Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thước Mộng nằm cuộn tròn trên chiếc giường King Size, cơ thể trần trụi hiện đầy dấu hôn, cơ hồ nhìn không ra da thịt trắng nõn ban đầu. Hạ thân chậm rãi chảy ra hỗn hợp dịch trắng đỏ làm ô uế cả mặt giường trắng tinh khôi. Đôi mắt trong sáng xinh đẹp ban đầu bây giờ chỉ đờ đẫn chăm chú nhìn lên trần nhà, ngoại trừ trống rỗng chỉ còn lại toàn là trống rỗng.

Úy Minh Tuyệt từ phòng tắm đi ra, đi tới trước giường nhìn Thước Mộng từ đầu tới chân

– Ngươi đã tỉnh!

Lời nói lạnh như băng không mang theo bất kì cảm tình nào trong đó.

Thước Mộng nhìn Úy Minh Tuyệt, hai mắt trống rỗng từ từ trở nên hoảng loạn.

– Ông, ông đừng qua đây...

Cố nén cảm giác đau đớn nơi hạ thân, Thước Mộng muốn vùng dậy tránh xa Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt cười lạnh một tiếng, cánh tay dài vươn ra, kéo ngược Thước Một vào trong lòng mình, động tác tuy rất bình thường nhưng lại khiến cho vết thương ở nơi làm y cảm thấy thẹn dưới hạ thân càng trở nên đau đớn, cả người y run rẩy, cố gắng đem sự sợ hãi trong lòng bình ổn trở lại.

– Như thế nào? Ngươi rất sợ ta?

Úy Minh Tuyệt nâng cằm Thước Mộng, bắt buộc y đối diện với mình.

Thước Mộng bị ép phải đối mặt với Úy Minh Tuyệt, ánh mắt bởi vì sợ hãi trở nên không còn tiêu cự, nhưng mà vẫn không dám chống lại hai con mắt lạnh tựa băng hàn của Úy Minh Tuyệt.

– Hừ! Ngươi nếu đã đồng ý làm sủng vật của ta để trừ vào khoản nợ của cha dượng ngươi thì nên ngoan ngoãn mà làm sủng vật đi! Hay là, ngươi hối hận rồi? Bất quá cũng không sao, mẹ ngươi mặc dù đã hơi già, nhưng ngươi cũng nói cô ta là người phụ nữ đẹp nhất tốt nhất, vậy thì để cô ta đến trả nợ đi.

– Đừng mà, đừng làm vậy với mẹ tôi... Cầu xin ông, bà đã rất đáng thương rất khổ cực rồi, đừng làm như vậy...

Sợ hãi Úy Minh Tuyệt xuống tay với mẹ của mình, Thước Mộng nắm chặt áo tắm Úy Minh Tuyệt, hướng hai mắt về Úy Minh Tuyệt.

– Như thế nào? Rốt cuộc đã chịu đưa mắt nhìn ta rồi?! Sủng vật này cũng có giá quá nhỉ! Ngay cả chủ nhân cũng không để vào trong mắt?

Úy Minh Tuyệt hừ lạnh.

– Tôi... Tôi chỉ là... chỉ là... Xin ông cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của mình... xin đừng xuống tay với mẹ tôi, tôi sẽ làm cho ông hài lòng... A ——-

Lời còn chưa dứt, đã được Úy Minh Tuyệt đè xuống giường, động tác thay đổi lần nữa tác động lên vết thương nơi hạ thân, gương mặt trắng bệch của Thước Mộng toàn bộ không còn chút huyết sắc, y cố nén cơn đau cùng cảm giác hỗ thẹn, thừa nhận động tác của người đàn ông trên người, không dám làm ra bất kì phản kháng nào. Y nhắm hai mắt lại, những giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt tràn ra, chảy dài theo khuôn mặt rơi xuống gối, đọng lại thành những vệt nước ẩm ướt.

– Như thế nào? Lại khóc rồi? Không muốn làm sủng vật của ta?

Úy Minh Tuyệt đùa cợt nhìn Thước Mộng bên dưới.

– Không, không phải mà!

Lo sợ Úy Minh Tuyệt đổi ý ra tay với mẹ, Thước Mộng vội vàng giải thích,

– Chỉ là, chỉ là bởi vì, mới vừa rồi... Đau lắm...

Nhìn mặt Thước Mộng vốn trắng bệch vì hỗ thẹn mà đỏ ửng, dục vọng muốn ngược đãi của Úy Minh Tuyệt cảm thấy được thỏa mãn một chút. Khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười tà khí:

– Đau? Làm nhiều lần là quen thôi!

Không đợi Thước Mộng phản ứng, liền đem cả người tấn công vào hậu đình vẫn còn rất chặt của Thước Mộng.

– A......

Thước Mộng một lần nữa cảm nhận cảm giác đau đớn khi bị xé rách, y bất lực chỉ có thể gắt gao bám trên mình người kia, khóc lóc, cầu xin tha thứ... Đột nhiên trước mắt tối sầm, trước khi ngất xỉu, y bất đắc dĩ cười khổ, bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống lúc trước đã hoàn toàn bị đảo lộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro