Hoài niệm số 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, trường học dần chìm vào im lặng bởi cái mùa hè đáng quý luôn được diễn ra vào đúng kì hạn. Hoạ may thì có vài người ghé ngang qua trường, chơi đánh bóng rổ trong sân của trường thì khi ấy ngôi trường mới lại có động tĩnh.

Đâu đâu cũng là lá phượng ghim tạc nên khung trời một màu đỏ thẫm đến chói mắt, còn cả tiếng ve chốc chốc lại kêu vang. Diệp Thư Hoa đi mua đồ giúp mẹ thì hay ho ghé ngang sang đây, ngắm nhìn cổng trường kín cao như sòng cửa sắt nhà tù, ngao ngán đạp xe đi tiếp.

Cũng gần hai tháng kể từ ngày em biết mình có tình cảm lạ với Hoàng Nhân Tuấn rồi. Chỉ cần có cơ hội, em lại né tránh hết mực. Trong mắt người ngoài, cả hai chính là không đội trời chung. Nhưng trong mắt Tống Vũ Kỳ, đó là tình cảm không thể bộc bạch.

Bánh xe lăn đều trên con đường xi măng trong con hẻm dẫn lối đến tiệm tạp hoá cô Châu Hiền.

Tiệm tạp hoá của cô Châu Hiền không lớn lắm, nhưng đó lại là cái tạp hoá gắn liền với gia đình Diệp Thư Hoa từ khi mới chuyển từ Đài Loan vào Bắc Kinh. Ở đó bán không đầy đủ lắm, có khi cần phải đợi hàng về, nhưng mẹ em lại rất ít khi đi sang tiệm khác.

Cô Châu Hiền quả thật tính tình hệt như cái tên của cô ấy, cô rất hiền. Bọn nhóc trong con hẻm hay nô đùa trong sân, chỉ cần thấy chúng cô đều cho kẹo. Hồi nhỏ, cô cũng không ít lần dúi vào túi đồ của em một vài phần bánh kẹo.

Phanh bánh xe gấp trước cổng tiệm tạp hoá nhà cô, Diệp Thư Hoa gạt chân chống, í ới gọi vào trong.

"Cô Hiền ơi! Cháu mua đồ."

Đứng mất một lúc, lại không thấy ai bước ra. Diệp Thư Hoa sốt sắng, thêm ba mươi phút nữa là tới giờ chiếu bộ phim Hàn Quốc em yêu thích rồi kia mà.

"Cô Hiền ơi! Cô Hiền ơi! Cô Hiền...-"

Mọi thứ như ngưng đọng ngay cái gọi tên thứ ba. Diệp Thư Hoa sững sờ nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngao ngán từ bên trong bước ra. Quái lạ, những lần trước mua đồ có thấy cái tên này đâu. Hôm nay chui cái lỗ nào bước ra đây vậy.

"Gọi một tiếng là người ta biết rồi."

"Xùy!"

Lại là cái tính cọc cằn, khó chịu đó. Ấy mà, em lại cứ thấy cuốn cuốn.

"Bán tớ hai chai dầu ăn với một chai dầu hào."

"Hết dầu hào."

Hoàng Nhân Tuấn tay chân nhanh nhẹn lấy hai chai dầu ăn bỏ vào túi, lười nhác buông một câu.

"Vậy tớ lấy dầu mè."

Vừa dứt lời, Diệp Thư Hoa liền nhận ra ánh mắt khó hiểu của Hoàng Nhân Tuấn. Anh nhíu mày đăm đăm nhìn về phía em, rất nhanh thôi, anh đã gói gọn hết vào trong túi đưa em.

Lấy tiền xong, Diệp Thư Hoa nhanh chóng rời đi, đặt túi đồ vào rổ xe. Nếu như theo em tính toán, từ đây chạy về nhà hẳn là sẽ vừa kịp giờ xem bộ phim yêu thích kia.

"Này Diệp Thư Hoa!"

Thế mà lại bị cái tên kia gọi lại. Em quay đầu, tư thế sẵn sàng xuất phát của em bỗng chốc khiến Hoàng Nhân Tuấn bật cười.

Anh bật cười, một nụ cười mà em chưa từng được nhìn qua. Tự dưng em lại đỏ mặt, tim thì vô cớ đập thình thịch. Chết mất thôi, em quên mất là cái tên kia vẫn là gian manh xảo quyệt, có thể bước vào tim em dễ dàng, thật vô thức và tình cờ.

"Tớ nhầm. Có dầu hào, cậu đổi không?"

Diệp Thư Hoa ngớ người, bực dọc xuống xe. Tên này đang làm lãng phí thời gian của em.

"Nấu ăn thì dầu hào có thể thay thế dầu mè à? Có thể thấy cậu cứ tùy tiện mà thay đổi."

"Nè! Cậu đang châm biếm ai vậy?"

Nhìn Hoàng Nhân Tuấn lục tìm chai dầu hào thay thế chai dầu mè còn trong túi. Em nhìn mà bực hết sức, gần trễ giờ xem phim cả rồi.

"Cậu có thể nhanh lên được không?"

"Cậu gấp à?"

"Gấp chứ sao không?! Sắp tới giờ chiếu phim rồi."

"Cậu có thể vào trong xem."

Chúa, Hoàng Nhân Tuấn vừa mới nói cái gì vậy. Gương mặt của Diệp Thư Hoa đơ trong vài giây, em nhìn anh với vẻ khó tin, sau đó không quên hỏi lại.

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"Tớ nói cậu có thể vào trong xem. Hôm nay tớ trông cửa tiệm giúp dì Châu Hiền, không có cô ở nhà."

Quả thật là em cũng đang phân vân, dù gì bây giờ trở về nhà cũng bỏ lỡ mất một khúc rồi. Nhưng mà cứ tùy tiện vào trong như vậy, thì không hay cho lắm.

"Không phải ngại, cô Châu Hiền là dì hai của tớ. Cũng coi như người nhà."

Chúa ơi, mẹ em chơi với cô Châu Hiền cũng lâu rồi, mà chưa bao giờ nói cho em nghe rằng Hoàng Nhân Tuấn có họ hàng vói cô. Mà cũng phải, có khi mẹ cũng chẳng biết Hoàng Nhân Tuấn là kẻ nào, ở phương trời nào nữa.

"Vậy thì, tớ không ngại nữa đâu đấy."

Nói rồi Diệp Thư Hoa chạy như bay vào trong. Hí hửng nhờ Hoàng Nhân Tuấn mở tivi, mở ngay kênh em yêu thích.

Vừa hay chỉ vừa kết thúc đoạn giới thiệu dạo đầu, em hí hửng cười cười ngồi đó xem.

Còn Hoàng Nhân Tuấn, lại vừa vặn đứng bên cạnh xem cùng. Xem Diệp Thư Hoa, và xem cả bộ phim em yêu thích.

Bộ phim kết thúc, vừa hay mẹ em điện réo em về inh ỏi. Diệp Thư Hoa chào tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn, sau đó nhanh chóng đạp xe như điên về nhà.

Có thể đoán ra, em không trốn nỗi một trận la mắng của mẹ. Nhưng mà hôm nay được gần gũi với Hoàng Nhân Tuấn, hai người trong một không gian, điều đó khiến em mãn nguyện.

Những ngày sau đó, em rất hay đạp xe đi tìm gặp Hoàng Nhân Tuấn, ở tiệm tạp hoá cô Châu Hiền. Có lần gặp anh, có khi lại không gặp. Có thể thấy, anh không giúp cô Châu Hiền xuyên suốt cái hè này.

Có lần, mẹ em thuận miệng kể em nghe. Cô Châu Hiền có một đứa cháu, là con trai lớn của em gái ruột cô, nó học rất khá, có ý định sẽ đi du học khi tốt nghiệp cấp ba.

Đứa cháu trai đó chắc là Hoàng Nhân Tuấn rồi. Lòng em lại cứ buồn buồn, vốn dĩ chỉ chờ em tốt nghiệp xong cấp ba, gia đình sẽ về lại Đài Loan.

Chớp mắt một cái, thời gian trôi nhanh như gió thoảng qua những cánh đồng hoa trà, mang theo mùi hương thơm ngát lan tận vào cõi lòng ta. Diệp Thư Hoa lên lớp mười hai được sắp lớp học cùng Hoàng Nhân Tuấn. Đây chính là ý trời.

Còn có một điều vi diệu hơn là, Hoàng Nhân Tuấn ngồi kế em, và rồi sẽ kèm em học tập. Có trời mới tỏ, lòng em như nở hoa, vui như phát điên.

Tiết học đầu tiên diễn ra, em không ngừng khúc khích cười, cười hoài cười mãi, tựa hồ như một kẻ điên chìm đắm vào bản ca kịch hài không tên không tuổi tồn tại trong riêng tâm trí kẻ ấy.

Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn vậy, vẫn là trầm lặng và lạnh lùng đến đáng sợ. Trong tiết, số lần anh lên tiếng ít ỏi ghê hồn, em cũng không dám lên tiếng nói chuyện, dẫu cho em là một cô gái giảo hoạt và năng nổ.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, Diệp Thư Hoa như một chú cún nhỏ bị giam giữ trong lồng sắt nhiều ngày, cuối cùng cũng được tự do, hí hửng chạy như bay ra khỏi lớp.

Hẳn đây sẽ là một ngày đầu tiên đi học, có thể tạm gọi là viên mãn, khi mà cái đám chết tiệt của khối mười mới vào không làm loạn.

Cả đám bọn họ ngang nhiên chặn kẻ ngốc hi ha hí hửng xuống căn tin, thèm khát một ổ bánh mì tươi với đầy ắp chà bông. Diệp Thư Hoa bị chặn bởi một tên trông có vẻ ma quái lắm, hắn ta còn có một cái khuyên mũi nữa, cao hơn hẳn em một cái đầu.

Em đưa mắt nhìn mấy tên trước mặt, không hề tỏ vẻ sợ hãi, lên tiếng.

"Tránh ra hộ chị với mấy em."

Một đứa con gái trong đám khoanh tay ngồi ở bên cạnh bật cười, nó nhếch mép một cái rồi nói to.

"Bọn tao không thích đó thì sao?"

Chắc là muốn gầy dựng quyền lực nữa đây mà. Diệp Thư Hoa đang rất đói, nếu cứ so đo với đám người này em thật sự chịu không nỗi. Em không thèm lên tiếng với bọn nhóc đó nữa, cúi người né cái tay đang giơ ra của tên kia rồi lướt đi.

"Mẹ nó!"

Có thể nhận ra, là giọng của nhỏ con gái ban nãy. Con nhỏ đó là công chúa trong nhà, cơ bản là trước giờ ít người dám làm phật ý nó lắm, trong đó có Diệp Thư Hoa. Nó đi thẳng về phía em, kéo phần tóc của em giựt về phía sau.

"Aaaaaa! Đau, đau, con mẹ mày"

Diệp Thư Hoa không nghĩ con nhỏ này có thể ra tay như vậy, không phản ứng kịp chỉ biết la lên kêu đau, hai tay bấu chặt tay con nhỏ đó.

"Buông ra, con chết dẫm kia."

Lực tay của con nhỏ đó vì câu nói của Diệp Thư Hoa mà trở nên mạnh hơn, nó càng bấu chặt vào da đầu của em. Em bị kéo giựt ngược lại phía sau kéo đi, hoàn toàn ở thế bị động.

Đau đến mức nước mắt muốn chảy ra rồi, em đưa mắt nhìn những đứa trong căn tin, cơ bản là nó không có ý định giúp đỡ. Gương mặt chúng nó như xem được trò hay vậy.

Cứ tưởng bản thân sẽ thê thảm đến đáng sợ sau vài cú hành hạ của nó, thì tay em có thêm một bàn tay khác đặt lên. Hoàn toàn ngăn chặn mọi chuyện đang diễn ra.

"Buông tay."

Là Hoàng Nhân Tuấn.

Em cũng không biết anh xuất hiện từ lúc nào. Nhưng em mặc kệ, giải cứu em khỏi cái đầu của em khỏi cái tay bẩn thỉu của con nhỏ kia trước đã.

"Tao nói lần nữa, buông tay."

Ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn găm thẳng vào con ngươi của nó, sự lạnh lẽo nằm sâu trong cốt lõi khiến con nhỏ đó buông tay. Vừa được giải thoát, Diệp Thư Hoa lập tức xù lông, quay đầu hét to.

"Mẹ kiếp! Mày dám kéo tóc tao? Mày có biết mái tóc của tao đáng giá bao nhiêu hay không?"

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, Diệp Thư Hoa càng thêm có một điểm tựa vịn vào, càng có thêm sức mạnh, giờ đây không khác gì một con báo xổng chuồng.

"Mày dám kéo tóc tao? Mày chết mẹ mày rồi con nhỏ kia."

Không thèm chửi bới nữa, em lao như điên vào con nhỏ kia, túm lấy tóc nó như nó đã từng, giựt ngược giựt xui.

Người xung quanh lúc này cảm thấy không ổn, bèn lao vào can ngăn. Điều này khiến Hoàng Nhân Tuấn muốn bật cười. Lúc mà Diệp Thư Hoa bị túm tóc, chẳng một ai xen vào, thậm chí còn hí hửng xem trò. Thế mà em chỉ mới vừa động tay, cả đám liền buông đũa, bỏ việc đang làm chen chân vào.

Anh có thể xem như là, vì em không chừa cho ai một đường sống, bọn họ cũng cảm nhận sự nguy hiểm mà con nhỏ kia sắp gánh mới vào can ngăn. Hay là, vì Diệp Thư Hoa bị ghét quá nhiều nên người ta mặc cho em bị như vậy không?

Mất một lúc, cảm thấy đủ rồi thì Hoàng Nhân Tuấn mới đẩy đám người kia ra, kéo Diệp Thư Hoa về phía mình. Em lúc nào cũng tàn tạ không kém gì con nhỏ kia, nhưng nhìn kĩ lại, thì em còn đỡ hơn rất nhiều.

Chà chà, Diệp Thư Hoa như một con gà chọi vậy đó, vô cùng sung sức.

"Xong hôm nay, chúng mày biết ai nên đụng vào, ai không nên rồi đấy."

Hoàng Nhân Tuấn kéo Diệp Thư Hoa về phía mình, bắt chước dáng vẻ hống hách của em, hất mặt nói với mấy đứa nhóc. Dứt lời lập tức kéo em rời khỏi đó.

Còn Diệp Thư Hoa, cơ bản là ăn một cục tức no luôn rồi, niềm mơ tưởng về bánh mì đầy ắp chà bông đã không còn tồn tại trong tiềm thức nữa.

"Mẹ nó, mấy đứa nhóc đó chỉ mới lớp mười. Tớ lớn hơn nó tận hai tuổi lận đấy."

"Cậu nói xem, chỉ vừa nhập học, bọn nó làm vậy để được gì chứ?"

"Cậu mà không can, có khi tớ giựt trụi lông đầu con nhỏ đó."

Hoàng Nhân Tuấn thong dong đi một bên, im lặng lắng nghe từng câu trút giận của nàng Diệp Thư Hoa kia. Quả thật, đây cũng là lần đầu anh được thấy dáng vẻ đó của em, đâu có như nàng thơ Thúy Kiều trong mắt nam nhân nữa, lúc ấy em tựa như Hoạn Thư lên cơn ghen vậy.

Cảm nhận được sự lặng im vô cớ của Hoàng Nhân Tuấn, em lập tức trở nên sốt sắng. Dáng vẻ thay đổi 180 độ.

"À, tớ xin lỗi. Tớ nói hơi nhiều."

"Không sao. Dù gì cũng rãnh, nghe cậu nói nhảm đỡ chán tai."

Câu nói ấy, dù chỉ là một cái cớ của anh, nhưng rơi vào tai em có khác gì được ăn kẹo đâu cơ chứ.

"Với cả, trong tiết học cậu có chán có thể nói chuyện với tớ. Đừng có làm ra dáng vẻ như thể ngồi chung với tớ là chuyện mất mặt vậy."

Trời trời, sao chỉ qua một kì hè mà lời nào qua miệng anh cũng đỡ đôi phần kiêu ngạo, lạnh lẽo thế này.

"Mặt cậu lúc nào cũng một đống. Sao tớ dám bắt chuyện."

Dù cho lòng em giờ có đang mở cờ, như đánh trống múa lân trong đó. Nhưng mồm thì vẫn không ngừng nói luyên thuyên được.

"Cậu cũng vậy đấy."

Nói dứt câu, Hoàng Nhân Tuấn tay đút túi quần thong dong bước vội về phía lớp học. Diệp Thư Hoa ở phía sau ngớ người, sau đó hiểu ra lại cười thật tươi, lẽo đẽo chạy theo sau.

Hôm ấy, lòng Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên thật thoải mái.

Không hiểu nỗi bản thân, cứ ngỡ trốn chạy được Diệp Thư Hoa, là một điều dễ thở và là điều anh hằng ao ước. Thế rồi hoá ra mới biết, bản thân đã quá quen với việc được ghép đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro