cái bản mặt hắn, em chỉ muốn lao vào đập cho hắn bớt đẹp giùm!"

"Cái ban nãy anh thấy, căn bản là vô căn cứ. Toàn lời nhảm nhí, Nhất Bác của anh không bao giờ như thế đâu!"

Rồi hắn lại mè nheo:

"Còn bà cô Lâm Chi Hạ kia nữa, một năm có 365 ngày thì hết 360 ngày là bả đi theo bảo em chuyên tâm học Văn! Cái môn đáng sợ đó mình bả học đủ rồi, thế nào lại lôi theo em!"

Vương Nhất Bác nói một tràng, như mang hết ức chế bao ngày qua phát tiết. Nhưng vẫn không nghe Tiêu Chiến nói gì.

"..."

Tự nhiên hắn thấy mình khá vô duyên...tự kỉ nữa.

Người ta đang ngủ mình lại ồn ào?

Thế là hắn cũng im luôn, vài giây sau, lại nghe giọng Tiêu Chiến:

"Sao em không nói tiếp đi?"

"Em thấy anh ngủ rồi, nên im lặng để không đánh thức anh."

"Nói tiếp đi."

"Hả...Hả??..."

Tiêu Chiến chôn mặt vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, đáp: "Cứ nói đi. Anh nghe."

Vương Nhất Bác đột nhiên cũng không biết nói gì. Sao Tiêu Chiến lúc nào cũng ngược đời thế?

"Vậy em hát nha?"

Anh gật đầu.

Và rồi hắn hát...

"Ủ một vò sinh tử bi hoan

Kính chàng thiếu niên trẻ

Trăng sáng như xưa cớ sao lại thẫn thờ

Chi bằng hãy tiêu soái cùng trải qua mọi sóng gió

Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời

..."

(Vô Ki)

Im lặng một hồi. Tiêu Chiến cất lời: "Bài hát tên gì thế?"

"Tên hả?" Vương Nhất Bác hôn tóc anh.

"Tên Bác Chiến..."

Sau đó hắn nghe, rất thanh, rất nhẹ.

Tiêu Chiến bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro