Chap 13: Chuyện không nên thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm ấy, Thị Kính và A Nô trở thành hai nhân vật hot hơn bao giờ hết. Chuyện tình cảm yêu đương lằng nhằng hại não ghê lắm, có một thuyết âm mưu đưa ra được đông đảo quần chúng chấp nhận, đó là: "Thị Kính Tuất và Nô Đá tảng đang yêu nhau, hai người xích mích cãi cọ, Tuất Thị Kính tự ý thay đổi kịch bản chọc tức Nô, Nô uất hận trả thù Thị Kính...".

Nó Đá tảng sau đó bị tôi sạc cho một trận vì tội phá hỏng vở kịch. Hắn không cam lòng nhìn tôi.

_Sao mày không nói thằng Tuất, rõ ràng nó cố tình trước.

_Không cãi.

_Cứ cãi đấy.

_...

_Nếu thằng Tuất sửa kịch bản, hai đứa mày dắt nhau đi thì cũng chẳng diễn được nữa.

Tôi ngẫm lại, thấy hắn nói cũng có lý, thôi thì tạm tha, cho hưởng án treo, xem xét độ thành khẩn sau.

Tôi sau đây thì thôi, những em Kiều thì đau khổ lắm. Một bên là anh trai, một bên là chồng tương lai. Nếu hai người họ yêu nhau thật thì Kiều phải làm sao đây?

Thằng Tuất Thị còn thảm hơn nữa, má trái sưng tím một mảng, Đá tảng lại lôi tôi đi luôn, thằng ra tôi không kịp xin lỗi, cũng may đã có em Bành Thị Đậu tận tình chăm sóc.

Thành thử cả đám ai cũng vui vẻ cả, chỉ trừ một cô Trinh, ấy là vì màn kịch nhí nhố của chúng tôi năm nay mà cô không có tiền thưởng.

Đông hết tết đến. Sau khi sơ kết học kì I, cũng tôi lại được nghỉ.

Mấy ngày hai chín ba mươi, cả làng Chim Cánh Cụt tấp nập hẳn lên, cô Thương sốt sắng rủ tôi đi mua sắm Tết, hai cô cháu ôm cây đào về cũng mệt gần chết, lại thấy Đá tảng quá nhàn rỗi, liền bắt hắn đi sơn lại tường rào với cổng, hắn liền gọi đám chiến hữu của mình đến, một loáng đã sơn xong, tiện thể cũng vặt trụi luôn mấy cây táo...

Chiều ba mươi Tết, bố mẹ tôi từ Bali trở về, cả nhà xúm xít vào gọi bánh chưng. Tôi cùng ngồi với bố mẹ, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì với họ, chắc hẳn do bố mẹ xa tôi lâu quá, nên cũng cảm thấy có chút xa lạ.

Sau bữa ăn tất niên, bố mẹ tôi với cô Thương về đằng ngoại, giao cho tôi với Đá tảng ngồi trông bánh chưng, thỉnh thoảng ấn củi vào với cho thêm nước là được. Tôi ngồi nhìn bếp lửa mãi cũng chán, liền rủ Đá tảng đi ăn trộm quất. Hai đứa mò mẫm đến nhà cô chú Chí Nở cuối xóm, nhà này có cây quất lâu năm sai quả lắm mà không có ai ăn. Tôi đã nhét đầy hai túi thì thằng Hành từ trong nhà bước ra, nó thấy bóng người lúi húi sau cây quất liền gào lên.

_Ai đó!

Tôi sợ hết hồn, kéo Đá tảng chạy một mạch về nhà. Quất rơi gần hết trên đường, làm tôi tiếc gần chết, may mà Đá tảng bọc quất vào trong áo, nên lúc chạy không bị rơi. Tôi cảm thán, đúng là có đầu óc có khác.

Tôi ngồi bóc quất chấm muối ăn, chua ngoét, nhưng mà ngon kinh khủng luôn ý.

Ăn nhiều cũng thấy ngại, bởi gần hết số quất này đều là đã Đá tảng đem về, thế nên tôi quay sang hỏi hắn.

_Ăn không?

Đá tảng thấy thế gật đầu, há miệng chờ tôi đút cho, y như trẻ con.

Tôi đút cho hắn hai miếng, đang quen , hắn không để ý nữa, tôi nhét cho hắn một miếng chưa chấm muối, chưa loét luôn. Nhìn hắn nhăn nhó mà lòng tôi hả hê...

Đá tảng hiển nhiên rất tức giận, tôi biết thế mà, ánh mắt hắn đen như chó mực luôn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đè tôi xuống đất, rồi cầm nguyên một quả quất chưa tách múi nhét thẳng vào miệng tôi, còn bóp miệng bắt tôi nuốt bằng được. Tôi điên cuồng giãy giụa gào khóc.

_Ồ ộc ác... ồ ỏ ọn... ả ao a...

Hắn vẫn ép tôi ăn sạch chỗ quất mơi thôi.

Vừa lúc ấy, đám lớp tôi dã đứng ngoài ngõ, chúng nó vừa bước vào sân đã thấy một cảnh tượng nóng bỏng..

Mềm: "Trăng hôm nay thật sáng, Vờ, ta gọi nàng là Thập Tam Nguyệt...".

Na: "Ha ha, hôm nay sao thật là nhiều, nhiều quá...".

Lưu gù: "Trời lạnh quá, chúng ta trở về thôi...".

Vờ: "Mềm, ta cùng chàng ngắm trăng.".

Tô răng vẩu: " Bần đạo đã mù rồi...".

Tôi khóc không ra tiếng, thật sự... thật sự không như mấy người nghĩ đâu mà...

Đá tảng vẫn còn hung ác nhìn tôi, sau đó kêu, vào đi, túc thì cả đám lao vào hóng hớt. Thằng Dẻo còn thấy chuyện chưa đủ rối, uốn éo quỳ xuống, lớn giọng hô.

_Tiểu đệ đáng chết, lỡ thấy chuyện không nên thấy của đại ca!

Tôi T_T.

Sau cùng tôi mới biết bọn này đến rủ chúng tôi đi chơi, nhưng tôi còn phải ở nhà trông bánh chưng nên chúng quyết định cắm rễ tại đây luôn. Nhà Si dog có trang trại, hôm nay Tết nên mổ thịt bò thưởng cho công nhân. nó liền xin mấy cân thịt để đi liên hoan với chúng tôi, bọn chúng sung sướng nhảy nhót ầm ỹ, đi xin than về nướng thịt.

Thịt bò nướng rắc tiêu đen, bò chiên tẩm vừng, bò lắc khoai tây, bò cuộn húng quế...

Chúng nó thậm chí nhổ sạch bụi gừng nhà tôi để ướp thịt, cả đám xúm vào nướng nướng ăn ăn. Si dog nướng hăng nhất, cứ nướng xong lại đưa cho con Mít.

_Này Mít, ăn đi, ngon không?

Con Mít e lệ nhai thịt, e lệ cười, e lệ đáp.

_Ngon lắm!

_Nếu Mít thích thì ngày nào tôi cũng thịt bò cho Mít ăn, nhà tôi có nhiều lắm

_Hi hi...

Tôi thấy chối tai quá, liền gắp một miêng thịt dứ cho con Na.

_ Này'ss Na'ss, ăn'ss đi'ss, ngon'ss không'ss?

Con Na chu mỏ ra đớp, vừa nhồm nhoàm nhai vừa uốn éo chớp chớp mắt, xấu không thể tả.

_Ngon'ss lắm'ss!

Diễn xong cả đám phá ra cười, con Mít ngượng chín mặt đấm vào lưng Si dog mấy cái.

Nãy giờ cười mệt mới nhớ, tôi chỉ ngồi diễn trò, chẳng nướng mà vẫn có thịt ăn, thì ra Đá tảng đã nướng rồi bỏ vào bát tôi nãy giờ. Tôi đang cảm động, còn chưa kịp cảm ơn thì hắn đã lườm tôi cháy mắt.

_Xê ra, nhà tao không có trang tại, không có thịt bò...

_...

Bất công quá đi chứ, tôi có kêu ca gì đâu, tôi chỉ trêu con Mít thôi mà, với lại nếu nhà hắn không có thịt bò thì tôi vẫn, mà vẫn gì nhở, ôi, hắn làm tôi rối tung lên luôn, chuyện này phải đi hỏi con Na thật kĩ mới được.

Cả đám ních no bụng rồi thì nằm lăn lóc ra ngủ, đến sáng ai tản về nhà nấy.

Sau đợt Tết, tôi được lì xì rất nhiều luôn, mà phần nhiều là họ hàng Đá tảng lì xì rồi. Mặc dù lớp tám rồi đấy nhưng vì lùn chưa đến mét rưỡi, đứng với Đá tảng trông vô cùng chênh lệch nên người ta vẫn coi tôi là trẻ con, thôi như thế cũng được. Số tiền ấy dĩ nhiên là tôi dùng để mua sữa rồi, còn Đá tảng, năm nay như mọi năm, hắn lại nhét vào một con lợn rất to. Bốn năm rồi hắn đều làm thế, không biết để làm gì, tôi đoán là hắn định tích trữ đến khi con lợn béo nục, không còn chỗ nhét vào nữa hắn mới đập ra, từ đó rất nhiều tiền rơi ra, rồi nằm trên đống tiền ấy, lăn qua lộn lại, hưởng thụ cảm giác tung cơn mưa tiền...

Cho đến một hôm, tôi cầm con lợn lên, dưới mông nó viết mấy chữ rất to.

"Con lợn Sl".

Thì ra đây là con Sl hắn hằng yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro