5. Đuôi rồng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có H

"Lộ cả sừng ra thế này, chắc ngươi thích lắm hả?"

Blade nhếch miệng cười thích thú. Cảnh tượng trước mắt hắn trông thật tuyệt vời làm sao. Khuôn mặt ửng đỏ của Dan Heng ướt đẫm nước mắt. Trên mái tóc đen là đôi sừng trong suốt như cột băng, lấp lánh màu ngọc bích dưới ánh đèn phòng mờ ảo. Từng giọt mồ hôi trượt dài xuống cần cổ, rớt trên bờ ngực phập phồng nơi có hai đầu vú hồng hào, nối tiếp nhau chạy tới cái eo thon. Đôi bàn tay thô kệch đang giữ chặt lấy hông Dan Heng không cho cậu nhúc nhích. Dù cả hai vừa mới đạt tới khoái trào, Blade vẫn thuận đường đưa đẩy, nhấp nhả thêm vài cú hòng hành hạ cái lỗ nhỏ tội nghiệp kia. Vách thịt ấm nóng co giật, siết chặt lấy thằng em hắn như không muốn rời khỏi, hành động trái ngược hoàn toàn với lời nói của chủ nhân nó.

"Ah... Đủ rồi... Hôm nay, đủ rồi... Mau rút ra..."

Dan Heng nhăn mặt, cấu chặt vào bắp tay hắn tới mức trầy cả da. Blade không buông, ngược lại còn thúc vào thật mạnh khiến cậu không kìm được mà bật khóc nức nở. Hắn nhân lúc Dan Heng bị nhấm chìm trong khoái cảm mà tiến tới, ngậm mút lấy đầu ti đang căng cứng mà chơi đùa. Lưỡi hư cứ thế mà đá vào cái hạt sưng đỏ, nhấn xuống thật sâu rồi lại cuốn lấy nó, thi thoảng nhường chỗ cho hàm răng cọ xát với làn da mỏng manh khiến ngực cậu ngứa ngáy và đau rát muốn phát điên. Giữa những kích thích cứ dồn dập đánh thẳng vào tâm trí, Dan Heng cố gắng gom lấy chút ý thức còn sót lại của mình, nắm chặt lấy lọn tóc màu xanh chàm mà giật ngửa đầu hắn về sau.

"Không - làm - nữa!" Dan Heng gằn giọng, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn Blade.

Blade thấy rồng nhỏ tức giận như mèo xù lông thì mới chịu buông tha cho đôi nhũ hoa tội nghiệp, còn cười đắc chí khi kịp để lại trên bờ ngực đó thêm một dấu hôn đỏ sẫm. Blade ngước lên, giở giọng thách thức.

"Nếu muốn ta dừng lại thì ngươi biết phải làm gì rồi đấy, Dan Heng..."

Như để nhắc nhở Dan Heng nhanh chóng thực hiện lời hắn, dương vật thô to vừa rút ra được một nửa thì đột ngột đâm vào thật sâu, thật dứt khoát. Tiếng khóc vụt ra khỏi cổ họng, cơ thể người thiếu niên cong lên và run lẩy bẩy, đôi mắt nhòe đi vì nước, miệng mở to, cố hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Cố gắng vịn chặt vào tay người đàn ông trước mặt để giữ thăng bằng, Dan Heng cau mày, bày ra vẻ mặt cực kì bất mãn.

"Tên điên này..."

Từng ngón tay gầy guộc vươn tới, gạt đi lọn tóc lòa xòa trước trán hắn, để lộ ra hai con ngươi đỏ rực như máu đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu. Dan Heng nhích lại gần, chạm tay lên gò má tên thợ săn và đặt lên bờ môi mỏng một nụ hôn.

Ngay khi vị mứt dâu trên đầu lưỡi Dan Heng chạm đến vị giác của hắn, Blade cắn nhẹ, mút lấy mút để những giọt ngọt ngào còn sót lại trên chiếc lưỡi nhỏ. Dan Heng cũng không vừa, cố trượt ra khỏi con quá vật đói khát ấy, đè lên nó rồi cọ lên vòm họng của hắn. Lúc thì lui về liếm láp lấy chiếc răng nanh sắc nhọn, lúc thì vờn lấy lưỡi gã thợ săn rồi quấn quýt không rời. Đôi tay cậu vòng ra sau cổ Blade, ôm lấy bả vai rộng lớn của hắn và siết chặt. Hàng mi dài rũ xuống, Dan Heng đẩy nụ hôn vào sâu hơn, càn quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng hổi của tên tội phạm.

Sự nhiệt tình của Dan Heng làm Blade không buồn đưa đẩy hông nữa. Hắn ôm chặt lấy eo Dan Heng, kéo cậu lại gần và vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay chai sạn tiếp tục mơn trớn xuống thắt lưng. Chợt hắn chạm phải một thứ gì đó gồ lên, ngón tay liền nâng nhẹ, di chuyển thật chậm để cảm nhận nó.

Một vết sẹo, ở vị trí mà đáng lẽ ra phải có một chiếc đuôi.

Hài lòng với màn phục vụ tận tình của Dan Heng, Blade chủ động tách mình ra khỏi cậu. Cả hai thở hồng hộc, từng tấc da trên người đỏ ửng và nóng hổi. Cậu mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai rộng, còn hắn thì thưởng thức mùi hoa quế vương trên mái tóc đen nhánh. Hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau như thế một lúc lâu, hưởng thụ chút dư vị còn sót lại sau cuộc mây mưa ban nãy.

Tiếng thở khò khè bên tai Blade mỗi lúc một nhiều. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn nghiêng người đi một chút, tay với lấy chai nước mát trên chiếc tủ đầu giường rồi áp nó vào má của Dan Heng. Một cảm giác ấm áp dâng nhẹ lên trong lòng hắn mỗi lần chiếc sừng ngọc bích cọ nhẹ vào mái tóc màu chàm. Một lời cám ơn không thành tiếng mà hắn chỉ hiểu ra sau khi đã tiếp xúc với đôi sừng này ba lần. Blade cười tự mãn, cho rằng đó là đặc quyền của riêng hắn, rằng Dan Heng chỉ dành riêng cử chỉ đặc biệt này cho một mình hắn thôi.

Trong lúc mải nhìn ngắm sừng rồng trong suốt, Blade như chợt nhớ ra điều gì, tay hắn lại lướt dọc sống lưng của Dan Heng, tới nơi mà hắn vừa khám phá ra cái sẹo cách đây vài phút trước. Blade chờ tới khi chai nước được đóng nắp lại rồi mới cất tiếng hỏi.

"Này, ngươi không có đuôi à?"

"Hửm?"

"Ta tưởng tất cả người Vidyadhara đều có sừng và đuôi?"

Đến lúc này Dan Heng mới nhận ra bàn tay thô ráp của tên thợ săn đang đậu lại trên thắt lưng mình. Chai nước được đặt lại chỗ cũ, cơn khát trong cổ họng cậu được làm dịu đi nhưng giọng nói lại vỡ khàn và đứt quãng.

"Từ khi sinh ra... tôi đã không có đuôi rồi."

Trái tim tưởng chừng như hóa sắt đá, nay lại hẫng đi một nhịp rõ đau.

Blade biết chính xác điều gì đã xảy ra với cái đuôi đó. Một cái giá quá lớn để đổi lấy cái mạng tồi tàn này.

Vào đêm đông giá rét năm đó, Blade đã trở về từ hoàng tuyền. Hắn kéo lê thân xác tàn tạ, hướng về giọng nói thân thuộc và băng qua dòng nước đen lạnh lẽo. Hắn tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình bóng người thương đang ngồi bên cạnh, tay cầm một bát canh nóng, máu tươi sau lưng loang lổ ra khắp sàn gỗ. Hắn gọi tên y một tiếng, y chỉ mỉm cười yếu ớt rồi gục ngã, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Kí ức cay đắng chất chồng trong tâm trí Blade. Lẽ ra những tổn thương trên cơ thể người Vidyadhara sẽ được hồi phục sau khi họ tái sinh từ trứng. Nhưng chiếc đuôi đã biến mất, thay vào đó là một vết sẹo nhỏ mờ nhạt. Blade chợt hiểu ra, chiếc đuôi màu xanh tuyệt đẹp ngày xưa đã không thể quay trở về được nữa.

"Tiếc thật. Đó là một cái đuôi rất đẹp." Hắn nói, giọng trầm khàn có chút lưu luyến.

Đôi mắt xanh biếc ngước lên, nhìn về phía Blade.

"Anh đang nói tới đuôi của tôi sao?"

"Không phải, là của một người mà ta từng quen biết." Hắn quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của Dan Heng.

"Tiền kiếp của tôi?"

Đôi khi Blade ước gì thằng nhóc ngồi bên đừng thông minh như vậy. Không chỉ khéo léo trong chiến đấu, ngay cả những chuyện cấm kị liên quan đến kiếp trước Dan Heng cũng nhanh nhẹn đoán ra được. Không thể trốn tránh được nữa, hắn đành ậm ừ gật đầu rồi rơi vào im lặng. Mái tóc màu chàm rũ xuống, che khuất đi tâm sự chất chứa bên trong mắt hắn.

"Tôi... không thể nuối tiếc thứ mà tôi chưa từng được thấy. Nếu anh không phiền, có thể miêu tả nó cho tôi nghe không?"

Quá khứ là đề tài mà Blade luôn tránh đề cập tới. Nó không có gì ngoài đau buồn và tang thương. Vậy mà khi hắn nhìn vào đôi mắt đó, sự mong chờ lấp lánh trong con ngươi màu ngọc bích làm lồng ngực hắn khẽ rung lên và xao động. Blade thở hắt ra một tiếng, lần này hắn có thể xếp vào ngoại lệ, chỉ riêng cho mình Dan Heng thôi.

"Lại đây."

Bàn tay chai sạn rời khỏi eo của Dan Heng, đôi chân chằng chịt vết sẹo cũng thu về. Thân hình to lớn đổ kềnh xuống giường, nghiêng sang một bên để chừa một khoảng giường rộng. Blade nhìn về phía Dan Heng, mặt vẫn lạnh tanh trong khi tay vỗ bồm bộp lên cái gối bên cạnh. Dan Heng nhanh chóng bò lại gần rồi nằm xuống đối mặt với hắn.

"Nếu ngươi muốn biết." Hắn ngưng lại vài giây như chìm vào hồi tưởng. "Đó là một cái đuôi có màu xanh ngọc bích, trùng màu với cặp sừng trên đầu ngươi. Nó khỏe khoắn và uyển chuyển, trông lả lướt mềm mại nhưng cũng có thể đập vỡ bất kì hòn núi nào mà nó quật xuống."

Dan Heng tròn mắt. Đuôi rồng thật sự có sức công phá kinh khủng đến mức đó sao?

Biểu cảm của rồng nhỏ làm hắn vô cùng thích thú. Hắn cao hứng kể tiếp.

"Chiếc đuôi được bao bọc bởi một lớp vảy cứng. Chúng làm cho đuôi rồng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời và sáng lên mờ ảo dưới ánh trăng bạc. Sau khi bị tách ra khỏi đuôi, những chiếc vảy rồng vẫn cứ sáng lên dưới ánh trăng cho đến khi con rồng đó chết đi..."

Dan Heng ngồi nghe say sưa, lòng hiếu kì với chiếc đuôi mà mình chưa bao giờ có khiến cậu quên luôn cả cơn buồn ngủ. Trong một giây thoáng qua, Blade tưởng đâu mình lại nhìn thấy chiếc đuôi đó, lắc qua lắc lại phía sau lưng Dan Heng như ngày xưa hắn vẫn từng thích thú quan sát người thương. Chỉ tiếc rằng tất cả đều là đã từng, đều là quá khứ mà hắn không tài nào buông bỏ được.

"Anh biết nhiều thật đấy. Tôi cũng muốn được chạm vào đuôi rồng một lần..."

Mong muốn của Dan Heng kéo Blade về lại với hiện thực. Không phải là muốn có đuôi rồng sao, hắn thầm nghĩ trong lúc vuốt ve cái sẹo mờ.

"Ta nghĩ một cái đuôi sẽ rất có ích cho ngươi đấy."

"Nó có thể nâng được vật nặng không?" Hình ảnh Pom-Pom bê bữa sáng bằng hai cái tai lớn bỗng nhiên vụt qua tâm trí Dan Heng.

"Có." Hắn gật gù." Hơn thế nữa, nó còn biết thể hiện cảm xúc, rất thành thật là đằng khác."

"Thể hiện... cảm xúc?"

Vẻ mặt ngơ ngác của thằng nhóc nằm bên làm Blade khoái chí. Hắn gác chân lên người Dan Heng, kéo cậu xích gần lại, gót chân thô ráp thì liên tục cọ vào cánh mông mềm mại.

"Không khác gì cách một con chó thể hiện cảm xúc bằng đuôi cả, vẫy khi vui, rũ xuống khi buồn và dựng lên khi tức giận."

"Thì ra là vậy..." Dan Heng đưa tay chạm môi, một thói quen mỗi khi cậu bắt đầu tập trung suy nghĩ.

"Rất phù hợp với những kẻ có vẻ mặt vô cảm như ngươi." Hắn hất tay Dan Heng ra rồi bóp chặt lấy hai má cậu.

"Là do kĩ năng đọc biểu cảm của anh quá kém thôi." Dan Heng đáp tỉnh bơ rồi đảo mắt đi chỗ khác. Tên thợ săn phì cười một tiếng, tay bóp mạnh bạo hơn và ép Dan Heng phải nhìn về phía hắn.

"Ta biết đấy." Blade híp mắt, vẻ gian xảo hiện rõ trên mặt hắn. "Dan Heng, ngươi có đuôi hay không thì ta vẫn biết lúc nào ngươi sướng. Ta biết tất cả những vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể ngươi. Ta biết cách để làm ngươi phải cong người lên và rên rỉ ở dưới thân ta, ta biết. Lúc mà ngươi khóc lóc cầu xin ta chơi ngươi nhiều hơn nữa, biểu cảm của ngươi thật tuyệt vời."

"Im đi!"

Mặt Dan Heng đỏ rực không khác gì một trái cà chua. Cậu ghét cái nụ cười xấu điên đó của hắn. Tay giật lấy cái gối rồi nhằm ngay mặt hắn mà ném, Dan Heng ước gì gã đàn ông trước mặt cậu biến mất ngay và luôn cho cậu yên giấc.

"Không ngủ thì biến!"

Blade chụp lấy cái gối cười khoái trá, hắn không bao giờ chán việc trêu chọc rồng nhỏ. Còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc mà gương mặt điềm tĩnh ấy trở nên vặn vẹo và bùng nổ. Ngạc nhiên, tức giận hay bật khóc thảm thương, chẳng phải những thứ đó thú vị hơn nhiều so với cái mặt cứng đơ và nhạt nhẽo sao?

Cảm thấy đùa thế là đủ rồi, Blade ôm lấy cục dỗi nhỏ bé kia vào lòng, siết chặt vòng tay rồi thủ thỉ bên tai lời chúc ngủ ngon quen thuộc.

"Ngủ đi, ngày mai ta sẽ giết ngươi sau."

_____

BlueWaterfall - 21.06.2023

Ps: Headcanon về thuốc trường sinh được tạo ra từ đuôi rồng là mình xin mượn từ K. Cám ơn K rất nhiều. Có gì mọi người ghé page của K chơi nhé, page tên là "K trong Ko còn gì để mất", cute hột me phô mai que lắm :3

Cám ơn mọi người đã ủng hộ blog Bờ U Blue rất nhiều. Nhờ mọi người cổ vũ mà tui có đủ dũng khí để viết truyện và đăng headcanon trên blog, tui thật sự rất biết ơn ạ. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng tui sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Xin cám ơn mọi người rất nhiều.

Lần đầu viết H nên tui hơi run, có gì sai sót mong mọi người hãy góp ý cho tui nhé.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Chúc mọi người một ngày tốt lành. Iu thưn ~3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro