Requited feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+++

Lại một buổi tiệc liên hoan nữa. Nhưng lần này, chẳng để chúc mừng gì cả. À mà thật ra, đối với mọi người, thì hôm nay là chúc mừng Kurosawa được thăng chức, qua làm trưởng chi nhánh ở Nagasaki.

Tại sao với Adachi thì lại không phải chúc mừng?  Tất nhiên, việc Kurosawa được thăng chức là một chuyện vui. Kurosawa là một người có tài mà, lại đẹp trai, khéo léo, rất được lòng các sếp... và cả các cô gái nữa. Đối với các nam đồng nghiệp khác, mọi người nể phục và có cả chút ghen tị với sự nổi tiếng của cậu ấy với những đồng nghiệp nữ.

Còn Adachi?... ừm... nói sao nhỉ... cậu có lẽ... ghen với các nữ đồng nghiệp được thoải mái tặng quà cho Kurosawa vào các dịp lễ hơn.

Chắc cũng tầm 3 năm trước, khi Kurosawa đưa cậu về tận nhà sau một bữa tiệc liên hoan của phòng. Hôm đó, Adachi bất ngờ phát sốt, thế là Kurosawa tiện tay, ở lại chăm sóc cậu.

Cái dáng vẻ khổ sở, ngủ gục bên giường của Kurosawa làm cậu thấy vừa áy náy, vừa thương, lại có chút đáng yêu nữa. Có lẽ cơn sốt đã làm cậu có chút không tỉnh táo rồi. Vươn cánh tay ra, chạm khẽ lên bên má người đàn ông đang cố gắng chợp mắt. Cậu cảm kích, cảm kích thật sự, vì có người, đã lo lắng, chăm sóc cho cậu thế này. Chỉ một chút thôi, cậu muốn thời gian ngưng lại một chút.

Cái chạm má làm anh giật mình, tỉnh dậy. Cậu vội vàng nhắm mắt, giả vờ như vẫn đang ngủ say. Kurosawa thấy cậu cựa mình, một tay đã chui ra khỏi chăn từ lúc nào, mắt nhắm mắt mở lật tấm chăn đắp kín lại. Tranh thủ đưa tay lên trán kiểm tra cơn sốt của Adachi, Kurosawa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cũng đã gần 5h rưỡi sáng, có lẽ, anh nên tranh thủ đi mua ít đồ nhẹ, nấu cho cậu bát cháo loãng. Người ốm cần được quan tâm mà.

Nhẹ nhàng khoác lên người chiếc áo khoác, tìm chìa khoá nhà Adachi rồi đi ra ngoài với cái khép cửa nhẹ nhàng, Kurosawa không hề biết rằng, đằng sau cánh cửa anh vừa khép lại ấy, có một con người thu hết dịu dàng của anh vào tầm mắt, và đã, đem lòng thương anh mất rồi.

Nhưng rồi, thương yêu để đó cũng 3 năm. 3 năm trời, cậu phân vân tự hỏi cái cảm xúc mình có với Kurosawa là gì vậy? Là cảm kích? là trân trọng tình đồng nghiệp? Hay là gì đó hơn?

Cậu cũng không biết nữa.

Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi vô tình gặp được anh ở sảnh chờ thang máy, khi anh chủ động chào buổi sáng, mặc dù, cậu cũng chỉ biết lúng túng đáp lại. Rồi vì anh, cậu cố gắng tham gia những chuyến dã ngoại của công ty, mong được biết thêm một chút về một Kurosawa khi thoát khỏi cái mác cứng rắn khi mặc vest đóng bộ.

Khi nhìn anh được sự quan tâm của các cô gái trong những dịp lễ, cậu có chút... gì nhỉ... khó chịu? Là khó chịu với sự nổi tiếng của Kurosawa như những đồng nghiệp nam khác? Hay... là cậu khó chịu với những đồng nghiệp nữ kia?

Rồi tự hỏi bản thân, liệu tinh anh như Kurosawa có thích mình, mà chính xác hơn, lỡ như, Kurosawa không thích... đàn ông... thì sao... Câu hỏi này, cậu cũng tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi, rằng tại sao mình lại thích Kurosawa cơ chứ. Nhưng chẳng bao giờ cậu cho mình một câu trả lời thoả đáng được cả. Khi đỡ cậu ấy trong công viên hồi mới vào làm, nhìn thấy được vẻ yếu đuối của Kurosawa, cậu cảm thấy, thì ra, Kurosawa cũng như bao người khác thôi mà. Cũng là người bình thường, cũng cố gắng cống hiến hết mình vì công việc. Cậu cảm thấy, mình bắt đầu chú ý Kurosawa hơn từ đó...

3 năm ròng, nghĩ tới lui trái phải, dần dà, cậu nhận ra, bản thân mình có thích anh, chỉ là, cậu nhận ra, khi có quyết định Kurosawa được thăng chức, chuyển sang chi nhánh công ty ở Nagasaki làm quản lý.

Và bữa tiệc cậu đang ngồi ở đây, là bữa tiệc chia tay anh.

Nhìn mình trong gương cả một buổi sáng sau một đêm mất ngủ, Adachi cố gắng, chọn bộ đồ đi làm được coi là chỉnh tề nhất của mình, lên dây cót tập tự thú nhận tình cảm của mình với Kurosawa. Nhưng... chẳng lần nào, cậu bật được chữ thích ra khỏi miệng cả. Cứ tới đó, là mặt cậu lại đỏ bừng lên, thôi ngại chết...

Cơ mà... nếu có cơ hội... mình sẽ nói ra...

Vì nếu không... sau này, cũng sẽ khó gặp mặt lắm...

...

Kurosawa, hôm nay anh uống nhiều hơn mọi khi. Ai cũng mời một cốc thì là điều hiển nhiên rồi. Nhưng sau khi mời mọi người xong, anh lại quay về chỗ ngồi, tranh thủ mọi người ầm ỹ nói chuyện với nhau, anh lặng lẽ, uống nhiều hơn một chút. Một chút ấy, đến cuối buổi thì cũng hoá nhiều rồi.

Adachi im lặng ăn ở góc bàn đối diện, lặng lẽ nhìn anh từng hớp từng hớp hết những cốc bia. Nhìn mặt anh đỏ dần lên, đôi mắt sáng bừng mọi ngày cũng trùng xuống, mất đi vẻ tự tin mọi hôm. Hẳn, anh đang có rất nhiều tâm sự.

Mọi người dần kéo nhau về hết, Kurosawa cố gắng đứng thật vững chào từng người, rồi ở lại cuối cùng. Anh có lẽ đã quá say, để có thể nhận ra, có một hình bóng nữa cũng vẫn ngồi đó.

Gom hết can đảm, hít một hơi thật sâu, uống cạn nốt ly bia của mình, cậu chuyển tới ngồi bên cạnh Kurosawa.

"Kurosawa... cậu ổn không..."

Anh như được kéo tỉnh bới giọng nói của Adachi, lờ mờ nhìn bóng dáng của cậu bằng con mắt phủ đầy hơi men.

"Adachi? Cậu chưa về à?"

"Tôi... tôi uống khá nhiều... muốn ngồi lại... một chút..."

Kurosawa ậm ừ, rồi chìm vào im lặng. Mấy ngày hôm nay chắc anh mệt quá rồi. May mà lúc đặt bàn, anh đã đặt phòng riêng, để giờ hai người có không gian im lặng phía sau này.

Mà từ từ... không gian yên lặng... chỉ có hai người?

Đưa tay lên má vỗ cái bốp thật nhẹ, nào nào Adachi, mày không được nghĩ gì lung tung, chỉ là đang cảm thấy rất tốt khi Kurosawa có thể nghỉ ngơi thôi mà. Chỉ vậy thôi...

Bỗng người Kurosawa mất trọng tâm, sắp ngã ra đằng sau bức tường. Adachi cũng tự bất ngờ, lần đầu tiên cậu phản ứng nhanh đến vậy, đỡ vai Kurosawa rồi để anh tựa vào vai mình.

Cái vỗ má lúc nãy, tiếng thở đều của Kurosawa bên vai trái, mái tóc của anh cọ vào cổ, khiến cậu có say cũng không thể khép đôi mắt. Cái giây phút bình yên này, sẽ kéo dài bao lâu đây? Kurosawa còn ở bên cậu, bao lâu nữa đây... Nghĩ tới thôi, trong tim bỗng dâng lên cảm xúc đăng đắng khó tả. Thôi thì, cứ đổ tại cho rượu đi, tất cả những đau đớn hôm nay, chỉ là do rượu thôi.

Và, cũng là lời biện minh cho những hành động tày trời của cậu nữa.

Đưa tay lên, vuốt bên má trái của anh, cậu nhìn vào bức tường trống trơn của căn phòng.

"Kurosawa này... có lẽ... tôi thích cậu..."

Kurosawa khẽ cựa mình vì cảm giác nhồn nhột trên má. Adachi lại một lần nữa, rút bàn tay về. Đến khi Kurosawa mơ hồ ý thức được mình đang trong trạng thái như thế nào, anh giật mình, nhưng cơ thể nặng nề không thể cử động được nữa.

"Adachi? Cậu vẫn ở đây à?"

"Ơ... không... tôi..."

"Ừm... chắc không có chuyện Adachi còn ở đây đâu nhỉ... Adachi chắc đã về từ nãy rồi, còn tôi... chắc là đang mơ thôi..."

Mơ à?  Nếu là giấc mơ, thì Adachi chắc cũng không muốn tỉnh dậy đâu...

"Adachi trong mơ, cậu có thể nghe tôi tâm sự một chút không?"

"Ừm..."

"Thực ra... tôi có lẽ... là thích Adachi mất rồi... Là Adachi ngoài đời thật ấy. Cậu thấy không, có lẽ tôi thích cậu ấy thật, nên mới tạo ra hình bóng cậu giống hệt cậu ấy ở trong mơ nè..."

Adachi hoàn toàn bị đông cứng vì những lời bộc bạch của Kurosawa.

"Việc chuyển đi Nagasaki lần này... chắc có lẽ... cũng là để xác định tình cảm, nhỉ? Nếu có thể, tôi sẽ được về lại trụ sở chính làm việc, lại được ở gần Adachi, mỗi ngày, thấy cậu ấy ở chỗ làm... Nhưng, biết bao giờ tôi mới về cơ chứ... Mà, nếu như có về được, liệu quan hệ của chúng tôi, vẫn chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thế này sao... Vậy... chi bằng cứ đi thôi nhỉ... Nhưng mà... không nỡ..."

Adachi giật mình khi có giọt nước rơi trên mu bàn tay. Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt của cả hai rơi xuống bàn tay thu về để trên đùi của cậu, vỡ tan.

Kurosawa, kể cả lúc say, cũng thật biết cách ăn nói. Anh đem hết tâm tư thắc mắc trong lòng cậu, nói ra một lượt. Mà, cậu cũng chẳng biết được, là tâm tư của ai nữa.

Nhưng có một điều, bây giờ cậu mới biết, Kurosawa, cũng thích cậu.

Đỡ Kurosawa ngồi thẳng dậy, Adachi quay người lại trước mặt anh.

"Kurosawa này... tôi thích cậu..."

Lần này, nói ra được rồi, lần này, cậu không trốn chạy nữa. Cậu sẽ vươn tới, nắm bắt hạnh phúc nhỏ bé của bản thân. Cho dù phải cố gắng thật nhiều, sẽ còn nhiều chông gai phía trước, nhưng cậu thích anh, cậu muốn đáp lại tình cảm của anh bằng tình cảm của mình.

Lời nói của Adachi gọi anh về từ cơn say. Kurosawa ngỡ ngàng, mở to mắt. Đối diện anh bây giờ là một Adachi thường ngày, à, bộ quần áo tươm tất hơn mọi ngày, ánh mắt, cũng kiên định hơn mọi ngày nữa. Cậu ấy vừa nói gì thế nhỉ? Là thích... sao...

Anh cố gắng véo tỉnh bản thân một cái thật đau bên đùi. Tỉnh... tỉnh thật rồi. Mình không nằm mơ đúng không? Adachi... là đang nói thích mình...

"Adachi.... vừa nói... thích... tôi à?"

"Ừm, tôi thích anh"

Như để khẳng định Adachi bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt anh, cậu dịu dàng, tiến tới, ôm Kurosawa vào lòng. Hơi ấm của Adachi, mùi hương dịu ngọt của nước xả vải, tất cả làm anh nhận ra rằng, mình không còn trong mơ nữa.

Đưa tay lên, kéo Adachi vào một cái ôm chặt hơn. Anh tự hứa với bản thân rằng, hạnh phúc này, mình sẽ cố gắng vun đắp, vì tình cảm này không phải có mỗi mình anh chôn giấu nữa.

Cảm giác được đáp lại tình cảm, hạnh phúc đến vậy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro