Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm, chíu.

Lạch cạch, lạch cạch.

'Victoria'

"Phù"

Nagi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được màn mà cậu bị kẹt hơn nửa tháng nay. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì cậu đã nghe được tiếng mẹ gọi.

"Bé Nagi, con đã qua thăm Isagi chưa?" Người phụ nữ trung niên bỏ cái chén vừa rửa lên chạng, lau khô tay rồi từng bước tiến ra phòng khách.

"Dạ? Isagi là ai vậy mẹ?" Nagi tiếp tục chuyện của mình lười nhác hỏi lại mẹ.

"Con thật là, chẳng phải mẹ đã nói đó là con của bạn mẹ mới chuyển tới đây rồi sao?" Bà nhăn nhó chống nạnh không hài lòng với tên con trai của mình.

"Tý con sẽ đi" Nagi qua loa đáp lại mẹ, cậu nhấn vào ải tiếp theo chuẩn bị cắm thêm vài chục phút vào màn hình.

"Không được" Mẹ cậu cúi xuống giật lấy chiếc máy chơi game song nhét vào túi "Mẹ sẽ tịch thu, đến khi nào bé Nagi đi từ nhà Isagi về thì mới trả"

"Dạ..." Nagi trả lời mẹ bằng một tiếng 'dạ' kéo dài. Người lớn cũng thật phiền phức quá đi mà, sao lại bắt ép hai thằng nhóc 10 tuổi chưa từng quen biết nhau phải nói chuyện cơ chứ?

"Nhanh nào"

Mẹ bế sốc người cậu dậy, lấy đôi giày màu đỏ đeo vào đôi chân trần, kĩ lưỡng thắt dây giày thành hình cái nơ rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Nagi chỉ biết thở dài, thôi thì qua gặp một chút rồi đi về cũng không chết ai.

"Cơ mà...nhà của Isagi là ở đâu vậy?"

Nagi dừng chân sau khi đi đủ một vòng quanh khu phố, mẹ cậu cũng thật ngốc kêu con mình đi chào hỏi cũng không thèm nói địa chỉ nhà.

"Đi về hỏi vậy..."

Cốp.

Tiếng mở hòm thư làm thu hút sự chú ý của Nagi. Cậu quay mình lại bắt gặp chiếc đầu tím đang chăm chú nhìn vào hòm thư.

"Chưa thấy người này bao giờ" Nagi nghĩ, đăm chiêu một hồi liền khẳng định đó là 'Isagi' mà mẹ mình nói.

Nagi lê đôi chân nhỏ về phía trước rồi dừng lại bên cạnh người kia, người mà chỉ đang để tâm vào hòm thư mà không thèm quan tâm đã có người đứng gần mình ý.

"Này, Isagi"

"Hể!?" Thằng nhóc kêu lên một tiếng, giật lùi về sau vài bước nhìn Nagi với điệu bộ dè chừng "Hả?"

"Cậu là Isagi mà? Nhỉ?" Nagi dò hỏi nhưng sự thật là cậu còn chẳng cần đáp án.

"Thật r-"

"Mẹ tôi bảo phải qua chào cậu một câu, giờ thì tôi về đây" Cậu nói một tràng sau đó quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm cho người kia kịp trả lời, vì đơn giản rằng trong thâm tâm cậu đã khẳng định 100% người trước mặt mình là 'Isagi' mẹ mình nói.

Bước được hai bước Nagi như quên gì đã mà quay lại vẫy tay, ít nhất thì không nên để người khác hiểu lầm rằng mình là một người bất lịch sự.

"Chào nhé, Isagi"

"Ừm..."

"Bé Reo, vào nhà thôi con"

"Vâng mẹ"

Reo vội chạy đi trong lòng vẫn còn nhiều vướng bận về cậu bé ban nãy.

"Bị gì vậy trời?" Nó tự hỏi song lại nghĩ đến cái vẫy tay lúc ai đó rời đi "Thôi thì làm 'Isagi' cũng được"

°

"Mẹ, con xong rồi"

Nagi giật nhẹ vạc áo của mẹ mình, cậu chìa tay ra ý muốn đòi đồ.

"Bé Nagi thiệt là..." Mẹ cậu không vui nhưng vẫn lấy chiếc điện thoại ban nãy ra đưa lại cho cậu "Con mới đi có 15 phút thôi đó"

"Vậy ạ? Con còn tưởng mình đã đi được cả tiếng rồi"

"Thế Nagi thấy Isagi thế nào?"

"Giống Gengar"

"Gengar?" Bà nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừm..." Nagi cúi mặt xuống nhìn sang hướng khác, cậu hơn ngập ngừng rồi ngước lên trả lời mẹ "Tóc cậu ý tím lịm giống Gengar trong Pokemon"

"Ể?"

Nagi gật đầu hai cái như khẳng định sau đó chạy một mạch ra khỏi nhà bếp.

"Ể...nhưng mà mình nhớ bé Isagi tóc màu đen mà..." Bà gãi đầu, cực kì hoang man trước câu nói của con trai mình.

×

"Isagi-chan, con trai cậu mới nhuộm tóc à?"

"?"

×

"Bé Nagi"

"Dạ?"

"Con đem cái này sang nhà Isagi giúp mẹ nhé!"

Nagi im lặng ngước ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn mẹ.

"Nhà của Gengar?"

"Pfft-không được gọi bạn bằng Gengar!!" Mẹ cậu phì cười vì cái tên mà con mình đặt cho người bạn mới quen nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu. Gì mà Gengar chứ? Hôm nào bà phải lên mạng xem hình dáng của con vật đó mới được.

"Vâng...tý nữa con sẽ đi" Nagi nói kiểu miễn cưỡng, cậu không muốn từ chối mẹ nhưng phải đối mặt với 'người bạn' mới khiến cậu thật sự không biết cư xử thế nào.

×

Nagi kiễng chân cố với lên bằng chiều cao có hạn để nhấn chuông. Cậu khó chịu vì mãi vẫn chưa nhấn được chuông, nhìn hộp đồ mẹ đưa cho mình có vẻ chắc chắn liền dùng nó để tăng thêm chiều cao.

Cuối cùng Nagi đã nhấn được chiếc chuông cửa xa tầm tay, cùng với giọng một đứa trẻ vang lên cánh cửa gỗ cao sừng sững trước mắt được mở ra.

"Là cậu à?"

"Isagi...mẹ mình bảo đưa cái này sang nhà cậu" Nagi đưa hộp gỗ cứng cáp cho người đối diện, cậu thấy nó muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng một hồi rồi chỉ im lặng nhận lấy hộp đồ Nagi trao.

"Cái này...bể hết rồi"

"Bể?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu, mẹ đưa cho họ cái gì mà lại bể?

Nagi đi lại đứng bên cạnh Reo nhìn vào vật trong đó. Tiêu rồi. Là bộ ấm trà, Nagi biết không phải vì mình đứng lên hộp nên nó mới bể mà là do trên đường đi lỡ vứt mạnh nó xuống đất để vuốt một chú chó con.

"Isagi, đừng nói ai biết nha" Nagi ngước lên nhìn 'Isagi' khẩn cầu, cậu không sợ mẹ đánh chỉ sợ mẹ thu máy chơi game thôi.

'Isagi' không trả lời Nagi, nó im lặng đóng hộp đồ lại rồi quay lưng vô nhà.

"Vậy hôm nay cậu chơi với tôi đi" Nó quay đầu lại cười tươi đáp.

Nagi cảm thấy tảng đá trên người mình nhẹ hơn, cậu gật đầu cởi giày rồi lóc nhóc chạy theo sau lưng người kia.

Nagi ngồi đợi nó ở trong phòng, cậu hiếu kì nhìn xung quanh. Nhìn chung có lẽ nhà 'Isagi' cũng rất khá giả, vậy mà mẹ nói với cậu nhà họ to bằng nhà mình. Cậu chỉ thấy nó to gấp mấy lần thôi.

"Reo, bạn đến chơi hả con?"

"Suỵt, nào mẹ, mẹ đi ra kia đi" Reo vội đẩy lưng mẹ mình ra phòng khách.

"Sao vậy, mẹ rất muốn gặp mặt bạn của Reo mà"

"Mẹ gặp cũng được nhưng đừng gọi con là Reo" Reo vừa gãi đầu vừa nói.

Bà Mikage lấy làm lạ, từ bé đến lớn đều gọi bằng Reo nhưng bây giờ lại không cho gọi?

"Cậu muốn hả? Chơi đi" Reo đem nước trái cây và bánh vào thấy Nagi chăm chú nhìn máy chơi game ở trên bàn.

"Là Nintendo Switch loại xịn...tôi không dám đâu" Dù bản thân rất muốn nhưng Nagi vẫn từ chối lo.

"Lo gì" Reo đặt khay đồ ăn xuống rồi cầm máy chơi game lên đưa cho Nagi "Tôi có hai cái, hư thì vẫn còn"

Nagi vẫn hơi lưỡng lự nhìn chiếc máy bóng loáng đầy cám dỗ. Khi định hình lại thì máy chơi game đã trên tay.

"Cho mượn thật hả? Không sợ tôi làm hư?" Nagi hỏi, cậu muốn chắc chắn.

"Không sao, nhìn cậu có vẻ cũng rất rành về nó mà"

Cậu hết nhìn Reo rồi nhìn vật trên tay cuối cùng không khách sáo nữa mà mở nó lên.

"Wow, đỉnh thật" Nagi nhẹ giọng cảm thán, so với con máy ở nhà thì khác xa một trời một vực.

"Nhỉ? Tôi thích loại này lắm, nhưng có nhiều cái còn thú vị hơn cơ" Nói xong Reo đi lại lôi từ tủ ra bộ máy chơi game cùng hai cái tay cầm "Muốn không?"

Nagi liên tục gật đầu, cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cả buổi chiều cả hai chơi không biết là bao nhiêu trò, cho đến khi mẹ Reo nhắc nhở Nagi mới biết mình đã đến lúc về.

"Ngày mai...được đến nữa không?" Nagi ngập ngừng hỏi.

Nagi hơi khựng lại rồi cười hiền: "Tất nhiên là được rồi"

Nagi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy mau về nhà, vừa về đến cậu liền chạy nhào vào lòng mẹ mình.

"Ngày mai, ngày kia và sau này con sẽ đến nhà Isagi chơi tiếp"

Mẹ cậu bất ngờ khi được con trai tặng cho một cái ôm, bà đưa tay xoa nhẹ đầu con trai. Thật hiếm khi được thấy con mình vui vẻ thế này.

°

"Cảm ơn con trai cậu vì đã chơi với con trai mình hôm nay nha" Bà Nagi nói chuyện với giọng vui vẻ.

"Thật là vui vậy sao, không có gì, tụi nhóc thân nhau là tốt rồi" Bà Isagi phía bên đầu máy cũng xua tay, thật tốt khi hai đứa cũng thân như bà và mẹ Nagi.

Bà Isagi cúp máy với một tâm trạng tốt quay sang nói với con trai đang ngồi trên ghế: "Yoichi hôm nay chơi với bạn có vui không?"

"Vui gì mẹ? Hôm nay con ở trong phòng cả ngày mà"

"Hả?"

------

"Mẹ ơi con đi đây"

"Đừng chạy, té đó"

«Rầm»

"S..Seishiro!!"

"Con ổn, bai mẹ"

"Này!!"

------

"Mẹ ơi, hôm nay con sẽ chơi đá banh với Isagi"

"Thật sao? Hiếm khi thấy con chịu hoạt động đấy, mà thằng nhóc Isagi cũng chơi đá banh giỏi lắm"

------

"Isagi đã cho con mượn máy chơi game"

"Ê..ể vậy à" Isagi-chan có mua mấy thứ này cho con trai sao.

-------

"Mẹ, con qua nhà Isagi" Nagi mang giày, bên cạnh là trái bóng chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Khoan đã, hôm nay mẹ đi cùng con nhé, lâu rồi mẹ chưa gặp Isagi"

"Vâng" Nagi chạy lại nắm lấy tay mẹ.

------

"...." Nagi ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mắt, không phải nhà của Isagi mà cậu biết "Mẹ, mình có nhầm nhà không?"

"Hm? Đúng mà, nhìn nè, trên đây còn viết tên Isagi mà"

Cửa được mở ra và một người phụ nữ khác với mẹ của Isagi mà Nagi gặp thường ngày, cậu bước lùi ra sau lưng mẹ.

"Bé Nagi, lâu rồi không gặp" Người phụ nữ vui vẻ vẫy tay chào cậu, Nagi gật gù song giấu mặt vào áo mẹ.

"Lâu hả? Tớ tưởng ngày nào Nagi cũng qua đây?" Mẹ Nagi lấy làm lạ, thường ngày cô đếm số lần Nagi rời nhà và không thiếu một ngày nào là Nagi không đi qua nhà Isagi.

"Tớ chưa bao giờ thấy bé Nagi qua nhà mình, con trai tớ còn nói không biết nhóc đấy"

"Thật hả?" Mẹ Nagi làm vẻ sửng sốt rồi nhìn xuống con trai mình "Nagi, hằng ngày con đi đâu?"

Reo ngập ngừng nhớ về hình ảnh cậu chàng tóc tím mà cậu luôn gọi là 'Isagi'. Vậy nếu cậu ta không phải là Isagi thì là gì?

------

«Ting»

Tiếng chuông như thường lệ vào lúc 3 giờ chiều vang lên. Reo biết là ai đến liền chạy ra mở cửa.

"Nagi! Hôm nay chúng mình sẽ ch- Nagi?" Reo khựng lại khi thấy dáng vẻ khác thường ngày của Nagi, không lẽ bị bệnh? "Cậu ổn chứ? Bị đau ở đâu hả?"

"Không" Nagi đáp cụt ngủn rồi nhìn chằm chằm vào mắt Reo "Cậu không phải Isagi đúng không?"

"Tớ-" Reo không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là bị lộ ha? Chắc Nagi đang giận lắm, cậu mà chối bỏ thể nào cũng bị ghét thêm "Tớ chỉ muốn làm quen với Nagi"

"Cậu không phải là Isagi tôi cũng sẽ là bạn của cậu mà!!" Nagi nói với giọng lớn hơn mọi ngày như muốn khẳng định lời nói của mình "Đừng tiếp tục chấp nhận bị gọi bằng tên người khác nữa"

"Xin lỗi"

"Tên cậu là gì?"

"Reo... Mikage Reo"

Từ đầu đến cuối Reo chỉ nhìn xuống đất, không dám đối diện với Nagi.

"Được rồi Reo" Nagi đặt tay lên đầu Reo "Chơi cùng tôi đi"

"Nagi..." Reo hơi bất ngờ, không ngờ Nagi lại dễ dàng bỏ qua cho nó "Vậy người tên Isagi? Tôi tưởng quan trọng với cậu lắm"

"Không, bạn mẹ tôi thôi" Nagi tự nhiên bước vô nhà cởi giày "Kệ đi, Reo muốn tiếp tục chơi trận còn dở bữa trước không?"

"À muốn" Reo giật mình khi được gọi bằng tên, đứng ngây ra một hồi cũng chạy theo sau Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro