22.Criminal (IsBc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tiêu đề,notp có thể sủi chap này + chap kế .Toxic bố m block,cảm ơn
nợ lâu quên trả cho các thím hêh

________________________________

Choang

Tiếng cửa kính một tiệm đá quý nọ vỡ toang, những viên đá quý đầy màu sắc như mắt tên trộm được gói gọn vào trong một chiếc bao màu đen.Hắn làm việc nhanh,gọn và dứt khoát nhưng lại rất khéo léo như được mệnh danh là Kaitou Kid của năm,chỉ có điều hắn không tìm lấy viên sapphire xanh mà là tìm tất cả những gì hắn có thể ăn trộm

Những thứ hắn trộm đến hay đã vượt qua đầu ngón tay,đếm không xuể.Hắn là Isagi Yoichi, nỗi ám ảnh của thành phố khi trời trở về đêm.
Hắn dẻo dai,linh hoạt thoát ra bằng lối cũ rồi lại phóng lên con xe chục tỉ tẩu thoát

Truyện sẽ không có gì sảy ra và coi sói trẻ này sẽ thành công trong phi vụ này nhưng không,chiếc xe của hắn bị chặn đầu xe khi quãng đường chỉ còn vài trăm mét,hắn bị bắn nổ lốp xe,một phát vào ngay vai

ĐOÀNG

Chiếc xe chục tỉ mất kiểm soát,bánh xe dần bốc cháy,hắn chỉ đành cầm cự đánh lái thêm vài vòng để đảo lộn cuộc chơi và rẻ vào một con hẻm nhỏ,để chiếc xe đang bốc cháy thiu rụi từ từ lại và lết thân thể chấn thương vai và có chút gọi là sơ xác máu từ khi chiếc xe mất kiểm soát,hắn đã đập đầu vào cửa

Tấm thân hắn tuy rằng là một thiếu niên mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào chống lại được cơn đau từ bả vai,hắn gầm gừ.Dừng lại trước một cánh cửa nhỏ màu nâu,thiếp ddi

__________________________

Hắn tỉnh dậy,một cậu bé lạ mặt với mái tóc màu đen lẫn chút vàng ở đuôi tóc sốt xắn lại gần hỏi thăm,em ta lấy chiếc khăn ấm nóng đặt trên trán của hắn ra rồi lại kề trán của mình lên trán hắn.Em ân cần với hắn như một người bạn nhưng cũng rất lễ phép

-"Em...tên gì?"

-"Em là Meguru,Bachira Meguru.Anh muốn gọi sao cũng được"

-"Vậy gọi em Meguru nhé?"

-"Vâng"

-"Meguru này,bố mẹ em đâu mà sao lại cho tôi tự tiện vào nhà thế.Không sợ tôi làm hại em à"

-"Em từ nhỏ sống một mình rồi"

Nghe đến đây,isagi ngơ người cả một lúc lâu,hoá ra em bé trước mặt hắn đây là trẻ mồ côi.Quá tiện lợi cho hắn ẩn náu mình trong một thời gian

-"Meguru này...em có phiền không khi tôi...ở chung?"

-"Vâng,sẵn sàng"

Meguru cười tươi rói nhìn hắn,vẻ đẹp ngây ngô.Chính vẻ đẹp ấy đã giúp em chinh phục được hắn,sự ngây thơ và khuôn mặt anh tú,body đồng hồ cát làm hắn cửng muốn chết,thật sự nhìn em phát dâm mà chỉ muốn địt cho bỏ nứng,nhưng thật sự thì hắn không thể làm thế được.Cáng tay hắn sờ soạn cặp mông đẫy đà làm em phải ré nhẹ lên vì nhột và có chút...sướng

Em không phải cánh người nghiện tình dục,chỉ là...bản tính sinh ra của mèo con này đã khắc với những chú mèo khác.Em thích dựa dẫm,thích được ôm và được vuốt ve.Em đã từng có 1 mối tình,một mối mơ.Nhưng đúng chỉ là mơ

Mối tình cũ của em không có gì tốt đẹp,ngày ngày bị nhuốm màu của tình dục,hắn xem em là công cụ giải toả,em chỉ là con búp bê súc vật có cơ thể nuột nà và cái lỗ dâm đãng mà thôi.Thời gian đó em bị trầm cảm nặng,chỉ có thể tiếp xúc với gã ta,dần già em kinh tởm những cái đụng chạm từ gã.Để rồi một ngày,chú mèo nhỏ can đảm nói lên lời chia tay,thoát khỏi vòng xích từ gã

Em giờ đây dọn ra ở riêng,căn nhà ấm cúng một người sống.Em đơn độc đến giờ phút này,hôm ấy em gặp được hắn ta với tình trạng chấn thương ở vai do một...viên đạn?hắn ta thở dộc nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê.Em vốn là người tốt bụng nên cũng chỉ đành dùng thân ảnh mèo con nhỏ bé lôi hắn vào,em để hắn nằm trên giường của bản thân,máu loang ra ga giường em cũng mặc kệ,em trước đây đã có bằng thạc sĩ,kĩ năng sơ cứu không phải là không có.Em sử dụng đồ trong nhà gắp viên đạn ra rồi băng bó lại vết thương,còn lại không có gì đáng lo ngại,chỉ là vết thương ngoài da

Khi hắn tỉnh dậy,em thấy được con ngươi xanh biếc của hắn.Lòng em chợt nảy lên một nhịp,chỉ tiếc rằng em đã tự dặn lòng không si ai thêm lần nào nữa từ cái lần đó,hắn ân cần,nhẹ nhàng.Không như những gã trai em từng gặp,Isagi yoichi mặc dù biến thái nhưng vẫn rất tử tế với em,từ đó em mới tự tin cho hắn ghé lại nhà

___________________________________

Quãng thời gian em ở cùng với hắn rất yên bình,sáng em đi học tối em về thì nhà đã tươm tất và hoàn chỉnh cơm nước.Nhà em không phải nhỏ,thuộc dạng do nhất thành phố,em không có người hầu,một mình em tự đi học-tự đi làm-tự dọn dẹp nhà cửa.Giờ đây đã có Yoichi giúp em một tay,việc nhà nhẹ tâng hẳn

Hắn quấn lấy em không rời,những việc ngày xưa hắn cũng đã bỏ quên qua đằng sau,giờ đây con sói trẻ này lại như một con người bình thường xuôi tay gác kiếm về làm người hẫu cho người mình yêu

Chính xác,hắn yêu em

Hắn yêu em,yêu em từ đúng cái nhìn đầu tiên,yêu thân thể trắng nõn nà của em,yêu cái cách em nhẹ lòng tha thứ,yêu cái cách mà em đối xử nhẹ nhàng với hắn,yêu em từ lúc tỉnh dậy thấy vết thương được băng bó và đính lại bằng cái kẹp hình chú ong nhỏ

Được lắm,hắn simp

Một ngày bình thường lại trôi qua,Yoichi đang lục đục trong bếp nấu món canh súp miso mà em thích,tin nhắn từ một người lạ gửi đến làm hắn giật thót tim

-"Isagi Yoichi,nơi cậu ẩn náu đã bị tôi phát hiện.Khôn hồn thì đến địa chỉ này

Người liên hệ đã chia sẻ một địa chỉ

Xxx/56/57 Osaka

Nhớ,đến một mình"

Hắn sốc lắm,Meguru giờ này đi học chưa về,hắn ngậm ngùi nấu cho xong nốt rồi gửi mail phản hồi,hắn bày đồ ăn ra bàn,thay trang phục rồi không quên để lại mảnh giấy note dặn Meguru ăn uống đàng hoàng,bản thân chỉ đi rồi về.Hắn rời đi

Khi đến điểm hẹn,hắn chỉ thấy một người đàn ông,trực giác của một tên trộm thượng thừa mách bảo hắn rằng đây cũng chẳng phải là một con người bình thường,đúng thế.Gã là người yêu cũ năm xưa của Meguru kiêm cả người cảnh sát năm xưa nả viên đạn vào vai của Isagi.Vì sao Isagi biết?vẻ mặt đặt trưng đắc thắng cùng điệu cười không lẫn đi đâu đã mách bảo cho hắn

Đang mải mê suy luận xem hắn sẽ làm gì tiếp theo thì đàn em của gã chụp thuốc mê hắn,tuy đã rửa tay gác kiếm nhưng thể lực vẫn không tiêu hao tí nào mà còn tăng lên,nhưng một mình hắn sao mà chơi nổi cả băng?hắn ngất ngay sau khi ăn một cú cước vào gáy từ tên đàn em của hắn,họ tiêm cho hắn hẳn vào chục liều thuốc ngủ.Mục đích là để hắn chết một cách nhanh nhất,phi tang luôn vụ việc 'viên cảnh sát nổ súng vào tội phạm' kia

Meguru khi về nhà không thấy hắn đâu,cũng đã 3-4 tiếng từ khi hắn rời đi nên cơm canh gì cũng đều nguội hết.Em chỉ việc hâm nóng lại thôi mà,không sao cả.Nhưng...kì lạ là từ hôm ấy,Isagi Yoichi biến mất không dấu vết,không một chút tung tích làm em suy sụp lại như lúc bạn đầu

Hỏi thử xem người mình thương đột nhiên biến mất có hốt hoảng không??

Tất cả hạnh phúc của hắn gầy dựng cho em đều tan biến chỉ trong một nốt nhạc,kì lạ rằng chỉ cần 2 ngày sau hắn đã tỉnh.Viên cảnh sát nọ không thấy hắn chết thì ngậm cục tức mà cho hắn làm trâu làm bò,không thì sẽ giết chết em trước mắt hắn ta

Nhưng rồi cơ hội cho hắn lại đến khi vào 2 năm sau,cả băng gồm hắn,viên cảnh sát và đàn em đi bar,tên cảnh sát khốn nạn không để nới lỏng cho hắn nên dắt hắn đi theo luôn.Nhưng bất cẩn thế nào mà lại uống rượu,men cồn đã để cho Yoichi cánh cổng thoát khỏi địa ngục kèm sự trở giúp của anh Bartender nọ,anh ta bảo đã báo cảnh sát và anh cứ thong thả đi

Tình cờ khi đi hắn sượt qua căn nhà có mái đầu thương nhớ,không nhầm được.Là em!!

Hắn vội chạy lại cánh cửa,Meguru đang định khoá cửa như thường lệ thì một mái tóc màu đen tuyền quen thuộc xuất hiện trước mắt em.Em vui mừng mở cánh cổng lao thẳng vào vòng tay người đàn ông,mùi hương quen thuộc xộc lên đại não

Em nhớ cái mùi hương này,nhớ cái ôm ấm áp mà gần 2-3 năm em tìm kiếm

Hắn bế em vào nhà,không chủ động mà tay vẫn cứ nghịch nghịch cái mông nhỏ.2-3 năm qua hắn đi biệt tăm,đến khi về lại người thương đã có chút nảy nở,vòng eo vẫn như thế và có khi là nhỏ hơn,phần ngực đầy đặn như mấy đứa con gái mới dậy thì,mông căng tròn trắng trẻo mê mẩn.Mùi hương giờ đây của em là mùi hoa hồng,không còn là cái mùi sữa bột ngày xưa của hắn nữa

Họ ngầm nhận nhau là đôi vợ chồng trẻ,chính thức trao nhau cái thứ trong trắng gọi là lần đầu tiên

____________________________________
End
Words:1780
Ngắt giữa chừng cho bây cay r chap sau cho seg bùng lổ,dạo này phì lốp quá bây ơi bây,bị nản á...drop ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro