jyh x jwy | cây phong đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian số 5; ái - cây phong đỏ

thế giới của iletteru

|


yunho sải bước ngay dưới những tán cây phong lá đỏ. hiện tại thì hàn quốc dần chuyển sang thu, chỉ cần có một cơn gió nhẹ lướt qua thôi cũng đủ khiến hàng phong đung đưa vài cái rồi rải xuống bên dưới một cơn mưa đầy lá.

hôm nay yunho được mời về trường cấp ba để phát biểu dưới tư cách là một đàn anh thành công, đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm cho những người mới bắt đầu. và theo như anh thấy thì ngôi trường này chẳng thay đổi gì cả.

vẫn là một cái sân thật lớn mà yunho rất ghét vì nếu không phải chạy qua nó mỗi buổi sáng thì anh sẽ không bao giờ muộn học. vẫn là những cặp bàn ghế cũ với đầy vết bút mực mang theo sự chán nản của học sinh. không có gì được đổi mới. hoặc nếu có thì cũng chỉ là máy điều hoà được thêm vào vì trường nhận được một khoảng đầu tư nhỏ qua nhiều năm tháng.

hơn hết, hàng cây phong đỏ vẫn ở đây, ngày càng lớn sừng sững, che được một khoảng lớn sân trường. thường thì bọn nhóc trong trường rất thích đến chỗ này vì có bóng râm, nhưng đến mùa thu thì đứa nào cũng chê vì số lá rụng xuống rất nhiều.

lại là một cơn gió thổi qua, ngắt đi một mớ phong đỏ khỏi cành của nó. một trong số chúng vô tình đáp ngay trên đầu yunho. anh chàng trong bộ đồ vest chỉnh chu đã dừng chân, đưa tay nhặt nó xuống.

thật ra dù bọn trẻ cùng thời của anh có ghét hàng cây này khi vào thu đến mức nào đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn có một góc trong tim dành cho nó. nói đúng hơn thì không phải là anh thích chúng, mà người-anh-đã-từng-thích rất thích chúng.

người ấy từng tặng cho anh một chiếc lá phong đã được ép khô để kẹp sách, sau đó nói:

"tặng cậu cái này. thế thì mỗi lúc cậu nhìn thấy lá phong đều sẽ nhớ đến tớ. mà yunho, cậu biết gì không? năm nào cũng có bốn mùa, năm nào cũng sẽ có mùa thu, và năm nào phong đỏ cũng xuất hiện. đời này cậu chỉ có thể nhớ đến tớ mà thôi."

có vẻ người ấy đã thành công trong việc bỏ bùa hay là thôi miên yunho. vì sự thật là năm nào nhìn thấy lá phong thì trong đầu anh đều nhảy ra cái tên jung wooyoung này.

hồi trước wooyoung cũng không phải kiểu học trò xuất sắc như yunho. dù cho cậu chàng có thức khuya dậy sớm, chăm học đến thế nào thì điểm số vẫn cách yunho một khoảng lớn. nhưng cần cù bù thông minh mà. nói đi cũng phải nói lại, thành tích của wooyoung chỉ là không tốt bằng anh, nhưng cũng không tệ đến mức đó. cậu vẫn luôn nằm trong hạng năm của lớp cậu đấy thôi.

yunho với wooyoung quen nhau qua một người bạn, sau đó mới phát hiện nhà hai người ở hai con phố cạnh nhau.

vì lần đầu gặp nhau là một ngày mà yunho lại đi muộn, anh đã than vãn với người bạn nọ:

"nếu tớ còn muộn thêm một ngày nữa thì hạnh kiểm khá là cái chắc."

"mới bắt đầu năm học được có hai tuần thôi đó ông cố của tôi?" người bạn kia nhướng mày, "ê wooyoung, hổng ấy thì mỗi sáng cậu chịu khó chạy qua nắm đầu yunho dậy giúp nó đi."

lúc đó wooyoung rất ngạc nhiên. vì nhìn yunho không giống kiểu học sinh sẽ bị hạnh kiểm khá chỉ vì đi học muộn.

"cậu hay đi muộn lắm à?" cậu hỏi với giọng nghi ngờ.

"lúc nào tớ cũng tính chuẩn thời gian hết, nhưng mà sân trường mình mỗi ngày lớn thêm hai mét hay sao ấy. lúc nào cũng muộn." thanh niên cao khều trả lời.

"vậy sáng tớ qua gọi cậu đi cùng cũng được."

"thế có phiền cậu không? cậu phải dậy sớm hơn một chút nữa đó?"

wooyoung chưa kịp trả lời thì cậu bạn kia đã mở miệng, "wooyoung nó không được gì ngoài cái vụ thức khuya dậy sớm này đâu."

và sự thật đã chứng minh, ngay hôm sau đó, yunho đã có mặt ở trường sớm hơn tận một tiếng. wooyoung không chỉ dậy sớm mà là dậy sớm một cách biến thái!

"cậu đến sớm thế làm gì?" yunho ngồi phịch xuống bàn, vừa ngáp vừa hỏi, "làm mất một tiếng ngủ của tớ rồi."

"vậy cậu ngủ thêm đi. ngủ ở trong lớp thì không muộn được." wooyoung bật cười, "thế nhé. tớ về lớp tớ đây."

phải công nhận là từ sau đó yunho cũng không muộn học nữa. dù cho dậy sớm có hơi oải, nhưng mà đến lớp rồi ngủ tiếp cũng không phải là ý kiến tồi.

có mấy hôm chẳng hiểu sao lớp của wooyoung vẫn bị khoá cửa, mà sớm thế thì cả hai cũng không biết tìm ai mở hộ nên wooyoung sẽ sang lớp yunho ngồi đỡ. cũng nhờ thế nên yunho mới hiểu ra wooyoung muốn đến lớp sớm là để ôn bài.

có lần thấy cậu chàng đọc đi đọc lại một công thức toán học, yunho đã phải cau mày: "ngày nào cậu cũng phải học lại như thế à?"

"đúng rồi." cậu gật đầu, "tớ không giỏi như cậu, đều là cần cù bù thông minh đấy."

thấy wooyoung nói xong thì lại lẩm bẩm như đọc thần chú, yunho nổi khùng, lại giật lấy tập vở của cậu, "cậu đừng có học vẹt như thế. bây giờ nhìn nhé, tớ giải thích làm sao để ra được công thức này, chỉ cần cậu hiểu thì không phải học thuộc như thế nữa."

chẳng hiểu thế nào, yunho đột nhiên trở thành giáo viên kèm riêng cho wooyoung vào mỗi buổi sáng. giờ thì không cần biết lớp học của mình có bị khoá cửa hay không, cậu vẫn luôn đóng đô ở lớp yunho suốt một tiếng trước giờ học. từ mối quan hệ mỗi ngày gặp nhau đúng một lần từ nhà đến trường, giờ thì cả hai đã thành những người bạn thân mà có chuyện gì đều kể cho đối phương nghe.

nhưng cũng nhờ thay đổi cách học mà wooyoung không còn tốn sức như trước nữa. có mấy hôm ôn bài xong vẫn còn khá nhiều thời gian, cả hai quyết định dắt nhau đi tìm đồ ăn sáng. đây cũng là khoảng thời gian mà wooyoung và yunho chia sẻ với nhau những điều buồn bực dạo gần đây mà họ không thể nói với ai khác. sau đó thì bạn cùng lớp của yunho sẽ đến lớp, thấy bọn họ ngồi một góc vừa ăn sáng rồi vừa trò chuyện thì sẽ lên tiếng cười cợt:

"bạn trai của yunho mỗi ngày đều đến nhỉ?"

cả người wooyoung cứng lại, rồi tìm lý do mà xách cặp rời khỏi lớp. cuộc trò chuyện về mấy bộ phim cũng bị bỏ ngang. lúc đó thì cậu bạn cùng lớp có hơi chột dạ, nhìn yunho với ánh mắt xin lỗi.

"tớ nói sai hả? tớ xin lỗi nhiều."

yunho nuốt miếng bánh mì trong miệng, "không sao, cậu ấy ngại thôi."

người kia nghe thế thì thở phào, "may quá. tớ cứ tưởng người ta không phải bạn trai cậu, nghe thế nên giận."

"thì không phải thật."

"hả?"

"còn đang theo đuổi."

hôm hai người xác định quan hệ bạn trai cũng là một ngày thu vào năm đầu tiên quen nhau. wooyoung rất thích mùa này, bởi vì cậu chàng ghét cái cảm giác nóng nực của mùa hạ nên khi vừa qua thu là thoải mái hẳn. và dù cho bọn nhóc cùng trường xa lánh hàng cây phong thì wooyoung vẫn thích kéo yunho ra ngồi dưới gốc cây vào giờ nghỉ trưa.

lúc đó yunho cũng có từ chối, nhưng mà không được. vừa đặt mông xuống gốc cây thì đã có một làn gió thổi qua, mang đến cho anh một cảm giác buồn ngủ. thế là yunho đã ngáp. một chiếc lá phong cũng canh ngay cái miệng đang há to mà đáp vào.

yunho giật mình, phun nó ra. wooyoung ở bên cạnh thấy thế thì bật cười, "chúa ơi, yunho. cậu có thể dừng nghĩ tới việc ngủ dù chỉ là một giây không? sau này cậu đi làm mà không có tớ gọi dậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi việc thôi."

yunho vừa nghe xong thì thấy hơi khó chịu, bĩu môi, "thì cậu đừng rời xa tớ là được."

"hả?" wooyoung chớp mắt.

"hả?" anh lặp lại.

"cậu vừa nói gì?"

"tớ vừa nói gì?"

cả hai nhìn nhau một lúc lâu. cho đến khi yunho nghĩ 'phóng lao thì phải theo lao' thì anh mới ho khan hai tiếng.

"cậu nghĩ sao về việc ở bên tớ? xong mỗi ngày đều đánh thức tớ ấy?"

đó là năm giây trước khi wooyoung vỗ mạnh vào vai anh rồi mắng, "cậu muốn tớ làm bảo mẫu cho cậu suốt đời hay sao hả!"

ăn mấy cái đánh xong là yunho tỏ tình thành công. wooyoung dù không trở thành bảo mẫu của yunho nhưng có trở thành người bạn trai kiêm luôn cái đồng hồ báo thức cho jung yunho.

yêu nhau từ mùa thu năm lớp mười cho đến mùa thu năm mười hai. vào hôm những chiếc lá phong đầu tiên rơi xuống, wooyoung lại kéo yunho ra gốc cây ngồi. nhưng lần này có tiến bộ hơn mấy năm trước ở chỗ wooyoung không cần lôi nữa, anh người yêu rất hiểu ý nên đã đứng chờ cậu ở phòng học của cậu rồi cùng nắm tay xuống sân trường.

cả hai ngồi tựa vào nhau dưới bóng râm, nhìn bọn học sinh chen chúc trong phòng học, có mấy đứa thì chơi bóng ngoài sân nhưng chẳng ai chịu đi lại cái chỗ cứ một phút lại có một cơn mưa lá phong này cả.

được một lúc, wooyoung đột nhiên không tựa vào yunho nữa. cậu ngồi thẳng dậy rồi quay đầu nhìn anh.

"cậu còn giữ lá phong khô để kẹp sách không?"

yunho cuộn mắt, "còn đây này. không cần làm cái mới cho tớ đâu."

năm ngoái yunho đã làm mất chiếc mà wooyoung tặng từ năm trước đó, nên anh đã bị nhét thêm cho bốn hay năm cái mới để dùng từ từ.

"không phải, tớ không làm cái mới cho cậu." giọng wooyoung chợt trở nên nhỏ xíu, "tớ muốn xin lại..."

"hả? sao lại thế?" yunho nhíu mày.

wooyoung thích lá phong nên muốn có cũng là điều dễ hiểu. nhưng mà bây giờ trời đang vào thu, nếu muốn thì cậu có thể mang cả cái hộp đầy lá về để làm mới cơ mà.

trước cái nhìn khó hiểu của yunho, wooyoung chỉ biết né tránh. cậu cúi đầu, hai tay xoa xoa vào nhau.

bẵng đi một lúc, khoảng thời gian lâu đến mức yunho còn tưởng cậu đã quên cả hai đang có một cuộc trò chuyện ấy chứ. anh vừa định mở miệng hỏi lại lần nữa thì cậu đã cất tiếng trước, "yunho, tụi mình chia tay nha?"

lại một cơn gió thổi qua, lá cây chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc. nhưng yunho lại không nghe thấy thứ âm thanh đó, những gì anh quan tâm là thứ wooyoung vừa mới nói. lời chia tay đã lặp lại trong đầu yunho rất nhiều lần vì anh muốn xác thực là mình hiểu đúng nghĩa của nó.

"cậu vừa nói gì cơ?"

"yunho, về chuyện trước đó tớ nói, cậu quên đi được không? tớ nghĩ chúng ta dừng lại ở đây thôi."

"không, nhưng mà lý do là gì?"

"lý do nằm ở bản thân tớ. tớ xin lỗi."

wooyoung cúi đầu vì không dám đối mặt với người mà giờ đây cậu không thể gọi hai tiếng bạn trai được nữa. móng tay phải đang vấu chặt vào lòng bàn tay trái. nó khá đau, nhưng cậu sợ nếu mình buông ra thì cơn đau từ tim sẽ đánh gục bản thân mất.

yunho vẫn không chịu tin vào những gì xảy ra trước mắt vì nó quá nhanh. anh chỉ có thể cố gắng bình tĩnh hết mức, rồi vuốt nhẹ lưng của đối phương để an ủi dù chính anh cũng không biết mình đang an ủi cậu vì điều gì.

"wooyoung, bình tĩnh nào. có chuyện gì thì nói cho tớ nghe đã rồi chúng ta cùng xử lý, được không?"

cơn đau ở ngực trái tỷ lệ thuận với sự dịu dàng của yunho. với mỗi cái vuốt lưng của anh, wooyoung lại đau thêm một nấc. cơ thể cậu run lên, có lẽ vì nó cũng đang phản đối hành động mà cậu đang làm.

cho đến khi cảm thấy mình không chịu được nữa, wooyoung mới đứng phắt dậy, "tớ còn phải ôn bài, vào lớp đây. lá phong cũ cậu có thể ném đi, tớ không cần nữa. tớ tự làm cái khác cho mình. những gì tớ nói trước đây cậu cũng đừng nhớ nữa. quên luôn cả tớ thì càng tốt."

nói rồi, wooyoung bỏ đi trước sự ngơ ngác của yunho.

lời mà cậu nói trước đó? là lời nào nhỉ?

"tặng cậu cái này. thế thì mỗi lúc cậu nhìn thấy lá phong đều sẽ nhớ đến tớ. mà yunho, cậu biết gì không? năm nào cũng có bốn mùa, năm nào cũng sẽ có mùa thu, và năm nào phong đỏ cũng xuất hiện. đời này cậu chỉ có thể nhớ đến tớ mà thôi."

là nói anh mỗi khi đến mùa thu thì không cần nhớ đến cậu nữa? sau những gì cậu đã làm? sau tất cả những món quà và kỉ niệm mà hai đứa đã tạo nên cho đến thời điểm này?

tối hôm đó, yunho đã chạy đi hỏi người bạn chung mà đã giới thiệu wooyoung với anh.

"cậu biết đã có chuyện gì với wooyoung không? hôm nay wooyoung nói với tớ là muốn chia tay."

người kia chỉ biết nhìn yunho với đôi mắt nghiêm túc, "yunho, đôi khi không hỏi sẽ khiến cậu dễ chịu hơn, không bám víu không buông thì nghĩa là cậu đang bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng của cậu."

thấy vẻ mặt yunho như không tin là mọi người bỗng chống lại mình, người bạn kia cũng chỉ có thể thở dài, cố gắng kéo lên một nụ cười, "không phải cậu có một suất học bổng du học ở nước ngoài sau khi hết cấp ba sao? hôm trước còn định từ chối vì muốn ở lại với wooyoung mà. thật ra chia tay cũng tốt, cậu có thể rời khỏi đất nước có wooyoung, tránh mặt cậu ấy một thời gian đi."

sau cả đêm khóc lóc tâm sự với người bạn này, yunho thật sự không dám tìm đến lớp của wooyoung nữa. lý do chia tay thì anh vẫn không biết. nhưng như những gì người bạn kia nói, anh đang giữ lại sự tự tôn cuối cùng của mình.

mà lý do chia tay không phải là thứ duy nhất yunho không biết. anh còn không biết vào trước ngày cuối cùng mà hai người gặp nhau, wooyoung cũng đã tìm đến người bạn nọ.

"hà tất gì cậu phải làm thế?" là những gì cậu bạn hỏi sau khi nghe kế hoạch của wooyoung.

"tớ với yunho khác nhau. tớ phải cố gắng lắm mới vào được đại học seoul, còn cậu ấy chỉ cần học tà tà cũng đã có một suất học bổng toàn phần. tớ không muốn cậu ấy vì mình mà từ bỏ nó."

wooyoung đã từng nghe người khác nói, tình yêu đẹp là thứ tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên giỏi giang hơn, chứ không phải là khiến họ sa đoạ. cậu không muốn yunho bị một cục đá— là mình— cản chân.

"wooyoung, cậu không sợ cậu sẽ hối hận sao?"

cậu bật cười, lắc đầu, lại mặc kệ cảm giác khó chịu ở tim.

lúc đó còn trẻ, wooyoung không sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của người kia.

may là khi ấy yunho chỉ vuốt nhẹ lưng cậu để an ủi. nếu như lúc đó anh mặc kệ mọi thứ mà ôm cậu vào lòng, e rằng wooyoung sẽ từ bỏ mọi thứ mà giữ chặt anh ở bên mình.

đêm đó wooyoung cũng chẳng khá khẩm hơn yunho bao nhiêu. cậu khóc đến mức mắt sưng húp cả lên, để rồi cả ngày hôm sau lại phải vờ ốm để xin nghỉ. cậu không muốn lần cuối cùng gặp nhau, yunho lại phải nhìn đến gương mặt xấu xí của cậu. nếu cả hai không thể tiếp tục đi cùng, cậu mong mình sẽ để lại cho anh những gì xinh đẹp nhất, kể cả hình ảnh của cậu, lẫn hồi ức khi ở cùng cậu.

vài năm trôi qua, cũng qua mấy cái mùa hạ nóng nực mà bản thân đã từng ghét nhưng giờ cậu còn chịu được, wooyoung cảm thấy cũng không gì là không thể. không có yunho, cậu vẫn sống tốt đấy thôi. cậu vùi đầu học để thi vào trường đại học seoul, tìm một công việc thực tập, rồi trở thành nhân viên chính thức, và từ từ đi đến ngày hôm nay. không có anh, cậu vẫn thành công, và vẫn là một trong những cựu học sinh xuất sắc được trường mời về để phát biểu.

wooyoung nghe tiếng vỗ tay xung quanh nên bản thân cũng bất giác vỗ tay theo. cậu giương mắt lên sân khấu, dõi theo một chàng trai cao ráo vận vest cực kì điển trai đang đi đến bục.

"chào các em. anh là jung yunho, là cựu học sinh của—"

lời giới thiệu còn chưa hết câu, cả đầu yunho trống rỗng khi vừa chạm mắt với một hình ảnh quen thuộc dưới khán đài. dù cho wooyoung có ngồi giữa hàng tỉ người đi chăng nữa, thì với một cái liếc mắt, anh cũng có thể nhận ra cậu ngay.

"—là cựu học sinh của trường này."

anh tiếp tục ngay sau đó. sau khi dời mắt đi nơi khác, yunho lưu loát chia sẻ kinh nghiệm của mình như thể chưa từng nhìn thấy người thương cũ.

wooyoung biết là anh đã thấy mình nhưng lại lờ đi thì bật cười. yunho của cậu đã trưởng thành, không còn vì một cuộc tình đứt gánh mà tìm người khác khóc lóc tâm tình thâu đêm nữa.

nghĩ thế, wooyoung bất giác kéo chiếc áo cardigan của mình chặt thêm một chút. mùa thu đang dần kéo đến, không khí lạnh hơn rồi. ban trước cậu thích mùa này vì nó không còn nóng nực nữa, nhưng giờ thì sức đề kháng không tốt như hồi còn thanh niên mười tám, cậu sẽ thấy lạnh khi gió thu thổi qua.

cậu thay đổi, yunho cũng thay đổi. thứ duy nhất không thay đổi là kí ức về những ngày hẹn hò dưới tán cây phong đỏ thời còn non trẻ và một góc tim mà cả hai đã dành cho nó.

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro