Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt, mười năm đã trôi qua, bởi vì đi học trễ, Thước Mộng chỉ mới vào năm nhất của trung học. 18 tuổi, y rất được bạn học cùng thầy cô yêu quí. Bề ngoài xinh đẹp, tính cách khiêm tốn, thành tích ưu tú, không có gì mà không hấp dẫn ánh mắt mọi người.

– Anh, anh tới rồi!

Tan học, Phi Nhiên như thường lệ tới đón Thước Mộng về. Thước Mộng bây giờ càng ngày càng thích anh trai, không biết từ lúc nào, anh trai dần dần không còn lạnh lùng giống tảng băng với mình, mấy năm gần đây càng lúc càng chiều chuộng mình quá mức, có đôi khi cha tâm tình không tốt muốn đánh mình, anh đều chủ động ngăn cản cha.

– Thước Mộng hôm nay có đi học ngoan không?

Phi Nhiên cưng chiều xoa tóc Thước Mộng, tóc Thước Mộng không giống như những đứa con trai khác vừa cứng vừa thô, ngược lại mềm mại tinh tế như tóc con gái, sờ bao nhiêu cũng không đủ.

– Ui chao! Anh! Em dĩ nhiên là học rất tốt rối Anh cũng đừng đem Tiểu Mộng trở thành trẻ con như vậy mà!

Nói xong liền leo lên xe máy của anh. Phi Thương cười cười, nếu như Thước Mộng cả đời này có thể không phải lớn lên thì tốt rồi, vậy thì chính mình có thể chiếu cố em cả đời luôn.

Về đến nhà, hai anh em trở về phòng, bình thường vốn là Thước Mộng làm bài tập, Phi Nhiên ở bên cạnh phụ đạo. Không lâu sau, bên ngoài vọng đến tiếng ồn ào, cả hai tò mò đi ra bên ngoài...

—————-

– Úy lão đại, xin anh gia hạn cho tôi thêm mấy ngày, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp mà! Cho dù bán nhà tôi cũng sẽ đem tiền trả lại cho anh... Mấy ngày nay đen quá, đợi vận may trở lại, nhất định sẽ trả! Xin anh, hôm nay tha cho tôi đi...

Trương Thắng quì trên mặt đất, run rẩy sợ hãi.

– Lại gia hạn thêm mấy ngày?! Trương Thắng, tao nhớ không lầm bọn tao đã gia hạn cho mày mấy ngày rồi thì phải! Như thế nào, hay là muốn xù tiền?

Úy Minh Tuyệt lạnh mắt nhìn quanh bốn phía, nhà này đúng thật là nghèo nàn, cư nhiên chẳng nhìn ra có cái gì đáng giá. Thằng già này cũng buồn cười, cư nhiên lại còn hi vọng gỡ vốn từ trên chiếu bạc. Hừ, chẳng lẽ hắn không biết đạo lí "Mười đánh chín cuộc thua" sao! Huống hồ hắn thường đi đánh bài, còn đi vay nóng bọn hắn.

– Mày cũng nên biết, Úy Minh Tuyệt tao đã ra mặt sẽ không có quay về tay không! Nói đi, muốn tay hay chân? Đừng trách tao chưa cho mày cơ hội lựa chọn.

– Úy, Úy lão đại, đừng làm như vậy... Cầu xin anh, tha cho tôi... Tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ tiền... Tôi đem căn nhà này gán nợ cho anh, tôi sẽ nghĩ biện pháp! Úy lão đại, anh đừng chém tôi...

Vừa nói chuyện vừa ôm lấy chân Úy Minh Tuyệt cầu xin tha thứ.

Úy Minh Tuyệt chán ghét một cước đá văng Trương Thắng đang không ngừng lạy lục

– Căn nhà nát này giá trị chẳng bao nhiêu, hơn nữa... Mày đã sớm đem cái nhà nà gán nợ cho bọn tao rồi, nếu không mày nghĩ bọn tao dựa vào cái gì cho mày vay nhiều tiền như vậy?!

Úy Minh Tuyệt mặt tràn đầy trào phúng.

– Vậy... Được rồi! Úy lão đại, vợ của tôi, mặc dù tuổi có hơi lớn, nhưng mà nhan sắc vẫn còn rất được...

– Cha, cha đang nói cái gì?

Thình lình thanh âm Phi Nhiên cắt đứt lời Trương Thắng, hai anh em vẻ mặt không thể tin được. Từ mấy câu bọn họ mới vừa nghe thấy, đại khái biết cha thiếu đám người kia rất nhiều tiền, bây giờ bọn họ tới siết nợ, nhưng mà cha thì không nói tới, lại còn định đem mẹ ra gán nợ...

Thủ hạ Úy Minh Tuyệt bất mãn Phi Nhiên đột nhiên xen vào, muốn tiến lên đuổi bọn họ đi, lại bị Úy Minh Tuyệt phất tay ngăn cản.

– Cha, cha hóa ra có ý định, có ý định đem mẹ... Cha là người sao?

Mẹ vì cái nhà này phải chịu biết bao khổ cực, mắt thấy chính mình sắp có năng lực mang lại cho bà cuộc sống tốt hơn, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho người cha vô lương tâm định đẩy bà đi gạt nợ thế này?

– Tiểu Nhiên, nếu không làm vậy, ba liền xong đời! Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy ba biến thành người tàn tật hay chỉ còn là cái xác sao?

Trương Thắng mang vẻ mặt chẳng có gì sai, giống như món nợ hắn mượn Úy Minh Tuyệt chỉ đáng giá ngang con mèo con chó ngoài đường.

– Cha... cha còn là người không? Chính cha là người vay món nợ đó, dựa vào cái gì lại muốn mẹ trả thay?

Phi Nhiên rống giận. Cho dù trước đây mẹ có làm ra chuyện gì có lỗi với cha, nhưng dù sao đây cũng chính là người vợ hợp pháp cùng hắn kết tóc se tơ kia mà.

– Thằng mất dạy! Muốn tạo phản sao?

Trương Thắng muốn nhào lên đánh Phi Nhiên, lại bị thoát đi, ngược lại làm cho chính mình té ngã. Hắn vừa run rẩy đứng lên tiếp tục đuổi đánh Phi Nhiên,

Lúc này, toàn bộ khuôn mặt khiếp sợ của Thước Mộng vốn vẫn sợ hãi trốn sau lưng Phi Nhiên liền hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Nghe thủ hạ một trận nuốt nước miếng kinh dị, ánh mắt lạnh lùng của Úy Minh Tuyệt ban đầu còn nhìn kĩ Trương Thắng chuyển hướng đến người làm cho bọn chúng phải kinh ngạc than lên kia. Người tại sao lại xinh đẹp đến như vậy, mái tóc đen mềm mại lòa xòa trên trán và hai má, da thịt trắng tuyết nhẵn nhụi có biết bao nhiêu là mịn màng, vóc người dù hơi gầy nhưng lại mang theo vẻ nhu nhược kiều mị. Cái mũi thẳng tinh tế, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa đang khép mở, làm cho người ta muốn hung hăng nhấm nháp tư vị của nó, đôi mắt to tròn trong veo ban đầu bởi vì quá khiếp sợ cùng kinh ngạc mà mở thật lớn, thật giống như là nai con lạc đường, thuần khiết, đáng thương! Thật sự là có người hoàn mĩ đến như vậy sao, chính mình cũng rất thích sưu tập những thứ tốt nhất, không từ bất cứ thủ đoạn nào, cũng sẽ cướp vào trong tay, sau đó —- sẽ hủy diệt tất cả! Tất cả những thứ hoàn mĩ không nên tồn tại trên thế giới này.

– Tất cả bọn mày dừng lại cho tao!

Ý nghĩa vừa nảy sinh làm cho cho Úy Minh Tuyệt lên tiếng quát thuộc hạ cùng Trương Thắng đang đuổi đánh đứa con của hắn. Tiếng nói trầm thấp mặc dù không lớn lại có loại ma lực không thể chống cự, đem tất cả ánh mắt phải nhìn đến mình, bao gồm cả Thước Mộng. Ánh mắt hai người trong tích tắt chạm vào nhau, hắn đột nhiên sinh ra một loại *** không thể gọi tên. Rất muốn đem y đặt dưới thân mình, nghe thanh âm của y vì mình mà thở gấp gáp, nhìn y vì mình mà phơi bày ra bộ dáng ý loạn tình mê... Người này, hôm nay nhất định phải bắt về!

Lúc này, Thước Mộng mới chú ý tới người đàn ông này. Hắn rất cao to, chính mình đại khái cũng chỉ có thể đứng đến cằm của hắn; vóc người của hắn cũng rất tốt, lại thêm bộ âu phục đắt tiền trên người hỗ trợ làm cho hắn lộ ra thân hình ưu nhã giống như các vị thần Hi Lạp; khuôn mặt tuấn lãng, do dù lạnh băng không chút biểu tình nhưng không cách nào bỏ qua được khí phách vương giả trời sinh trên người hắn! Hắn nếu đồng ý cười một cái, trời đất này thế nào cũng đảo điên! Thước Mộng than thầm, hoàn toàn quên mất người đàn ông này đến đây là để đòi nợ.

Trong lúc Thước Mộng vẫn còn đang xuất thần, Úy Minh Tuyệt mở miệng nói:

– Trương Thắng, mày cũng hài hước lắm đó! Quả nhiên còn định đem con vợ mày dâng lên cho bọn tao? Tao muốn một con đàn bà để làm cái gì! Mày nghĩ Úy Minh Tuyệt tao là người dễ bị khi dễ sao?

– Mẹ tôi mới không phải là con đàn bà này nọ! Bà vốn là người đẹp nhất tốt nhất trên đời này!

Mặc dù rất hâm mộ vẻ bề ngoài của Úy Minh Tuyệt, nhưng Thước Mộng cũng không thể chấp nhận vẻ mặt khinh thường của hắn khi nói mẹ y là con đàn bà này nọ, đột nhiên sinh ra phản ứng, làm cho y không chút cho dự lớn tiếng chống đối Úy Minh Tuyệt.

Giờ phút này, thủ hạ Úy Minh Tuyệt không khỏi vì Thước Mộng mà đổ mồ hôi lạnh, người có dũng khí lớn tiếng chống đối với lão đại nhà mình, kết quả cuối cùng đều thê thảm vô cùng , tiểu mĩ nhân thật là vô cùng đáng thương mà... Ngay cả Phi Nhiên đang đứng một bên cũng vì Thước Mộng mà lo lắng không thôi.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, Úy Minh Tuyệt không giận chỉ cười, mặc dù trong ánh mắt thì chẳng có chút nào ý cười.

– Phải không? Đẹp nhất tốt nhất? Vậy cũng được, ta đây tiện thể đem cô ta về, cũng có thể bù đắp lại tổn thất... Kì thật, cũng có người chỉ cần sướng chứ cũng không để ý chuyện tuổi tác... Vậy thì, Trương Thắng, bọn tao sẽ đem vợ mày về, cho đến khi nào cô ta "làm việc" trả hết khoản nợ của mày thì thôi.

Dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể biết "làm việc" kia là ý gì, Trương Thắng cũng mặc kệ, tốt xấu gì chỉ cần bảo vệ được tay chân trên người của mình. Nhưng mà Phi Nhiên và Thước Mộng thì tuyệt vọng rồi.

– Cầu xin ông! Đừng mang mẹ tôi đi...

Thước Mộng quì gối trước mặt Úy Minh Tuyệt, nước mắt không kềm được mà chảy xuống.

– Tiền cha nợ chúng tôi nhất định sẽ trả đủ, xin ông, buông tha cho mẹ tôi!

Úy Minh Tuyệt khom lưng nâng cằm Thước Mộng:

– Khẩu khí cũng thật lớn quá đi! Ngươi biết cha ngươi thiếu bao nhiêu tiền không? 500 vạn! Các ngươi nghèo rớt mồng tơi như vậy, làm bao lâu mới có thể trả lại hết?

Bộ dáng bi thống chết lặng của Thướng Mộng càng thêm câu dẫn dục vọng muốn ngược đãi của Úy Minh Tuyệt sâu thêm mấy tầng.

– Chỉ cần, chỉ cần ông có thể buông tha cho mẹ tôi, tôi tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, cho dù là mạng tôi cũng có thể được!

– Thước Mộng...

Mặc dù không muốn mẹ xảy ra chuyện gì không hay, lại càng không muốn Thước Mộng dùng chính tánh mạnh của mình để trao đổi, vì vậy Phi Nhiên liền muốn ngăn cản Thước Mộng, lại bị thủ hạ của Úy Minh Tuyệt ngăn cản.

– Nhưng mà, ta lấy mạng của ngươi thì có tác dụng gì? Cái ta cần là 500 vạn tệ kìa!

Úy Minh Tuyệt đùa cợt dường như nhìn chằm chằm Thước Mộng, Thước Mộng trước cái nhìn như ghim đó lạnh toát cả người.

– Tôi, tôi... vẫn còn cách khác mà... Xin ông, chỉ cần tha cho mẹ tôi, muốn tôi làm cái gì cũng được.

Thước Mộng cầu xin thêm lần nữa.

– Ha ha, vậy nếu như ta muốn người... làm sủng vật của ta thì sao? Ngươi cùng đồng ý?

– Tôi... Tôi...

Đại khái cũng biết làm "Sủng vật" là làm cái gì. Thước Mộng sợ hãi rồi.

– Sợ sao? Cũng được! Vậy cứ để ta đem mẹ ngươi về!

Nói xong làm bộ như chuẩn bị rời đi, Thước Mộng vội ôm lấy bắp chân Úy Minh Tuyệt.

– Tôi, tôi đồng ý! Chỉ cần ông buông tha cho mẹ tôi!

– Thước Mộng! Em điên rồi...

Vùng vẫy thoát khỏi người đang chặn mình, Phi Nhiên nhào tới trước mặt Thước Mộng, ra sức lay hai vai y

– Em có biết ông ta nói "Sủng vật" nghĩa là gì không? Em biết em đáp ứng ông ta chuyện gì không?

– Anh... Nhưng mà chúng ta không còn cách nào khác... Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn mẹ...

Thước Mộng nghẹn ngào, nhào vào trong lòng Phi Nhiên.

Nhìn hai người ôm nhau, Úy Minh Tuyệt cảm giác rất khó chịu

– Các ngươi thương tâm xong chưa? Ta cũng chẳng có nhiều thời gian giỡn với các ngươi... Trương Thắng, mày nói đi, rốt cuộc là thế nào?

Đột nhiên bị Úy Minh Tuyệt thét lên, Trương Thắng vâng vâng dạ dạ nói:

– Úy lão đại, cái kia... Thước Mộng vốn là con trai...

Mặc dù chính mình luôn luôn rất chán ghét Thước Mộng, nếu có thể dùng Thước Mộng để gán nợ thì quá tốt rồi, nhưng mà Thước Mộng vốn là con trai! Làm như thế nào có thể làm sủng vật của đàn ông?

– Oh? Trai sao?

Úy Minh Tuyệt khóe miệng câu dẫn ra một mạt cười quỉ dị, nhìn bộ dáng của Thước Mộng, còn tưởng rằng đó là một cô gái, không nghĩ tới lại là con trai. Vậy cũng chẳng phải cũng rất tốt sao, nói trên vài phương diện, con trai so với một cô gái còn muốn thuận tiện hơn! Huống hồ y tựa hồ so với những cô gái khác còn muốn khiến cho *** của mình bị kích thích hơn.

– Vậy cũng không sao cả, dù sao tao cũng chưa từng hưởng qua mùi vị của bé trai!

Nhìn hai tròng mắt Úy Minh Tuyệt tà khí hướng về phía mình, Thước Mộng sợ hãi thụt lui vào lòng Phi Nhiên. Cảm nhận được sự sợ hãi của em trai, Phi Nhiên không đành lòng:

– Ông... Ông Úy! Xin ông buông tha cho em tôi! Nó chỉ mới có 18 tuổi... nó...

– Tốt thôi! Vậy thì đem mẹ các ngươi theo!

Úy Minh Tuyệt trưng ra vẻ mặt như chẳng có chuyện gì to tát.

– Đừng mà! Đừng, đừng mà...

Thước Mộng trong lòng Phi Nhiên nhào ra, lần nữa ôm lấy chân Úy Minh Tuyệt khẩn cầu:

– Tôi không có nói không đáp ứng ông mà, tôi tình nguyện làm sủng vật của ông, làm cái gì cũng có thể mà.

– Thước Mộng! Không thể, không thể! Em thật sự điên rồi sao?

Phi Nhiên sốt ruột kêu lên, quay đầu về phía Trương Thắng:

– Cha, tiền là cha nợ, dựa vào cái gì muốn Thước Mộng trả, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?

Trương Thắng cũng chẳng cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần chính mình bình an vô sự, hi sinh Thước Mộng thì thế nào?

– Tiểu Nhiên à! Như vậy chẳng phải tốt lắm sao! Như vậy cha cũng không có chuyện gì, mẹ con cũng an toàn! Dù sao... Đây cũng là Thước Mộng... tình nguyện mà!

– Cha... Hổ dữ còn không ăn thịt con, cha...

Phi Nhiên đau lòng quá, chính cha của mình căn bản chẳng khác nào một kẻ bại hoại.

– Cha "ăn thịt con" hồi nào? Cha làm hại mày sao? Làm gì có! Mày đừng quên, Thước Mộng không phải là con cha.

Nói tới đây, Trương Thắng phẫn hận gào lên

– Nó chỉ là nghiệt chủng của mẹ mày dan díu với thằng đàn ông đê tiện ở bên ngoài mà thôi!

– Cái gì? Cha... cha nói cái gì?

Vốn còn đang ôm bắp chân Úy Minh Tuyệt cầu xin Thước Mộng nghe thấy những lời của Trương Thắng, kinh ngạc cười phá lên

– Tôi không phải là... con ông?

Khó trách, cha luôn luôn không bao giờ thích mình, luôn gọi mình là "Tiện loại", mắng mẹ là con đĩ, anh khi còn nhỏ cũng oán hận mình... Thì ra, chính mình chỉ là một đứa con hoang, là nguyên nhân gây ra rất cả tủi nhục cho mẹ.

– Thước Mộng... Em đừng như vậy...

Nhìn ánh mắt dần dần mất đi sự rực rỡ của em trai, Phi Nhiên khổ sở nói.

– Ngài Úy, tôi thật sự tình nguyện làm sủng vật của ông, gánh chịu tất cả khoản nợ này! Mong ông buông tha cho người nhà của tôi!

Nếu mình là nguyên nhân của tất cả những bất hạnh này, như vậy thì cứ để mình gánh chịu đi.

– Phải không? Làm "sủng vật" của ta không đơn giản! Hơn nữa, ngươi nếu không làm ra được 500 vạn, vậy thì cả đời này cũng phải làm sủng vật cho ta... Trừ khi là ta chán ghét rồi!

Lúc đó, cũng chính là thời khắc hủy diệt.

– Được...

Thước Mộng mờ mịt gật đầu.

– Thước Mộng, em tại sao lại đáp ứng ông ta? Tại sao? Tại sao?

Phi Nhiên lần nữa ra sức lay hai vai Thước Mộng.

– Anh... Là do em sai, không phải sao... Nếu như không có em, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, đều là bởi vì em, mới không có... Em bây giờ, trả lại cho anh...

Thước Mộng hai mắt đẫm lệ nhìn về Trương Thắng:

– Cha... Xin người cho phép con gọi người một tiếng "Cha"! Bây giờ con tự nguyện thay người trả nợ, chỉ cầu xin người sau này đối xử tốt với mẹ... đừng đánh mẹ nữa...

– Biết rồi biết rồi!

Trương Thắng không nhịn được trả lời, lại vừa nịnh nọt nhìn Úy Minh Tuyệt,

– Cái kia, Úy lão đại, vậy khoản nợ của tôi...

– Tao đã nói rồi, chỉ cần nó làm sủng vật của tao, nghe lời tao cho tới khi nào tao chán ghét, khoản nợ này không cần tính toán nữa!

Úy Minh Tuyệt vừa nói, vừa ra hiệu thủ hạ tách Thước Mộng ra khỏi Phi Nhiên,

– Nó bây giờ đã là sủng vật của ta! Ta là một người có tính độc chiếm rất lớn, không thích kẻ khác tùy ý chạm loạn vào đồ của mình, các ngươi sau này chú ý, nếu không chọc ta mất hứng rồi, hậu quả gì ta cũng không nói trước được...

– Dạ dạ, biết rồi!

Trương Thắng một bên hướng Úy Minh Tuyệt cúi gập người, một bên kéo Phi Nhiên ra

– Tốt lắm, Thước Mộng, vậy đi! Bây giờ chúng ta có thể đi rồi.

– Tôi... Tôi có thể nói mấy lời cuối cùng với anh tôi không? Chỉ một lúc thôi?

Thước Mộng sợ hãi mở miệng, Úy Minh Tuyệt gật đầu đồng ý,

– Anh, khi nào mẹ về, anh tìm cớ gạt chuyện này đi! Nếu không mẹ... Đừng cho mẹ biết... Được không? Em, em đi, anh ở nhà giữ gìn sức khỏe, sau này thay phần em hiếu kính với mẹ...

Nói xong, khẽ cắn môi, đi ra khỏi nhà.

– Đừng mà, Thước Mộng! Em về đi, đừng đi mà...

Phi Nhiên muốn giữ Thước Mộng lại, bắt đắc dĩ bị Trương Thắng chụp lại được, hắn chỉ có thể hướng về phía Thước Mộng gào thét.

– Tiểu Nhiên, con không nên xúc động, nếu không Úy lão đại sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!

– Cha buông tôi ra... Chính là cha, là cha! Là cha làm hại Thước Mộng bị người ta bắt đi, em vẫn còn là một đứa trẻ mà... Thước Mộng, em về đi!

Thật vất vả thoát khỏi vây hãm của Trương Thắng, mới vừa chạy thoát ra cửa lại bị thủ hạ của Úy Minh Tuyệt ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thước Mộng bị kéo vào trong xe hơi. Tuyệt vọng nhìn vào chiếc xe rời đi, Phi Nhiên co quắp ngồi tê liệt, ngay cả người ngăn cản mình đi lúc nào cũng không biết. Rốt cuộc, cũng mất y rồi sao...

– Ủa? Tiểu Nhiên, Tiểu Mộng đâu?

Buổi tối, Mĩ Hà làm xong việc trở về nhà, không thấy Thước Mộng như mọi hôm chạy ra cười toe đón bà về, tò mò hỏi Phi Nhiên đang ngẩn người.

– Dạ? Mẹ, mẹ đã về rồi?

– Uh! Tiểu mộng đâu?

– Em, dạ... Hôm nay trường em có mạnh thường quân tới, thấy kết quả học tập của Tiểu Mộng rất tốt lại nhu thuận, họ rất thích, cho nên quyết định mời em đi tham quan mấy ngày! Tại phải quyết định nhanh nên chưa kịp báo cho mẹ!

Phi Nhiên chỉ có thể nói dối như vậy, chỉ hi vọng cái người tên Úy Minh Tuyệt kia có thể sớm chán ghét Thước Mộng một chút, thả cho Thước Mộng trở về, nếu không mẹ nhất định sẽ biết chuyện này, đến lúc đó... hậu quả sẽ rất đáng sợ.

– Thật sao? Như vậy à?

Không nghi ngờ gì, Mĩ Hà tin lời con mình nói

– Tiểu Nhiên, như thế nào hôm nay lại không có tinh thần vậy?

– Dạ? Thật sao?... Chắc tại quen có Tiểu Mộng ở nhà rồi, bây giờ em không có nhà, tự nhiên cảm giác vắng vắng thế nào ấy!

– Hi hi. Đứa nhỏ ngu ngốc này... Nhớ hồi bé, con rất là chán ghét Tiểu Mộng, thành ra mẹ thật là khổ tâm! Nhưng mà bây giờ hai anh em con tình cảm tốt như vậy, mẹ thật là mừng! Tiểu Nhiên à, con... Con có trách mẹ không? Nhiều năm như vậy, không có chăm lo tốt cho con...

– Không có, mẹ, con chưa bao giờ trách mẹ cả! Nếu không có mẹ, chỉ dựa vào cha thì con đã chết đói từ lâu rồi!

Phi Nhiên kích động nói

– Mẹ, mẹ lúc trước... Tại sao không cùng chú Mộ Dung trốn đi, tại sao muốn ở lại đây chịu khổ?

Nếu như lúc trước mẹ mang theo Thước Mộng cùng chú Mộ Dung cao chạy xa bay vậy thì hôm nay Thước Mộng cũng không bị...

– Mẹ làm chuyện có lỗi với cha con trước, như thế nào lại có thể làm ra chuyện có tội thêm lần nữa... Cha của con, ông ấy đã cứu ông ngoại một mạng, là ân nhân của cả nhà chúng ta, mẹ như thế nào có thể đối xử với ân nhân của mình như vậy... Cha con bây giờ ra nông nỗi này, đều là bởi vì mẹ... Hơn nữa, mẹ cũng rất lo cho con...

Nhắc lại chuyện xưa, Mĩ Hà cười bất đắc dĩ.

– Con... Mẹ, con hơi mệt, con về phòng ngủ trước, mẹ cũng ngủ sớm một chút đi!

Không biết phải nói cái gì bây giờ, Phi Nhiên rất muốn khóc. Vừa đóng cửa phòng, Phi Nhiên ôm đầu rơi lệ

– Thước Mộng, anh không bảo vệ được em, em bây giờ thế nào rồi?... Thước Mộng, Thước Mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro