Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bwi; Min Yoongi x Lee Jieun

Thân tặng jeonjk514 :*

∽∽∽

Yoongi đứng giữa căn phòng ngập tràn ánh đèn, trong khi ánh mắt lại cố tìm kím những bóng hình xưa cũ. 'Mọi người thế nào?' luôn là thắc mắc lớn trong anh, đã năm năm trôi qua kể từ khi Bangtan tan rã, anh cũng rời khỏi Hàn Quốc đã được năm năm, dù không cố ý nhưng công việc bận rộn khiến anh chẳng thể giữ được liên lạc với bất cứ ai; nên anh rất tò mò, về những người anh em của mình, và cả về em.

Nếu không phải lần này về nước để tham dự đám cưới của Bogum thì anh không biết đến bao giờ mình mới chịu quay về. Và anh cũng muốn gặp lại người đó, lần nữa.

"Yoongi hyung, anh đi một cái là mất tăm luôn"

"Lâu rồi không gặp, Hoseok"

Yoongi ôm chầm lấy Hoseok, nụ cười nở rộ trên gương mặt anh, ánh nhìn càng trở nên dịu dàng. Anh theo Hoseok đến bàn, ở đấy chỉ có mỗi Jin hyung và Namjoon, anh dành cho mỗi người một cái ôm, rồi ngồi xuống ghế, lại yên lặng nghe câu chuyện của họ, như cái cách anh vẫn thường làm.

Namjoon sau khi tan rã đã qua Úc và lập gia đình ở đó, vợ là người Úc gốc Hàn, gia đình vui vẻ hạnh phúc, còn chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới. Jin tham gia vào đội ngũ của công ti, mua một số cổ phần nho nhỏ, giữ vị trí giám đốc ở Bighit. Jin vẫn độc thân, Jin bảo mình muốn tìm một cô gái Worldwide beautiful, mọi người đều phì cười nhưng khi nhìn vào ánh mắt người anh cả, khi ánh nhìn của Seokjin vô tình lướt qua người con gái kia, anh chắc rằng nỗi đau về sự đổ vỡ khi xưa vẫn chưa hề nguôi ngoai, thậm chí khi thời gian đã trôi qua lâu như thế.

Chuyện của Kim Seokjin và Bae Joohyun, vẫn luôn là cái gai nhọn mắc lại trong tim anh, về sự hi sinh của người anh lớn, về trách nhiệm của người chị cả, về hai người yêu nhau nhưng chỉ có thể chọn lựa việc rời xa, vì một điều quá đỗi quen thuộc của những người mang ánh hào quang; danh tiếng.

Đau thương là điều không thể tránh khỏi, người trong cuộc chỉ có thể buông tay, người xung quanh chỉ có thể vờ như không biết, để nó trôi đi như một lẽ tất yếu và rồi năm tháng qua đi, cái còn lại vẫn chỉ là những tổn thương chẳng thể nào xoá nhoà của Seokjin và Joohyun, là sự bất lực khi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn anh chị của mình tan vỡ của các thành viên cùng nhóm.

Vì sợ đau thương, vì sợ tan vỡ, vì sợ nhìn thấy sự bất lực in hằn trong ánh mắt của em, của mọi người trong nhóm. Yoongi đã không một lần nào chịu sống thật với chính tình cảm của mình, chỉ trơ mắt nhìn em lướt ngang cuộc đời.

Và đến tận ngày hôm nay, khi anh đã sống gần nửa đời người, nhưng lại chẳng thể rung động với bất cứ ai, chẳng ai có thể khiến anh hồi hộp, khiến lồng ngực anh trở nên nhộn nhạo như cách mà em đã làm.

Lee Jieun - cái tên in hằn trong tâm trí mà anh chẳng có cách nào có thể xoá nhoà.

Yoongi chưa bao giờ thật sự để ý đến Jieun, ít nhất là trước cái lễ trao giải Melon của rất nhiều năm về trước. Qua màn hình trong phòng chờ, nhìn em xinh đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa, nghe chất giọng ngọt ngào của em ngâng vang khúc nhạc làm lay động lòng người, chẳng hiểu sao, anh cũng bị rung động. Và sau bài phát biểu năm ấy, anh đã chính thức phải lòng em, đơn giản như vốn dĩ nó phải vậy.

Anh vẫn luôn tìm được em, nhìn thấy em giữa dòng người bằng một cách kì dịu nào đó, mà không hẳn, trong mắt anh em luôn phát ra hào quang rực rỡ, rất dễ để nhận ra. Hoặc trong tim anh đang bắt đầu khắc ghi hình ảnh của em, nên rất dễ để nhìn thấy.

Anh đã nghĩ tình cảm này, chóng đến rồi sẽ chóng đi, tám tháng sau cái ngày đó khi anh nghĩ tình cảm dành cho em đã qua đi, thì ông trời lại như trêu ngươi, kéo anh một lần nữa đến bên em, để anh nhớ lại con tim mình đã từng rộn ràng vì em như thế nào, để anh nhận ra bóng hình em đã vô tình khắc sâu ra sao.

Anh và em có cơ hội hợp tác, anh có cơ hội trò chuyện với em nhiều hơn, chúng ta hợp nhau trong âm nhạc, hợp nhau trong cách suy nghĩ, hợp cả về lối sống hằng ngày, cả về những nỗi lo xung quanh. Anh bắt đầu muốn nghe em kể về chính mình, muốn biết những suy nghĩ của em; bắt đầu thích thú khi vô tình nhìn thấy bộ dạng ngồi ngẩn ngơ một mình của em, cái dáng vẻ hậu đậu; thích cả cái dáng chạy lạch bà lạch bạch của em, cả khi không có việc gì anh cũng muốn gọi điện để được nghe giọng em, nhìn em cười với đuôi mắt cong cong.

Anh nhận ra, mình đã yêu em tự bao giờ. Anh cũng nhận ra, người yêu em không chỉ mình anh, Jungkook - thằng bé cũng yêu em, nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Nhưng Yoongi lờ đi điều đó như mình chẳng nhận ra bất cứ gì, vờ như chẳng biết về tình cảm của cậu em nhỏ, tiếp tục ở bên em.

Những cuộc gọi hằng đêm càng lúc càng kéo dài, những quan tâm càng lúc càng được thể hiện, anh mắt chúng ta nhìn nhau cũng ngày một khác đi, anh biết em đủ tinh ý để nhận ra anh yêu em và anh cũng có thể nhìn rõ bóng hình anh đang đậm dần trong đáy mắt em. Mối quan hệ giữa anh và em, từ lúc nào đã chẳng rõ ràng.

Nhưng tháng ngày bình yên bên cạnh em bỗng chốc bị đảo lộn, vì tình cảm trong anh càng lớn dần,lại càng kéo theo những nỗi sợ không tên, anh sợ được mất, sợ những tổn thương, tấm gương trước mắt của Seokjin chưa một lần phai nhạt, rằng hai người kia đã đau đớn thế nào khi buông tay nhau, những người xung quanh đã buồn bã nhường nào khi chẳng thể gánh bớt dù chỉ là một phần ngàng những thương đau ấy.

Anh sợ kết thúc, nên cũng chẳng dám bắt đầu.

Thế nên anh đã lấy Jungkook ra để che chắn cho bản thân, cho sự hèn nhát của chính mình. Anh đã ích kỉ bỏ lại em phía sau chỉ với một câu nói 'Thằng bé cũng yêu cậu, tớ không muốn nó phải buồn'. Lý do cao thượng làm sao nhưng trong thâm tâm anh lại đang phỉ nhổ chính mình. Trong tình yêu thì làm gì có sự nhường nhịn, chỉ là cái cớ của những kẻ muốn trốn chạy thôi.

Em nhìn anh, nở nụ cười buồn, trong ánh mắt ngập tràn thất vọng và không nỡ, nhưng em cũng chẳng giữ anh lại, chỉ gật đầu, chậm rãi thốt ra hai từ 'Tớ hiểu'.

Anh cố gắng không nhìn vào em, sợ rằng nếu thấy được nỗi buồn phiền trên gương mặt em, anh sẽ gạt bỏ tất cả mà tiến đến rồi ôm em, mặc kệ tương lai sẽ chỉ có bi thương nhường nào. Giây phút anh quay lưng, cả bầu trời sau lưng dường như sụp đổ, trong lồng ngực lại trống hoắc đi một khoảng.

Anh và em giống nhau, nên mối tình này càng trở nên vô vọng, em cũng đã tổn thương từ cuộc tình tan vỡ trước nên chẳng dễ dàng để yêu thêm một lần nữa, ấy vậy mà em lại yêu anh nhưng trớ trêu thay, em đã chẳng còn đủ dũng khí để giữ người em yêu ở lại.

Là anh chưa một lần bước đến. Là em cũng chưa một lần vương tay.

Giờ nghĩ lại, anh vẫn luôn tiếc nuối, rằng khi xưa tại sao anh lại lo sợ nhiều thứ như thế, nếu không có thể mọi chuyện đã khác, người bên cạnh em lúc này có lẽ là anh. Nhưng tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai từ 'có lẽ', bởi vì nếu quay lại lúc đó, anh và em vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ chọn cách rời xa nhau.

Điều bi ai nhất trong tình yêu đó chính là đã gặp được đúng người nhưng lại sai thời điểm. Vì rằng chúng ta giống nhau, lại gặp nhau sau những tổn thương vẫn còn chưa liền sẹo, yêu nhau rồi xa nhau là điều tất yếu, vì đã đau nên chẳng ai dám để mình đau thêm một lần nào nữa, ít nhất là kết thúc khi vẫn chưa mấy sâu đậm, dù có đau cũng lựa chọn cách ít làm bản thân đau nhất.

Lúc đó cả anh và Jieun vẫn còn quá non nớt để hiểu được rằng, rốt cuộc thì vẫn đau mà thôi. Dù ít hay nhiều thì không thể nói rằng, hai người chẳng hề tổn thương. Họ để người kia lướt qua đời mình khi những yêu thương vẫn còn đong đầy, rồi vào một lúc nào đó rảnh rỗi, lại lôi thứ cũ kĩ nào đó trong tim mình ra để rồi nhìn ngắm, để rồi hoài niệm, để rồi lãng quên, để rồi vương vấn; như Yoongi vẫn thường làm.

"Hình như Jungkook làm được rồi đấy, em thấy chị Jieun đi cùng em ấy đến đây"

Taehyung chưa ngồi vào bàn mà mồm miệng đã vội liếng thoắng.câu nói của Taehyung vô tình khiến anh hướng ánh nhìn ra phía cửa sảnh, ở đấy anh nhìn thấy Jungkook.

Và cả em.

"Hết mười năm làm fan, lại thêm mười năm chờ đợi, cuối cùng thì Jungkook cũng chạm được đến trái tim chị ấy"

Đời người có bao nhiêu cái mười năm? Mấy ai lại chịu bỏ ra vài lần mười năm chỉ để dõi theo một người? Thằng bé ấy đã dành nửa đời người của mình chỉ để yêu một mình em; người như thế mới xứng đáng ở bên em, mới có thể cùng em xây dựng hạnh phúc. Chứ không phải anh; một kẻ đến đan bàn tay vào tay em cũng chẳng dám.

"Chúc em hạnh phúc, Jieun"

Anh vẫn chẳng thể giấu nổi nụ cười mỗi lần nhìn thấy em, giữa trăm vạn người, xinh đẹp của anh vẫn rực rỡ đến thế. Nhưng anh sẽ chẳng thể bước tới, em đã cười với ai đó cạnh bên, không phải anh.

END

∽∽∽
awwwwww
nó kì cục và lộn xộn quá min ưi
tớ cố gắng lắm rồi
mà nó vẫn đơ một cục
xin hãy nhận món quà kém chất lượng này nhé (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro