Chương 104: Tiêu Chiến bệnh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vơi bớt những cơn mưa so với khi Vương Nhất Bác ra khỏi căn nhà nọ, con đường thì như cũ âm u không người, nhưng lần này hắn không có tâm tình vào những thứ ấy, hắn cố hết sức đi ra xe của mình với một bên chân đã mất cảm giác và nặng trĩu.

CẠCH!

Tiếng cửa mở mạnh vang khắp căn nhà vốn đang yên tĩnh, kèm theo tiếng "rào, rào!" của mưa, gió lạnh thổi vào cùng lúc với Vương Nhất Bác. Quách Thừa đang ngồi canh ở trước cửa phòng với hai người vệ sĩ, nghe tiếng động, còn chưa kịp đi xuống xem đã nghe tiếp tiếng bước chân dồn dập chạy lên đây.

"Mẹ nó, cậu về rồi." Quách Thừa không giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào trong phòng. "Cậu ấy ngủ rồi, mà cũng không hẳn là ngủ, cả người yếu ớt vô lực kia giống ngất đi hơn..."

Hắn ta mới nhìn đến Vương Nhất Bác, liền tá hỏa trợn mắt, "Quỷ thần ơi, bị làm sao thế kia?!"

Chưa nói đến vết thương ngay giữa trán, vết sưng tấy bên má còn chưa khỏi, quần áo lại xộc xệch bẩn thỉu, hai mắt hằn đỏ lên...Nhìn Vương Nhất Bác lúc này có khác đếch gì mới được thả khỏi trại cải tạo không?! Là kẻ nào lại đánh tên điên như con thú hoang trọng mặt mũi này đến tàn tạ thế?

Ấy vậy mà khác với vẻ kinh hãi của những người kia, hắn phất phất tay, nhàn nhạt đáp. "Chút chuyện nhỏ, cũng không có chỗ nào nặng cả."

"Không nặng á?!" Quách Thừa chân mày giật giật, lúc hét lớn lại nhớ ra Tiêu Chiến đang ngủ trong phòng, đành hạ giọng mắng, "Vương Nhất Bác cậu bị mất nhận thức luôn rồi hả? Chẳng lẽ lúc tôi kêu cậu về là cậu băng thẳng sang đất linh của Na Tra hay gì mà bị đánh cho nát mặt thế kia? Mẹ kiếp, bọn tôi như thế mà còn bị bộ dạng này dọa cho nhảy dựng, vào trong Tứ ca mà thấy chẳng phải là khiến cậu ấy đang sốt còn phải phun một ngụm máu, hả?!"

"Tôi nói anh nghe, họ Quách, não của tôi cũng được cấu tạo từ những thứ như bao người, chứ không phải bị khuyết mất một mảnh như anh." Hắn đen mặt, "Phiền các vị đều đi xuống dưới nhà giúp tôi."

Quách Thừa lại như cũ muốn chửi mấy câu, nhưng nhìn đến cái mặt của Vương Nhất Bác, tấm lòng yêu thương người tàn tật nổi lên, liền bảo mấy người bên cạnh theo lời hắn. Vương Nhất Bác lảo đảo lê thân đi vào trong.

Vừa vào đã thấy hình ảnh làm hắn dịu tim cũng khiến hắn đau lòng. Chiếc giường lớn với một thân ảnh gầy gò của người đàn ông đang chìm vào mộng mị, Tiêu Chiến vẫn như thói quen, lúc nào cũng nghiêng một bên, hai tay ôm người.

Hắn lại gần một chút, cũng điều chỉnh hơi thở cho bình thường hết mức.

Tiêu Chiến sắc mặt đã được Vương Nhất Bác chăm sóc rất tốt, hồng hào và có sức sống, quả nhiên bệnh một cái liền trắng bệch xanh xao. Nhưng gò má lại ửng đỏ do cơn sốt, trong người thì nóng, bên ngoài lại lạnh. Dường như còn kéo thêm nhiều thứ khác, bởi hắn thấy hô hấp của anh khó khăn, chân mày cứ nhíu chặt lại, ngủ cũng không hề yên ổn.

Vương Nhất Bác tâm sớm đã nhói lên mấy đợt, vươn tay chạm vào trán của Tiêu Chiến. Quả nhiên, nóng như hòn than.

Anh ngủ vốn rất cảnh giác, huống hồ gì bây giờ sức lực còn đang rất yếu, vừa cảm nhận một thứ mát lạnh chạm đến mình, lập tức lông mi run run mà tỉnh lại.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến cứng người, bởi bản thân lại bị bịt mắt...?

Ngay sau ấy, một cơ thể mang gió mát của chiều thu ôm lấy người nóng như lò nung là anh, một tiếng nói luôn luôn là chỗ dựa cho Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại, "Em ở đây."

Tứ chi Tiêu Chiến đang căng cứng, đang cảnh giác liền vì cái ôm ấy, vì giọng nói ấy mà an tâm thả lỏng. Người mềm oặt dựa vào vai Vương Nhất Bác, tay chỉ vào thứ đang che tầm nhìn của anh.

"Đây là gì?"

"Quách Thừa phát hiện đôi mắt của anh có chút không đúng, hình như bị đỏ lên, nên em lấy vải che lại để giảm bớt." Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, mà có chớp anh cũng nhìn không thấy. Không thể nói huỵch toẹt ra là vì muốn giấu anh vết thương trên mặt...nói thế thì từ nay hắn đừng hòng ra khỏi nhà.

Cũng là bất đắc dĩ cả.

Tiêu Chiến thế mà lại không truy cứu, như tin vào cái lời nói mà cả Quách Thừa não bị khuyết một mảnh cũng phải phỉ nhổ một trận kia của Vương Nhất Bác.

"Đừng ôm, sẽ lây bệnh." Tiêu Chiến mới sực nhớ bản thân còn đang sốt cao, vội đẩy nhẹ hắn ra.

"Lây cái gì?" Người kia vùi đầu vào hõm vai anh, cứng đầu đáp, "Em cũng muốn bị bệnh, dù gì hai người thì vẫn vui hơn đơn độc chịu đựng, không phải sao?"

Anh vỗ vỗ gáy hắn, "Nói xúi quẩy." Nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm, cảm thụ sự thoải mái hắn mang đến.

Anh lúc này mới chính thức gọi là nghỉ ngơi, như con mèo nhỏ yếu ớt rúc vào lòng của hắn, hành động này trực tiếp cào lên tâm Vương tiên sinh mấy vệt ngứa ngáy, nhưng vẫn là không thể làm gì.

"Tại sao lại thành ra như vầy?" Vương Nhất Bác nói sang chuyện khác để tự mình bình tâm.

Tiêu Chiến hưởng thụ bàn tay hắn xoa xoa bắp tay của anh, chậm chạp không nói. Vương Nhất Bác cũng không hấp tấp, kiên nhẫn chờ một câu trả lời thích đáng của con mèo trong lòng. Anh im khoảng chừng mấy chục giây, biết lần này hắn không có ý định bỏ qua, đành nhỏ giọng đáp.

"Anh đã ra ngoài."

Một câu vừa thốt, Vương Nhất Bác đang đè cả nửa người lên anh liền ngẩng đầu, "Trời mưa lớn như vậy, em đi còn cảm tới cảm lui, anh như thế còn chạy ra ngoài đấy làm cái gì?" Mang theo âm u, cùng tức giận.

"Anh tìm người." Tiêu Chiến hạ đầu. Vì cơn sốt làm đầu óc anh đã mê mang không rõ, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, nhưng sau đó dường như đã suy xét, liền lắc đầu, "...Nhưng nhìn lầm rồi..."

Một câu cuối của anh nhỏ dần, hắn biết, đây là anh còn đang không rõ ràng những lời bản thân nói. Vương Nhất Bác theo như bản tính trời sinh, liền cảm giác được sự không dễ chịu đang dâng lên trong người.

"Rất quan trọng sao?" Đến nỗi anh bất chấp trời mưa chạy đi tìm, rồi khiến bản thân bệnh nặng?

"Rất quan trọng." Tiêu Chiến vùi mặt vào người Vương Nhất Bác, mơ hồ đáp, "Người kia, đã đưa anh đến đây, rồi biến mất không chút tăm hơi..."

Hắn nhận ra, anh sắp sốt đến hồ đồ rồi, nói năng cũng dần lộn xộn. Giọng nói nhẹ nhàng, như nói đùa, cũng như nói thật. Hắn nghe tiếng anh vang rì rầm bên tai:

"...Anh, đã tìm rất lâu, rất lâu. Người kia vẫn như cũ, không xuất hiện, tránh né anh..."

"Nhất Bác, anh chỉ muốn nói với người kia mấy câu, hỏi thăm người sức khỏe thế nào, cuộc sống người có tốt hơn là bao, vẫn là...không nói được..."

Ba chữ cuối cùng vừa dứt, Tiêu Chiến cũng rơi vào tiếng thở đều, an nhiên đi vào mộng cảnh trong vòng tay của người kị sĩ duy nhất. Vương Nhất Bác đợi khoảng mười phút sau, mới dám nhổm người dậy, chỉnh đốn gối dưới đầu anh, còn chỉnh lại chăn mềm lộn xộn. Hắn ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn người đã có thể thả lỏng mà an giấc, lòng ngổn ngang suy nghĩ, loạn cào cào.

Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng vẫn như cũ mà đầy ắp gió đêm lạnh buốt, va đập với cửa ban công mà phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên môi anh, nhưng chính hắn cũng không cảm nhận được mình đang run, vì lạnh, vì lo, vì xót,...

"Xin lỗi." Hắn thì thầm với Tiêu Chiến, "Là em sai, là em về trễ."

...

"Ẩy, cuối cùng cũng xuống."

Quách Thừa không ngẩng đầu cũng biết tiếng chân của ai, cất tiếng nói tỏ vẻ ê chề, tay cầm bật lửa đốt một điếu thuốc. Vương Nhất Bác mặc áo len sẫm, khoác thêm cái áo choàng dài đi đến ghế sofa, liếc hắn ta một cái.

"Tôi không cấm anh hút thuốc, nhưng lan một cột khói lên lầu là anh ra gara mà ở."

Vệ sĩ Tiêu gia đang đứng gần cầu thang nhất, vội lùi ra góc. Quách Thừa phất phất tay, cười khùng khục tỏ vẻ sẽ chả có gì.

Hắn mặt mũi lúc này mới thật sự là tâm trạng chính xác, tay cầm lấy gói thuốc trên tay Quách Thừa, thản nhiên đốt một điếu. Quách Thừa xưa nay chưa từng thấy một Vương Nhất Bác sa đọa thế này, hứng thú ngồi dậy trêu chọc.

"Đù, nay hết làm thằng nhóc giả tạo trước mặt Tứ ca rồi à? Còn hút thuốc nữa, gớm nhỉ."

Vương Nhất Bác liếc hắn ta một cái cảnh cáo, âm u đáp. "Thứ nhất, trước mặt Chiến ca tôi chưa từng giả dối diễn kịch. Thứ hai, làm con người ai chả thế, nếu cấm thì ngay từ đầu sản xuất làm ơn dùng não. Nhạt nhẽo."

Hắn không có hứng dây dưa, xuống đây cũng vì hỏi tình hình của Tiêu Chiến, bèn nói. "Anh ấy ra ngoài lúc nào?"

Lúc Vương Nhất Bác lái xe đi, Quách Thừa căn bản còn chưa về nhà, thế nên một vệ sĩ cạnh đấy đáp. "Ngay sau khi cậu đi nửa tiếng, Tứ gia đã mang tôi ra khỏi nhà."

Hắn nhả một vòng khói, tựa người ra sau, gác hai chân lên bàn trước mặt, đôi mắt không hảo nhìn vệ sĩ. "Các người đi đâu?"

"Đến trung tâm thành phố."

Hắn nhướng mày, có chút ngoài dự kiến, "Đến đấy làm gì? Trời mưa lúc ấy vốn dĩ không nhỏ, anh ấy mang theo anh ra giữa trung tâm thành phố vào cái giờ khỉ ho cò gáy này làm gì?"

"Ngài ấy nói, đi tìm người." Câu trả lời không khác gì với Tiêu Chiến, "Tôi theo lệnh, lái một vòng quanh công viên lớn, Tứ gia lại không có phản ứng, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lái hết ba bốn vòng giữa đêm khuya, ngài ấy vẫn bất động như tượng, ánh mặt đăm đăm vào màn đêm ngoài đường. Cho tới khi tôi chạy đến vòng thứ năm, Tứ gia bất chợt giật mình, vội vã kêu dừng xe. Tôi còn chưa hiểu cái gì, ngài ấy đã mở cửa, đội mưa chạy về phía một nhà hàng..."

Vương Nhất Bác im lặng nghe, hỏi, "Sau đó? Anh ấy tìm ai, thấy cái gì?"

Vệ sĩ lại lắc đầu, mặt mày ủ rũ, "Tôi không biết, cũng không thấy gì cả. Nhà hàng ấy rõ ràng đã đóng cửa nghỉ tạm thời từ hôm qua, có ai được? Ấy thế mà Tứ gia cứ đứng như tượng trước cửa, ánh mắt loay hoay nhìn khắp nơi. Tôi nói ngài ấy cũng không trở lại xe, che dù cũng không phản ứng, cứ như thế tận năm phút, Tứ gia ánh mắt thay đổi, rốt cuộc cũng chịu về nhà..."

Vệ sĩ kể xong, im lặng không ai nói gì. Quách Thừa vân vê điếu thuốc, "Lúc tôi trở về lại không thấy cậu ấy ở phòng khách, cứ tưởng đi ngủ rồi, ai ngờ lên lầu đã thấy tên ngốc ấy lảo đảo bước ra, mặt mũi tái mét, liên tục thở không đều. Sờ trán một cái liền biết được, là dầm mưa đến bệnh luôn rồi, tôi mới gọi cho cậu."

Vương Nhất Bác đưa thuốc vào gạt tàn, rồi đưa lên miệng hút tiếp, ánh mắt mông lung.

"Tôi nói cậu cũng thật cmn kiên trì đi. Tứ ca lúc bình thường đã khó hầu, cả tôi cũng chả lay động được gì. Lúc bệnh rồi càng khó chiều hơn." Quách Thừa vung tay biểu thị, "Người nóng như lửa đốt, mồ hôi ướt cả áo, tôi bảo cậu ta ngồi dậy tôi thay cho, cậu ta nhất quyết không chịu, cứ chôn thân trong đống chăn, cậu nói coi như thế chẳng phải bệnh càng nặng thêm sao?"

Nói rồi cũng không để ý đến Vương Nhất Bác khi nghe đến "...tôi thay cho..." mà liếc hắn ta một cái ác ý, Quách Thừa vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Rồi lúc đã cưỡng ép thay xong, tôi dặn mấy anh em nấu một bát cháo mang lên, cậu ta cũng không thèm ăn! Người đã sốt đến hồ đồ, phải ăn cho no mới uống thuốc, cái đạo lý này cậu ta còn hiểu rõ còn Quách thiếu tôi đây cả ngàn lần, vẫn sống chết cứng đầu tôi không đói. Cái lúc mà Quách Thừa tôi đây từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu lấy mạng ra mà cầu cậu ta, 'Tứ ca, tôi lạy cậu đấy, cậu ăn một chén giúp tôi đi, ăn cho ấm bụng ăn cho no gì cũng nuốt một chén đi!', chính là lấy hết mặt mũi lăn qua lăn lại cái chăn của cậu ta rồi vứt cái bẹp xuống đất, cậu ta mới chịu há miệng ăn."

"Mà má nó, số tôi hình như bị vận cứt chó nào đuổi ấy, Tứ ca mới ăn được mấy muỗng, mấy người bọn tôi còn chưa kịp ôm nhau khóc vì vui, cậu ta liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn hết ra. Đúng! Chính là nôn sạch sẽ đấy, nôn đến cái độ mặt mày xanh còn hơn cái áo tôi mua hôm đầu tuần, nôn đến chính tôi còn sợ suýt ngất ra, trời má trái tim tôi không sẵn sàng cho điều đấy đâu!"

"Tôi như mất nửa cái hồn, một tay dìu cậu ta lúc bấy giờ đã mềm oặt như tấm thảm, một tay chỉ đạo các anh em đi mua thuốc, mặc dù tôi thừa biết điều đấy điên đến không tưởng. Quỷ thần, may cho Tứ ca cậu ta là chúng tôi đều là anh em thân tín chí cốt, A Khúc nó thấy một tiệm thuốc tuy đóng cửa nhưng còn sáng đèn. Chúng tôi liền theo luật của công dân lao động, cưỡng chế bảo người ta bán thuốc. Lão Cao kia cũng thật là, đã thấy người ta run như cầy sấy, còn huýt sáo vô tình làm rơi con dao ba cạnh...Thế là có thuốc, mà cậu biết cái điên nhất là gì không? Chiến ca của cậu, Tứ ca của tôi, thấy gói thuốc mang lên liền nhàn nhạt hờ hững, chỉ là bệnh nhỏ..."

"Má, nhỏ cái xác cậu ta!" Quách Thừa 'tao nhổ vào' một tiếng, "Cậu tưởng tượng nổi không, cậu ta là người bệnh, mà cả đám bọn tôi đứa nào đứa nấy phải lê lết dưới sàn cầu cậu ta uống một viên thuốc đấy. Chả lẽ bấy giờ lại nói, cậu mà uống xong đơn này, tôi đội ơn cậu, cả nhà tôi đội ơn cậu, cả dòng họ liệt tổ liệt tông tôi đội ơn cậu, con cháu đời sau tôi đội ơn cậu? "

"Vương Nhất Bác cậu nói đi, rốt cuộc là nuôi cậu ta ra cái gì vậy? Sao còn khó nhằn hơn khi xưa thế, làm thằng bạn thân là tôi danh dự cũng vứt hết."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, đè tắt điếu thuốc, mặt đen sì nhìn Quách Thừa đối diện.

Mẹ nó, họ Quách, chẳng lẽ tôi phải dìm đầu anh xuống giếng cho thế giới này bớt đi một phần tử gây hại màng nhĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro