lớp học ở dãy ngô thời nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trở trưa, nắng lên cao, mỹ anh bất giác nhìn lên mấy ô cửa sổ ngay phía trên phía hồ bơi nơi mình đang ngồi. năm đó, trường họ đổi hiệu trưởng, đi kèm là bao nhiêu nội quy mới và bao nhiêu thay đổi, trong đó có cả thay đổi phòng học. lớp thì vẫn có bốn mươi nhân vật đó, nhưng chỉ có nơi chốn là khác đi một chút.

đám bốn người họ vẫn là như vậy, vẫn ngồi ở phía cửa sổ. ở khu điện biên phủ ít nắng lắm, nên khi qua khu ngô thời nhiệm học, họ lại có một chủ đề tranh luận mới: cửa sổ.

"bao nhiêu nắng thì là nhiều nắng?"

mỹ anh còn nhớ mỹ trân ngồi cạnh đã hỏi nhân tuấn như vậy khi anh nằng nặc đòi mở cửa sổ ra, vì có nhiều nắng lắm đâu. trong khi đó, thu an ngồi trên cô thì nhất mực bảo là không được mở cửa sổ, vì cô bạn ấy lại là kẻ hứng chịu hết ánh nắng chứ có phải là nhân tuấn đâu.

có những hôm nhân tuấn vốn im lặng lại chỉ cứ liên tục làm phiền mỹ anh trong giờ học, than vãn đòi cô mở cửa sổ ra.

"đóng hết cửa sổ lại nhìn lớp mình u buồn ghê gớm luôn."

nhân tuấn cứ liên tục thở dài. những lúc như vậy, mỹ anh sẽ quay qua mà trả lời nhân tuấn, "nắng lắm."

"nhưng mà đóng cửa sổ thì nóng lắm."

"nắng."

"nóng."

"nắng!"

"nóng!"

và cuộc tranh luận ấy sẽ chẳng thể nào dừng lại được cho đến khi vân khuê ở tổ ba chõ mũi sang và bảo rằng, mở hé cửa sổ thôi thì ai cũng có lợi.

thế nhưng khi nắng lên cao vào giữa trưa và cánh cửa sổ thì từ lúc nào mà mở toang ra theo cơn gió, mỹ anh lại chẳng buồn động đậy nữa vì quá xá lười biếng. một lần, thượng trường nhắc mỹ anh về việc nắng đang hắt thẳng vào cô, mỹ anh chỉ cười trừ mà bảo:

"kệ đi, nhân tuấn thích nắng mà."

"nhưng bà đang bị nắng chiếu thẳng vào mặt kìa-"

thượng trường chưa nói xong, nhân tuấn đã vội vàng chồm người lên trước, tự tay đóng cửa sổ lại mà cài then kĩ càng, đã vậy lại còn lầm bầm:

"đúng là không biết lo cho thân mình. nắng vậy dễ bệnh lắm đó."

"vậy sao lúc thu an chịu nắng thì mày không chịu đóng cửa?"

mỹ trân khi đó sẽ quay qua vặn vẹo nhân tuấn, còn anh sẽ chỉ đơn giản đáp.

"vì thu an là người yêu của trường chứ có phải người yêu của tao đâu."

"ồ vậy mỹ anh là người yêu mày hả?"

"câm mồm đi."

mỹ anh lúc đó chợt nín lặng, cố gắng cúi gằm mặt xuống giải bài toán trên bảng, giả vờ chưa nghe mấy lời kia của nhân tuấn.

chỉ tiếc là, khi nhân tuấn đi rồi, cánh cửa sổ ở lớp học đó luôn được đóng chặt, như trái tim của mỹ anh bao năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro