28. Lucy trong hình dạng thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cập bến đảo Floor. Tôi thấy một cô gái có mái tóc bạch kim và mặc áo choàng màu bạc ngồi ở bên bờ sông. Trông quen quá nhưng không thể nào là cô ấy chứ.....

Cô ấy quay ra nhìn tôi. Ôi! Đúng là cô ấy rồi! Nhưng sao lạ quá? Cô ấy reo lên và lao tới ôm chầm lấy tôi:
- Albus! Cậu đây rồi!

Tôi đỏ ửng mặt và nói:
- Lucy....có phải cô là Lucy đấy không?
Cô ấy cười tươi:
- Đúng vậy! Cậu quen tôi rồi hả, Albus?
- Ơ....chẳng là.....
Lucy phá ra cười:
- Cậu nghi ngờ cũng phải. Không hiểu sao khi bị đưa đến Thế Giới này thì tôi lại trở nên cao lớn như thế này.

Đúng vậy! Người trước mặt tôi đúng là Lucy. Chỉ có khác là cô ấy bây giờ cao gần bằng tôi. Chứ không phải là Cô Tiên tí hon và hay bay qua bay lại trên đầu tôi nữa.

Francoise cũng há hốc mồm:
- Cô....cô là Lucy thật hả? Sao hồi trước tôi thấy cô bé tí tẹo cơ mà!
Lucy trầm ngâm:
- Tôi cũng không biết nữa.....

Như một phản xạ, tôi và Francoise quay ra nhìn Yfu. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy biết. Lucy chỉ tay về phía Yfu rồi thốt lên:
- Ớ! Đây không phải là......
Tôi lấy tay bịt miệng Lucy lại trước khi cô ấy kịp nói hết câu.

Tôi kéo Lucy ra xa chỗ anh Banka rồi nói thầm:
- Tôi và Francoise đã nói dối với anh Banka rằng bọn tôi bị mất trí nhớ. Tốt nhất cô đừng nên nói điều gì về Thế Giới của chúng ta cả.
Lucy hỏi:
- Banka là ai?
Tôi chỉ vào chàng trai mặc áo choàng:
- Đấy là Banka! Anh ta là một pháp sư đang có nhiệm vụ phải tiêu diệt Dialbo
- Diablo là ai cơ?
Thế là tôi kể cho cô ấy mọi chuyện.

Lucy lo lắng hỏi tôi:
- Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu có thể bị chết đấy!
Tôi nói dứt khoát:
- Tôi đã quyết rồi! Bây giờ mục tiêu trước mặt là tiêu diệt Diablo để đem lại hòa bình cho Thế Giới này!

Sau đó bọn tôi lại về chỗ anh Banka. Anh ấy hỏi tôi:
- Bọn em quen cô gái này à?
Tôi nói:
- À vâng! Lucy là bạn em!
Anh Banka quay sang hỏi Lucy:
- Em có đồng ý làm Hộ Vệ của anh không?

Điều này quá đột ngột. Tôi không nghĩ Lucy có thể giúp gì được cho bọn tôi. Và tôi nhận ra một điều: Khi Lucy ở hình dạng này thì cô ấy không còn vô hình trong mắt mọi người nữa. Phải chăng đây chính là điều bất ngờ mà Yfu đã nói với tôi?

Lucy nói ngay:
- Em đồng ý!
Anh Banka vui mừng:
- Tốt lắm! Hoan nghênh em gia nhập với chúng tôi!

Vậy là anh Banka lại có thêm một Hộ Vệ nữa. Tôi nghĩ là anh Banka rồi sẽ thất vọng thôi. Lucy làm gì có pháp thuật hay sức mạnh đặc biệt gì chứ.

Trước mặt chúng tôi là một lâu đài. Cánh cửa mở toang. Có một người đi ra. Đó là anh Seiya. Không lẽ anh ấy sống ở đây ư?

Anh Seiya cười tươi:
- Chào Banka và các Hộ Vệ. Mời các bạn vào đây nào! Trời cũng tối rồi!
Anh Banka mỉm cười:
- Cám ơn!

Bọn tôi đi vào trong. Và tới một căn phòng nguy nga tráng lệ. Anh Seiya nói với anh Banka:
- Banka! Cậu có đồng ý làm Hộ Vệ của tôi không?
Tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên sửng sốt trước lời đề nghị đột ngột này.

Yfu lên tiếng:
- Không thể được! Anh Banka đã có Hộ Vệ của mình. Cho nên anh ấy không thể trở thành Hộ Vệ của người khác được! Anh vẫn còn nhớ luật chứ?
Anh Seiya nhã nhặn nói:
- Tất nhiên tôi vẫn còn nhớ. Nhưng tôi đã nghĩ rằng nếu Banka kết hợp với tôi thì chắc chắn có thể tiêu diệt được Diablo.

Yfu lạnh lùng nói:
- Anh có biết mình đang nói gì đấy chứ? Đúng là anh rất mạnh. Nhưng anh đã đấu với Diablo chưa? Sức mạnh của hắn bây giờ mạnh đến mức không thể đo lường được. Dựa vào đâu mà anh tự tin thế?

Anh Seiya tảng lờ Yfu:
- Banka! Hãy suy nghĩ kỹ nhé! Tôi mong chờ sự đồng ý của cậu!
Sau đó anh ta rời đi. Anh Banka dường như đang rất do dự.

Một lúc sau, ông Lubu nói:
- Seiya là pháp sư mạnh nhất bây giờ. Nếu Banka kết hợp với anh ta biết đâu sẽ làm nên chuyện....
Yfu ngắt lời:
- Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Quên chuyện này đi!

Tôi thực sự đã hơi đồng ý với ông Lubu. Có lẽ anh Seiya sẽ giúp được anh Banka. Nhưng không hiểu sao Yfu lại có vẻ không ưa anh Seiya.

Anh Banka nói:
- Nhưng....quan trọng là đánh bại được Diablo đúng không? Nếu thế thì.....
Yfu nói:
- Hừm....thôi được rồi....em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng anh nên suy nghĩ kỹ đã!

Yfu bỏ đi chỗ khác. Tôi hỏi anh Banka:
- Có phải cô ấy giận anh không?
Anh Banka nói
- À...tất nhiên là không! Có lẽ cô ấy chỉ lo lắng cho anh thôi!
Chúng tôi ra khỏi lâu đài để anh Banka yên tĩnh một mình suy nghĩ.

Một lúc sau, anh Banka đến chỗ bọn tôi và nói:
- Tôi đã nghĩ xong rồi!
Tất cả mọi người đang nín thở chờ quyết định của anh Banka.

Anh ấy nói:
- Tôi quyết định sẽ trở thành Hộ Vệ của Seiya!
Ông Lubu thở dài:
- Tôi biết ngay mà!
Yfu hỏi:
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
Anh Banka nói:
- Anh phải làm thế vì lợi ích chung...

Tôi hỏi Yfu:
- Nhưng nếu anh Banka trở thành Hộ Vệ của anh Seiya thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Yfu lạnh lùng nói:
- Chúng ta sẽ không được đi theo anh Baka nữa. Theo luật ở đây thì khi một pháp sư mà có Hộ Vệ của riêng mình thì không được phép trở thành Hộ Vệ của người khác. Nếu anh Banka mà làm thế thì ảnh phải rời bỏ các Hộ Vệ hiện tại của mình.
- Nhưng....tại sao anh Seiya lại không trở thành Hộ Vệ của anh Banka chứ?
- Thứ nhất, Chính Quyền đã công nhận rằng Seiya là pháp sư mạnh nhất bây giờ. Cho nên nếu Seiya mà trở thành Hộ Vệ của anh Banka thì họ sẽ không phục.
- Tại sao? Anh Banka là hy vọng của nhân loại cơ mà.
- Đó là hồi trước, bây giờ thì khác. Pháp sư mạnh nhất bây giờ là Seiya chứ không phải Banka. Nhưng tiếng tăm của Seiya thì không phải ai cũng biết. Cho nên đa số những người dân vẫn hy vọng vào anh Banka chứ không phải kẻ xa lạ được Chính Quyền ưu đãi như Seiya.
- Tôi thấy luật này thật vớ vẩn! Quan trọng nhất là tiêu diệt Diablo cơ mà?
- Bởi vì khi trở thành một pháp sư thì phải chịu một ràng buộc. Đó chính là luật! Nếu phá luật thì có khả năng sẽ bị mất hết pháp thuật!

Thế Giới này thật khác với Thế Giới của tôi. Không lẽ trở thành một Pháp Sư mà phải chịu nhiều ràng buộc thế sao? Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Yfu lại tỏ vẻ khó chịu như vậy. Nhưng nếu anh Banka đồng ý thì bọn tôi phải làm gì đây? Không lẽ trở về. Tôi vừa mới tự hứa là phải quyết tâm tiêu diệt Diablo.

Francoise buột miệng nói hơi to:
- Anh đùa à? Chẳng lẽ anh thực sự muốn...bỏ rơi bọn em?
Anh Banka cúi mặt xuống:
- Anh...anh thực sự xin lỗi....anh nghĩ rằng đây là việc anh cần phải làm....đây là sự lựa chọn tốt nhất......

Yfu nói:
- Thôi được! Nếu anh muốn vậy!
Tôi thốt lên:
- Khoan đã Yfu! Sao bạn không ngăn cản anh ấy?
Khuôn mặt Yfu không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Điều đó khiến tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Yfu nói:
- Chỉ cần tiêu diệt được Diablo là được! Quyết định thế nào là quyền của anh ấy!

Lucy nói:
- Khoan đã! Không phải anh vừa cho em gia nhập sao? Em chưa làm gì được để giúp anh cả!
Anh Banka lại nói xin lỗi.

Chẳng lẽ hành trình của bọn tôi đến đây là kết thúc? Không lẽ Yfu sẽ đưa tôi, Lucy và Francoise về? Tôi thấy thật chưng hửng.

Chuyện này quá bất ngờ với tôi. Tôi bắt đầu tin là mình và Francoise chẳng thế giúp gì được cho anh Banka. Có lẽ chuyến hành hương của tôi đến đây là kết thúc. Đúng vậy.....kết thúc được rồi...

Lúc này bọn tôi đang nói chuyện với nhau ở bên ngoài lâu đài. Bỗng nhiên có một con quát vật xông tới. Nó béo ú và có màu xanh nước biển.

Lucy thọc tay vào cái túi mà cô ấy đeo ngang hông. Và cô ấy lấy ra một vật gì đó trông như quả cầu hình tròn làm bằng kim loại. Lucy ném quả cầu đó về phía con quái vật. Quả cầu đó chạm vào con quái vật rồi.....

BÙMMM! Con quái vật bị nổ tan tành. Ai ai cũng ngạc nhiên sửng sốt. Tôi hỏi:
- Lucy! Đó có phải là một quả bom không? Cô lấy nó ở đâu vậy?
Lucy cười thích thú:
- Đây là loại Bom Vĩnh Cửu! Nhờ nó mà tôi đã thoát khỏi bao phen nguy hiểm.
- Nhưng ý của tôi là....sao cô có nó?
- À...có một người tên là Alibaba đã cho tôi. Ông ấy bảo tôi giống đứa con gái đã mất của ổng hồi trước

Francoise lên tiếng:
- Thuộc hạ của ông ta đã suýt giết chết tôi hồi trước đấy!
Lucy ngạc nhiên:
- Thật hả? Tôi thấy ông ấy tốt lắm mà!
Francoise cau mày:
- Tất nhiên là họ tốt rồi! Trừ việc họ đã bắt cóc rồi ném tôi xuống biển!
Tôi lên tiếng:
- Francoise! Đừng phàn nàn về họ nữa. Mình nghĩ họ cũng không hoàn toàn xấu đâu. Lần trước có một người trong số họ đã cứu mình đây.
Francoise kêu "hừm" một tiếng rồi quay lưng lại với tôi. Hy vọng là cô ấy không giận tôi.

Khi nào tiện thì tôi phải bảo Lucy kể lại đầu đuôi câu chuyện mới được.

Bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ. Xung quanh đột ngột trở nên trắng xóa cứ như sương mù vậy.

Nhưng lớp sương đó đột ngột tan biến rất nhanh. Khung cảnh xung quanh tôi rất lạ. Đây không phải là ở đảo Floor. Ở đây tôi thấy có ba người rất quen. Đó là anh Baka, Yfu và...Stacy. Họ đang đi cùng nhau.

Stacy Ferguson mỉm cười:
- Không cần phải căng thẳng thế đâu! Rồi chúng ta sẽ chiến thắng thôi!
Yfu cau mày:
- Này bà chị! Đây không phải là đi du lịch đâu!
Stacy nói tiếp:
- Chính vì thế chúng ta phải thật bình tĩnh! Đúng không, Banka?
Anh Banka phì cười:
- Ừ!

Stacy nói bằng giọng chị hai:
- Đừng nói trống không vậy! Nên nhớ tôi hơn tuổi cậu đấy!
Anh Banka định mở mồm nói gì đó thì Stacy ngắt lời:
- Haha! Đùa chút thôi mà! Đừng giận!
Yfu chen ngang:
- Được rồi! Chúng ta phải đi ngay thôi!

Stacy dí sát mặt mình vào mặt Yfu rồi nói:
- Này nhóc! Cười chút lên coi nào!
Yfu có vẻ bắt đầu bực:
- Cô........

Đúng lúc đó, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Và tôi thấy mình lại đang ở đảo Floor và trước mặt là những người bạn. Anh Banka lo lắng hỏi:
- Em bị sao thế, Albus?
Tôi ấp úng:
- Dạ....có lẽ em bị đau đầu.....

Cái tôi vừa nhìn thấy có lẽ là việc đã xảy ra hồi một năm trước. Chính là anh Baka cùng với hai Hộ Vệ chuẩn bị lên đường tiêu diệt Diablo. Tôi thật bất ngờ là giáo sư Stacy nhí nhố hơn tôi tưởng. Có lẽ đó là lý do Stacy trẻ lâu vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro