Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cẩn thận suy nghĩ thì y cảm thấy mối hôn sự này có gì đó không bình thường. Tỉ như phụ hoàng cùng thái tử Tuấn quốc sớm biết y là nam nhân thì có đồng ý mối hôn sự này không? Chắc là không nhỉ? Ê?! Vậy là y đang lừa vua gạt thái tử? Ngẫm nghĩ thì đúng là vậy a! Lo lắng bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Rùng mình y nghĩ đến hậu quả nếu thực sự đề Phác quốc vương biết mình bị lừa bấy lâu nay thì... Y thực không dám tưởng tượng.  

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa" Y giọng gấp gáp gọi cô tỳ nữ nhỏ 

"Công chúa gọi nô tỳ" Tiểu Hoa kính cẩn đáp 

"Có hay không phụ hoàng cùng Tuấn thái tử đã biết là nam?" 

"Không có! Không thể nào! Nương nương giấu chuyện đó rất kỹ a ..." 

"Chuyện đó là chuyện gì ?" Y tò mò nhìn Tiểu Hoa vẻ nghi ngờ 

"Nương nương làm tất cả là vì người. Nô tỳ còn nhớ năm đó lúc nương nương mới vào cung được hoàng thượng cực kỳ sủng ái, khắp chốn hậu cung không ai không biết Vi Hiền phi người. Hoàng thượng vì nương nương mà bỏ bê triều chánh, cùng lúc đó hoàng hậu Lý Tiêu Vân nghe tin nương nương được hoàng thượng sủng hạnh liền đem lòng ghen ghét. Sau đó có đến gặp nương nương buông lời lẽ khó nghe. Tin tức truyền tới tai hoàng thượng, Lý hoàng hậu bị cấm túc 3 tháng chép 'Nữ huấn'. Ba tháng sau, nương nương mang thai công chúa người cũng đã 4 tháng, hoàng hậu đem người ồn ào kéo đến Vi Hiền Các ngoài thì thăm hỏi sức khỏe trong thì cảnh cáo nương nương nếu sanh con trai, tranh ngôi vương với Phác Thế Mẫn thì coi chừng nương nương cùng công chúa sau này khó sống. Ông trời nào chiều lòng người. Lúc hạ sinh người nương nương vô cùng lo lắng, mồ hôi nhễ nhại cũng gắng sức nói với bà mụ bảo rằng nương nương sinh được một tiểu công chúa bụ bẫm rồi ngất đi" 

Nói đoạn Tiểu Hoa ngừng một hồi rồi nhìn Chí Mẫn như thông cảm với số phận của y rồi nói tiếp

"Sau đó hoàng thượng có đến thăm nương nương vài lần rồi cũng dần không đến nữa. Mọi người trong cung lúc đó truyền tai nhau bảo nương nương vì sinh công chúa nên bị hoàng thượng thất sủng. Người biết không? Mấy ngày sao đó, ngày nào Lý hoàng hậu cũng dắt theo Phác Thế Mẫn đến 'thăm hỏi' nương nương cùng công chúa, lần nào đến cũng bảo rằng nương nương sinh cho hoàng thượng công chúa chắc rất được sủng ái" Nói đến đây Tiểu Hoa cũng không nói nữa, môi nàng mím lại, vẻ tức giận. Y bật cười 

"Ngươi! Tức cái gì? Bà ta muốn cười cứ để bà ta cười, chẳng phải hoàng tử ta vẫn sống yên đến bây giờ đó sao? Còn sắp theo phu quân về nhà nữa mà. Tính ra là bà ta là dế bị mẫu phi quay vòng vòng rồi, có gì phải tức giận?" nét cười cứng ngắc trên mặt y cùng lời nói bởn cợt làm Tiểu Hoa chợt bật cười rồi cũng nghiêm giọng nhắc nhở 

"Người thân phận công chúa sắp xuất giá không nên nói năng linh tinh, phạt người không được ăn điểm tâm" Tiểu Hoa cười nhìn y với vẻ mặt thỏ con 

"Tiểu Hoa - Ta biết sai rồi! Cho ta điểm tâm a ~" Chí Mẫn nằm ườn ra bàn mè nheo với nàng 

__________Bốn tháng sau_________

Sau lần tranh chấp một trấn nhỏ giáp với biên giới Tuấn quốc, Phác quốc vương cho sứ đi Tuấn quốc giải hòa, tình nguyệt gả con gái giúp tăng hòa khí giữa hai nước, Tuấn quốc vương cũng đồng ý, suy cho cùng Tuấn Chung Quốc - Thái tử Tuấn quốc cũng đến tuổi thành gia lập thất mà không thấy ý trung nhân nên gả y cho hắn, lập Thái tử phi. 

Hôm nay vừa tròn đến hạn giao ước, Tuấn Chung Quốc cùng một đội vệ binh cùng kiệu hoa đỏ rực, kèn trống tùng xèng rời khỏi Tuấn Quốc đến Phác Quốc đón tân nương. Còn phần y bên này trái ngược với không khí ồn ào, kinh hỷ là nổi lo lắng của Vi Hiền phi cùng Phác Chí Mẫn. Cũng đã 6 tháng trời học chữ nên hiện tại, không lo vấn đề giao tiếp, việc y thực sự sợ là sau khi thành thân thì phải động phòng a ~ Cùng là nam nhân thế nào động phòng? Vỡ lẻ ra thì mất đầu như chơi. 

Y mang tâm trạng hồi hộp, lo sợ bước lên kiệu hoa trước cổng thành. Đi cùng y có vài tên thái giám và đặc biệt có cả Tiểu Hoa. Nàng được mẫu phi dặn dò bảo phải chăm sóc Chí Mẫn đồng thời ứng phó những việc khó xử, những lời khó nói giúp Chí Mẫn. 

"Tiểu Hoa? Tiểu Hoa ngươi đâu rồi?" Chí Mẫn tâm tình bất an trong kiệu hoa gọi nàng 

"Tiểu Hoa đây thưa công chúa" Nàng vén một bên rèm cửa sổ nhìn vào bên trong 

"Ngươi mau vào đây" Y khẩn trương gọi nàng 

Tiểu Hoa quay ra một tiến bào dừng kiệu rồi lên kiệu ngồi cùng y, ra lệnh cho gia nhân tiếp tục khởi hành. 

"Công chúa người sao vậy?" 

"Ngươi nói xem nếu hắn đòi động phòng thì như nào?" 

"Nô tỳ cũng không biết chỉ cầu trời cho thái tử uống say mà lăn ra ngủ luôn" 

*********************** 

Đến được Tuấn Quốc đã là 2 ngày sau. Y cùng hắn nhanh chóng vào bái đường rồi được đưa vào động phòng. Trong lòng Chí Mẫn lo lắng không thôi. 'Cuối cùng cũng phải đối mặt ! A~~~ Qua mau một chút a~' lòng y thầm nghĩ cũng không chú ý khăn đỏ đã bị Tuấn Chung Quốc vén lên từ lúc nào. Hắn đăm chiêu nhìn y mặt nhăn nhó như cố chịu đựng điều gì đó rồi bỏ đi về phía bàn cầm lấy chung rượu hướng y đưa đến. Y mở mắt đón lấy ly rượu, quên mất còn phải uống rượu gia bôi. 

Uống xong hắn đứng dậy hướng y nói vài câu rồi bỏ đi đế y một mình một phòng trong đêm tân hôn. 

"Nàng ngủ sớm đi! Ta vốn không có ý nạp nàng làm thê nhưng ý phụ hoàng đã quyết, phận làm con khó cãi. Ta sớm đã có ý trung nhân và ta yêu nàng ấy. Nàng nếu hiểu thì an phận một chút, ta sẽ không ngược đãi nàng" 

Vậy cũng tốt! Y vốn cũng đâu có yêu hắn. Đang không biết giữ cái mạng nhỏ ra sao thì lời nói của hắn như cải phao cứu sinh cứu lấy y từ vùng nước thăm. Mặt thoáng ngạc nhiên rồi lộ tia vui mừng khó thấy, thay y phục rồi đi ngủ. Nhưng tiếu ý trong mắt y đã bị hắn thấy, toàn bộ. 

'Không động phòng với ta có vẻ nàng vui lắm nhỉ ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro