[Kao Rei] Trở về Chungnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kao Rei.
Genre: Romace | Sad
Disclaimer: DBSK dù ở kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, chắc chắn vẫn luôn thuộc về nhau.
Pairing: YunJae và Chun, Su, Min. Tất cả đều đầy đủ một gia đình.
Raiting: PG 13.
Status: Complete.
Note:

Tặng Ru, tặng một Hà Nội chớm thu nhiều mưa.

Tặng Jichou và Dan, tặng một Đà Lạt bao la và xa xôi.

Tặng tôi, một con phố giữa lòng Thủ đô lặng lẽ mà tôi sắp phải chia xa.

Chỉ là 1 short fic, tác giả không hiểu về chiến tranh nên sẽ không khai thác được gì nhiều. Chỉ là một chút suy nghĩ về quê hương, tình anh em, tình yêu và nơi chốn để trở về mà thôi.

Nếu bạn muốn hiểu về fic này hơn, hãy nghe "Wake me up when September ends".

Cảm ơn.

Summary:

Chiến tranh Triều Tiên- Nhật Bản những năm năm mươi.

Chúng ta sinh ra và chết đi cùng vào mùa cải nở rộ.

Dù khói, đạn và bom có đưa tôi và cậu đi đến đâu chăng nữa, thì


"Mùa cải năm sau hãy cùng trở về Chungnam nhé?"


Trở về Chungnam


01. Ra đi.  

Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, tại một vùng nông thôn ở vùng Chungnam hẻo lánh đơn sơ. Không ồn ào, không màu mè, nhiều lễ hội. Cái chất quê thấm từ đầu đến cuối, từ cảnh vật đến con người, đến suy nghĩ.

Tôi và Jaejoong bằng tuổi nhau, nhà cách nhau một cánh đồng hoa cải trải dài. Mùa xuân đất Chungnam mơ màng khó tả, vẫn những gam màu nhàn nhạt, trải rộng của vùng nông trại. Như là những dãy núi nâu nhạt xa xa phía Tây, những dải mây trắng mờ mờ ảo ảo vắt ngang qua đỉnh đồi khom khom như đống rơm khô cuối mùa gặt. Như là vị nho xanh nõn nà chua ngọt mỗi mùa hè sang, như dải đất nâu sờn cũ kỹ xuyên suốt con đường trải đầy màu lá me. Như là màu phiên chợ không tấp nập mà bình lặng, yên ắng đầu tháng.

Tất cả những gam màu đều mờ ảo đối với một thằng con trai như tôi. Chỉ có cánh đồng hoa cải là hiện hữu rõ ràng trong ký ức tuổi thơ của tôi.

Bởi lẽ, nó đồng nghĩa với hình ảnh cậu.

Jaejoong ghét bị nói là giống con gái, thế nên, cứ chạy ngoài đồng suốt để bị đen đi, nhưng cùng lắm là chỉ "bớt trắng", còn đến mùa đông nó lại trở về như cũ. Khuôn mặt, mái tóc cậu, dù có lội suối, dính bùn, lem luốc đến bao nhiêu, tôi vẫn thấy nó đẹp một cách kỳ lạ.

Cha mẹ chuyển đến đây từ khi tôi còn quá nhỏ, chẳng nhớ được gì nhiều về Gwangju, nơi quê ruột mình, nghe đâu là một thành phố lớn, màu sắc rực rỡ và sầm uất. Bản chất bồng bột và tự lập, từ nhỏ, tôi đã luôn mong ước được đến Gwangju đó, rồi sống ở đấy được luôn càng tốt.

Vậy nên, có một dạo, khi đang nằm dài giữa cánh đồng cải vàng ruộm hơn màu nắng, lắng nghe tiếng gió lay động nhẹ những nụ cải tròn bông bé nhỏ, Jaejoong bỗng hỏi tôi.

- Yunho thích đến đâu nhất?

Tôi ngơ ngác một thoáng, chẳng biết trả lời ra làm sao.

- Tớ không biết. Tớ chưa biết đến nơi nào ngoài ở đây. Còn Jaejoong?

- Tớ muốn đến Gwangju.

- Tại sao?

- Uhm...Tớ muốn đến đó, nơi sinh ra Yunho, gặp những người nói giọng địa phương mà Yunho cứ ao ước được nghe một lần trong đời. Với lại...- Cậu im lặng một chút, rồi tiếp.- Tớ nghĩ cậu muốn trở về. – Cậu cắn môi, nhìn lên trời, ra chiều suy nghĩ.

Chẳng là ngày trước, tôi có nghe mẹ kể người Gwangju có giọng địa phương đặc biệt, mà lâu không nghe nên mẹ cũng không còn nhớ. Hơn nữa, sống ở nơi mới, nếu nói giọng khác người dễ bị kỳ thị, xa lánh, thế nên cả cha lẫn mẹ đều tập quên đi. Tôi nửa tò mò, nửa có lẽ vì bản chất con người, nên cứ thắc mắc, mong mỏi mãi. Không ngờ Jaejoong vẫn còn nhớ.

- Có lẽ tớ cũng muốn đi Gwangju. Vậy ngày nào đó, chúng mình sẽ cùng đi đến đó nhé!

Cậu quay sang nhìn tôi, mắt đen tròn mở to.

- Chúng ta ah?


- Ừ, chúng ta.

Cậu cười, tai đỏ lên, giả đò ngắt vài bông cải vàng, đưa lên môi tặng nó một nụ hôn tươi như trời xuân. Màu trời hôm nay xanh ngắt, rộng ra, sáng dịu dàng.

Nằm ngập giữa những tán hoa vàng, mười ngón tay nhẹ đan vào nhau.

Mùa cải năm đó, vằng rộn ràng trời đất.

Tôi giữ mãi trong lòng lời hứa của cậu, "Hãy cùng đi đến Gwangju". Trong cái đan tay ấm nóng ngày hôm đó, một lời hứa khác được ngầm hình thành. Rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến mọi nơi trên thế giới.

.

Cũng mùa cải hai năm sau, khi chúng tôi tròn hai mươi, khi mùa xuân mang cải đến tràn ngập cánh đồng.

Chúng tôi được gọi nhập ngũ.

Chiến tranh Triều Tiên - Nhật Bản kéo dài mãi không ngưng. Nghe đâu đã có nhiều tỉnh bị tàn phá sạch rụi vì bom đạn ngày đó, số dân tị nạn chạy về Chungnam bé nhỏ yên bình tăng lên nhanh chóng. Con trai đến tuổi trong thị trấn đều bị điều đi lính.

Đi lính, ngày đó, đồng nghĩa với cái chết. Có mấy ai trở về sau những ngày cầm súng, đối mặt với quân Nhật, ngăn chặn chúng lấn bước trên mảnh đất quê nhà?

Tôi và Jaejoong, cùng em trai cậu, Changmin, đều bị gọi đi. Ngày chúng tôi lên đường, mẹ tôi và mẹ cậu đã khóc biết bao nhiêu. Cậu không nói gì nhiều, chỉ dặn cha mẹ giữ gìn, rồi cắp ba lo đi thẳng. Tôi biết cậu đang cố đè nắn những giọt nước mắt không hay chảy trên gò má cậu.

Ra đến cuối con đường rẽ, cậu quay đầu, nhìn lại cánh đồng cải vàng ươm nắng một lần cuối, mỉm cười nắm tay tôi, thì thầm.

- Cùng là con trai cũng tốt ha, tớ không phải ngồi chờ Yunho ở nhà.

Tôi im lặng, gì chặt lòng bàn tay, ngửa mặt lên trời, cố ngăn nước mắt, nhìn bầu trời Chungnam lần cuối.


- Hãy cùng nhau đi đến bất cứ đâu nhé.


Ngày chúng tôi đi, hoa cải nở rộ.

.

Ngày đầu tiên nhập ngũ, chúng tôi buộc phải cắt ngắn tóc, không được dùng đồ nhiều màu, tập quen với súng và đạn. Lúc cắt phăng mái tóc đen dài chấm gáy mềm mại của mình đi, cậu cười khanh khách, còn bảo "khi nào về bán đi được tiền đó." Jaejoong chậm tiếp thu súng ống, ngược với tôi, sử dụng chúng thành thạo nhất trong tiểu đội.

Tiểu đội chúng tôi gồm mười người, ngoài cán bộ, chỉ huy ra, còn lại tôi, Jaejoong, Changmin và hai người nữa là Park Yoochun và Kim Junsu. Hai người ấy cùng đến từ Seoul, là con nhà giàu có, Yoochun đẹp trai, hào hoa và nhiều tài lẻ. Junsu hay cười, vui vẻ, cũng chậm tiếp thu súng đạn như Jaejoong, có phần dễ vỡ, dễ tổn thương hơn một đứa con trai nông thôn như cậu.

Yoochun, trước tiên, là người tôi không ưa nổi. Nhưng cậu ta lại hợp với Jaejoong, buổi tối, khi lửa trại dựng vụng trộm trong những tán cây rừng, cậu ta lại cùng Jaejoong nghêu ngao vài bản nhạc tự sáng tác, viết nghuệch ngoạc trên những tờ giấy nhàu nát ướt sương rừng. Junsu vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt, thi thoảng cao hứng hát theo, làm cả đội vui lây, có khi những nhóm khác cũng chạy qua lều chúng tôi cười đùa.

Trong ba tháng làm lính, chúng tôi tham gia ba trận đánh nhỏ, không có mất mát đáng kể, ít nhất là đối với nhóm chúng tôi. Đến giữa tháng năm, chúng tôi đi đến Gwangju, đóng quân ở đó hai ngày.

- Yunho ah - Cậu gọi nhẹ khi cánh cổng thành phố hiện ra trước mắt.- Chúng ta đã đến Gwangju rồi.

Tôi quay sang nhìn cậu, không biết rằng đôi mắt mình đang xao động mạnh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đẹp đến nao lòng.

- Tớ thực hiện được lời hứa của mình rồi, Yunho ah.

Chúng tôi đã cùng đến Gwangju, sớm hơn dự kiến.

Đến nơi này, nơi đúng là sầm uất, là màu sắc, dù chiến tranh tàn phá ít nhiều, nhưng rõ ràng, so với quê chúng tôi ngay cả khi trước chiến tranh, nó vẫn ở một đẳng cấp khác. Nhưng có điều lạ là, khi đứng nhìn những bảng hiệu sáng lấp lánh, đèn và ruy băng căng bạt cả một góc phố, tiếng bánh xe ô tô lăn dọc những con đường mịn màng, tất cả, đều rất xa lạ với tôi.

- Hóa ra, tớ không muốn đến đây như mình tưởng.

Thấy cậu tròn mắt nhìn tôi, tôi bật cười.

- Tớ cứ nghĩ mình phải xúc động lắm cơ, thật đấy. Nhưng mà không đến mức đó. Có lẽ đối với tớ, Gwangju là nơi để "đi đến", không phải là "trở về".

- Vậy nơi nào là nơi "trở về"? – Cậu nghiêng đầu, dựa cằm lên vai tôi, hai tay ôm vòng qua hông, giọng nhẹ tênh.

Tôi trầm ngâm, nhìn những đốm sáng đèn màu sắc trên đầu mình.

Vậy nơi nào là nơi "trở về"?

Đến giờ tôi mới hiểu, khi con người ở nơi mình vốn ở thì rất muốn đi đến nơi này, nơi nọ. Nhưng đến khi đến được những nơi đó rồi, tâm lý lại muốn trở về chốn cũ. Đi đến Gwangju, tôi mới thấm thía cái cảm giác xa nhà là thế nào.

Vậy nơi nào là nơi "trở về"?

Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường, trong lòng không nhiều sự nuối tiếc. Đi gần đến cổng thị trận, bỗng một cô dân công tóc đen dài vội vã chạy từ phía sau đến, trao vào tay tôi một bọc màu trắng.
- Chỉ huy của anh quên thứ này, nhờ chuyển hộ nó hộ em! – Cô cất giọng địa phương, âm "r" nghe thật khác lạ. Tôi ngẩn người trong vài giây, tiếng cô bé vang vẳng trong đầu.

- Ừ, anh sẽ chuyển. Cảm ơn em. – Tôi đáp lại, mỉm cười hạnh phúc.


Đợi bóng cô chạy khuất, Jaejoong mới quay ra, nắm nhẹ mấy đầu ngón tay.

- Giọng hay nhỉ, Yunho.

- Cảm ơn Jaejoong ah. – Tôi nghèn nghẹn. Lần đầu tiên trong đời được nghe thấy tiếng âm quê ruột, sau hai mươi năm sống trên đời. – Cảm ơn đã đi bên tớ tới bất cứ đâu.


Mùa hạ năm đó, mưa ướt cả giọng nói trầm đục của cậu.

Khi tháng chín sắp qua đi, cũng là khi chúng tôi hành quân tới Haengju, đúng lúc ở đây diễn ra cuộc tập kích thứ chín. Tòa thành ở đây đang bị vây hãm, đó cũng là trận chiến lớn nhất từ ngày chúng tôi nhập ngũ.

Trước khi giáp trận, tôi vòng tay ôm gọn Jaejoong, nói nhanh, chính mình cũng không ngờ mình có thể nói rõ ràng mạch lạc đến thế.

- Phải ở sau tớ, nghe chưa?

Cậu im lặng, đôi mắt đen xám to dài nhìn tôi mông lung, rồi khi bắt gặp ánh mắt nâu kiên định của tôi, nó lặng lẽ đồng ý.

Chúng tôi chạy dọc những sườn đồi, lăn qua những mô đất gập ghềnh. Đối mặt với những con người cũng tóc đen, mắt một mí như mình mà lại phải tàn phá, giết chóc lẫn nhau, trong lòng bỗng trào lên sự ghê tởm đáng sợ.

Khi tiếng bom đạn bên tai làm rung mành nhĩ, đầu óc mụ mị đi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, len lỏi lên những dây thần kinh vững chắc nhất, tôi thấy hình ảnh Jaejoong đang bắn tỉa tay đôi với một, hai tên lính khác. Không ngại ngần hay do dự, tôi lăn xả vào, bất chấp, tặng cho mỗi tên địch vài viên đạn, bù lại, cánh tay trái bị thương nặng, làm đầu óc trở nên choáng váng.

Đến lúc đó, tôi mới hiểu ra rằng, ở hoàn cảnh nào đi nữa, tôi cũng dễ dàng bất chấp mạng sống mình vì cậu. Không chỉ là cứu cậu khi cậu bị chuột rút dưới dòng sông cuộn sóng, lơ lửng trên lưng đồi cao dựng đứng, khi bị bọn trẻ cùng làng bắt nạt hay lạc trong khu rừng đã đi qua lại suốt chục năm trời. Dù có là gì, là ở đâu, thật đơn giản để quyết định, tôi sẽ vì cậu mà cho đi tất cả.

Nghĩ như thế, vết thương bỗng bớt đau. Chỉ trong bom đạn, con người mới học được cách làm dịu nỗi đau.

Số người chết đã vô kể, đến cuối cùng, nhóm chúng tôi bị dồn vào xuống một khe suối, phía đối phương cũng chỉ còn chục người, nhưng có súng, còn chúng tôi thì gần như vô vọng.

Yoochun và Junsu, Changmin vẫn còn sống, dù bị thương tơi tả. Thật buồn cười là Yoochun đáng ghét kia vẫn không quên đi nụ cười hòa hoa của mình, vẫn khuôn mặt tự kiêu tự đắc của người Seoul đó. Cậu ta nhìn quanh chúng tôi, rồi dừng lại ở tôi, giờ đây dựa hẳn người vào Jaejoong, máu chảy đầm đìa dọc cánh tay và hông.

Cậu ta mỉm cười, đôi mắt đưa tình trời sinh bỗng nhói lên điều gì đó khó lường.

- Jaejoong ah – Cậu ta lên tiếng bông đùa.- Sau này nếu cùng Junsu trở thành ca sỹ, nhớ phải hát những ca khúc của tớ đấy nhé.

Chúng tôi chưa ai hiểu gì, thì cậu ta rút ra từ trong túi ngực một quả lựu đạn, dùng khuôn miệng đẹp đẽ của mình vặn chốt ra, tay còn lại đưa lên xoa đầu Junsu, cười khô đắng.

- Tạm biệt nhé, Junsu ngốc nghếch.


Và rồi, cứ nhanh như cách cậu ta viết ra những bản nhạc, Yoochun lao ra bên ngoài chỗ ẩn nấp, gương mặt nở nụ cười hào hoa đáng ghét quen thuộc, tay giơ cao quả lựu đạn.

Ngay lúc ánh sáng và lửa bén rực cả không gian, tôi ngất lịm đi vì mất máu, đâu đó xa xôi, còn nghe tiếng Jaejoong và Junsu hét lớn.

"Yoochun"


Tôi đã nói đó là một cái tên đáng ghét mà. Là cái tên luôn ngạo mạng, tự kiêu về bản thân mình.

Nghĩ đến đây, trong cơn hôn mê, sự căm ghét ấy hóa thành những giọt nước mắt mặn chát, chảy dài.

"Yoochun"


02. Trở về. 

- J..Jae..jo..- Tôi mấp máy khuôn miệng khô lạnh, mở mất tìm kiếm hình ảnh cậu.

- Tớ đây, Yunho ah..- Khuôn mặt cậu xuất hiện, áp sát vào mặt tôi mà mỉm cười, ánh mắt lo lắng, buồn rười rượi, khóe mắt tỉnh khô, không vướng một giọt nước.


Tôi gượng ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng. Nhìn quanh lều, ngoài Changmin đang ngồi đằng kia, còn lại vắng tanh.

- Mọi người đâu?

- Ba người chết rồi, còn lại đang ở ngoài kia cùng Junsu. – Cậu đáp nhẹ.

Lặng.

- ...Yoochun đâu?

Tôi và Jaejoong, luôn hiểu nhau, mọi thứ. Kể cả những câu hỏi đã biết trước câu trả lời. Cậu im lặng nhìn tôi, nhẹ lắc đầu. Băng bó vết thương lại một lần nữa, cậu dìu tôi ra ngoài.

Junsu ngồi bên cạnh những người khác, chỉ huy đứng dựa vào thân cây, trầm ngâm, trên mặt băng một miếng băng trắng thấm máu đỏ to. Thấy tôi nhìn, ông lên tiếng.

- Chúng ta thắng. Đội quân ba mươi nghìn quân của tướng Kato đã bị thất bại.

- ...

- Thương vong tổng cộng khoảng mười ngàn người, cả hai bên. – Ông tiếp.

Đêm rừng vắng lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lép bép, ngọn lửa đỏ xanh nhạt nhòa lập lờ trước mắt. Junsu ngồi trên một khúc gỗ, tay thả những tờ giấy nhăm nhúm nhòe mực của Yoochun vào để ngọn lửa ôm lấy.

Tôi hơi ngạc nhiên, buột miệng hỏi.

- Sao cậu lại đốt chúng đi?

Junsu vẫn ngồi quay lưng về phía tôi, thoáng chốc dừng tay, rồi cuối cùng thả bản nhạc cuối cùng của Yoochun vào ngọn lửa. Cậu ta quay lại nhìn tôi, mỉm cười.

- Không hiểu sao, chỉ cần nhìn một lần, tớ đã luôn nhớ chúng, đến chết cũng không quên được. Vậy thì cần những tờ giấy vô tri này làm gì?


Đến lúc đó, tôi mới thấy, mắt Junsu đỏ mọng.

Jaejoong dìu tôi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ thưa lá. Ánh trăng vằng vặc phía trên, lặng lẽ lướt qua những kẽ nhỏ, chiếu xuống mặt đất gồ ghề một màu loang loáng bàng bạc mơ màng. Cậu ngả đầu vào bên vai lành lặn của tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tóc cậu đã dài ra ít nhiều, cọ vào gáy mềm mại.

- Yunho ah...

- Ừ?

- Tớ xin lỗi.

- Vì gì?

- Tớ đã đứng sau cậu.

Cậu dụi đầu vào cổ tôi, tránh ánh mắt tôi đang cúi xuống nhìn mình. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên hông tôi, nơi lớp băng trắng quấn quanh đang thấm ra dòng máu đỏ thẫm.

- Tớ xin lỗi.

- Tớ đã bảo cậu hãy làm thế cơ mà. Cậu không phải xin lỗi.

- Không. Đáng ra tớ không được thế. Tớ phải bên cậu ở bất cứ đâu. Tớ xin lỗi.

- Jaejoong ah, đừng xin lỗi nữa. – Tôi ôm lấy bờ vai đang run nhẹ của cậu. – Đây là chiến tranh.

Đây là chiến tranh.

Jaejoong im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

- Tớ nhớ quá.

- Nhớ gì?

- Nhớ mùa hoa cải quê mình. Nhớ con đường đất, dãy núi nâu nhạt, con sông sau nhà. Nhớ mùi gỗ mốc mỗi khi trời đổ mưa ngoài hiên, hương nho ngoài vườn, tiếng cười của lũ nhóc đầu ngõ mùa mận chín. Cả dáng mẹ tớ nữa, mẹ tớ hay ngồi nghiêng về bên trái, cậu biết không? Nhớ tấm lưng các chị thu quần áo ngoài sân khi trời sắp mưa. Nhớ quả những sáng chạy ngoài đồng cải của chúng ta nữa. Tớ nhớ.

- Jaejoong ah..

- Tớ muốn trở về Chungnam.


Cậu bật khóc.

- Tớ muốn trở về Chungnam.

Hai dòng nước mắt rơi xuống tay tôi, nóng hổi. Người ta nói, đi xa để biết thêm nhiều nơi chốn mới. Nhưng đối với tôi, thực tình mà nói, đi xa, để biết rằng tôi sẽ nhớ nhà nhiều đến mức nào.

- Tớ cũng thế. Vậy thế này đi..

- Sao?

- Mùa cải năm sau, chúng ta sẽ cùng trở về Chungnam nhé?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười chắc nịch.

- Nhé? – Tôi lặp lại.- Mùa cải năm sau, chúng ta sẽ cùng trở về Chungnam.

Jaejoong chớp mắt, đưa tay lau những giọt nước mắt của mình đi. Rồi cậu nhẹ gật đầu, mỉm cười.

- Ừ. Mùa cải năm sau, sẽ cùng trở về Chungnam. Tớ và Yunho.

Đó là lời hứa của chúng tôi. Dù có đi đến đâu.

Mùa cải năm sau, nhất định tôi sẽ cùng cậu trở về Chungnam.

"Mùa cải năm sau chúng ta sẽ cùng trở về Chungnam nhé?"

Tối hôm đó, khi chúng tôi bước vào lều, Changmin vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, trên tay cầm quyển sách rách nát và quyển vở cũ kỹ. Nó là đứa dù đi đâu cũng vẫn phải học, dù gì nó cũng mới mười tám tuổi. Nó không khóc, tôi biết, nó là đứa từ nhỏ tới lớn gần như chưa khóc bao giờ, cái dáng cao cao, khuôn mặt đẹp như tượng thạch, lúc thì bông đùa, lúc lại lạnh lùng hơn ai hết.

- Sao em không ra kia cùng mọi người? – Jaejoong hỏi.

- Em bận học. – Nó trả lời, tỉnh queo.

- Chẳng nhẽ em không buồn gì sao? – Tôi hơi gắt lên.

- Em bận học. – Nó lặp lại, giọng lạnh tanh.

Tôi định nói thêm nhưng bị Jaejoong chặn lại, cậu lắc đầu. Có lẽ người chịu được tính khô như ngói của Min chỉ có anh trai nó.

Đêm hôm ấy là đêm cuối cùng của tháng chín. Tôi nhớ mình đã ôm cậu ngủ một giấc thật dài, nghe tiếng cậu thở nhẹ nhàng ấm nóng bên tai.

Mười ngón tay vẫn luôn đan vào nhau.

"Mùa cải năm sau chúng ta hãy cùng nhau trở về Chungnam nhé?"

.

Chẳng mấy mà thời tiết đã chuyển đông, rồi sắp sửa sang xuân. Gần một năm kể từ ngày nhập ngũ.

Trời đã chuyển xuân, nắng ấm hơn, mưa phùn nhè nhẹ. Thời tiết này cải sẽ trổ nụ lớn lắm đây. Tiểu đội lại mất thêm hai người nữa, giờ chỉ còn bốn chúng tôi và chỉ huy. Kháng chiến cũng sắp đến hồi kết, chỉ có điều thắng nghiêng về bên nào lại khó đoán trước.

Cuối năm, chúng tôi tiến về tỉnh Jeolla, gộp vào đội quân bảo vệ thành Jinju ở đó. Chỉ huy bảo rằng đây là tòa thành cốt yếu, trận chiến sắp tới sẽ là một mất một còn. Tất yếu, súng ống đạn dược cũng được trang bị kỹ lưỡng hơn. Jaejoong giờ đây đã thành thạo chúng đến mức không tin được, cũng không còn ở phía sau tôi nữa. Da cậu đã không còn trắng mịn như xưa, chẳng cần cố hong nắng hay chạy ngoài đồng làm gì nữa. Chỉ có điều cậu đối với tôi vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng, nghịch ngợm và đặc biệt như thế. Như bảy năm trước, mười năm trước, không hề thay đổi.

.

Sáng ngày chúng tôi ra trận bảo vệ thành Jinju xa lạ ấy.

Có lẽ sáng hôm ấy, hoa cải bắt đầu trổ bông nơi quê nhà.

Cổng thành gần như bị đánh sập bởi tiếng đạn bom vang lên bao trùm không gian, những đàn chim di cư đang trở về tổ bay xao xác. Có lẽ chúng cũng như tôi và Jaejoong, đang trở về Chungnam cũng nên? Nghĩ đến đây tôi bỗng mỉm cười và cầm súng lên. Jaejoong vẫn ở bên cạnh tôi, sẵn sàng giết người, giết địch, để được cùng tôi có cơ hội trở về...

Tiếng súng át tiếng tim đập, át tiếng gió hát, tiếng lá bay.

Tôi nhìn thấy Changmin đang ở đằng kia, cũng đang chiến đấu, bản mặt vẫn lạnh lùng, có phần vô cảm quá đáng.

Và cũng lúc đó, tôi nhìn thấy nó đưa lưng ra đỡ đạn cho Jaejoong của nó, cũng chẳng hề ngại ngùng như tôi đã từng làm.

Thật lạ là, trong tiếng đạn bác ầm ầm như thế, tôi vẫn nghe rõ mồn một, tiếng Jaejoong thất thanh gọi tên đứa em trai lạnh lùng của mình.

- Min ah?! Min ơi ?! – Jaejoong lắp bắp, mặt tái xanh.

- Huyng đừng khóc, lạy hồn, như con gái ấy..- Nó nằm dài trên đất, đôi môi rộng mỉm cười, mắt phải cong lên thành một đường dễ thương.

- Min ah...- Cậu ôm chặt lấy nó, mặc cho tiếng súng vẫn nổ bên tai.

- Huyng này, thực ra..- Nó nói đứt quãng.

- ...

- ...Em không muốn chết...

Một dòng nước mắt trong suốt ứa ra từ khóe mắt đang cong lên đó. Và rồi nó nhắm mắt trong vòng tay anh trai nó.

Lúc đó, tôi mới nhận ra. Changmin ấy mới chỉ mười tám tuổi.

Từng ấy tuổi đã phải giết người và bị giết. Thật xin lỗi.

Tiếng nổ lớn làm tôi bừng tỉnh qua cơ mộng mị vì đau đớn. Jaejoong lau những giọt nước mắt ít ỏi, đặt xác em mình xuống nền đất lạnh, chạy đến bên tôi, nắm chặt bàn tay đầy khói bụi.

- Đi nào, Yunho.

- Ừ.

"Mùa cải năm sau chúng ta hãy cùng trở về Chungnam nhé?"


Tòa thành bị ép sát, quân địch tràn vào. Mắt mũi tôi dính đầy máu, bụi, khói, nhưng đôi chân vẫn không ngừng tiến lên. Nắng đầu tháng một phảng phất trên khuôn mặt lem luốc. Xung quanh, từng người từng một, ngã xuống.

Trong tiếng súng tiểu liên, tiếng đạn dược nổ long trời, tôi bỗng nhớ. Trong tâm trí là hình ảnh con đường đất ngoằn nghèo dẫn về Chungnam sáng rực trong nắng hạ. Tiếng chổi quét sân của nội mỗi sáng. Tiếng mưa rơi xuống hiên gỗ ẩm ướt lộp độp. Tiếng giọt ranh trong vắt như tiếng cười của cậu. Tiếng quất dây nhảy của mấy cô bé đầu ngõ. Tràn về, dịu dàng, những gam màu nhạt nhòa mà tôi cứ ngỡ mình không nhớ hết.

Jaejoong ở bên kia, vừa bị một phát đạn vào vai. Tôi chạy đến cạnh cậu, đứng áp lưng vào lưng cậu, cả hai cùng chiến đấu. Hơi ấm từ tấm lưng rộng của cậu lúc nào cũng dịu dàng như thế mà giờ tôi mới cảm nhận rõ. Và rồi một lần, hai lần, những viên đạn găm vào cơ thể cậu không thương tiếc.

Bóng cậu gập xuống phía sau tôi, máu đỏ tươi trên làn da không còn trắng nõn như ngày trước, trên làn môi căng mọng tôi cứ nghĩ nó chỉ thuộc về mình. Cậu vẫn tiếp tục chiến đấu với những phát súng cuối cùng.

Khi cậu gục hẳn xuống dưới đất là lúc chúng tôi rút vào phía sau một bức tường. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đang run lên từng hồi của tôi. Những người bên cạnh tôi vẫn đang chiến đấu, còn tôi thì ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

- Yunho ah...

Tiếng đạn văng vẳng phía xa, chỉ còn đôi mắt to dài đen xám lúc nào cũng nhìn tôi dịu dàng như thế.

Mùa cải năm sau...

Mười ngón tay đan vào nhau. Tôi cuống quýt hôn lên vâng trán đẫm mồ hôi, lên mu bàn tay gầy gò.

- Ừ, tớ đây? Đừng nhắm mắt, Jaejoong ah!

...chúng ta...

- Cải..chắc chưa nở đâu nhỉ? – Cậu cười nhẹ.

...sẽ cùng trở về...

Đâu đó có tiếng người gọi tên tôi, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm.

- Ừ...Chưa nở đâu, chưa đến mùa mà. Cậu phải chờ chứ?..- Tôi thấy mình không thể khóc được, chỉ có đôi môi đang vẽ nên một nụ cười đắng ngóm.

...trở về...


- Tớ xin lỗi..Có lẽ là không thực hiện được lời hứa rồi..aish..- Cậu lắc đầu ngán ngẩm, trong khi máu vẫn ứa ra liên tục.

...cùng trở về...

- Jaejoong ah..Chúng ta sẽ cùng đi bất cứ đâu. – Tôi cười. – Hãy cùng nhau...

- ...trở về...- Cậu nhắm hờ mắt, thì thầm.

- ...về Chungnam...

Cậu gật đầu nhẹ nhàng, ngả vào ngực tôi nhanh và nhẹ như gió xuân.

- ...Chúng ta...

...hãy cùng trở về nhà nhé?
Và rồi cậu ngủ. Ngủ ngon lành ở nơi ầm ĩ thế này chỉ có Kim Jaejoong của tôi thôi. Rồi cậu sẽ bị cảm cho xem, cứ chờ đấy. May là xuân năm nay ấm hơn bình thường.

Có lẽ cải đã trổ bông rồi.

Đặt cậu xuống trong giấc ngủ yên bình, tôi cầm súng lên và lăn xả vào luồn đạn của những người Nhật Bản. Đó là một sáng đầu tháng một.


Đó là tỉnh Jeolla xa lạ không quen

Đó là nơi cách xa, xa, rất xa Chungnam quê tôi
Cách rất xa cánh đồng hoa cải chưa nở rộĐó là nơi có súng đạn và cái chết
Nhưng có sao đâu, nếu đón xuân năm nay tại nơi đây?


Vì nơi này có Jaejoong của tôi.

Có những quyển sách và vở sờn cũ của Changmin, có những bản nhạc nhòe mực của Yoochun, giọng hát thật cao và nụ cười ngô nghê của Junsu.

Vì sau ngày hôm nay

Tôi và Jaejoong, mãi mãi


Chúng tôi sẽ được trở về nhà.

~End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro