17.Vampire 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic này dài nên Au sẽ chia ra thành 2 chap,tạm thời chap này chúng ta chỉ có sự dễ thương của bạn lớn và bạn nhỏ,đừng thấy Reo nhỏ Nagi lớn rồi tưởng là NgRo nha=))kh có đâu hihi,Chap sau t cho seg ngập mặt nè.Đội cái nón Poc vào rồi xem Au đây!!
___________________________

Cậu bé tóc tím lon ton chạy vào căn nhà hàng xóm kế nhà cậu,nơi có anh chàng tóc trắng khôi ngô dang ngồi uống trà rồi xem TV như bao nhiêu người khác.Em không nghĩ được đây sẽ là cả một ma cà rồng mà em thầm ngưỡng mộ trong TV,nhà anh ta tối tăm nhưng ngược lại có một chú mèo đen,trông nó dễ thương nên em hay nựng nó lắm

Sao em quen được anh đẹp trai này hả?để Reo kể mọi người nghe nha

Vào một ngày em đang đứng trước cửa nhà hắn để vuốt ve chú mèo thì hắn mở cửa ra và nhìn Reo bằng một ánh mắt chả mấy thân thiện,nhưng lời hắn nói ra thì không hẳn là thế

-"Vào nhà đi,trời đang lạnh"

Em sợ hãi nhìn cậu trai trước mắt,sợ rằng cậu ta sẽ mắng em.Nhưng mà lạ lắm,càng nhìn thì lại thấy anh ta càng cuốn và càng đẹp trai.Hắn đưa tay ra chủ ý nắm tay em đưa vào trong.

Căn nhà ấm cúng cùng chiếc lò xưởi,tông màu nhà trung tính sáng sủa,nhìn như này ai mà đoán được đây là nhà của một vampire thì em cũng bái làm sư phụ luôn.Đến cả em còn không biết nữa mà,nhưng khi nghe hắn thú thật thì em còn chả có tí gì sợ hãi mà còn rất hứng thú với Nagi

-""Anh đẹp trai thật sự là ma cà nhồng hỏ?Anh có làm hại bée hông?Chao anh cao ché?Anh coá sợ nắng hông?"

Ngàn vạn câu hỏi từ Reo làm Nagi nhức đầu,thiếu điều chỉ muốn lấy băng keo mà bịt mỏ Reo lại mà thôi.Ai biết được đứa trẻ dễ thương này sau này sẽ là gì của mình đâu

-"Tôi là ma cà rồng thật,em mà còn hỏi nữa tôi đè em ra hút máu đấy,em tin không?"

Nghe Nagi nói thế em cũng run cầm cầm mà nín họng xịt keo cứng ngắt luôn,chỉ đành ngầm ngùi ăn tí bánh quy hắn mang ra rồi lại ra vuốt ve bé mèo đen của hắn,đang trong bếp thì Nagi nghe được tiếng xì xầm của Reo,chắc là nói chuyện với chú mèo nhà hắn

-"Bé nghe anh nói này,sau này đừng có học theo chủ của em nha.Người gì đâu đẹp trai mà xấu tính ghê,nhớ lời anh dặn đó nha,mà anh nghĩ mèo của anh không thế đâu,nhỉ?"

-"Meoo"

-"Này"

Nghe người mình đang nói xấu gọi,em giật thoắt mình quay đầu lại.Định mở miệng xin lỗi tên ma cà rồng này thì hắn đã mở miệng ra hỏi em

-"Em tên gì?"

Tưởng gì,hoá ra lại hỏi tào lao

-"Em tên Reo,Còn anh?"

-"Seishiro,gọi tôi là Nagi"

Hm...Seishiro với Mikage ghi trên thiệp cưới đẹp hong ta?

Em cũng dạ vâng cho qua rồi xách mung chinh chạy đi về,tại tới giờ ăn cơm rồi mà không về là mẹ oánh đấy huhu.Nagi thấy em dễ thương như thế mỗi sáng qua khung cửa sổ cũng đã mến em từ lâu mới dễ dàng cho em vào nhà,chứ ở đời ma cà rồng nào mà dễ dãi thế??

Mỗi ngày cứ như thế mà trôi qua,đều đều mỗi ngày trước cửa nhà hắn đều có một cậu bé tóc tím đứng trước nhà xin vào trong chơi cùng mèo cưng,như một thói quen mà cứ đến giờ thì hắn ra mở cửa còn người nhỏ chỉ cần đẩy cửa vào.Đôi lúc quy tình diễn ra im lặng đến mức khi hắn khi thấy em còn giật thót cả tim gan,ma cà rồng sợ ma hở

Đến một ngày,khi em mở cửa đầy vào thì việc đầu tiên không phải là vuốt ve chú mèo mà là chạy vào bếp ôm chầm lấy người 1m75* đó với khuôn mặt đẫm nước mắt

*1m75:mặc dù tui biết Nagi 1m9 thật nhưng mà khi ở fic Nagi Bottom thì cậu hiểu rồi chứ nhỉ,mình nghĩ hai bé nhà đổi chiều cao cho nhau rồi cũng dễ bế dễ bồng hơn nên là Ở CHAP NÀY REO SẼ 1M9 CÒN NAGI LÀ 1M75 nhé🫶🏻🫶🏻

-"Reo hôm nay sao mà chạy qua ăn vạ tôi thế này?Lại bị bạn ăn hiếp à"vừa nói hắn vừa bế em lên cái một,để em trong lồng ngực rồi nói tiếp "Tôi thương,Reo nín.Tôi không biết dỗ trẻ đâu mà"

-"Hức...Anh Nagi,em sắp vào lớp một nên em phải chuyển nhà.Hức...em không muốn xa anh Nagi đâuu mà~"

Nagi đứng ngây cả người,thế là em sắp chuyển nhà và hắn không có người bầu bạn nữa à?Hắn tiếc người bạn nhỏ này nhưng không nói được,hắn chỉ đành ngậm ngùi dấu nỗi đau lại và an ủi em

-"Reo ngoan,Theo lời ba mẹ em đi.Có duyên ta gặp lại,khi đó tôi sẽ làm chồng của em như lời em muốn nhé.Nín đi tối nay tôi cho em ngủ ở nhà tôi"Reo như vớ được vàng mà mắt sáng cả lên,người anh mà em yêu mến bấy lâu nay đã đáp ứng lời thỉnh cầu của em và còn muốn em ngủ cùng.Thật sướng không tả nổi luôn đó!!Thế là đêm đó có một cậu bé vừa vui vừa tủi nằm trong lòng người lớn hơn mà ngủ

Sáng hôm sau Nagi đặt biệt dậy sớm rồi nấu một bữa sáng,bình thường Nagi sẽ không chau chuốt như này nhưng đây là cho cậu bé ấy chứ không phải cho anh.Dán tờ note lên hộp cơm bento rồi đưa qua nhà cho em,dặn em khi tới bên kia hãy liên lạc cho anh

Tờ giấy note có nội dung ấm lòng nhất em từng đọc cũng là lời sến súa nhất hắn từng nói

-"Gửi Reo

Mở được bức thư này chắc hẳn em cũng đã làm đúng lời anh dạy,cảm ơn em đã bầu bạn cùng anh thời gian qua.Giờ đây em cũng là một cậu bé lên lớp 1,em phải hứa với anh em sẽ luôn nghe lời nghe và vâng lời mẹ hiểu không?Anh hứa sẽ vẫn ở đây chờ em và nếu em muốn hãy quay về phía sau anh,anh ngay tại đây.Là một trợ lý của ma cà rồng chắc em cũng nên biết là không nên tiết lộ danh tính của anh ra ngoài nhỉ?nếu không muốn không bao giờ tìm thấy anh nữa thì hãy im lặng về sự hiện diện của anh nhé

Cảm ơn,from N to R"
Dòng chữ tuy ngắn nhưng cũng đủ làm em rơi nước mắt nhưng em phải mạnh mẽ,dứt khoát lấy điện thoại rồi add mạng xã hội anh để lại phía sau tờ note,rất nhanh chỉ vài giây sau đã thấy Nagi acept khiến Reo sốc

Suốt bao nhiêu năm em vẫn không ngừng mơ ước về Nagi,Em và Nagi thỉnh thoảng vẫn inbox cho nhau nhưng thế thì không đủ với Reo,em vẫn cần thấy Nagi ngoài đời thật cơTvT.Em từ cậu bé đứng bằng eo của Nagi giờ đây đã 1m8 gần m9,chắc giờ mà về với Nagi em cao hơn hắn cả cái đầu.Mẹ em thấy em cứ một Nagi hai Nagi nên động lòng về quê sẵn mẹ em có việc,hai mắt Reo sáng bừng như vớ được vàng.Phần vui phần sợ,sợ rằng Nagi đã đi chỗ khác mà không đợi em nữa,trên đường đi em chỉ nghĩ về Nagi chứ không thèm ngủ tí nào

Outfit bảnh bao đi gặp lại người thương bao nhiêu năm,Áo phông Gile cùng chiếc quần ống rộng với đôi Jordan phi trên chiếc Audi làm bao cô đi đứng nay lại có cậu chàng bia đia đi về tìm lại người thương

Về ngay đến nơi đứng trước ngay cửa người mình nhung nhớ,căn nhà vẫn yên tĩnh như ngày nào.Cảnh vật như thế chỉ sợ người đã đi,kì lạ thay có tiếng chân đi nhẹ về phía cửa rồi mở cửa ra.Cánh cửa nhẹ mở cùng chiếc mái đầu trắng nhỏ xinh lò ra làm em mừng muốn chết mà ôm chầm lấy người kia,có vẻ như anh ấy chưa hiểu gì lắm thì phải??

-"Aww Nagi của em,à không.Chồng em chứ,em cứ tưởng anh quên em rồi chứ"Thầm nghĩ ra mái tóc màu đen cùng cái mùi quen thuộc mới làm Nagi nhớ ra,cậu bé ngày nào nay đã cao hơn anh gần 1 cái đầu

________________________________
End 17.1
Words:1564
Chuẩn bị tinh thần bú pỏn otp cực mạnh,đã quá fanta ơi,có bạn nào bị u đầu sau pha bẻ lái hết cíu này chưaaa?còn chap sau nữa đo hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro