Chương 146: "Tôi biết mà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mươi mấy năm sau này, ai cũng đều có cuộc sống riêng cả rồi.

Quách Thừa không kết hôn, một lòng phụ trợ cho Tiêu thị, làm cánh tay phải cho Tiêu chủ tịch bạn thân anh ta.

Vu Bân cũng không kết hôn, có lẽ sợi dây liên kết giữa anh ta và Tiêu Chiến quá chặt chẽ, điều anh ta gặp gỡ quá thú vị, anh ta không muốn chôn mình trong hôn nhân. Anh ta muốn làm cánh tay trái cho Tứ gia hơn.

Tạ Doanh con hồ ly đực cưới một cô vợ, có một đứa con gái, Vương Nhất Bác đang có ý định nhắm đứa bé ấy mang về làm con dâu.

Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh có hai đứa con trai, tên Trịnh Lâm và Trịnh Hồi, Vương Nhất Bác cũng muốn duỗi tay làm xui gia nốt.

Thiên Các đoàn vẫn là Thiên Các đoàn, ngày ngày vân du khắp nơi, khá lâu mới về thăm một nhà Vương Tiêu.

Tần Mãn mất năm bốn mươi tuổi, sức khỏe quá yếu, không chống đỡ nổi.

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương, vẫn không gặp lại đối phương, mà có muốn tìm cũng tìm không thấy.

Còn có, Chu Tán Cẩm, sinh nhật thứ bốn mươi lăm của Tiêu Chiến, anh ta gửi quà đến, kèm một phong thư. Mười mấy gần hai mươi năm biệt tích, vỏn vẹn chỉ mấy câu: "Anh khỏe, em nhất định cũng phải bình an."

Vương Nhất Bác chậm rãi hồi tưởng lại, phát hiện bản thân đã sắp trải qua xong hai kiếp người rồi.

...

Hôm đó là vào đầu thu, gió mát bắt đầu về, cuốn sạch sành sanh cái nóng chói chang của mùa hè vừa rồi. Vương Tiêu Tỏa bước vào nhà, phòng khách trống không, bèn hỏi Vu Bân.

"Chú Bân, hai cha đâu rồi?"

Vu Bân đầu tóc bạc phơ, râu dài qua cằm rồi, nhưng vẫn tháo vát như ngày nào. Lão bưng tách trà đặt lên bàn.

"Tứ gia và ông Nhất Bác đã ra vườn đi dạo rồi."

"Trời đất, vậy mà cha gọi nói, làm em suýt đứng tim." Vương Tiêu Nguyệt ở đằng sau, mái tóc đen ngắn ngang tai, khuyên tai sáng lấp lánh, đôi mắt xanh nhạt nổi bật, chiếc váy lụa trên người, đều là khí chất của đệ nhất phu nhân ở Trùng Khánh.

Đi cạnh cô là một người đàn ông, dáng vẻ không kiêu căng ngạo mạn, cẩn trọng hiền lành với cặp kính đen, là chồng của Vương Tiêu Nguyệt, cái người mà ba mươi năm trước cô dù đối đầu với Vương Nhất Bác cũng quyết phải cưới người ta về làm rể.

"Hey, mọi người khỏe không, Tiểu Viễn của cả nhà về rồi!"

Ngoài cửa, người chưa thấy giọng đã oai oái. Vương Tiêu Viễn mặc cái áo đầy sắc màu lóa mắt, đeo kính đen, tóc và da bị cháy nắng, ấy thế mà vẫn ngời ngợi, chỉ là biểu hiện đầy năng lượng thanh xuân này quá tương phản với một người đàn ông năm mươi hai tuổi.

Vương Tiêu Tỏa che mặt không muốn nhìn đứa em, Vương Tiêu Nguyệt khịt mũi đi lại nhéo tai đứa em sinh đôi với mình. Hành lý trên tay rơi xuống đất, Vương Tiêu Viễn la làng lên xin tha mạng.

"Tam thiếu gia vẫn nhiệt huyết như xưa." Vu Bân cười bảo.

"A, chú Bân của cháu!" Vương Tiêu Viễn chạy lại ôm lão già, vừa kéo một đứa nhỏ đến trước mặt cả nhà. "Giới thiệu với mọi người, đây cháu trai của em, do thằng hai sinh đấy!"

"Úi, lớn thế rồi cơ à?" Vương Tiêu Nguyệt và chồng của cô cười bảo.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay chào từng người.

Cha của thằng bé bước lên, cười tươi chào hỏi cô chú.

"Ông Bân, bác hai, cô ba, mọi người đều khỏe cả chứ? Cháu cùng cha đi Hawaii về có mua đồ lưu niệm cho mọi người này."

Trong số ba anh em, gia đình của tay đua kì cựu Vương Tiêu Viễn là nhiều nhất, chồng anh ta sinh ra hai đứa con, bây giờ đã có những hai đứa cháu trai rồi.

"Vẫn là Tiểu Huyền giỏi nhất." Chồng của Nguyệt Nguyệt bật cười.

Vương Tiêu Nguyệt năm xưa cưới chồng quyết không mang thai sinh con, sau khi công ty giải trí của mình thành lập, cô nhận nuôi một bé gái, bây giờ có một đứa cháu đang du học ở Đức.

Bác hai Vương Tiêu Tỏa vốn ít nói trầm lặng, không đáp, cả nhà cũng không hề khó chịu.

Trái ngược với hai đứa em, Vương Tiêu Tỏa năm nay năm mươi sáu vẫn chưa có bạn đời, chứ đừng nói là con hay cháu, mỗi năm vẫn về có một mình làm Vương Nhất Bác tức điên. Anh ta cả đời cống hiến cho khoa học, quá nhạt nhẽo cũng không thèm tìm người nào.

Ba người mang theo gia đình nhỏ của mình, oanh oanh liệt liệt về nhà gặp hai cha khoe chiến tích, lại không thấy liền ỉu xìu trở về phòng của mình năm xưa.

Một đại gia đình đi xuống phòng khách ngồi, hệt như năm xưa khi còn nhỏ, quay quần trước cái tivi. Vương Tiêu Viễn tính không đổi, nói mấy câu lại chọc Vương Tiêu Nguyệt rồi bị Vương Tiêu Tỏa gõ đầu. Đứa cháu nhỏ thấy ông mình như vậy còn cười phá lên. Không khí vui vẻ ngập tràn, bình yên vô đối.

"Ô hô, đông vui náo nhiệt dữ ta?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng của một lão nhân gia, giây sau có hai người cao tuổi đi vào.

"Ơ Tiểu Viễn đấy à?" Một lão nhân vỗ vai người đàn ông, cười lớn.

"Quách lão, đấy con của cháu, cháu ở đây cơ mà!" Vương Tiêu Viễn cười nức nẻ, lão nhân gia bên cạnh đeo mắt kính vàng khịt mũi, lấy ra một cặp kính khác đưa cho Quách Thừa.

Quách Thừa đeo vào, mới trợn mắt. "Ôi trời, thằng Huyền mà tôi cứ tưởng Tiểu Viễn, ôi mắt tôi thật là."

"Mắt vừa loạn vừa viễn lại không đeo kính." Tạ Doanh bên cạnh nhạo báng.

"Lão Tạ ông câm mồm giúp tôi." Quách Thừa đẩy lão bạn thân, đi đến cạnh Vương Tiêu Tỏa, vỗ vai cái mạnh. "Ơ cái thằng này, về nhà mà mặt mũi xị một đống thế kia là như nào, gặp chú mày còn đỡ, lát tên họ Vương mà thấy là lại bị đá đít khỏi nhà đấy nhá."

"Chú Thừa nói thừa rồi, anh hai lúc nào mà chẳng mang vẻ mặt dọa người như vậy." Vương Tiêu Nguyệt ở cạnh nói.

"A, Nguyệt Nguyệt của chú." Quách Thừa ôm vai vị phu nhân, "Nguyệt Nguyệt vẫn xinh đẹp như ngày nào, năm cháu còn trong nôi chú đã biết sau này cháu chắc chắn không xấu được một ngày mà."

"Cháu như thế mà khen dữ vậy, cháu thấy chú Doanh mới đẹp kia kìa."

Tạ Doanh được vuốt lông, bật cười, "Cái con bé này!"

"Lão Tạ già rồi, chú Thừa cũng già rồi, đâu có so được với đám chúng bây." Quách Thừa hỏi han xong, nhìn quanh, "Ơ cái nhà này ngộ nhỉ? Lôi cái thân già này đến rồi hai lão già kia đâu rồi?"

Tạ Doanh đáp. "Tôi đã nói rồi, Vương Nhất Bác chỉ xem chúng ta là tiêu khiển thôi, buồn chán nên gọi điện hù người chứ Tứ ca có làm sao đâu."




Khu vườn hướng dương kia, ấy thế mà đã thay thế tận ba bốn lần. Vương Nhất Bác vừa nắm tay bạn già, vừa ngắm nhìn mấy bông hoa màu ngập trong nắng chiều. Từng cành, từng lá đều quen thuộc, điều hoài niệm. Ông thấy cái hồ nước, cái hồ đã rộng hơn năm xưa, bên dưới đáy trong vắt thả những loại cá ông và Tiêu Chiến yêu thích.

Gió thổi khẽ khàng, cành hoa đung đưa, mặt hồ lăng tăng.

Ông nhìn sang người bên cạnh. Anh vẫn là anh, khí chất phong thái đều không đổi, gương mặt đối chọi với thời gian vẫn giữ được vẻ đẹp mà Vương Nhất Bác năm hai mươi ba say đắm. Dưới khóe môi của Tiêu Chiến, nốt ruồi năm xưa vẫn như ngày nào. Đôi mắt phượng cũng vậy, cho đã có nếp nhăn, đôi mắt ấy sáng lóa như tinh tú ngoài kia.

Chiếc áo sơ mi màu đỏ trên vai ông ấy là quà sinh nhật của Vương Tiêu Tỏa, Vương Nhất Bác gật gù, thằng nhóc trời đánh ấy đúng là mắt thẩm mỹ. Ông khẽ siết tay bạn già một chút, phát hiện bây giờ tay mình cũng chai sạn xấu xí rồi.

"Bảo Bảo."

Vương Nhất Bác của năm bảy mươi lăm tuổi, nhan sắc sớm đã tàn phai già nua, nhưng tiếng gọi người thương và tấm chân tình vẫn là của Vương Nhất Bác năm hai mươi ba.

Tiêu Chiến của năm bảy mươi tám tuổi vẫn mang theo vẻ ôn nhuận như thuở hai mươi sáu, ông ấy không đáp lại, chỉ đưa cho đối phương một ánh mắt và sự im lặng nguyện ý lắng nghe cả đời.

Vương Nhất Bác đi lên trước mấy bước, hơi khom lưng. "Tôi cõng ông."

"Nói cái gì vậy?"

"Tôi cõng ông, nào, mau lên đi."

Tiêu Chiến đương nhiên không làm, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, thầm tự hỏi hôm này người này muốn cái gì.

Vương Nhất Bác không được toại nguyện, tức khắc nói. "Có phải ông chê chồng ông già rồi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Thế thì lên nào." Lão Vương Nhất Bác liền tự mình làm, hai tay bệ chân ông, giữ vững bước chân.

Tiêu Chiến ôm lấy đối phương, nhìn đối phương vừa cõng mình vừa đi từng bước quanh hồ nước.

"Nhớ năm xưa tôi khó khăn lắm mới khiến ông có chút da thịt, bây giờ già cả rồi lại gầy thành như vậy." Cảm nhận người trên lưng chỉ toàn xương, cõng cũng không quá nặng, Vương Nhất Bác liền não nề thở dài.

"Ngày nào các người cũng bắt tôi uống một ly sữa, tôi cũng không gầy như vậy, đừng nói quá."

Vương Nhất Bác cười: "Không có nha."

Rồi cả hai cùng giữ im lặng. Tiêu Chiến nằm trên vai người kia, nhớ thời còn trẻ cũng được cõng như vậy rất nhiều lần đến quen thuộc, lại nhìn sườn mặt đối phương, đều già cả rồi.

Trời mới vào thu, nhưng chiều đến nắng dìu dịu, Bác Quân nhuốm một màu vàng cam, xinh đẹp hoa lệ như thuở ban sơ. Hiện tại cả ba đứa con đều dọn ra riêng, căn nhà to lớn phút chốc thu mình lại chỉ vỏn vẹn hai thân ảnh cao tuổi, lặng yên thong thả.

"Được rồi." Tiêu Chiến thả mình xuống, tay dắt bạn già đi lại phía cái đình hóng mát trước mặt.

Phát hiện lão nhân gia kia còn đang thở hồng hộc, ông khẽ cau mày.

"Không biết tự lượng sức."

"Haha..." Vương Nhất Bác cười, nhìn đôi mắt của bạn đời hơi sợ bèn đưa mặt ra cho ông lau, cầm lấy ly nước uống mấy ngụm.

Ông lão ngước nhìn trời, tay choàng qua vai Tiêu Chiến, mấy đám mây trắng hệt như đàn cừu đông đúc, báo hiệu sắp mưa.

"Hôm nay ông gọi cả ba đứa về, không định vào nhà sao?"

"Kệ xác chúng nó." Vương Nhất Bác xua tay, "Tôi chỉ nhất thời nổi hứng, gọi cuộc điện thoại dọa chúng nó một chút, về rồi mặc chúng nó, tôi với ông ở đây thư giãn."

Tiêu Chiến cũng hết cách với ông.

"Nhìn trời hôm nay, tự nhiên tôi nhớ đến cái hôm đám cưới của chúng ta." Vương Nhất Bác ôm bạn đời chặt hơn. "Hôm đó, ông rất xinh đẹp, lộng lẫy như hoàng đế, còn tôi là thần dân nguyện làm đá lót đường cho ông."

"Ăn nói hàm hồ." Tiêu Chiến mắng.

Vương Nhất Bác cười, nếp nhăn trên mặt lộ ra, ông cầm lấy tay đối phương, lại nói.

"Tiêu Chiến, tôi thật sự rất hạnh phúc."

"Ừ."

"Nhớ năm đó chúng ta vượt qua đủ loại chiến trường, đương đầu đủ loại khó khăn, suýt đối mặt với cái chết không biết bao lần với đổi được khoảng khắc an bình này. Bây giờ tôi già như vậy, nghĩ về nó đều thấy tất cả còn nhẹ hơn cát, mờ hơn sương, cảm thấy những chuyện năm đó ta cùng nhau bước nhau, sao mà giống mấy câu chuyện xa xưa lâu đời mà khi người ta nhắc đến đều là "Nghe nói.""

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác cứ ngồi đấy, nói về những chuyện ngày xưa, trí nhớ của ông tốt, càng nói càng hăng say. Đối đầu Tần Mãn, lật đổ Khúc Vỹ, báo thù Vương gia,... Đều là những cột mốc dài đằng đẵng, gợi cho cả hai về cái thời niên thiếu huy hoàng, dấy lên tinh phong huyết vũ ấy.

Tiêu Chiến và ông ở đình, tựa vào nhau mà ngồi, tách trà trước mặt đã nguội tanh nguội ngắt, cả hai cũng không gọi người đổi, cứ lẳng lặng an nhiên nhìn ngắm cảnh vật bốn phía, hồ nước gợn sóng, vườn hoa mỹ miều.

Một ngọn gió thổi mạnh, khiến vườn hoa lay động, cánh hoa cũng bị cuốn đi, đáp trên bàn đá trước mặt hai người.

"Tôi quên nói, nếu có kiếp sau, tôi chỉ cầu một lần cùng ông tương ngộ, nhưng ta sẽ không yêu, bởi tình duyên tôi đã gói ghém trọn vẹn chôn ở kiếp này. Sống hai đời rồi, không thể nào nhìn thấy ông đau khổ nữa."

"Tôi biết mà." Người bên cạnh ho mấy tiếng, rồi cười.

Cánh hoa hướng dương sắc vàng, ấm áp, rực rỡ, nó rời khỏi nụ hoa, Tiêu Chiến cũng ly khai nhân thế.

Vương Nhất Bác ôm lấy người bạn đời đã không còn hơi thở, khóc không thành tiếng, thở không ra hơi.

Từng tia nắng vàng êm dịu, phát sáng nhưng không nóng rực, chậm rãi xuyên qua không khí, xuyên qua tán cây xanh rậm rạp, đáp xuống những bờ vai gầy của họ. Chúng yên vị nơi ấy, không lăng tăng dịch chuyển, như đang ôm lấy họ.

Gương mặt của lão nhân gia kia có một nụ cười, nụ cười kinh diễm ông năm mươi mấy năm, giọt nước mắt từ người bên trên rơi xuống, chạm vào gò má gầy của ông ấy.

Vương Nhất Bác năm bảy mươi lăm, tự mình tiễn đi Tiêu Chiến năm bảy mươi tám.

Đừng sợ Bảo Bảo, vài năm nữa thôi, em sẽ lại ôm lấy anh.



[Kết thúc]



Đôi lời của tác giả: Cảm ơn mọi người. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hạnh phúc, tôi và các bạn có phải cũng đến lúc nên hạnh phúc rồi không?

Đôi lời của mình: Có ai để ý không, Tiêu Chiến kiếp trước khi chết mặc một chiếc áo đỏ, Tiêu Chiến kiếp này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro