meds;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy thẻ tín dụng, mài đều trên bàn, vun vén cho đến khi đống bột trắng vẽ thành một đường vừa đẹp. Tận hưởng bằng trọn số tiền đã bỏ ra vào chúng, hắn đưa hồn mình lên với tiên cảnh bao la. Chẳng làm đầu hắn nhẹ hơn đâu, nhưng cho hắn cảm được cái tâm hồn mãnh liệt của nắng, cái êm dịu ngọt ngào của mây và cái lâng lâng của những cuộc chơi vô tận.

Blade hôm nay lại dùng "thuốc".

Từ ngày em rời khỏi vòng tay hắn, hắn như chai lì với nó. Ban đầu chỉ để hắn nhớ về em thêm một chút, để đem cho vai gầy những nụ hôn xưa, để vòng tay hắn lại cảm nhận được những chiếc ôm ấm áp. Rồi chợt hắn lại quá mê mẩn những ảo giác, mộng mị ấy. Êm đềm tựa cái ngày em còn ở bên, nó khiến mắt hắn nhòe đi với những giọt lệ mặn đắng, với mù sương nghiện ngập, nhưng vẫn mang cho hắn thứ mơ màng tuyệt đẹp. Và sau những ấm áp giả tạo, thân hắn lại dặt dẹo bước tiếp trên đường đời. Đơn độc.

Hắn chìm đắm vào thứ "thuốc" độc hại, quên đi cả lời hứa thuần khiết năm ấy với em. Heroin làm hắn ốm yếu đi nhiều. Nó xoá đi nụ cười quyến rũ mà em từng yêu, nó phá hoại cả da trắng, tóc mềm và môi đỏ. Nó xé tan bức hoạ mang tên "Yingxing" mà em say, thuở còn sống. Và rút cạn cả của túi tiền của một thanh niên tuổi chừng mười mươi. Vậy mà hắn vẫn cần, hắn cần nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hắn bảo, chỉ có nó, chỉ có ái phiện mới đưa em về bên hắn, mới cứu rỗi cho hồn hắn đơn côi nơi trần thế. Hắn yêu "thuốc", hắn cần "thuốc". Hắn yêu em, hắn cần em.

Nhớ cái đêm âm u với giọng nói lạnh ngắt của em, tiếng em thầm thì với hắn mấy lời cuối rồi biển dần rời xa đất mẹ, còn chẳng bấu víu lại được vài ba hơi ấm dư tàn. Em để lại cho hắn một nỗi nhớ âm ỉ dày vò hắn suốt bấy năm ròng. Luôn là vậy, vết ố này bao giờ cũng hằn lên trong tâm trí Blade mỗi lần dùng "thuốc". Rồi từ từ mờ nhạt khi cơn phê ập đến. Lúc bấy giờ, những tang thương năm tháng ấy cháy thành tro chỉ trong phút chốc, và để ngọn gió mê man kia thổi đi. Những tàn tro ấy bay mất rồi, chỉ còn hồn hắn và những đám mây hồng bồng bềnh trải ra trước mắt, những đường mật ngọt ngào đọng nơi cuống họng và tiếng đàn du dương ngân dài bên tai.

"A Xing."

Dịu dàng tiếng gọi tên quen thuộc đánh thức hắn, xem ra heroin đã kích thích triệt để cái hồn vốn ngã gục kia. Nó xáo trộn từng tế bào máu đang điên dại. Nó làm cả người hắn nóng ran và tâm can trở nên mềm nhũn. Toàn thân hắn run lên. Hắn chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Tất cả những gì hắn còn nhận thức được là cơn khoái cảm cuồng loạn này, và em.

Em rõ là còn ở bên hắn đây, âu yếm và yêu thương hắn hết mực. Hắn cảm giác được bờ môi âm ẩm và ấm áp đặt lên đôi môi mình, dễ chịu vô cùng. Hắn còn thấy cả bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy đôi tay chai sạn của hắn. Hắn còn thấy đâu đó những gợn sóng mà đã chẳng níu lại được từ năm ấy. Em cười với hắn, nụ cười dịu dàng mang nắng mùa thu, nụ cười thân thuộc vô cùng. Em thì thầm vào tai hắn những điều thân thương. Gọi hắn bằng cái tên thân mật, rồi luồn tay vào tóc hắn mà vuốt ve thật nhẹ nhàng.

Đúng là "thuốc". Làm lành cho hắn mấy vết sẹo còn rỉ máu từ những đau đớn dội qua đời, xoa dịu những khổ hạnh bén rễ tận sâu trong tim hắn. Dịu êm mãi như thế, cho đến khi "thuốc" hết tác dụng. Đột ngột, hắn bị lôi về cái thực tại tối tăm và đau đớn.

Nhưng hắn chưa thỏa, hắn còn muốn ở cạnh em thêm nữa. Hắn vẫn luyến tiếc hơi ấm ấy, và chán ghét những thực ảnh nhàm chán, rằng em đã rời bỏ hắn vào năm ấy. Hắn sợ hãi nơi này, chỉ muốn trốn tránh khỏi đau thương, từng ấy năm trời vẫn luôn là thế. Hắn tìm đến ái phiện cũng vì vậy, vì không muốn đối mặt mà chọn lẩn đi vào những ảo ảnh hạnh phúc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nghiện ngập, hắn quyết định chơi cho bằng hết, có chết cũng cam lòng. Hắn dùng "thuốc" quá liều lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Một hơi, hắn ngồi bệt xuống rồi chờ đợi heroin tác dụng lên mình.

Choáng váng.

Chết thật, khi mà hắn chẳng hề thấy thoải mái chút nào. Không phải cái cảm giác lâng lâng sảng khoái, cũng không nghe thấy đâu tiếng đàn ngân vang, trước mắt cũng chẳng phải mây bồng bềnh trải dài. Bên tai hắn chỉ ù ù những tiếng vô vọng. Trước mắt hắn chỉ ve ve những hình thù quái dị. Hắn không cảm nhận được sự ngọt ngào nơi cuống họng, hắn chỉ thấy miệng mình khô khốc, đắng ngắt và thực quản nghèn nghẹn.

Và hắn ngã, toàn thân tiếp giáp với sàn nhà lạnh lẽo. Đầu hắn nhói lên từng hồi. Quanh quanh mũi hắn lại là cái mùi tanh hôi, mùi gỉ sét của đêm ấy.

Cái gì quá cũng không tốt. Đúng thật.

Vẫn là tiếng em dịu dàng, làm nhoà đi cái thanh âm hỗn độn khi nãy, trấn an hắn. Việc thở giờ đã khó khăn nhường nào. Hắn dường như chẳng còn khả năng nhận thức nữa. Cả người nặng trịch, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Hắn chỉ nằm bất động thế thôi, một mình, cùng ái phiện vương vãi. Nước mắt cứ tuôn ra trong vô thức, hắn cũng chẳng còn sức đâu để mà nấc lên từng tiếng. Mắt mờ, mũi ngạt và miệng thì cứ há hốc ra, hắn trông thật khó coi. Rõ lên hình ảnh một con nghiện ma túy lâu năm, hốc hác, gầy gò. Một con nghiện sốc thuốc đang hấp hối. "Thuốc" hại hắn mất rồi.

Trong cái tầm nhìn nhoè nhoẹt ấy vẫn hiện lên hình ảnh người thiếu niên trẻ trung, tóc đen, mắt ngọc. Em vẫn cười với hắn, nụ cười của hơn ngàn năm về trước, khi mà cả hai còn ở bên nhau. Em vẫn ôm hắn vào lòng, cái ôm êm ái nhất. Em vẫn nói thương hắn, những lời ngọt ngào hơn cả. Một cảm giác chân thật đến lạ lẫm, khác hẳn những đê mê từ suốt hàng năm qua.

Bỗng. Blade thấy lòng mình dịu lại. Blade thấy thân mình nhẹ tênh. Blade thấy dễ chịu hẳn. Và lệ đắng cũng không còn làm ướt đẫm đôi mi đã buông bỏ.

"Thuốc" có khi lại là cứu hắn đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro