Chương 0: Người chơi Top Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh về rồi đây!!"

Vừa vứt câu nói "nghi lễ" ra khỏi miệng, tôi vừa uể oải cởi giày ra và bước vào phòng khách. Lết những bước chân nặng trĩu đến phòng khách, tôi vô thức dùng tay nới lỏng cái thứ đã thít chặt lấy cổ tôi từ sáng đến giờ, ngã bịch một cái vào chiếc sofa êm ái ở phòng khách, tôi bất giác thở dài ngao ngán. Hôm nay tôi đã nghỉ việc. Tôi tên là Zeru, năm nayđã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa có được một việc làm ổn định lâu dài, thật thảm hại! Mọi việc đều bắt đầu trở nên rắc rối bởi chứng "sợ người" của tôi. Mọi thứ trở nên thật áp lực khi họ nhìn tôi, khi họ giao công việc cho tôi và tin tưởng vào tôi. KHÔNGG!!! TÔI KHÔNG MUỐN LÀM!!! Tâm trí tôi gào thét dữ dội khi tôi gặp người khác, nó sợ hãi, nó...vẫn còn ám ảnh. Em gái tôi nói rằng đây là một chấn thương tâm lý khi tôi còn nhỏ, nó khiến tôi sợ tiếp xúc với người khác, tôi ghét cái nụ cười giả tạo mà họ "đeo" trên mặt mỗi ngày. Mà nhắc đến em gái tôi mới nhớ, con bé tên là Sasa. Con bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng lại trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của em ấy, sau khi cha mẹ mất, chính Sasa là người đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống-thứ mà đáng nhẽ ra tôi phải làm cho em ấy. Sasa luôn lo lắng, động viên tôi vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân, một cô em gái có một không hai. Maa.. Em ấy cũng rất dễ thương đó! Nhưng về với thực tại, có lẽ em ấy sẽ rất buồn khi biết tôi lại nghỉ việc. Trời! Tại sao tôi...

"Anh hai! Sao anh lại về vào giờ này? Anh lại bỏ việc rồi hả?"

Thấy tôi ở cửa, Sasa lập tức giở giọng chất vấn.

Tôi không trả lời em ấy mà chỉ chán nản gật đầu rồi ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế sofa, giang hai tay đặt lên trên phần tựa và ngửa đầu ra sau. Tôi nhắm nghiền mắt lại để không nhìn thấy vẻ mặt của Sasa lúc đó. Tôi quả là một thằng anh tồi tệ mà! Nhưng...

"Mồ! Em cũng chào thua anh rồi luôn đó! Anh biết lần này là lần thứ 29 anh bỏ việc rồi không? Hừ! Sao mình lại có ông anh tệ hại như vậy nhỉ?"

Em ấy lại xả ra những câu nói hậm hực như thường ngày nhưng không có vẻ gì là buồn bã hay tức giận cả. Hmm! Lạ nhỉ? Rồi đầu tôi như đang được vuốt ve bởi thứ gì đó thật êm ái và mịn màng khác hẳn cảm giác của ghế Sofa. Kèm theo đó là một mùi hương nhè nhẹ, êm dịu như muốn ru tôi ngủ, là mùi dầu gội hương Lavender mà em gái tôi vẫn hay dùng, dễ chịu thật đó.

Tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là mặt của Sasa, khuôn mặt dễ thương em ấy khiến tôi muốn phát cuồng nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt ấy, ánh mắt dịu dàng của con bé như muốn xoa dịu con tim bất ổn của tôi. Từ sâu trong đáy lòng, có lẽ tôi đã được chữa lành rồi. Nhìn tôi với mắt ân cần, Sasa nhẹ nhàng xoa đầu tôi hệt như cử chỉ của mẹ của chúng tôi vậy. Con bé quả là càng lớn càng giống bà ấy. Mà... từ khi nào con bé trở nên ân cần như vậy nhỉ? Chẳng biết tôi là anh trai của con bé hay con bé là chị của tôi nữa.

"Em biết..em biết chứ! Anh hai đã rất cố gắng chịu đựng mà. Anh đã làm rất tốt rồi, có lẽ từ nay anh nên ở nhà đi, em sẽ không bắt anh phải khổ sở nữa."-Sasa cất giọng nhẹ nhàng nói với tôi.

"Nhưng...anh...xxx.." chưa kịp để tôi nói hết câu, Sasa đã nhanh chóng đặt ngón tay trỏ mềm mại lên môi tôi và nói:

"Không cần đâu anh. Hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Hãy để cho tâm trí được nghỉ ngơi đi. Được chứ?"

Tôi khẽ gật đầu và em ấy rời đi với vẻ mặt hài lòng. Trời cũng sắp tối rồi, tôi phải mau chóng đi tắm rồi chơi "nó" thôi, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tôi nghĩ đến nó là người tôi lại nóng hết cả lên, quả là Game MMORPG 10tr người chơi có khác. Những lời cử chỉ dịu dàng của Sasa đã phần nào xoa dịu đi con tim yếu mềm của tôi. Đứng dậy và hít nột hơi thật sâu, giờ tôi sẽ đi tắm thôi.

***

"Lúc nào ăn cơm em sẽ gọi nhé!"

Tôi trả lời qua loa câu nói của Sasa và lao thẳng lên trên tầng 2, đích là phòng của tôi-một dân nghiện game chính hiệu. Lau vội vàng mái tóc rối bù bằng chiếc khăn tắm màu vàng, tôi khẩn trương lấy trong ngăn kéo chiếc kính thực tế ảo chuyên dùng để chơi Game mà em gái yêu quý đã tặng cho tôi vào sinh nhật thứ 22 của mình. Tôi không thể chờ được lâu hơn nữa rồi, mau vào game thôi!

Chỉnh chiếc kính vừa vặn với đầu, tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường và khởi động Game

"Code Name: Cypher. Password: *****. Log in..."

Chờ đến khi màn hình trước mắt hiện lên dòng chữ Accept. Tôi hô to câu nói mà mình đã chờ cả ngày để nói nó, bắt đầu nào!

"Link Charge!!!"

***

Không gian mở rộng ra trước mắt tôi, một khung cảnh Fantasy quen thuộc với những khu rừng bạt ngàn lá đỏ, bên phải tôi là ngọn núi Frost trải đầy băng tuyết quanh năm-nơi rất dễ để kiếm được các Item liên quan đến băng, bên trái lại là hỏa diệm sơn Framist luôn tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp đến mức trong bán kính 500m từ chân núi chỉ toàn là tro tàn. Hai ngọn núi hũng vĩ đây được coi là biểu tượng của VainlessGod-Băng hỏa lưỡng sơn. Nếu bạn là người chơi tân thủ thì tốt nhất là hãy tránh xa khu vực này ra vì không chỉ bởi khí hậu khác nghiệt sẽ nhanh chóng hút cạn hết điểm Strengh của bạn mà cũng vì quái ở đó cũng khá là mạnh. Nhưng nếu bạn là người chơi có lv 40+ thì đây quả là nơi cày cấp hữu hiệu đó.

Nói nhiều như vậy đủ rồi, tôi gạt tay mở bảng hiển thị và chọn mục event.

"Hmm... Vậy là 1 tiếng nữa là sự kiện mới sẽ bắt đầu à. Mà cái gì thế này?"

Trời ơi! Tôi không tin vào mắt mình nữa! Thông tin của tôi có tên bảng Event. Lạ thật! Tôi là một người sống rất khép kín, thậm chí cả trong game cũng như vậy. Tôi luôn hạn chế phải gặp người chơi khác và luôn mang theo đồ ức chế nhận diện thông tin để không bị lộ danh tính. Vậy mà...

"Từ khi nào...."

Tôi cố vắt óc nghĩ xem mình đã làm những gì và gặp những ai mà có thể bị lộ thông tin được. À đúng rồi! Cách đây khoảng 1 tháng, tôi có đụng độ một nhóm người chơi trong sự kiện lần trước. Tôi đã cố hết sức đoạt lấy vật phẩm trong bí mật nhưng người trông có vẻ là trưởng nhóm đã phát hiện ra và hắn đã thách đấu tôi. Tôi đã thắng và đoạt lấy Item đó nhưng có vẻ tôi đã vô tình để lộ thông tin. Kẻ đó khá là mạnh và có lẽ hắn phải nằm trong Top 10 nên mới có thể xuyên qua được ức chế nhận diện của tôi.

"Mà tại sao 1 tháng trôi qua rồi hắn mới làm thế?"

Thật khó hiểu, hắn đã có thông tin về tôi rồi mà tại sao giờ hắn mới công khai trên bảng Wanted chứ. Mà có vẻ hắn cũng thù dai đây, một tháng rồi mà vẫn thù việc tôi cướp Item của hắn. Tôi cũng thừa nhận rằng Item đó cũng thuộc hàng siêu siêu hiếm nhưng "Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc" và hắn phải chấp nhận điều đó. Đáng lẽ là như vậy!

Bây giờ thì mọi việc bắt đầu trở nên rắc rối rồi đây. Tôi đã có mặt trên bẳng Wanted với giá 4 tỉ Saphire. Đây là một món hời cho những kẻ nào đang thiếu tiền tiêu nhưng có cần thiết phải "treo" đầu tôi trên băng Wanted thế không hả?!

Có mội Guild có tên là Thợ săn tiền thưởng, nó cũng hoạt động gần giống như Guild Mạo hiểm giả vậy. Nhưng ở đây có nhận cả các yêu cầu về những "việc" liên quan đến các người chơi. Đây là nơi các player giải quyết thù hằn với nhau hoặc dùng quyền lực để loại bỏ kẻ khác. Đã từng có người chơi phải bỏ game vì bị truy sát liên tục, đó là hậu quả của việc gây sự với "chúng". Độ quan trọng của yêu cầu tùy vào người yêu cầu và số tiền được đặt ra cho yêu cầu đó. Và đó cũng chính là lý do tôi hiện đang đứng đầu trong bảng Wanted, thứ giống như lệnh truy nã ngoài đời thực vậy. Cái gì cũng có mặt tối của nó và VainlessGod cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ trở về Cross Field để dịch chuyển đến một nơi tôi cần phải tới.

"Return"-Tôi gọi tên ma pháp dịch chuyển và màn hình trở nên trắng xóa...

Trong nháy mắt, tôi đã trở về Cross Field-Thành phố tân thủ, nơi mà hầu hết trụ sở của các Guild tọa lạc và là nơi những người chơi tân thủ xuất hiện lần đầu. Tôi bất giác nhớ về lần đầu mình chơi VainlessGod. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng phải lại trở lại thực tại vì cảm giác rằng có kẻ nào đó đang để mắt tới mình. Cái cảm giác này không bình thường chút nào cả. Tin tức về tôi đã được lan truyền nên ở lại đây lâu cũng không tốt cho lắm. Tôi nhanh chóng băng qua quầy hàng của các NPC rồi lẩn vào trong một con hẻm và chờ đợi. Quả nhiên tôi đã bị theo dõi.

"Hmm.. Ba nam hai nữ à!! Trang bị đầy đủ. Có vẻ khá mạnh đấy."

Trong VainlessGod, biết được thông tin của người khác luôn đem lại lợi thế cho người chơi, vậy nên những Player giỏi sẽ cố che giấu thông tin bản thân. Tuy nhiên, một số người chơi cấp cao lại sở hữu một số kĩ năng có thể xuyên thấu sự che đậy đó, tên lần trước giao đấu với tôi là một ví dụ. Lý do tôi không xem được chỉ số của chúng và xóa bỏ sự hiện diện của mình là do ở Cross Field không được dùng kĩ năng hay bất cứ vật phẩm nào ngoại trừ các vật phẩm hồi phục như bình hồi phục HP hoăc MP. Bên cạnh đó, ở đây cũng cấm PK để đảm bảo cho những Player tân thủ không bị đồ sát bởi mấy tên hiếu chiến hoặc bị cuốn vào trận chiến của các phe phái. Điều đó lý giải tại sao tôi không bị ăn tươi nuốt sống mà chỉ bị theo đuôi thôi.

Sau khi cắt đuôi được chúng , tôi tiến vào cổng Transfer được 2 NPC mạnh mẽ canh gác. Các NPC này được đặt ở đây để phát hiện bất cứ hành động gian lận nào trong game và cũng để tự động khắc phục Bug game nữa, tuyệt vời thật, quả là game của 1 tập đoàn lớn có khác. Có tổng cộng chín chiếc cổng Transfer được đặt trong thành phố Cross Field thành hình tròn theo quỹ đạo của kiến trúc cũng như gần kề những gian hàng của các NPC để tiện cho các Player sau khi nhận nhiệm vụ và sẵn sàng dịch chuyển. Mỗi cánh cổng đến chín thế giới khác nhau trong game và cánh cổng trước mắt tôi là cánh cổng dẫn đến Midgard hay còn gọi là thế giới của Nhân loại.

Tôi bước vào cánh cổng để thực hiện quá trình dịch chuyển. Sau khi màn hình trở lại bình thường cũng là lúc Event mới bắt đầu.

"Event Start => Hãy nhấn vào đây để nhận nhiệm vụ sự kiện"

Cũng giống như những Event trước, tôi chạm vào biểu tượng Ngôi sao ở chính giữa màn hình nhưng có gì đó không ổn

Loading...

....

Một tiếng kèn chói tai vang lên kèm theo âm thanh như thể chúc mừng tôi.

"Hử?"

Tôi tò mò nhìn vào nhiệm vụ sự kiện và...

#Event Quest: Định mệnh cuối cùng

Mô tả: Chúc mừng!!! Player Top 0. Code Name: Cypher. Bạn đã được chọn trở thành boss của Event: Ma vương Cypher. Hãy đánh bại những player đang muốn tiêu diệt bạn và tiến đến Thánh Không thành của Nữ thần thôi nào! Hãy bắt đầu cuộc vui thôi! Let's Start!

Quest's Rewards: Lời nguyện cầu của nữ thần x1, Saphire x10000000000, Tinh thể hắc ám x99, Tinh thể ánh sáng x99,..."

"Get Title: Demon_Lord Cypher"

Tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên cùng sự xuất hiện của danh hiệu mới.

"Hả??"

"Nhận được Dịch không chuyển thể x1. Tiến hành địch chuyển 3...2...1"

"Cái gì thế này? Ma vương? Đánh bại người chơi khác? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai trả lời tôi đi"

Tôi đang bị cưỡng chế dịch chuyển ư? Cái Event gì dị thế này, bắt tôi đánh bại tất cả người chơi ư? Đầu óc tôi loạn hết lên rồi. Sao không dừng được dịch chuyển thế này. TÔI CHẲNG HIỂU CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA CẢ!!!

"Đếm ngược hoàn tất! Tiến hành dịch chuyển!"

"Ehhhhhhhhhhhh!!"

Mặc kệ tiếng hét thảm thiết của tôi, màn hình lại trở nên trắng xóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro