(13). Thuần phục hoàng đế(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn thổi cứ đúng Đào Lãng đến Quý Hạ, thì vị vua ở đất nước họ sẽ thay đổi Vương Phi.

Điều đáng sợ đây các người vợ đã mất của nhà vua điều bị tước bỏ danh hiệu Vương Phi và luôn bị mất đầu nên sẽ không có vị trí thứ 2. Hầu hết những người vợ của vị vua này điều là con dân tự nguyện hiến thân mình nhằm mục đích hưởng sang,lợi lộc... Nhưng hôm nay lạ lắm, vị vua đó lại muốn cử người đến làm vợ hắn. Hắn không đợi nữa.

Không may bốc trúng lại trúng nhà của Jing Yuan, em gái anh Fu Xuan nôm nốp lo sợ, ai mà trên cái đất này chả biết khi làm vợ tên đó lại không quá được 4 tháng thì sẽ chết không rõ nguyên do, đây đã là lần thứ 5 rồi.

"Con không muốn! Con không muốn đâu!!"

Fu Xuan dập đầu đến bật cả máu, gào khóc trước di ảnh cha mẹ, bây giờ họ còn chả có thể lắng nghe con gái mình uất ức tâm sự. Jing Yuan nhìn em gái mình như vậy nhói lòng ôm lấy cô an ủi.

"Bình tĩnh...huynh sẽ nghĩ cách"

Sau khi dỗ được Fu Xuan đi ngủ. Jing Yuan vò đầu suy nghĩ.

Jing Yuan nhìn lấy đống đồ của Fu Xuan,anh gói gọn nó vào cái túi và tất cả đồ dùng thiết yếu, để cô bỏ trốn đi và anh sẽ là người thay thế cô mục đích giết chết tên ác vương này,kết thúc chuỗi dài tinh thần này của người dân.

Fu Xuan tỉnh dậy giáo dát tìm anh trai.

"Huynh ơi...huynh ơi!"

Cô nghe được lùm sùm của cuộc trò chuyện ngoài gian phòng.

"Ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ, không chậm không trễ...!"

Jing Yuan đang cúi đầu xuống hạ mình trước tay sai của nhà vua ban thánh chỉ tới, cô rùng mình bịt miệng lại bật khóc để không phát ra tiếng,thu xếp mình lại một gốc. Khi người kia đã đi Jing Yuan chạy vào phòng em gái tìm cô. Thấy cô đang ôm đầu sợ hãi.

"Huynh...huynh chấp nhận việc muỗi gả đi sao?"

Đôi mắt hồng ngọc ngập nước thấy vọng nhìn lấy anh trai mình, Jing Yuan bình tĩnh lắc đầu mỉm cười với cô.

"Đương nhiên là không rồi..."

Jing Yuan đi đến chỗ giấu hành trang cho cô,và kèm theo một bản đồ chỉ dẫn.

"Từ khi biết tin ta đã lên cái hoạch cho muội bỏ trốn rồi, vậy nên..."

Fu Xuan lập tức lắc đầu, sợ hãi ôm chằm lấy anh trai của mình.

"Không, họ sẽ giết huynh!! Ta không muốn...ta không muốn huynh vì ta mà phải gánh chịu sự việc này"

Jing Yuan xoa lấy mái tóc bóng mượt của em gái rồi khẽ cười.

"Ta đã từng hứa với cha mẹ sẽ chăm sóc muội thật tốt, vì vậy đừng làm hỏng kế hoạch của ta nhé"

Fu Xuan biết,lời Jing Yuan nói ra như đinh đóng cột, chỉ biết cầu nguyện anh trai bình anh vô sự.

Ngày tồi tệ đã tới, Fu Xuan tự tay trang điểm cho anh trai mình nước mắt cô không gần tuôn ra.

"Nào, đừng khóc...khi có người đến đón ta hãy chạy đi thật xa nhé"

"Huynh à....huynh đẹp lắm"

Jing Yuan mỉm cười, mặc dù vốn dĩ trang điểm đã không cần trong mục đích của anh,nụ cười giả dối vì biết mình sắp cận kề với cái chết nhưng anh cũng không có gì hối tiếc vì đã giữ được tuổi xuân cho em gái mình,khi Fu Xuan chùm khăn đỏ lên. Hoàn toàn không thể biết đây là một người con trai. Fu Xuan gõ cheng vào thật to rồi chạy nhanh ra cửa sau. Khi gõ người ở ngoài sẽ biết tân nương đã chuẩn bị xong rồi, đây là quy tắc của nhà vua.

"Mời tân nương lên kiệu"

Người ta dẫn anh đi, Jing Yuan chậm rãi bước lên kiệu. Fu Xuan mặc lấy bộ quần áo cũ của anh trai đứng từ xa nhìn người ta đưa anh mình đi. Cô khóc nấc như một đứa trẻ, bây giờ cha mẹ không còn, chớ trêu cả người thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi.

Khi lên kiệu, Jing Yuan cảm thấy vô cùng nặng nề, anh sợ làm rớt khăn chùm đỏ sẽ dễ bị phát hiện. Tiếng kèn đám náo nhiệt, cùng với tràn vỗ tay của người dân xung quanh khi xe hoa diễu hành.

"Chỉ cần giết hắn xong là ổn thôi,ổn thôi"

Jing Yuan trấn an bản thân.

"Tới nơi!"

Mới đấy đã tới nơi, tim Jing Yuan tựa sắp nhảy ra ngoài.

"Đã đưa tân nương tới, hoàng thượng chuẩn bị nghi lễ đi ạ!"

Người ngồi trên ngai vàng thản nhiên nhìn tân nương giấu mặt trước mặt.

"Lui hết đi..."
"Hả? Tại sao còn chưa bái đường mà"

Hắn thở dài tiến tới chém đứt cổ người vừa nói kia,máu bắn lên tấm vải đỏ che mặt Jing Yuan, toàn thân anh toát mồ hôi lạnh, may là anh chứ em gái thì cô đã khóc um sùm rồi.

"Ta không thích những kẻ nói nhiều, còn ai muốn nữa không?"

Ánh mắt chết người nhìn đám người còn lại, họ đành phải thu dọn rồi để tân nương ở lại một mình với ác vương này. Ác vương nhìn dáng vẻ trước mắt.

"Cũng gan nhỉ? Hiếm thấy nữ nhi bị máu bắn lên mặt mà bình tĩnh như ngươi"

"Không lẽ la làng lên cho ngươi cắt cổ ta à???"

"Tên ngươi là gì?"

Nếu bây giờ cất giọng lên rất dễ bị lộ, anh cố giữ bình tĩnh nhất để giả giọng.

"Jing Yuan ạ..."

Hắn nghe xong ngớ luôn.

"Giọng ngươi bị sao vậy???"

"Bà nội cha nó chứ? Đừng có tò mò"

"Không--chỉ là mấy nay bị cảm,nên hơi khàn tiếng ạ..."

"Ta là Blade, từ giờ ngươi sẽ là vợ của ta,nào đi theo ta"

Hắn tiến tới nắm lấy tay anh vắt lên vai mình rồi một lực đẩy phía dưới bế anh lên gọn lẹ.

"Có gấp quá không vậy ngài???"
"Giọng của ngươi thú vị đấy"

Jing Yuan vội bịt miệng mình lại.

"Nhưng không quan trọng, ta muốn xem nhan sắc vợ của ta như nào"

Thời cơ đã đến,ngay lúc hắn không chú ý, trong dạt áo Jing Yuan đã giấu con dao răm thủ sẵn trong người.

Jing Yuan không còn gì để giấu nữa, anh cởi bỏ khăn trùm đầu ra.

"Nhìn cho kĩ đi!"

Blade lập tức cảnh giác khi Jing Yuan vuột dao vào người hắn. Anh đẩy vòng tay hắn ra mà đáp xuống.

"Ngươi biết mình đang làm gì không?"-Blade trầm mặt nhìn Jing Yuan.

"Ta muốn kết thúc chuyện này! Không có thiếu nữ nào vô tội phải chết dưới tay ngươi nữa!"

Blade bật cười nhìn anh.

"Hả? Vô tội? Ngươi đang diễn hề với ta  à? Cái gì cũng có nguyên do của nó"

Jing Yuan không muốn nói nhiều với tên này,lập tức lao vào đánh. Nhìn trông anh giống người bình thường nhưng lại có võ nghệ cao cường.

Nhưng so với một người luôn trinh chiến như Blade thì việc hạ Jing Yuan rất dễ. Thanh kiếm đã kề sát cổ anh.

"Nhúc nhích ta xem?"

Hắn kê sát thanh kiếm vào cổ anh, anh cảm nhận được cơn đau xé thịt và lạnh vì nó làm rất béng.

"Giết nhanh đi! Ta không rảnh chơi với ngươi đâu"

"Đâu có dễ?"

Hắn thu kiếm ra, bắt lấy tay anh ấn xuống giường.

"????"
"Trước giờ các vương phi khác ta không có động phòng nhưng ngươi thì có vẻ hợp mắt ta đấy"

Jing Yuan vùng vẫy đẩy hắn ra, hắn cúi xuống liếm lấy cần cổ bị đứt hờ còn rướm mái khi nãy, nó manh cho ảnh cảm giác đau rát vô cùng.

"Dừng!?...ta là đàn ông!!! Ưm-!!!"

Hắn bỏ ngoài tai lời Jing Yuan,ném hết chữ nghĩa của anh ra sau đầu liếm lấy vệt máu còn đang chảy.

"Hah..."

Jing Yuan đau quá bủn rủn cả tay chân,hắn ghì anh rất chặt như thể sắp bóp nát khớp tay của anh.

"Tắm rửa sạch sẽ nhỉ? Thơm thật đấy"
"Bỏ ra ngay!! Đồ điên"

Hắn luồn tay vào mảnh áo xoa xoa lấy bộ ngực đó.

"Ưm...đừng?!"
"Bảo không muốn mà xem phản ứng của ngươi kìa?"

Blade cởi bỏ lớp y phục đỏ đó ra.

"Được ta ân ái thì ngươi nên xem đó là niềm vinh hạnh đi,đừng có làm vẻ mặt khó coi đó!"

"Có chó mới hân hạnh!"

Blade bực tức với cái mỏ hỗn này của anh, đớp lấy đôi môi đó cắn mút cho bỏ ghét.

"Ưm-ức!"

Hắn vừa hôn anh vừa nắn lấy bộ ngực, chiếc lưỡi của hắn đang đấu tranh với khoang miệng lì lợm của Jing Yuan, mãi mới có thể dành thế áp đảo.

"Hưm..."

Blade thấy Jing Yuan có vẻ đã bị yếu thế nên lấn tới hơn, hắn muốn hút sạch dương khí của anh không chừa lại chút nào. Jing Yuan mắt bắt đầu ngập lệ vì khó thở,vùng vẫy, vỗ mạnh vào ngực hắn.

Hắn chịu buông tha cho anh, anh thở hổn hển nhìn lấy trời đất tưởng là mình vừa mới đi xuống tầng thứ 18 của địa ngục rồi qua về đây.

"Hah-ức...hah..."

Anh không ngừng tìm kiếm hơi thở,ánh mắt vàng kim thu hút hắn nhất là khi đang khóc, nó tựa như đang phát sáng vậy.

"Mới nhiêu đó thôi mà? Bắt đầu chuyện chính đi"

Hắn vạch y phục của anh ra,xoa nắm bộ ngực đó rồi mút lấy chúng,khoan miệng ấm nóng đang bao phủ hết cái núm vú tội nghiệp nhạy cảm đó,Jing Yuan không thể ngừng rên rỉ.

"Ah...!Hah-nhả ra??!!Nhả ra đi mà!!"

Hắn xe xát bên còn lại,cứ nhấp ngón tay thụp nó nhô lên nhô xuống trong khoái chí làm sao.

"Ức...tên chó...!"

Blade nhả ra, liếm lấy môi mình mà tán thưởng.

"Mềm mại thật đấy? Đây là cơ thể của một người đàn ông thật sao"

Jing Yuan đầu óc choáng váng nhìn lấy hắn.

"Tỉnh dậy,không được ngủ!"

Hắn lấy đầu gối của mình cọ xát phía dưới của anh một cách dồn dập,hai chân anh rủn rẩy duỗi thẳng, khó chịu mà cố đá vào lưng Blade. Hắn chẳng thèm quan tâm, càng phản ứng thì chỉ khiến hắn thích thú muốn chọc ghẹo anh thêm.

"Ah...ư!!!? Khó chịu lắm...!Dừng lại đi!!?"

Hắn cảm nhận được đầu gối của mình ẩm ẩm. Khoái chí cười to.

"Xem ngươi kìa? Đã xuất ra rồi sao?"
"Hah...hah-chi bằng giết ta còn hơn...ah"

Hắn xoa nắn lấy cự vật đang nhô phía dưới lớp quần đỏ kia.

"Để ta cho ngươi biết sống đi chết lại như nào"

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#renjing