tại sao anh yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Enigma × Alpha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Blade"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Tại sao anh lại yêu em vậy?"

Blade cười bất lực, vợ yêu của hắn lại hỏi câu này rồi. Nhưng em thắc mắc cũng đúng, ngay từ đầu khi họ gặp nhau cả hai bị người ngoài nói rằng em không xứng với hắn, nói em trèo lên giường với hắn để có thể được làm vợ của Thiếu tướng

Hắn là Thiếu tướng vạn người nể, chiến tích đóng góp cho đất nước nhiều không đếm nổi. Gia đình hắn cũng là một gia đình có truyền thống làm quân đội. Hắn là một Enigma ưu tú, xung quanh hắn có rất nhiều Alpha môn đăng hộ đối với mình nhưng hắn lại chọn em - một Alpha bình thường chẳng có gì nổi bật hết

Em chỉ là một thợ chụp ảnh vô danh mà vô tình hắn gặp được khi hắn tới studio để chụp ảnh gia đình thôi. Dáng vẻ điềm tĩnh khi làm việc, sự trầm lặng tựa hồ nước đã thu hút hắn mãnh liệt, hắn trước giờ chưa từng nhìn nhầm người

Kể cả trong việc tìm vợ

"Vì em là Dan Heng, chỉ vậy thôi"

"Xàm lơ quá ba, nghiêm túc đi xem nào?"

"Ơ nào vợ đổ oan cho tôi, nào dám nói điêu với em" Blade tỏ vẻ vô tội, dáng vẻ ủy khuất. Dan Heng nhéo má người đang gối đầu lên đùi mình, bĩu môi một cái

"Tôi yêu em là vì chính em thôi. Đừng nghi ngờ mắt nhìn người của tôi chứ bé nhỏ à"

"Em không có, chỉ là..."

"Sao vậy?"

"Em thấy mình chẳng có gì nổi bật, gia thế không, nhan sắc cũng không, chỉ là một thợ chụp ảnh vô danh chưa có sự nghiệp. Người bảo em bỉ ổi, người bảo em may mắn. Em không biết đây có phải là phước không nữa?" Dan Heng luồn tay vào mái tóc đen dài của hắn mà xoa đầu. Hắn thích được em xoa đầu như vậy, bao nhiêu muộn phiền cứ thế bay mất

"Dan Heng, người ta nói gì thì kệ đi. Trước giờ em có thèm quan tâm tới miệng đời đâu, với cả bây giờ ai bảo em vô danh hả? Vợ anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ẩm Nguyệt Quân, bao nhiêu cô gái mơ ước còn chẳng được. Chẳng nhẽ nhiêu đó lại không xứng với anh?"

Blade rướn người lên tặng cho em một nụ hôn phớt lên đôi môi mềm của em, mỉm cười đầy ôn nhu

"Mấy thứ đó dẹp đi, em chỉ cần biết rằng tôi yêu em và chỉ yêu một mình em. Vậy là đủ, những thứ khác không quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro