Chương 125: "Là cha không muốn đối mặt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha Vương đặt cốc nước xuống, nghe một tiếng "Cạch!".

Ba Vương bên cạnh nhìn hắn, lần đầu tiên thấy ông nghiêm mặt.

"Con có chắc bản thân không phải nội gián của bọn họ không?"

Vương Nhất Bác lập tức cười, "Con hồi đấy chỉ có Chiến ca, làm sao mà làm--"

Nói được nửa chừng liền khựng lại.

"Trương Hàm...Hôm nay ở lại nơi này, có người nhận là cha anh, còn cho rất nhiều quyền lợi. Em không tin nỗi đâu, ở đây vui thật sự đấy!"

Cha Vương nhìn vẻ mặt hắn tái đi, vặn vẹo khó coi, nhìn lướt sang bạn đời của mình. Ba Vương một ánh mắt biết thừa, kiên nhẫn ngồi đợi con trai mình nói ra cái sai của nó.

Vương Nhất Bác tâm trạng chùng xuống muốn điên rồi.

Năm mười tám tuổi, hắn đến Lạc Dương, đều cắt đứt liên lạc với nhà họ Vương, nhưng với Trương Hàm - Người bấy giờ đang là bạn gái của hắn thì không.

"Không, không." Hắn lắc đầu phủ nhận. "Cứ coi như con lúc đấy có liên lạc với cô ta, nhưng chỉ có ba bốn tháng đầu thôi, trong khi con ở đây tận một năm hơn cơ mà?"

Cha Vương không chút nao núng dập tắt ý nghĩ của Vương Nhất Bác. "Con thật sự nghĩ Lạc Dương là nơi muốn nhét người vào thì làm à? Bốn tháng đấy, số thông tin con đưa cho bọn chúng đều đầy đủ cả rồi."

"Thằng con ngu ngốc, trước lúc quen làm ơn tìm hiểu gia thế người ta đi. Trương Hàm kia gia thế ở phía sau cũng không tồi đâu, nếu không thì con nghĩ vì cái gì mà ả họ Mã lại chọn cô ta làm con dâu? Vương Trạch cũng thật biết hưởng, phía sau có cha mẹ dàn đường, bên cạnh có cả nguyên một gốc cây to, tha hồ mà dựa. Con thì hay rồi, tự nguyện đưa tin, món quà miễn phí như vậy bọn chúng sẽ không lấy sao?"

Vương Nhất Bác càng nghe lửa giận càng bùng phát. Thật sự hắn muốn một cước đánh bay thằng ngu Vương Nhất Bác vào mấy năm về trước.

Kiếp trước hắn không tìm được kí ức của mình, toàn thể tình cảm đều dừng lại ở tại Trương Hàm, đến lúc chết cũng là ngu xuẩn oán hận cô ả phản bội hắn. Chứ thật ra từ rất lâu rồi chính hắn mới là kẻ tự đào mộ chôn mình.

Đôi khi Vương Nhất Bác cũng tự cảm thán, kiếp này sống lại, một nửa là đại phúc, một nửa là hình phạt, ban cho hắn cuộc sống đời trước không có, phạt hắn vào hố sâu của tội lỗi ân hận.

Vương Thiên Hoàng nói, "Không ai trách gì con, chỉ nói ra để con khỏi phải tò mò đến đau đầu."


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến định hỏi, ba Vương đã nhanh hơn. Ông nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ấy là anh cảm giác có dòng nước ấm chảy qua, thật sự rất yêu thương.

"Lần này có thai, con tốt nhất nên chăm sóc thằng bé cho cẩn thận."

Vương Nhất Bác lúc này biết bản thân đã tìm được câu trả lời, hai tay nắm lấy tay anh, chính hắn còn tỏ tường bản thân bây giờ đang hồi hộp cỡ nào, nhưng lại có chút không muốn nghe.

Lỡ như, lỡ như lại đau lòng đến hỏng mất thì thế nào?

Vương Tiêu Toả bỗng nhiên cảm giác bầu không khí ở đây không đúng, bé con nhăn mày leo lên đùi Tiêu Chiến, hai tay nhỏ nhỏ quơ quơ. "Papi, ôm ôm."

Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ, vươn tay vuốt nhẹ sống lưng bé con. Vương Tiêu Toả híp mắt, thầm nghĩ như vậy thì không cần nghe lời bàn tán về mình.

"Ba tìm được đứa nhỏ trong bệnh viện." Achraf trông thấy cảnh tượng ấy, cảm thấy mấy năm qua bọn họ vốn chưa từng chăm sóc tốt đứa cháu của mình.

"Các con cũng biết rồi đi, lúc ấy bệnh tình ba đột ngột chuyển xấu, ở lại trong bệnh viện hơn mấy tháng. Hôm đấy ở đó bất chợt xảy ra xô xát ồn ào, cha con lại không thấy đâu, ba nhớ hình như người yêu của con cũng đang ở đây."

"Linh cảm có chút xấu. Ba tìm đến phòng, nghe vanh vách tiếng khóc của trẻ con. Điều dưỡng đã chết. Một kẻ còn đang định ném đứa bé ấy ra ngoài cửa sổ. Ba cứu đứa bé đấy, mới phát hiện đây là con của Tiêu Chiến."

Cha Vương nói, "Đã xét nghiệm ADN."

Tuy nói mất lòng và làm tổn thương đứa bé, nhưng mà nếu không phải cháu của Vương Thiên Hoàng và Achraf, thì không thể nào có một đứa bé vào hôm nay đâu, hoặc là vào trại trẻ mồ côi, không thể nào có việc bọn họ bỏ nhiều công sức như vậy.

"Hai người tại sao lại đưa Toả nhi đến Trùng Khánh vào lúc đó?" Tiêu Chiến khẽ xoa đầu đứa nhỏ.

Cha Vương cười bảo. "Không phải bọn ta bất chợt nổi hứng như thằng bé nói, đều có lý do. Hai đứa có nhớ khi thằng bé đến đã có chuyện gì xảy ra không?"

Sự việc ở Hồ Nam. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến đó.

"Thiên Các đoàn về toàn bộ đều kể cho cha. Sau đó cha mới xác định, thằng con của mình tỉnh mộng rồi."

Vương Nhất Bác chột dạ, xoa xoa gáy nhìn đi chỗ khác.

Hóa ra là vậy, Vương Thiên Hoàng sợ cháu mình thấy cảnh hai người cha của nó không hạnh phúc, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí sau này của đứa bé, nên phải đợi đến khi cả hai hoàn toàn gỡ bỏ gai góc trên người mà chấp nhận người kia. Đường đã dọn sẵn, đứa bé có thể an tâm lớn lên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều lặng thinh, có lẽ cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy họ, suy cho cùng hôn nhân là tốt, nhưng mà hôn nhân trong bốc đồng của tuổi trẻ thì không.

Hắn ngẩng mặt, nhìn cha mình, "Cảm ơn cha, thật sự cha làm rất đúng, con..."

Hắn mường tượng khung cảnh Vương Tiêu Toả đến trong kiếp trước, tận mắt thấy hai người cha của bé ngày ngày khắc khẩu, không cho nhau được sắc mặt tốt, tiếng đổ vỡ cãi vã thành lẽ thường. Thật sự hắn không đủ cam đảm đối mặt với chuyện đấy, không muốn con mình có tuổi thơ còn bất hạnh hơn cả bản thân.

"Qua hết rồi. Bây giờ lo mà chăm sóc một lớn hai nhỏ, bảo hộ thật tốt gia đình của con." Achraf vươn tay xoa đầu con trai mình, nhìn tâm trạng hai đứa xấu đi cũng rất xót xa.

Thật may mắn, kiếp này đứa nhỏ gặp là một Vương Nhất Bác đã thức tỉnh khỏi sương mù, kiếp này đứa nhỏ gặp là một Tiêu Chiến đã kiên nhẫn rũ bỏ kiêu căng. Thật sự rất may mắn, may mắn hơn Vương Tiêu Toả ở kiếp trước, vĩnh viễn cũng không xuất hiện trong tiềm thức của cha mình.





Nhất Hạo bước vào phá hỏng bầu không khí âm trầm, anh ta vội vàng chạy lại nói nhỏ với hai phụ huynh. Cha Vương nghe xong thì nhíu mày khó chịu, ba Vương nở nụ cười phức tạp, nói.

"Nói với lão, đã xong rồi, thứ ba này sẽ giao."

Nhất Hạo tuy sắc mặt không tốt tí nào, vẫn lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.

"Chuyện gì vậy cha?"

Vương Nhất Bác thấy Vương Thiên Hoàng đứng dậy, còn ba Vương chuẩn bị dọn dẹp tách trà.

Tiêu Chiến kéo ống tay áo của hắn, thì thầm. "Khúc Vỹ đến tìm hai cha."

Vương Nhất Bác nghe xong liền nổi xông.

"Cha! Lão làm ra chuyện như vậy, cha còn chưa xé mặt với lão già đó sao? Còn giao cái gì nữa vậy?"

Ba Vương cầm khay trà, định mở miệng giải thích thì Vương Thiên Hoàng đã quay lưng lại, vẻ mặt ông âm trầm như sắp có bão, ông nhăn mày nhìn thẳng vào hắn.

"Con mới nói cái gì vậy?"

"Con nói-"

"Chẳng lẽ cha nói nãy giờ một chữ con cũng không hiểu sao?" Vương Thiên Hoàng trán nổi gân xanh, đột ngột tức giận làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Đương nhiên là con hiểu, hiểu rất rõ. Bởi thế con mới ngăn cha tiếp xúc với lũ người ấy. Cần gì mặt mũi của lão, bây giờ con lập tức trở về cho bọn một đợt hốt hoảng-"

Lúc Vương Nhất Bác nói vậy, hắn là muốn lập tức trở về tuyên bố thằng oát Nhất Chiến năm đó bọn họ kiên dè lấy lòng rồi đuổi đánh đòi giết kia vẫn còn sống, hoàn toàn không ngờ được lại bị phản đối còn bị mắng cho một trận.

"Con không thể tìm Khúc Vỹ tính sổ." Cha Vương cắt ngang, hai tay cho vào túi, đứng cách Vương Nhất Bác một khoảng nhưng hắn vẫn cảm giác tâm trạng ông đột ngột khác đi.

"Cái gì cơ?"

"Con không thể tìm Khúc Vỹ tính sổ." Cha Vương lặp lại từng chữ, rồi híp mắt cảnh cáo. "Cha cấm con, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhăn mặt, đứng dậy đối diện với ông, Tiêu Chiến liền biết tình hình bắt đầu không ổn. Hắn tỏ vẻ không hiểu, càng tỏ vẻ phản đối việc bị cha mình cấm đi tìm lão họ Khúc.

"Tại sao?

Giọng hắn đều đều, vẻ mặt cũng vậy, nhưng chồng hắn và hai cha của hắn đều biết Vương Nhất Bác nóng tính, tâm trạng đang tụt dốc.

"Lão mấy năm trước tiếp tay cho Wang, con bị đuổi giết đến bán sống bán chết lão cũng có phần. Bây giờ con về rồi, lão vẫn không tha mà động tay động chân vào con của con. Còn thêm cả nuôi tâm tư muốn lật đổ cha con. Hiện tại con biết hết cả rồi, cha lại không cho con đi tìm lão? Thật sự không cho con trả lại nỗi oán hận này sao?"

Vương Thiên Hoàng không ngờ nãy giờ ông nói như vậy, thằng con ngu ngốc kia lại tưởng ông đang ủng hộ nó, ông quả thật là đánh giá quá cao Vương Nhất Bác rồi.

"Cha cứ nghĩ con về đây là đã trưởng thành rồi. Nhưng sao hơn hai mươi tuổi vẫn nóng tính bốc đồng đến ngu xuẩn như vậy hả?!"

Cha nào con nấy, Vương Thiên Hoàng ông dần không kiên dè mà mắng. Phút chốc căn phòng đột ngột trở thành tình thế không tưởng tượng nổi.

"Khúc Vỹ đã sống ở đây hơn hai mươi bảy năm, lão là đầu não của nơi này. Con thật sự nghĩ lần này là lão nổi hứng muốn phản lại với cha à? Cha nói cho con Vương Nhất Bác, Khúc Vỹ quen người trong cao tầng của trụ sở cảnh sát, mối làm ăn rộng lớn, người nối gót theo sau rất nhiều, lão không thể bị đánh bại. Gốc cây cổ thụ còn già dặn hơn số tuổi của con, con nói xem con bứng rễ của nó thế nào?"

Vương Nhất Bác siết hai tay, "Khúc Vỹ rõ ràng là người châm ngòi trước, chúng ta có đầy đủ lý do để diệt trừ lão. Con cảm thấy cha đánh giá lão quá cao rồi, nếu lão là gốc cổ thụ thì cha cũng không kém cạnh. Con dám cược cha có khả năng đối đầu với lão.

"Nhẫn nhịn bao nhiêu năm nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ lão một lần tiếp tay vào cuộc thanh trừ con trai cha, một lần hợp tác lên kế hoạch bắt cóc cháu trai cha. Hai người thật sự nhịn được sao?"

Hắn dám cược một phiếu không, nhưng hắn vẫn chưa hiểu vì cái gì hai người cha của hắn vẫn chưa có chút phản ứng nào.

Cha Vương nói, "Nếu con không nhịn được, vậy ngày mai đặt vé bay về Trùng Khánh đi. Ở đây toàn bộ đều là chuyện làm ăn của cha, cha nắm quyền quyết định, việc của con là tính sổ xong thù hằn thì lập tức im lặng cho cha."

Nói xong, ông quay lưng đi vào thư phòng.

Tới nước này, cha hắn vẫn lảng tránh, còn nghe bản thân bị đuổi về, Vương Nhất Bác cảm thấy bức bối đến đáng sợ.

Năm đó hắn còn chưa được ông bảo vệ đến mức này đâu.

"Cuối cùng con cũng hiểu, vì cái gì năm đó rõ ràng có thể mặt đối mặt làm cho ra lẽ, cha lại chọn con đường cùng ba con bỏ đi." Vương Nhất Bác hít một hơi, gật gù hiểu chuyện.

Vương Thiên Hoàng chân gần đến cửa lập tức khựng lại, ông nghiến răng ngoái đầu lại cảnh cáo Vương Nhất Bác, chân mày tựa hồ như chưa từng giãn ra.

"Là cha không muốn đối mặt, là cha sợ." Hắn cố nén cảm xúc, nhìn vào mắt ông.

"Cũng giống như bây giờ vậy, cha sợ nếu con động vào Khúc Vỹ, địa bàn làm ăn của cha bị lung lay, còn có thể kéo theo cả cảnh sát đến. Lúc đó mọi chuyện mà bại lộ thì cha và thậm chí là con liền xong rồi. Là cha không dám đối mặt, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy, dường như mọi khó khăn cha đều chọn cách lảng tránh, cả bảo hộ gia đình mình cha cũng không nhiệt tình."

"Được, con không đi tìm Khúc Vỹ. Con đi tìm Mã Lệ Thúy, con tìm nhà họ Vương, trả lại toàn bộ uất ức hai mươi mấy năm trời mà con và Hạo Hiên phải chịu!" Nhịp điệu hắn nói hơi nhanh, chứng tỏ cả hắn cũng đang không bình tĩnh.

Nói rồi khi hắn định quay lưng, lại nghe tiếng cha Vương quát lớn ở đằng sau.

"Vương Nhất Bác! Con ăn nói với ai đấy hả?! Đám người đó rốt cuộc đã đưa những thứ gớm ghiếc gì vào não con vậy?!"

Cả ba Vương cũng không kịp ngăn cơn giận dữ của ông, lập tức đi đến can lại. Vương Nhất Bác vì câu quát tháo kia mà dừng bước. Hắn cảm giác có trăm ngọn lửa phập phồng, có trăm cảm giác uất ức, có trăm mảnh cước làm hắn tổn thương.

"Vậy còn cha?" Tiêu Chiến không kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã quay lưng lại, nói.

"Cha thì sao ạ? Dạy nói, dạy đi, dạy ăn, dạy ngủ. Nhưng làm thế nào để kiềm chế bản thân, làm thế nào để sống tốt trong một căn nhà toàn ánh mắt khinh thường, làm thế nào để vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ em trai vừa phải làm một người tốt, cha chưa kịp dạy thì đã bỏ rơi chúng con."

Vương Thiên Hoàng dứt lời đã biết bản thân nóng giận mất bình tĩnh, nghe những lời ấy thì lặng thinh.

"Năm đó cha không thể mang chúng con theo cùng sao? Năm đó không thể nào lúc con bị tống vào đồn thì đến trấn an con một cái sao? Năm đó lúc con bị đánh đập man rợ cha không thể nào nói một tiếng để con thở mấy giây sao?"

"Vương Thục Lưu ông ta hay mắng con rằng, cha mày là kẻ hèn nhát, gặp chuyện là chạy, con bị bỏ đói bốn ngày vì phản kháng lại câu đấy của ông ta."

Ba Vương khóe mắt đã hồng hồng, Tiêu Chiến gục đầu bên cạnh hắn không nói.

"Cha nói con phải bảo vệ gia đình mình, con đang làm đây! Chồng của con, con của con, em trai con, bọn chúng đều làm hại hết rồi, con xin lỗi, con không thể giống cha, lần này con sẽ phản kháng, bị bỏ đói cũng được, bị đánh cũng được, bị tống vào tù cũng được, con nhất định phải cho bọn chúng biết sợ mà né xa gia đình của con ra!"

Vương Nhất Bác cúi gập người, ngăn không cho uất ức hóa thành nước mắt.

"Con sẽ không động đến chuyện làm ăn của cha, sẽ không kéo cha vào. Nhưng xin lỗi cha, Khúc Vỹ, Mã Lệ Thúy, Vương Thục Lưu, tất cả đều không thoát được."

Lần này hắn sẽ không nhân nhượng nữa.

Vương Nhất Bác chào một tiếng, rồi nắm tay kéo Tiêu Chiến đi.

Vương Thiên Hoàng đứng tại chỗ, tuổi tác cao còn không đả động ông bằng những lời ban nãy, đột ngột nhận ra bản thân ngay từ đầu đã tổn thương hai đứa con của mình. Ba Vương ở bên cạnh đỡ ông ngồi xuống ghế, khóe mắt còn chưa hết đỏ, vuốt lưng an ủi ông.

"Con vẫn nghĩ Tỏa nhi ở đây sẽ an toàn hơn."

Tiêu Chiến trở lại trong kinh ngạc của hai người, tay thả Vương Tiêu Tỏa xuống đất. Bé con lập tức không chịu, hai mắt mở to ngập nước, tay nắm chặt áo anh.

"Không chịu, con muốn ở với Papi, sao lại bỏ con nữa rồi?" Nói xong còn bật khóc thút thít.

"Daddy con tâm trạng đang không tốt, Tỏa nhi ngoan, ở nơi này an toàn hơn." Tiêu Chiến dịu giọng khuyên. Vương Tiêu Tỏa nức nở trong vòng tay của Nhị ông, vẫn ngoan ngoãn theo lời anh.

Vương Thiên Hoàng ở phía sau, không đành lòng, nói: "Thằng nhóc kia, con giúp cha chăm sóc nó. Cha xin lỗi." Câu xin lỗi như thì thào, nhưng anh vẫn nghe được.

"Ông con dạy, những lúc như thế này, tốt nhất là đổ lỗi cho trời." Anh khẽ nói, "Cha có nỗi khổ không sai, Nhất Bác uất ức không sai. Em ấy sẽ đến đây lần nữa.

"Con đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro