Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ chào hỏi loa qua với mọi người rồi đi khỏi nơi ấy kiếm Reo.
"Oi, cậu kiếm Reo hả? Tớ nghĩ cậu ấy đang đi dạo Phố đồ nhựa Kappabashi đấy, đến đấy mà tìm!" Bachira tinh ý nhận ra việc cậu về đây liền hét lên với Nagi.
"Phố.. đồ nhựa Kappabashi? Đến đấy làm gì nhỉ.." Nagi chỉ chán nản trả lời Bachira rồi đến khu phố ấy.
Đến khu phố ấy, em thấy những món ăn được bày ra bán, em không kìm lòng được mà mua một cái Taiyaki nhân đậu đỏ ăn dọc đường, mắt em có chút phấn khởi khi dạo khu phố này. Đúng là thật đẹp, chẳng trách Reo lại chọn địa điểm này để đi dạo. Thời điểm em đến khá trễ nên việc khá vắng người là đương nhiên, việc này sẽ khiến em tìm thấy Reo một cách nhanh chóng.
Tìm một hồi ở khu phố, em thấy bóng dáng quen thuộc, mái tóc tím ấy cùng với nụ cười nhẹ nhàng ấy, em bất chợt cầm lấy điện thoại, gọi cho Reo.
"Ah! Nagi đấy à? Dạo này cậu có khoẻ không? Tớ nghĩ cậu chắc chắn sẽ vui mừng khi cậu đã tốt nghiệp đại học rồi đúng chứ?".
"À.. sau khi tốt nghiệp đại học, tớ có quà cho cậu đấy".
"Hả?.. là gì thế? Mong chờ quá đi~!"
Nói rồi em quay camera lại, để lại bóng dáng với mái tóc màu tím đang cầm lấy điện thoại nói chuyện vui vẻ, rồi người ấy lại bất ngờ nhìn điện thoại mình sau đó từ từ quay lại. Thấy em, anh không kìm được mà ôm chầm lấy em, cảm giác thật ấm áp... em muốn được ôm như vậy hoài.
"Nagi! Tớ nhớ cậu lắm đấy!! Cậu có nhớ tớ hay nghĩ về tớ không?"
"Hình như có.. nhưng nghĩ nhiều phiền phức lắm.."
"Ah~ tớ tổn thương thật đấy!"
"Liên quan gì đến tớ..." Nagi đỏ mặt trả lời Reo.
"Nagi... Cậu cứng rồi à?" Reo đưa tay đến vào đũng quần đang cương cứng của em.
"Ah~.. không.. đừng chạm vào!" Nagi bỗng phát ra âm thanh khiến Reo muốn nghe lại lần nữa mà nói khẽ vào tai Nagi.
"Nagi.. cho tớ lần đầu của cậu nhé?.. tớ không chịu nổi nữa đâu.."
"Hả-?... Nhưng mà... Chúng ta là con trai mà sao làm được?.." Nagi đỏ mặt trả lời Reo.
"Cậu không cần quan tâm đâu~.. miễn sướng là được!" Reo nhấc bổng Nagi theo cách bế công chúa rồi đưa đến một khách sạn đắt tiền nhất.
Đè em xuống giường, nắm chặt lấy hai tay em để lên đầu rồi hôn lấy đôi môi em, cả hai cứ đá lưỡi nhau, Nagi vì không có kinh nghiệm gì nhiều nên hôn Reo cứ chảy dãi xuống miệng. Trong phòng cứ thế chỉ có mỗi âm thanh chóp chép vang cả phòng. Một lúc sau, em cảm thấy khó thở liền ra hiệu cho anh, Reo thấy thế liền buông em ra.
"Hah... Giờ tớ sẽ giúp cậu làm tình với con trai nhé~" Reo cười nham hiểm rồi từ từ vén áo em lên, để lộ hai nhũ hoa đang ửng đỏ.
Anh ngậm lấy nhũ hoa ấy, tay kia thì bóp véo lấy nhũ hoa còn lại, lưỡi anh cứ xoa tròn nhũ hoa rồi lại ấn nhẹ nó xuống khiến Nagi phải rên nhẹ, anh mút lấy nhũ hoa rồi cắn lên ngực em khiến nó để lại dấu.
"Ưm..hah~.. Reo... Chúng ta dừng lại được không.." Nagi vặn vẹo choàng tay ôm cổ Reo thở thổn hển.
"Quan trọng là giải quyết nhu cầu sinh lý này của cậu đã~" nói rồi Reo đưa tay vào quần em, kéo xuống để lộ chiếc quần lót đã ướt đẫm nãy giờ.
Anh kéo quần lót xuống, cầm lấy cậu nhóc bé nhỏ của Nagi, ngậm lấy nó, lưỡi liếm quanh nó rồi để lưỡi ngay phần đầu. Vì những việc ấy khiến Nagi sướng đến mờ mắt, run rẩy khẽ rên.
Reo thấy thế thì càng phấn khích, nhã cậu bé của em ra, đưa tay mò đến cái lỗ nhỏ bé, đút một ngón tay vào đấy nhưng mọi chuyện không thuận lợi như anh nghĩ, do lỗ quá nhỏ để nối lỏng thêm việc Nagi vì đau mà cái lỗ nhỏ bé ấy càng khép chặt hơn. Nagi mím chặt môi, nắm chặt lấy ga giường không ngừng rên rỉ.
Reo thấy không cho vào được, mở chiếc tủ ra lấy chai gel mà nhân viên để sẵn ở đấy, đổ một chút lên tay rồi từ từ đưa vào.
"Nagi, thả lỏng ra".
"Ah!.. hức.. không thả lỏng ra được đâu!.. tớ đau lắm!!" Nagi ôm lấy cái gối cố gắng chịu đựng.
"Haiz.. Nagi.. ngoan.. thả lỏng ra nhé? Sẽ sướng ngay thôi" Reo nhẹ nhàng hôn lấy em, đưa tay tuốt lấy cậu nhỏ của em khiến em cảm nhận được khoái cảm mà dần thả lỏng ra, Reo cũng thuận lợi vì thế nối lỏng cho Nagi một cách dễ dàng.
Vì của em khá chặt nên việc nối lỏng khá lâu nhưng Rep cũng kiên nhẫn mà nối lỏng cho 15 phút. Thấy đủ rộng, anh cởi quần mình ra, đặt trước lỗ của em, đâm hẳn vào lút cán.
Em không lường trước được mà hét toáng lên, nước mắt rơi xuống khóe mi em, anh sót xa lau mắt em rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Nào.. đừng khóc chứ tớ hứa sẽ nhẹ nhàng mà"
"Làm ơn.. nhẹ thôi.. tớ không chịu được đâu!!"
"Được rồi.. tớ hứa~"
Nói rồi anh đâm vào em liên tục, ban đầu thì còn nhẹ nhàng dần về sau thì bắt đầu sâu hơn và mạnh hơn. Cả đêm hôm ấy, vì làm quá nhiều nên Nagi chẳng còn sức để dậy nữa.
-----------------------End---------------------
Thật ra toi lần đầu viết H á=) có dì sai sót nhớ góp ý cho toi nha
Mikage Reo:27cm
Nagi Seishiro: 18cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro