49. Ngày tàn của Rahaan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên một tiếng sáo du dương vang lên. Đây chính là tiếng sáo mà Bella vẫn thường hay thổi cho tôi nghe.

Các vết thương trên người tôi đang dần dần lành lại. Tôi cảm thấy mình lấy lại được sinh lực và bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy! Người đó chính là Bella.

Bella ngừng thổi và thở phào:
- May quá! Mình đến kịp rồi!

Rahaan có vẻ ngạc nhiên rõ rệt:
- Con nhỏ này phá được vòng vây để xông vào đây thì may mắn thật đấy! Nếu tao đoán không lầm thì....mày thuộc hệ Supporter phải không?
Bella trả lời:
- Đúng vậy!
- Cũng chẳng thay đổi được kết quả gì đâu! Đừng vội mừng thế! Được rồi Zabura! Hãy tung chiêu mạnh nhất của ngươi đi!

Hắn tấn công chúng tôi bằng cơn lốc xoáy mạnh khủng khiếp. Tôi tạo ra một bức tường băng với hy vọng sẽ chặn được đòn này. Nhưng lần này bức tường băng do tôi tạo ra cũng to lớn không kém gì cơn lốc kia. Cơn lốc lập tức bị chặn đứng trước sự sửng sốt của Rahaan và Zabura.

Không lẽ đây chính là sức mạnh mà tôi tiếp nhận được từ Chiếc Hộp Ngàn Năm sao?

UỲNH! Zabura bị trúng thần chú cực mạnh của Alessa. Hắn bốc cháy rồi nổ tung thành bụm khói. Vậy là đã hạ được một tên. Bọn tôi có ba người, Rahaan bây giờ chỉ còn một mình.

Nhưng Rahaan vẫn nở một nụ cười tự tin:
- Đã đến lúc ta phải dốc toàn lực ra đấu với các ngươi rồi!

Đôi cánh của Rahaan đột ngột tách ra khỏi cơ thể hắn và biến thành một thanh kiếm. Rahaan cầm lấy thanh kiếm đó và chĩa về phía bọn tôi:
- Chuẩn bị chết đi!

Alessa tấn công hắn bằng lời nguyền avadar kedarva. Rahaan giơ thanh kiếm đó ra chặn đòn. Không thể tin được! Lời nguyền này như bị hút vào thanh kiếm của hắn!

Rahaan bỗng nhiên chém một phát vào không khí. Bọn tôi bị một sức ép nào đó đẩy văng vào tường. Tôi chợt hiểu ra và lên tiếng hỏi:
- Đây là Kiếm Khí phải không?
- Đúng vậy! Không ngờ mày lại biết! Tao có lời khen mày đấy, Albus.

Tôi đã từng thấy Yfu sử dụng một lần nên đương nhiên là biết rồi.

Alessa định tấn công hắn bằng thần chú gì đó nhưng không được. Và tôi cũng vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Rahaan cười to:
- Thanh kiếm của tao có thể hút hết năng lượng pháp thuật của bọn bay! Không còn năng lượng thì bọn bay chỉ là một lũ vô dụng!

Bella đặt sáo lên môi và nói:
- Nhưng ta vẫn còn!

Cô ấy thổi sáo. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang dần hồi phục năng lượng đã mất. Và Alessa có vẻ cũng vậy.

Rahaan bực tức quẳng Lucy ra chỗ khác và nói:
- Vướng víu quá! Được rồi! Ta sẽ không để bọn bay có thời gian phục hồi năng lượng đâu! Có lẽ ta sẽ phải tiêu diệt con nhỏ Bella này trước!

Phải làm gì đó ngay! Bella sẽ gặp nguy hiểm mất! Cố gắng động não nào! Tôi nghĩ chỉ cần vô hiệu hóa thanh kiếm của Rahaan là ổn. Nhưng phải làm gì đây? Liệu thuật đóng băng của tôi có làm nổi không? Được rồi! Cứ thử xem sao!

Tôi hóa phép đóng băng thanh kiếm của Rahaan. Và tôi đã thành công. Thanh kiếm của nó đã bị đóng băng rất dày. Mặc dù thanh kiếm của Rahaan đang cố làm tan băng nhưng hắn phải mất một chút thời gian. Phải hạ gục nó ngay lập tức!

Rahaan có vẻ hoảng hốt thực sự:
- Chết tiệt! Cái thứ băng này........

Alessa dường như đọc được điều đó trong đầu tôi. Và chúng tôi cùng ra đòn:
- Watera!
- Sectusempra!

Rahaan đã bị trúng đòn chí tử của chúng tôi và thanh kiếm bị vỡ tan. Cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy cùng quyển sách màu đỏ. Rahaan sắp tiêu đời rồi. Nhưng nó vẫn cố gào thét:
- KHÔNG THỂ NÀO! ĐẲNG CẤP CỦA TA KHÔNG THỂ THUA BỌN BAY ĐƯỢC! TA KHÔNG CAM TÂM CHỊU CHẾT THẾ NÀY!

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ngươi đã thua thật rồi, Rahaan! Mà tại sao Ekeziel không ở đây nhỉ?
Đó là giáo sư Stacy. Cô ấy trông khá te tua.

Rahaan gầm gừ:
- Ta muốn Ngài coi trọng ta hơn hắn! Nên ta đã tự ý làm việc này! Có lẽ đây là.....một sai lầm! Chỉ có điều ta không thể ngờ lại thua bọn nhóc này! Nhưng thuộc hạ của ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu.....
Stacy mỉm cười khoái chí:
- Bọn chúng đã bị bọn ta bắt hết rồi!
- Cái gì?
- Ta đã đoán trước cuộc tấn công này sẽ xảy ra nên đã bố trí mai phục.
- Chết tiệt! Có lẽ....sai lầm này đã khiến ta trả giá bằng tính mạng của mình!
- Đúng vậy! Kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi!
- Ta có lời khen ngươi đấy, Albus! Ngươi đã đánh bại ta cho nên đừng để thua Ekeziel đấy.......

Sau đó Rahaan nổ tung thành bụm khói. Vậy là hắn đã bị tiêu diệt. Một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Chúa đã bị tiêu diệt. Đây là một chiến công rất lớn. Và không ngờ bọn tôi lại là những người thực hiện được chiến công này.

Tôi thấy Alessa đột ngột rời đi vội vã. Tôi hiểu ra nguyên do nên nói ngay:
- Alessa! Mình sẵn sàng tha thứ cho bạn mà!
- Xin lỗi, Albus! Mình không xứng đáng trở thành bạn của cậu!
- Bạn đã chiến đấu cùng với mình! Nếu không có bạn thì mình đã không thể thắng được Rahaan!

Alessa quay lại nhìn tôi một cách xúc động. Bella nói một cách hào hứng:
- Ba chúng ta là một đội mạnh đúng không nào? Chúng ta đã cùng chiến đấu thật oanh liệt!
Giáo sư Stacy nói:
- Đúng vậy! Ba em đây có lẽ là một đội mạnh nhất trường!

Alessa cố kìm nước mắt lại vì xúc động.

*
* *


Những kẻ tấn công bao gồm một số yêu quái thời cổ đại và những kẻ đã trốn khỏi nhà tù Azakaban. Giờ đây bọn chúng đã bị nhốt lại. Tôi tin rằng phe Chúa đã bị tổn thất đáng kể.

Sau trận chiến vừa rồi ai ai cũng bị thương. Bị thương nặng nhất là cô Hermonie, chú Ron và Rose. Hiện giờ họ vẫn còn đang hôn mê. Nirvana lo cho Rose đến nỗi không muốn rời khỏi giường của Rose. Hugo cũng lo cho chị mình đến nỗi phát khóc. Cô Pomfrey ra sức trấn an rằng họ sẽ ổn thôi.

Cha tôi thì đang băng ở đầu. Cũng may là giờ này ông ấy đã ổn. Lily thì bị gẫy tay và đang phải bó bột. Mẹ tôi thì đang nói chuyện với Bella:
- Cháu là Bella phải không? Albus đã kể về cháu suốt!
- Vâng!
- Thành thật cám ơn cháu vì đã giúp con trai cô!
- Không có gì đâu ạ! Thực ra bạn Alessa đây mới chính là người đã giúp Albus ngay từ đầu!

Bella chỉ vào Alessa đang đứng bên cạnh. Mẹ tôi khen Alessa khiến cô ấy đỏ mặt vì ngượng.

Giáo sư Stacy đã tiên tri thấy trước cuộc chiến này nên đã báo cho các Thần Sáng đến mai phục ở trường. Cha tôi và cô Hermonie mặc dù thuộc Đội Thi Hành Luật Pháp Thuật nhưng họ đã kiên quyết đòi đi theo nên ông Bộ Trưởng Kingsley đành phải chấp thuận. Cũng may là trong trận chiến khốc liệt này không có ai chết.

Bella dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của Lucy. Cho nên tôi kể hết cho cô ấy mọi chuyện. Tôi không nghĩ giấu Bella là một ý hay.

Hầu hết học sinh đều bị thương sau cuộc chiến này. Liệu năm sau có phụ huynh nào cho con đi học nữa không? Trường Hogwart có khả năng đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa lần hai. Nhưng năm sau là năm cuối cùng rồi. Tôi muốn học nốt. Và cũng để trang bị cho cuộc chiến với James.

Lucy trông có vẻ buồn chán. Tôi hỏi:
- Cô sao thế, Lucy?
- Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, Albus! Trong trận chiến vừa rồi tôi chẳng giúp gì được cho cậu! Có lẽ cậu cũng thấy phiền phức khi có một con nhỏ chẳng làm được việc gì ngoài việc cứ nhai nhải bên tai cậu đúng không?
- Đừng nói thế, Lucy! Chẳng qua là cô chưa tìm lại được trí nhớ thôi!
- Ghét thật! Ước gì tôi nhớ ra mọi chuyện! Tôi vẫn nghĩ mình phải có năng lực pháp thuật nào đó chứ!

Tất nhiên là có rồi. Nếu giấc mơ của là sự thật thì có lẽ Lucy đóng một vai trò rất lớn. Chúa muốn Lucy về với hắn có lẽ là muốn tận dụng sức mạnh của cô ấy. Tôi tin là một ngày nào đó Lucy sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi............


*
* *


Ngày cuối cùng ở Hogwart, tôi và Bella đang đi dạo ngày sân trường. Hôm nay trời rất đẹp. Bọn tôi thấy Alessa đang đứng thơ thẩn ở gần hồ nước. Tôi lên tiếng:
- Chào Alessa!
Cô ấy quay lại cười tươi:
- Chào hai bạn!

Tôi nói một cách e dè:
- Mình hiểu tâm trạng của bạn, Alessa! Chắc hẳn Rahaan là hy vọng duy nhất có thể giúp em bạn sống lại đúng không?
Alessa nhìn lên trời và nói bằng giọng buồn buồn:
- Mình đã thực sự hy vọng rằng em ấy có thể quay trở lại và bọn mình có thể lại vui vẻ như trước kia....có lẽ mình đã quá ảo tưởng. Lúc em ấy biến mất, mình đã thực sự sốc. Vậy là mọi hy vọng đã tiêu tan.....nhưng chắc chắn em ấy cũng không muốn mình vì thế mà bán linh hồn cho quỷ dữ đâu.
Tôi nói:
- Có thể em gái bạn đã ra đi....nhưng em ấy vẫn sống mãi trong tim bạn! Đúng không nào?
Alessa mỉm cười:
- Ừ! Cám ơn bạn, Albus! Được quen với bạn là niềm vui lớn nhất của đời mình!

Có một điều tôi không dám hỏi Alessa. Tôi sợ cô ấy sẽ nổi điên lên mất. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt của Alessa khi Rahaan nhắc lại chuyện bọn thiếu niên Muggle đã đánh đập em gái cô ấy đến chết. Thực sự lúc đó trông Alessa vô cùng đáng sợ. Tôi tin là mình có thể làm Alessa an lòng. Nhưng liệu mối hận thù sâu sắc đó có thể xóa tan được không?

Lúc này Alessa không ở đây. Cho nên tôi có thể thoải mái nghĩ về điều đó. Và tôi cũng không dám hỏi sâu về chuyện đó. Tại sao bọn nó lại đánh đập hai chị em cô ấy dã man vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn nó thật đáng căm giận. Tất nhiên không phải Muggle nào cũng vậy. Tôi chợt nghĩ rằng nếu Chúa có thể hồi sinh em gái của Alessa thì cô ấy vẫn còn hy vọng. Tôi có một ý nghĩ điên rồ rằng nếu chúng tôi đánh bại Chúa thì bọn tôi sẽ bắt hắn phải làm cho cô bé ấy sống lại. Có thể Alessa cũng đang hy vọng như vậy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro