ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hilu kè

tôi còn đang định ib tiểu thư nè

ủa biết z chảnh chó thêm xíu nữa là được trai đẹp chủ động ib ròi

con người sao sống kì cục:(((

đùa, nhớ quá nên ib kè

tôi muốn hỏi tiểu thư học trường nào

vcl tâm linh tương thông à, tôi cũng định hỏi y vậy

định mệnh cả

tui đẹp chứ hong dễ dãi😡

lên xe anh đz dẫn em đi khách sạn😏👉👈

anh bao phòng thì em đi ạ

quăng địa chỉ anh chở đi, mà mai hyoma về mấy giờ?

tui về lúc 4h10 tại bị trống tiết á

ý chít, tui về lúc năm giờ

vậy kè quăng địa chỉ i, tui phóng qua

oge

________

chigiri ôm điện thoại nằm bất động trên giường, đây là lần đầu tiên em dám bỏ việc sấy tóc ra đằng sau để mà nằm ườn trên giường hạ nhiệt, vì mặt mũi em tiểu thư đỏ lên như gấc rồi. cái lúc mà dòng tin nhắn reo gọi em bằng tên hiện lên trên màn hình, tim cậu chàng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, xúc cảm dâng trào chưa từng thấy, tới thằng ngốc cũng biết em đang yêu.(mới cấp ba mà iu đương, mấy ngừi iu nhưng tui mới là đứa giãy nè😡😡😡😡)

-"kè đáng iu quá đi...cậu ấy nhắn oge kìa, dcm dễ huông quá"

em ngồi dậy sấy tóc, miệng vẫn lẩm bẩm cái tên mikage reo, không ngờ nổi thiếu gia tập đoàn giàu vđ ấy lại là người bạn đáng tin nhất trên mạng xã hội của mình. nhưng mà với thứ tình cảm bỗng dưng nảy nở này, chigiri tự hỏi nếu như em và anh ta thật sự là bạn đời thì liệu đây có phải chính là duyên số kéo cả hai lại với nhau.

-"dù sao thì mình nhớ reo thật...."

__________

-reo, đừng lăn qua lộn lại nữa, té cầu thang đó

nagi bận chơi game nhưng vẫn biết được bạn mình đang loi nhoi như giòi ở sau, biết nốt cả người tên chigiri hyoma đã đột ngột đánh cắp trái tim của tên đẹp mã này. nagi không có biết bạn mình bê đê, nhưng biết rồi thì cũng kệ mẹ chứ ai rảnh đâu mà đánh giá, ở cái thế giới omega nam trải dài dài thì đồng tính chả còn là vấn đề gì. thứ duy nhất không ổn ở đây là đống tình địch mà em phải đối mặt, nagi tự dưng cảm thấy tội nghiệp cho em, dù chưa gặp bao giờ

-nagiiii, cậu ấy đáng eo quá tui chịu hăm nổiiii

-thế thì cua đi nói tớ chi

-ngại

-.....đạp cho phát

reo khoác vai cậu, vỗ vỗ vài cái như thể muốn nói lời tạm biệt để có bồ trước, nagi cay, nhưng mà nagi định sẽ cưới máy chơi game rồi nên cũng đỡ cú một xí. hai người bàn kế hoạch tác chiến cho cậu tắc kè để cua tiểu thư, chigiri thích gì, muốn gì, gu như thế nào, gia đình, chỗ ở, vị trí giường, vị trí nằm, tướng nằm, tủ quần áo, vv.... phải tìm hiểu cho xong đã đi. reo hạ quyết tâm tán bằng được chiếc omega này, người hớp hồn anh ngay lần đầu tiên

-mà nagi này, thứ 5 tớ sẽ mở tiệc giời thiệu về sản phẩm mới, cậu đi cho vui

-phiền phức lắm...

-đi đi mua cho con nitendo switch

-đi, định rủ tui đi để có thêm gan gặp cờ gút chớ gì

-............ai biết đâu

nagi không phải là người đầu tiên được anh mời vào bữa tiệc, tất nhiên chiếc thư mời dát vàng nhìn là sặc mùi tiền đầu tiên được gửi đến địa chỉ của nhà chigiri hyoma. tấm thiệp được đặc cách xịt lên trên đấy mùi nước hoa mà reo thường dùng, vì nó được làm riêng giống như mùi của anh, chính xác hơn, anh muốn để mùi ấy ám lên người chigiri

-cái gì đây...bán cái thiệp này thôi đủ sống an nhàn cả đời...

em cẩn thận mở nó ra, mùi hương dịu nhẹ trên thư mời quanh quẩn xung quanh, dễ chịu đến lạ, bên trong là chữ viết tay bằng mực, phía dưới ký tên mikage reo. chigiri bất giác mỉm cười, cầm bức thư hít lấy một hơi, mùi này quen thuộc lắm, nó giống mùi của reo, nhưng không phải, hyoma bây giờ thật muốn gặp lại anh, tay tự động cầm điện thoại lên mà nhắn

tôi muốn gặp kè

tiểu thư aka báo đỏ sunsiu óng mượt với công nghệ chiết xuất từ bồ kết đã thu hồi một tin nhắn

-"đụ má bị đin à!!??? mắc gì nhắn kì cục z, thế khác nào cho cả thiên hạ biết mình đang thích người ta đâu!?!?"

chigiri lại nhảy lên giường, chùm chăn và quyết định đánh một giấc thật ngon lành để quên đi mọi thứ. mọi chuyện dễ như thế thì tốt, reo thấy tin nhắn, anh tức tốc gọi xe chạy thẳng đến nhà của tiểu thư. đối với kè thì đây là cơ hội, kè cũng muốn gặp em, lúc nào cũng muốn gặp cả, nhưng để em mở lời trước thì kè hơi giận bản thân. anh bấm chuông cửa, hồi hộp đợi người ra với cái bánh trên tay mà tim đập nhanh như đang chạy điền kinh. chigiri vừa lim dim đã nghe tiếng chuông, đành phải ra nhìn xem ai đang đứng bên ngoài, tắc kè tím đứng trước cửa, tuyết lại rơi, lại dính trên tóc anh, nhìn vẫn lấp lánh như lần đầu mới gặp. em ba chân bốn cẳng phóng xuống mở cửa, thấy em, anh ta cười tươi như gặp được vàng.

-reo..?? sao cậu đến đây?

-tiểu thư bảo muốn gặp tôi, mà trùng hợp thay tôi cũng giống vậy.

-cái đó...tôi chỉ vô tình nhắn thôi mà...

-vậy là tiểu thư cũng nhớ tôi rồi, may ghê

-..........reo làm tôi ngượng quá..

-cậu muốn đi mua sắm với tôi không?

-hả?

reo vừa giải thích vừa dúi hộp bánh vào tay em, cả cái bánh nhìn cũng sặc mùi tiền.

-thứ 5 là tổ chức buổi tiệc, chắc cậu cũng đọc thư rồi, tôi muốn mua cho tiểu thư vài bộ vest, hơn nữa....hyoma có phiền không nếu tôi tới đón cậu hôm ấy....?

anh kéo chiếc khăn choàng cổ lên, giả vờ ho ho để che lại gương mặt đang dần đỏ, có thể là do trời lạnh, có thể là do hai má của chigiri cũng đang ửng hồng khi nghe anh gọi tên của em. không khí lãng mạn đang dâng từ từ, chigiri theo reo đi ra xe để mua đồ, đập vào mắt là con limo có logo mikage đang toả ra mùi polime. 

-.............

-a....xin lỗi cậu, tớ chạy tới vội quá nên đi xe riêng luôn...hay tớ gọi taxi nhé?

-phiền cậu vậy..

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro