7.Annoying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại lệ của Reo nay đã không còn là Nagi nữa rồi,em thấy lòng mình rạn nứt khi đêm hôm ấy anh ôm lấy bức di ảnh của cô ấy mà bật khóc nức nở,em chưa bao giờ thấy bộ dạng thảm hại này của anh,chính xác hơn là anh chưa bao giờ khóc vì em bao giờ.

-"Lỡ say đến thế,miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc được tên ai.Đôi mắt màu nâu sậm,chứa nỗi buồn sâu đậm"
Em không khóc-Buitruonglinh

Miệng anh không ngừng nghỉ phát ra tên cô ấy,nỗi nhớ nhung in sâu đậm,nghe hắn tả về cô ấy mà em đau lòng.Cô ấy có mái tóc màu nâu nhạt,đôi mắt tinh anh khẽ cúp lại khi nụ cười đốn tim mở ra,Dáng người mảnh mai.Nhưng ông trời nợ cô ấy một lời xin lỗi khi đã cướp cô ấy khỏi tay anh năm anh 17 tuổi.Cô ấy bị chính cha mẹ của mình sát hại,đôi tay nhuốm máu của người cha đã giúp cô ấy bước một bước vụt ra khỏi tay anh mãi mãi.Có lẽ vì vậy,cơ hội cho em mới mở ra

Hắn cần một người có thể che giấu cảm xúc thật của bản thân,hắn không muốn chấp nhận sự thật mà chỉ cho rằng cô ấy chỉ đang đùa mà chơi trốn tìm với hắn.Nhưng rồi sự thật mở ra khi hắn dìm vào tấm di ảnh của cô ấy,cô ấy mất lâu rồi.Hôm nay là ngày bình thường như mọi ngày,hắn vẫn phải đến bluelock tập luyện.Hôm nay tình cờ thay em và anh lại chung đội,hắn đá giỏi lắm;ở bluelock em và hắn được mệnh danh là bộ đôi quái vật vì sự phối hợp quá ăn ý đến mức mọi người nhìn vào cũng tưởng đó là kịch bản.Và rồi...Đoành,chiếc banh lại làm thủng lưới đội khách,nhưng hắn lại cay cú vì đó chỉ là bàn thắng truyền lại từ Chigiri mà thôi

-"Reo àaa,anh giỏi thiệt á"Vừa định chạy lại đập tay và ôm anh thì lại bị anh đẩy ra,gáo nước lạnh cứ thế tạt vào mặt nhưng cậu vẫn chưa tỉnh ngộ được mà đâm đầu vào...

-"Reo à"

-"Reo ơi"

-"...Reo"

-"Reo ớii"

-"Em có thôi ngay đi chưa?một Reo hai Reo riết em không chán hay sao mà dai như đỉa thế?em có biết là em phiền phức thế nào không,người đi đường nhìn vào quê chết đi được.Cút đi cái đồ rác rưởi"

-"R-rác rưởi?anh nói gì vậy Reo...được rồi"

Thế là suốt trận đấu em không thèm nhìn Reo lấy một cái,Reo biết bản thân đã lỡ lời nhưng chỉ đành để cho em tự làm hoà vì hắn biết là thế nào em cũng phải đến xin lỗi hắn.Mọi lần là thế nhưng mà lần này hắn làm tổn thưởng em rồi

Em đi thẳng một mạch về phòng,không thèm chờ đợi hắn như mọi ngày làm hắn tức điên lên đi được,được rồi,đã thế em muốn cạch thì hắn cạch em luôn.Em làm gì hắn cũng mặc kệ...nhưng mà có chắc là vậy không?

Nửa đêm,đang nằm thì tin nhắn của ai đó bớt chợt gửi đến,đã lâu không có ai nhắn tin cho hắn.Tất cả mạng xả hội của hắn chỉ có duy nhất 2 người,1 là em còn 2 là cô ấy,tin nhắn cuối cùng của cô ấy và anh đã cách đây từ rất lâu.Mở lên check thì thấy là tin nhắn từ em làm hắn có chút đắc ý,mở lên thì thấy những dòng tin nhắn có nội dung lạ lẫm đập thẳng vào mặt hắn

-"Từ bệnh viện Hakuho

Chúng tôi là đội ngũ y tá đến từ bệnh viện hakuho tại xxx/hh/vvv,bệnh nhân Nagi Seishiro bị xe cán tại đoạn đường xxx.Mong anh đến gấp nhận xác người nhà Nagi Seishiro về.Cảm ơn"

Cái gì thế này,em bé của hắn không thể có chuyện gì được...đùa thôi mà đúng chứ?Reo mặc kệ cơn mưa tầm tả và lời khuyên bình tĩnh từ Chigiri và Kunigami,anh phóng thẳng chiếc xe từ bluelock đến bệnh viện,đến nơi tại địa chỉ phòng mà bác sĩ đã cung cấp.Không có gì hết vậy?chỉ có một chiếc giường và một thứ gì đó bị một chiếc chăn trắng phủ lên.Đi đến vội vàng hất tung chiếc chăn ra,hắn chết lặng tại chỗ.Khuôn mặt thiên thần mà hắn từng nức lòng khen ngợi nay đã lạnh ngắt trên giường và phủ đầy máu,hai mắt em ngắm nghiền,khoé mắt chảy ra hai hàng lệ thương sót cho số phận mình.Người em lúc này còn đang mặc chiếc áo anh tặng cho em dịp sinh nhật của em,chiếc áo,quần và chiếc hoodie của em,đây chính xác là em

Đưa tay vuốt ve mái đầu trắng khe khẽ,chân trụ không vững mà ngã khuỵ xuống kế giường em,gào khóc suốt một dãy bệnh viện.Tiếng gào khóc đã thu hút sự chú ý từ các bác sĩ,vội chạy đến cản anh ra và an ủi,trấn an tinh thần anh lại.Người nhà em từ lâu đã không còn ai,đối với em,Reo là gia đình của em,chịu không nổi sự thật này chồng chất sự thật kia...hắn hận bản thân không bảo vệ được em

-"Nagi của tôi nằm ở kia mà,thả tôi ra cho tôi về với em ấy,thả tôi ra...nếu không thả tôi ra thì sao không cố mà cứu em ấy đi hả!?sao lại đứng đây ôm tôi mà không phải chạy chữa từng giây cho em ấy hả lũ khốn!!"

-"Nagi ơi tôi xin lỗi em,ngàn lần xin lỗi em.Vì tôi mà em phải đi một mình,vì tôi mà em bị chiếc xe dơ bẩn ấy động chạm vào người,xin lỗi vì tôi không có ở đó mà đưa em đi bệnh viện sớm hơn,ngàn lời xin lỗi em,Nagi Seishiro quay về với tôi đi em..."

Gào khóc một cách thảm thương lúc này thì được gì,đúng là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt,thân xác của em ở ngay đây.Cách hắn lúc này chỉ tầm 1 mét.nhưng giờ linh hồn em đã đi một nơi nào đó xa sôi,xin lỗi em

Kích động từ nhiều phía khiến Reo nhất thời không chịu nổi mà làm loạn,bác sĩ phải tiêm cho hắn liều thuốc an thần hắn mới chịu im lặng

-"nagiii,nagii ơi nagii,nhìn anh đi nagi..."

"Mười,mười lăm,hai mươi sáng thu
Chơi với chơi một đời lãng du
Xong rồi anh mơ,một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan,đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong....
...cà phê đang hoà tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của anh không nàng?"
Đá tan-Ngọt,Mạc Mai Sương

__________________________________
Hcm310723
Words:1209💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro