2. Aumus Finnigan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau có lẽ là một khởi đầu không may mắn cho lắm. Đầu tiên là không thấy Nirvana đâu cả sau đó đụng đầu ông Filch. Không hiểu sao ông ta nhìn tôi cứ như một thằng tội phạm đang bị truy nã vậy. Không muốn bị chiếu tướng nên tôi lảng đi chỗ khác. Bỗng một gã yêu tinh xuất hiện chặn đường tôi. Hắn ta gầy quắt, có đôi mắt ranh ma, miệng rộng ngoác và ăn mặc như một bá tước.

Tôi liền nói:
- Xin lỗi, tôi phải đến lớp Bùa Chú bây giờ
Gã yêu tinh đó vắt chân xoắn quẩy và bay lòng vòng xung quanh tôi. Hắn nói:
- Ái chà, lính mới có khác, không nhận thấy là nhầm đường rồi à?
Thật ra tôi đang mong tìm được ai đó để hỏi đường đây. Chắc là tôi nhầm đường thật rồi.
Hắn ta nói tiếp:
- Để ta dẫn đường cho
Mừng thầm. Tôi chạy theo gã yêu tinh tốt bụng. Và hắn dẫn tôi tới một cánh cửa. Hắn bảo:
- Đi vào trong đó, rồi đi hết hành lang là tới lớp học Bùa Chú
Bỗng nhiên tôi có linh cảm chẳng lành. Nhưng có thể do tôi tưởng tượng. Sau đó tôi đi vào. Đó là một căn phòng để chổi. Thế là linh cảm của tôi đã đúng sự thật. Cánh cửa sau lưng tôi bỗng nhiên đóng sầm lại và không thể mở ra được nữa. Nó đã bị khóa. Tôi nghe giọng cười khoái trá của hắn:
- Bị lừa rồi nhé, há há há há
Tôi hét to:
- Đừng làm thế! Thả tôi ra!
Sau đó giọng cười của gã yêu tinh nhỏ dần. Dường như hắn đã bỏ đi. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra đây. Đúng là một ngày xui xẻo. Có lẽ do tôi cả tin quá chăng?

Bỗng cánh cửa mở ra. May quá! Cứu tinh xuất hiện rồi! Tôi vừa hân hoan được ba giây thì vội chùng xuống ngay khi nhận ra người mở cửa. Đó là ông Filch. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn hơn là bị nhốt trong này mãi. Suýt nữa là ông ta toan nhốt tôi vô hầm mà không có lý do gì hết thì may mà giáo sư Neville xuất hiện giải vây.

Được ông ấy chỉ đường, tôi chạy như bay đến lớp Bùa Chú. Mặc dù đến muộn nhưng thật nhạc nhiên là chỉ lần đầu mà tôi thực hiện được bùa chú Wingardium Leviosa. Hôm đó tôi đã kiếm được điểm cho Nhà Griffindor. Ái chà! Có lẽ hôm nay cũng không tệ lắm!

Tiếp theo là đến lớp học Biến Hình. Tôi đã không lầm khi cho rằng hiệu trưởng McGonagall là một người đáng sợ. Trong buổi học đầu tiên, bà thuyết:
- Đây là môn học nguy hiểm và phức tạp nhất trong các môn học. Nếu ai không nghiêm túc trong giờ học thì hãy coi chừng đấy!

Dù sao Biến Hình cũng là một môn học rất thú vị. Phải vất vả lắm tôi mới biến được cái que diêm thành một thứ gần giống với cây kim. Tôi thở phào khi bà ấy tỏ ra khá hài lòng.

Sau đó là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Neville. Tôi đã trải qua một phen hãi hùng khi phải học phép đối phó với Ông Kẹ. Tôi rất sợ gián. Cho nên Ông Kẹ của tôi đã hóa thành một con gián to không thể tưởng. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi phòng. Mặc dù đã lấy hết dũng khí để "tỏ ra" dũng cảm nhưng tôi đã không thực hiện được thần chú đúng cách. Trong khi đó Nirvana lại làm rất tốt. Thật xấu hổ!

Và trong giờ học Độc Dược cũng tệ không kém. Giáo sư Draco rất nhiệt tình chỉ bảo cho các học sinh của ông, kể cả học sinh nhà Griffindor. Nhưng ông ta lại không nhiệt tình với tôi lắm, hoặc có thể nói là phớt lờ. Thành ra đến cuối buổi, tôi vẫn không pha chế thành công thứ thuốc chữa mụn nhọt. Thế là tôi bị trừ điểm một cách đau đớn. Trong khi đó Scorpius nhìn tôi cười nhạo một cách khó chịu. Cha tôi bảo nên kết thân với Nhà Slytherin để tăng thêm sự đoàn kết. Nhưng thật sự tôi không ưa thằng nhóc đó, cả cha của nó nữa!

*
* *


khi tôi đang đến Đại Sảnh Đường thì gặp Rose. Tim tôi bỗng nhiên nhảy rộn ràng. Rose mỉm cười:
- Khỏe không, Albus?
- Ừ, khỏe, thế còn bạn?
- Mình cũng vậy, hôm qua bạn học vui chứ?

Ừ thì cũng vui, đáng lẽ nếu không phải học môn Độc Dược và đối đầu với Ông Kẹ thì có lẽ sẽ rất tuyệt đấy.Thật ngạc nhiên là chỉ trong ngày đầu, cô ấy đã kiếm được nhiều điểm cho Nhà Hufflepuff. Khỏi cần nói cũng biết là Nhà Hufflepuff đang dẫn đầu. Đứng thứ 2 là Nhà Slytherin. May mà nhờ tôi và Nirvana kiếm được một ít điểm nên không đứng chót. Chỉ cần tôi cố chút nữa thôi thì Nhà Griffindor có thể vượt lên Nhà Slytherin. Hiện giờ Nhà tôi đang bám sát Nhà Slytherin.

Bỗng nhiên một tiếng cười quen thuộc xuất hiện. Đó là gã yêu tinh hôm nọ. Mọi người bảo hắn tên là Peeves. Tôi cáu:
- Bây giờ ông lại muốn gì đây?
Gã Peeves cười nhạo:
- Úi, Potter thúi nổi cáu rồi kìa!
- Tránh đường!
Thật lạ là Peeves lập tức tránh đường ngay nhưng hắn túm tóc Rose khiến cô ấy la lên vì đau. Tôi quát:
- BỎ CÔ ẤY RA NGAY!

Tên Peeves đó không chịu buông tha Rose. Tôi liền xông tới gỡ tay hắn ra. Gã Peeves cười khoái trá rồi chọi phấn về phía chúng tôi. May là tôi có đôi tay rất nhanh nên đã chụp được hết. Hắn ta tức tối rồi bỏ đi. Rose bị giựt tóc đau ứa cả nước mắt nhưng vẫn cười:
- Cám ơn....mà bạn phản xạ nhanh thật đấy
- À...không có gì đâu

Cha đã từng bảo tôi có năng khiếu bắt bóng. Nên tôi hoàn toàn có khả năng làm cho các cột gôn trở nên bất khả xâm phạm. Ông ấy bảo tôi có thể trở thành một Thủ Quân giỏi. Cha tôi đã từng trở thành cầu thủ chơi Quidditch mà chỉ mới học năm đầu. Biết đâu tôi cũng có thể làm vậy? Mặc dù cha mong tôi trở thành một Tầm Thủ nhưng tôi rất thích bắt bóng. Dù sao điều tôi vui nhất là mình đã gây ấn tượng tốt với cô ấy. Tôi đang hy vọng cô ấy không chỉ coi tôi là bạn.

Khi ngồi ở bàn nhà Griffindor, Nirvana nhìn tôi cười một cách lạ lùng. Cậu ấy bảo:
- Hình như cậu có cảm tình với Rose hả?
Cái gì? Làm sao cậu ta biết được chứ. Không lẽ tôi dễ bị nhận ra thế sao?
Nirvana cười:
- Gì mà phải hoảng hốt thế? Tớ chỉ đoán mò thôi mà
Hừm! Cậu đoán đúng rồi đấy! Không biết cậu ta đang nghĩ gì đây?
Nirvana tiếp tục nói:
- Rose hiện giờ đang là siêu thần tượng ở trường đấy. Cô ấy đang có rất nhiều chàng trai theo đuổi còn các cô gái thì tỏ ra ganh tị. Hình như Rose còn có hẳn một câu lạc bộ hâm mộ cơ.

Đúng vậy! Tôi nghĩ mình làm sao mà lọt vào mắt xanh của cô ấy được. Lúc đó tôi đã nghĩ mình có nên gia nhập cái gọi là Rose Fan Club không. Nhưng tôi nghĩ như thế hơi điên nên đã bỏ ngay ý định đấy. Hôm nay có môn Cưỡi Chổi. Tôi nghĩ nếu mình trở thành một Thủ Quân giỏi thì có lẽ Rose cũng để ý tới tôi. Và tôi cho rằng bản thân mình sẽ xứng đáng với cô ấy hơn.

Môn Cưỡi Chổi lúc này rất dễ vì tôi đã bay được khi luyện tập với cha mẹ và anh tôi ở nhà. Có điều giờ học này bọn tôi phải học chung với bọn Slytherin. Nói chung là tôi và các học sinh Nhà Slytherin chưa có xích mích gì nên tôi không ghét bọn nó lắm. Và tôi muốn sống hòa bình với Nhà Slytherin. Có điều Scorpius là một thằng nhóc ngạo mạn, khó ưa hết chỗ nói. Có lẽ bố nó hồi trẻ cũng vậy.

Bỗng nhiên bà hiệu trưởng cùng anh Fred Weasley xuất hiện đề nghị với giáo sư Hooch là muốn gặp riêng tôi. Mọi người xầm xì bàn tán. Tôi chưa kịp hỏi thì anh Fred đưa tôi một nhóm đồng vàng Galleon. Anh ấy bảo:
- Cầm lấy nè, nhanh lên!
Tôi đưa tay ra lấy thì anh ý bỗng nhiên thả hết những đồng vàng ấy xuống đất. Theo phản xạ, tôi lập tức kịp chụp hết trước khi những đồng vàng ấy kịp chạm đất.
Anh Fred reo mừng nói với bà hiệu trưởng:
- Cô thấy em nói đúng chưa? Đây là một Thủ Quân tương lai đấy ạ!
Bà hiệu trưởng cười giòn giã. Thật ngạc nhiên là một người nghiêm khắc như bà lại có thể cười được như vậy
- Ừm, phản xạ rất nhanh, phải cỡ Thủ Quân cấp quốc gia chứ chả chơi. Con đã chơi Quidditch bao giờ chưa, Albus?

Khi chơi ở nhà, tôi đã được giải thích kha khá về luật chơi Quidditch nên có lẽ tham gia chơi sẽ không khó khăn lắm.

*
* *


Giờ ăn tối, tôi kể lại cho Nirvana mọi chuyện. Cậu ấy đang uống nước thì bị sặc:
- Cậu...nói thật hả?
Lúc ăn xong, tôi đứng dậy đi ra thì bị ai đó xô khiến tôi ngã nhào. Đó là Scorpius!
Nó cười đểu:
- Chắc đau lắm nhỉ? Nếu bạn không phiền thì miễn cho mình việc phải xin lỗi nhé!
Tôi thật sự rất muốn đấm cho nó một cú. Nirvana quát:
- Để cậu ấy yên, Malfoy!
Scorpius nhìn Nirvana đe dọa:
- Sao nào? Mày định gây căng thẳng đấy hả?
Tôi đứng dậy và nói:
- Tao và mày không có thù oán gì cả, cho nên mày đừng làm phiền tao!
- Đúng là không có thù oán gì, nhưng tao cứ muốn làm phiền mày đấy! Định đánh tao hả?

Tôi đang băn khoăn nên đấm cho nó một cú giữa mặt hay mặc kệ nó đây. Đánh nhau ở đây khéo lại bị trừ điểm.
Scorpius bỏ đi và cười nhạo báng:
- Hèn quá! Albus ạ! Rất giống cha mày!
Mặc dù hắn đã bỏ đi nhưng tôi nói theo:
- Nhầm rồi! Cha tôi không có hèn!
Bực quá! Nếu là ở chỗ vắng các giáo sư thì mình sẽ cho nó ăn đòn ngay.
Do bực bội nên tôi đã không để ý là các học sinh khác đang chú ý đến chúng tôi. Nirvana vỗ lên vai tôi:
- Mặc kệ nó đi!

Sau đó, hàng ngày tôi phải dành giờ nghỉ để đi tập chơi Quidditch với anh Fred Weasley. Fred Weasley là một anh chàng vui tính. Anh ấy là Tầm Thủ của đội Griffindor. Trong các buổi tập, anh Fred bay lòng vòng đủ kiểu, giở mọi chiến thuật để tìm cách đưa bóng Quaffle vào lưới nhưng tôi hầu như đều chụp được hết. Nhưng phải nói anh ấy là một tay cưỡi chổi xuất sắc. Anh Fred hoàn toàn có thể trở thành một Truy Thủ lợi hại vì thỉnh thoảng anh ấy đã ném được quả Quaffle qua vòng trước khi tôi có thể kịp chụp.

Thời gian thấm thoát trôi quá, ngày lễ Hội Ma đã đến. Buổi sáng hôm nay ở Đại Sảnh Đường ngào ngạt mùi thơm của bánh bí nướng. Tôi bắt gặp Aumus Finnigan đã dùng phép tấn công một cô gái. Tôi đến gần thì thấy cô bé đó thuộc Nhà Slytherin và bị Aumus dùng Bùa Giải Giới tước đũa phép.

Không hiểu sao nhìn bộ dạng sợ sệt của cô gái, tôi bèn lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy, Aumus?
Aumus cười gằn:
- Bộ cậu không thấy hả, Albus? Trừng trị một đứa Slytherin chứ sao nữa?
Tôi hỏi một câu mà cảm thấy có vẻ hơi ngu:
- Nhưng rốt cục có chuyện gì xảy ra mà phải làm thế chứ?
Aumus trả lời:
- Chẳng có chuyện gì cả, vì nó là học sinh Nhà Slytherin. Hôm trước Scorpius bắt nạt Bean Thomas nên tớ tìm một đứa bên Nhà Slytherin để trả đũa. Mà hồi trước thằng đó cũng gây sự với cậu đúng không? Lũ Slytherin đúng là rác rưởi.
- Sao không tìm Scorpius mà trả đũa chứ?
- Chưa tìm thấy nó, không hiểu thằng đó trốn đâu kỹ thế không biết!
- Nhưng tớ nghĩ...trả đũa phải tìm đúng người chứ, cô ấy đâu có làm gì cậu?

Aumus trợn mắt ra nhìn tôi. Cứ như thể tôi là một thằng điên vậy.
- Cậu có ngớ ngẩn không vậy? Cho dù có là con gái nhưng nó là một đứa Nhà Slytherin. Đừng nhân từ thế chứ? Hay cậu là đồ dại gái vậy?
Tôi đỏ lừ mặt vì sự xúc phạm của Aumus. Thật sự tôi đã động lòng trắc ấn khi thấy cô bé đó bị bắt nạt. Nhưng không chỉ có thế. Cha tôi luôn muốn hai Nhà đoàn kết với nhau. Làm thế có lẽ sẽ giữ được hòa bình mãi mãi. Tôi thực sự tin rằng ông ấy đã nghĩ rất sáng suốt.

Tôi đứng ra ngăn Aumus lại:
- Tớ nghĩ bây giờ đã là thời đại khác. Hai Nhà nên chung sống hòa bình với nhau.
Aumus lúc này hình như đã mất hết bình tĩnh:
- Cậu điên hả? Không bao giờ có chuyện đấy đâu! Xấu thì vẫn là muôn đời xấu. Nhà Slytherin thì vẫn chỉ là Nhà của những con Rắn Độc thôi! Nếu cậu không tránh ra thì đừng trách!
- Cứ việc!
Tôi đã nghĩ không việc gì phải làm thế cả nhưng tôi không thích cách hành xử của Aumus. Và quả thực cậu ta không nói đùa. Aumus hô to:
- Stupefy!
Tôi bị đánh văng ra và choáng váng. Bỗng nhiên Bean Thomas chạy tới hét to:
- Aumus! Dừng lại! Cậu làm cái gì thế hả?
Aumus bực tức:
- Nó bênh đứa con gái Nhà Slytherin. Thằng đó không phải thành viên Nhà Griffindor của chúng ta!

Bean Thomas sửng sốt. Tôi thật sự không nghĩ là thích Nhà Slytherin. Đặc biệt khi Nhà Slytherin có những kẻ như Scorpius nhưng tôi hoàn toàn tin khi anh James của tôi nói: Nhà Slytherin bây giờ đã khác, không chỉ toàn những kẻ côn đồ mà có cả người tốt nữa. Như anh nè! Nhớ lại đoạn đó tôi phì cười. Đúng vậy, tôi hoàn toàn tin rằng anh tôi là người tốt, cho dù anh ấy có vào Nhà Slytherin đi chăng nữa. Dù có lần tôi đã thực sự nghi ngờ rằng chỉ có mình anh tôi là người tốt trong Nhà Slytherin thì tôi lại nhớ tới lời cha tôi nói. Ông ấy cũng đồng ý với anh tôi.

Tôi dùng hết sức để đứng dậy:
-Aumus...thời đại bây giờ đã khác....Nhà nào cũng có người tốt và xấu...không chỉ có Nhà Slytherin...anh tớ ở Nhà Slytherin...mặc dù anh ấy hay trêu chọc tớ....nhưng anh ấy vẫn là một người anh tốt.....đó không phải bằng chứng xác thực nhất hay sao!

Bean Thomas chỉ biết đứng đực ra đấy chứ không biết nói gì. Aumus cười khảy:
- Quên đi! Anh của cậu hả? Không biết chừng sau này sẽ là một Tử Thần Thực Tử đấy!
Tôi quát:
- Im đi! Cậu thì biết gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro