Chương 100: Nhiệm vụ thứ nhất - Bản đồ tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có hơi chần chừ, nhìn đến cánh cửa khuất sau tấm rèm dày kia. Này, có phải quá mức tin người? Có khi nào, vừa đi vào liền có cảnh sát còng tay chờ sẵn, nói cái gì mà welcome to nhà tù, cái bẫy này có phải rất vui không?

Cũng không đúng, những người xung quanh hắn đều thấy rõ mồn một môi trường tiếp xúc, Vương Nhất Bác rất tự tin vào khả năng nhìn người của bản thân...

Hảo, hắn cũng muốn nhìn xem, hắn sẽ xảy ra chuyện gì.

Khúc Vỹ quay lưng đi một mạch vào sau tấm rèm, Vương Nhất Bác nối gót theo sau, cái bộ dạng ung dung như ông chủ. Hắn bước qua cánh cửa, trước mắt liền tối đen như mực, khẽ cười cợt trong lòng. Bản thân lập tức cảm giác bị ép vào tường, một thứ sắc bén kề ngay cổ.

Chết mẹ. Vương Nhất Bác mím môi, ngăn tiếng cười phát ra khỏi cổ họng.

"Cảnh sát các người cũng thật lắm trò." Trong màn đêm, hắn mơ mồ thấy bóng dáng béo tròn của Khúc Vỹ đứng đối diện, giọng lão già đanh thép rõ rệt, "Nếu không phải ta đột nhiên nhớ ra năm đó hắn cũng dùng trò này, thì đã sớm trúng kế mà khai hết rồi."

Hắn, cũng, dùng trò này?

Vương Nhất Bác chau mày ngẫm nghĩ. Hắn cố gắng đưa cổ ra xa khỏi lưỡi dao, tay lần mò trong túi quần. Khúc Vỹ thấy hắn cử động, tưởng hắn định kháng cự, định muốn kết liễu kẻ này tại đây, nhưng ngay lúc ấy, lại nhìn được điện thoại Vương Nhất Bác đưa cho.

Khúc Vỹ nhìn bức ảnh trên màn hình, lập tức bỏ con dao xuống, lùi lại. Vương Nhất Bác cười cười, đưa điện thoại cho lão.

"Tôi không phải cảnh sát nha."

Khúc Vỹ cầm lấy, mang đến cái bàn trong góc, cái đèn dây tóc xa xưa treo trên trần được lão bật lên, sáng được một mảng. Vương Nhất Bác ngó ngàng một chút, để ý đến tấm rèm chắn trước mặt.

Che cái gì thế?

Lão béo kia chẳng biết kiểm kê cái gì, hết hí hoáy trên máy tính, lại thêm lục lọi trang sách, cuối cùng ngẩng đầu, ngoắc hắn lại.

"Cầm lấy." Lão béo trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, rồi lại đưa con dao kia cho hắn. "Lấy máu xác minh, rạch sau vào."

Hắn khựng lại, đôi mắt nheo lại nhìn lão, giống hệt như định lấy máu lão chứ không phải của hắn. Khúc Vỹ ngược lại không sợ, dửng dưng cái mặt ú, nói.

"Đây đã là quy tắc từ cái hồi cha ông, không thể làm trái. Lạc Dương nơi này không giống với bất cứ nơi nào khác, thận trọng làm đầu. Bây giờ công nghệ phát triển, một kẻ đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể thế chỗ kẻ khác. Chỉ có lấy máu mới có thể xác định, coi như là ký giấy chứng thực với Lạc Dương."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt sa sầm. Khúc Vỹ như quen rõ với dạng này, ngã người ra sau, chán nản nói:

"Đừng nói với ta, mi định lùi chân đấy? Mi có được kí hiệu này, chứng tỏ được bên trên dẫn dắt. Bây giờ mi ra ngoài, ta thật sự không chắc miệng mi sẽ im lặng."

Vương Nhất Bác liếc lão một cái, không chần chờ cầm dao rạch một đường trên đầu ngón tay, ấn lên tờ giấy Khúc Vỹ đưa ra.

Khúc Vỹ nhìn, gật đầu. "Ừm, vậy câu hỏi cuối cùng, mi lấy tên gì?"

"Vương." Hắn đáp, không muốn quản việc lấy tên này chính là rủi ro lớn. "Một chữ Vương."

Lão béo cầm bút ghi cái tên ấy ngay dưới dấu vân tay của hắn. Vương, không khỏi ho khan, tổ tông, lại thêm một tên kiêu căng ngông cuồng...

Khúc Vỹ cất tờ giấy đi, mới vén tấm rèm kia lên. "Nhìn cho kĩ, học cho thuộc đi."

Vương Nhất Bác nhìn theo, sau tấm rèm là một tấm bảng, chia ba bốn phần.

Phần A giống như bản đồ, nhưng Vương Nhất Bác không phải chưa từng nhìn qua bản đồ Lạc Dương, cái thứ được vẽ trên bảng này lại không giống như những gì hắn đã xem. Đường xanh, đường đỏ, đường tím vòng qua vòng lại mấy hình tứ giác, đan xen khó hiểu.

Khúc Vỹ đến cạnh bảng, bảo. "Đây là bản đồ của toàn bộ Lạc Dương, nhưng không phải đường đi phía trên."

Hắn lập tức hiểu ra, hoá ra là đường hầm được đào dưới lòng đất. "Là để tẩu thoát sao?"

Khúc Vỹ gật đầu, "Thân làm cái nghề này, cảnh sát chính là Diêm Vương đòi mạng, tạo ra đường thoát thân cho chính mình thì có gì lạ."

Nói đoạn, lão chỉ vào mấy đường kẻ trên bản đồ, "Nhớ cho kĩ, đường đỏ là một đi, đường xanh là một về, đường tím là có đi có về. Lát nữa sẽ đưa cho mi một thứ, mỗi khi tẩu thoát khỏi 'cớm', phải đưa nó cho kẻ canh hầm. Nếu không, kẻ ấy sẽ đinh ninh mi là 'cớm', trực tiếp phát lệnh chặn ngang hầm."

Vương Nhất Bác không khỏi trầm trồ, Lạc Dương quả không phải là hư danh, này thật làm người khác ngỡ ngàng đi.

"Còn đây." Khúc Vỹ chỉ tay vào phần B bên cạnh, là chú thích các con số. "Học thuộc, số nào tương thích với địa điểm ấy. Khi ta đưa nhiệm vụ, chẳng ngu mà nói toẹt ra chỗ giao hàng đâu."

Hắn nhìn bản đồ, mấy phần đất trống đều được đánh số bất kì, rồi nhìn sang bên kia. 17 là quán cơm này, 34 là nhà máy bỏ hoang Tĩnh Nhĩ, 50 là cửa hàng bán vải Thiều Thanh, vv...

Lại học à? Vương Nhất Bác rầu rĩ.

"Còn bên đây." Lão già béo chỉ phần bảng C cuối cùng, "Là nhiệm vụ được giao. Mi nói số, ta đưa địa chỉ và thời gian. Sau khi hoàn thành, thì quay về đây xác nhận."

Vương Nhất Bác đọc qua một lượt, "Lão béo à, phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới lên được Viễn Ngũ?"

"Tuỳ thôi." Lão béo đáp.

Tuỳ là tuỳ cái mẹ gì? Hắn cau có.

Vương Nhất Bác không ngờ là nơi này lại như cái sân chơi cỡ lớn ấy, đủ thứ chuyện cũng có thể xảy ra. Cũng rất ngạc nhiên là Lạc Dương lại có trật tự như vậy, cái nào ra cái đấy, đến đây làm ăn quả thật là rất tốt, thảo nào ai cũng đổ về.

Khúc Vỹ ở đằng sau lưng như thấu rõ suy nghĩ của hắn, lão thở dài não nề mà nói.

"Thế giới ngầm Lạc Dương nói không điêu chứ đều là người có giáo dưỡng, đã qua huấn luyện, làm việc là đâu ra đấy. Thế mà trời trêu người, 'cớm' ở đây lại đều là dạng nghiêm khắc, một ngón tay cũng không bỏ qua. Mẹ nó, có để người ta kiếm cơm không."

Vương Nhất Bác chỉ cười trừ, gật đầu tán thành. Hắn nhìn đến mấy tờ nhiệm vụ đính trên bảng, rồi giật xuống một hai tờ, đi lại đưa cho lão béo. Khúc Vỹ cầm, hình như là ghi vào sổ sách, rồi dùng con dấu in lên tờ giấy, trả lại cho hắn.

"Giữ cho kĩ tờ giấy này, là bằng chứng mi đã nhận nhiệm vụ, nếu mất thì coi như không tính. Còn đây..." Lão không biết lục cái gì ở miếng lót sàn dưới chân, lấy lên một cái bộ đàm nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Này, không phải là thứ cảnh sát hay dùng sao?" Hắn giật giật khoé môi, "Cả thứ đồ chơi này các người cũng đi trộm à?"

Khúc Vỹ ho khụ khụ, "Cái gì mà trộm? Đây là do một người đào hầm vô tình thấy cảnh sát vứt lăn lóc trong kho, chỉ là mượn thôi, mượn thôi mà."

...

Nhiệm vụ đầu tiên là giao hàng.

Địa chỉ lấy: Căn nhà số 9/13.

Địa chỉ giao: nhà kho số 5/33, Tế Nguyên.

Thời hạn chờ: 24 tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn một chút, chỉ có một ngày để xong, với sắp xếp của hắn thì không biết thế nào đây.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, nói qua bên kia: "Quách Thừa, tôi cần nhờ anh mua giúp một số thứ..."

Ngay sau khi đã lập được một kế hoạch, hắn không chờ đợi gì liền đi đến căn nhà số 9/13. Đến ngay cổng, hắn đưa tờ giấy nhiệm vụ cho người gác mới được phép vào.

"Những thứ này, nếu làm hư thì mi tự mà đi chịu trận." Một ông chú thấy hắn, bèn gọi người mang hàng ra, không thèm nói thêm câu gì, cái điệu bộ làm việc nhanh nhẹn này khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Người ở đây thật sự tin tưởng nhau vậy sao? Hắn cứ ngỡ phải trải qua vài cuộc kiểm tra rồi mới lấy hàng cơ...

Dưới sự canh gác của những bảo vệ, vài người mang ra mấy cái thùng giấy, trực tiếp bỏ vào cốp xe của Vương Nhất Bác. Hắn hơi có chút dè chừng, này nếu lỡ bị cảnh sát kéo lại thì làm sao, không cần phải dứt khoát vậy chứ?

Ông chú thấy hàng hoá đã mang lấy ra hết, gật đầu ý bảo hắn đi đi, còn liếc thêm một ánh nhìn cảnh cáo. Vương Nhất Bác mang tâm tình kì quặc trở về nhà, với một đống hàng.

Quách Thừa mặt đầy hắc tuyến, nghi hoặc quái dị nhìn người Tiêu gia mang mấy cái thùng giấy vào nhà. Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác định tàn trữ bom đạn sao?

Sau đó, Tiêu Chiến vừa về đã thấy cả một đám người Tiêu gia cùng Quách Thừa và Vương Nhất Bác ngồi bệch dưới đất, quanh họ ngổn ngang rất nhiều gạch ngói lợp mái, giấy carton la liệt, keo dính, vv...cùng rất nhiều thứ mà không nói rõ được nó là cái gì.

Tiêu Chiến: "..."

Anh mới đi làm về, nhà anh đã bị làm sao vậy?

Vương Nhất Bác nghe tiếng động, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Chiến đóng băng đứng trước cửa. "Bảo Bảo, anh về rồi, úi!"

Lập tức vấp phải mấy thứ lộn xộn dưới sàn. "Má nó, Quách Thừa, anh dọn gọn gàng lại chỗ anh xem nào."

"Các người đang làm cái gì thế?" Anh lướt mắt một vòng. Căn nhà vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp, lúc này lại đầy người, như cái nhà máy thủ công ấy.

"Như em đã nói với anh đấy, em đang dùng thuật che mắt." Hắn hài hước nói một câu, rồi dẫn anh băng qua cái đống đầy sàn nhà mà ngồi xuống ghế. "Anh ở yên đây, nhìn xem Vương Nhất Bác này có thể làm gì."

Quách Thừa phỉ nhổ hai con người ân ân ái ái, cầm lên một miếng gạch ngói, mắng: "Vương Nhất Bác tôi nói cậu đúng là bị dư tiền, lại mua một lượng gạch về chỉ để làm trò này!"

"Anh chẳng hiểu cái mẹ gì cả!" Hắn gắt, "Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là đống gạch ngói được quấn giấy ghi nhà máy sản xuất, nào biết trong đó là gì. Nếu không phải cảnh sát Lạc Dương làm gay gắt, cái quái gì cũng kiểm kê thì tôi nào có rảnh rang làm ba cái chuyện này?"

Cũng may là số lượng hàng hắn phải giao không lớn đến nỗi nào, chứ không thì dựa vào hai mươi bốn tiếng kia còn chưa xong, càng đừng nói đến việc kéo cả lũ người Tiêu gia ra phụ giúp dàn dựng.

"À còn nữa." Vương Nhất Bác đẩy vai Quách Thừa, "Trừ mấy món bảo anh mua, đã sắp xếp cho tôi một chỗ vào nhà máy gạch chưa?"

"Rồi." Hắn ta cằn nhằn, "Má nó, cậu đúng là điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro