10. Chờ một cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội tàu Astral dừng chân tại một thành phố cổ kính mà cả đoàn đã từng đi qua. Tiết trời nơi đây vừa bước vào mùa đông lạnh giá. Khí lạnh ùa về khắp những con phố vắng người. Gió rét cuốn từng chiếc lá héo úa bay đi mất, chỉ để lại những cái cây trơ trọi cành khô hai bên đường.

Trong lúc những thành viên khác tận hưởng chuyến tham quan lâu đài hoàng gia thì Dan Heng lại ngồi đây, tại một quán cà phê ấm cúng nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, vậy mà cậu đã thấy bồn chồn và muốn rời khỏi quán ngay.

Khi những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống từ nền trời xám xịt, Dan Heng không chần chừ nữa. Cậu cầm lấy cái khăn quàng cổ bằng len, kẹp nó ở tay cùng với chiếc áo khoác dày rồi đứng dậy. Dan Heng cúi chào chủ quán và tức tốc chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.

Dan Heng băng qua đường và chạy tới cổng nhà hát. Từ xa, bóng hình quen thuộc dần hiện lên sau màn sương mờ. Người đàn ông với thân hình cao lớn nổi bật cùng chiếc áo khoác dài màu đen. Đầu đội một chiếc mũ len còn mái tóc chàm xanh bay phấp phới trong gió lạnh.

"Blade!"

Vừa nghe thấy tên mình, người đàn ông quay mặt về phía Dan Heng. Hắn gỡ kính đen và khẩu trang xuống rồi nhét chúng cẩn thận vào trong túi áo khoác.

"Sao anh... lại đến sớm vậy..." Dan Heng gập người thở dốc. Đến khi ngẩng mặt lên, cậu bắt gặp đôi ngươi màu đỏ thẫm chứa đầy sự ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng của tên thợ săn.

Không có câu trả lời từ Blade. Dan Heng giật mình nhận ra bờ môi và làn da hắn tái bợt đi, chóp mũi thì đỏ ửng. Mũ, tóc và vai áo của hắn phủ một chút tuyết. Tầm mắt cậu lại dời xuống, đập vào mắt cậu là đôi tay để trần và những đầu ngón tay đỏ au. Dan Heng giật phắt găng tay của mình ra, nắm lấy tay hắn và hốt hoảng. Nó lạnh ngắt như thể được ướp trong tủ đá. Cậu lại sờ lên mặt hắn, gò má nhạt màu cũng lạnh không kém.

"Bao lâu rồi?" Dan Heng hỏi, giọng không giữ được bình tĩnh.

"Sáu tháng rồi nhỉ, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau." Blade thản nhiên đáp.

"Tôi đang hỏi anh đứng đây từ bao giờ."

Blade nhìn Dan Heng chăm chú. Hắn siết lấy tay cậu và thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu một giây.

"Một tiếng rồi."

"Cái quái... Anh đứng dưới cái tiết trời rét căm như vậy để làm gì? Một tiếng đồng hồ, mà lại còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn."

Dan Heng tháo nốt chiếc găng còn lại của mình và đeo cho hắn cả đôi. May mắn làm sao cậu lại lựa một đôi găng tay len lớn hơn cỡ tay mình một chút, thành ra chúng lại vừa vặn với tay của Blade.

"Em cũng đến sớm đấy thôi." Blade nhếch miệng cười.

"Đó là bởi vì," Dan Heng hít một hơi thật sâu, hi vọng luồng khí lạnh sẽ giữ cho cái đầu cậu không phát nổ, "lần trước gặp nhau ở biển anh cũng tới sớm hơn giờ hẹn tận hai tiếng."

Khi Dan Heng vừa cởi chiếc khăn quàng cổ và chuẩn bị quấn cho hắn thì Blade tiến lại gần, cúi xuống và cụng nhẹ vào đầu cậu.

"Lo cho tôi à?" Blade hỏi.

"Lo cái đầu anh. Đeo vô." Dan Heng dúi cái khăn vào tay hắn.

"Em quấn cho tôi đi."

Dan Heng thật sự không biết nên nói gì nữa, đành thở dài và chiều theo ý hắn. Cậu lườm Blade trong khi vắt cái khăn quàng cổ bằng len dày sụ lên bờ vai rộng, tay quấn kín hai vòng rồi chỉnh lại mép khăn cẩn thận.

Cậu hiểu người đàn ông này quá rõ. Cho dù trời mưa bão hay băng tuyết đến mấy, có chết cóng hay không thì Blade vẫn sẽ cố chấp chờ cậu, lại còn lựa chỗ mà ít ai dám nghĩ tới để chờ. Lần trước trên đường ra bờ biển Dan Heng đã bị Blade dọa cho một phen khi thấy hắn đứng trên mỏm đá thấp, nơi sóng biển và gió dữ thi nhau xô vào người hắn. Dan Heng tưởng tim mình ngưng đập rồi, cậu lao xuống lôi hắn vào bờ rồi mắng một trận, đến khi hỏi ra thì mới biết là hắn đã đứng đó gần hai tiếng rồi.

Một lần khác Dan Heng tìm thấy Blade ở giữa hồ sen, đang ung dung ngồi trên thuyền và chìm trong làn sương sớm. Và lại một lần khác nữa, hắn đứng chờ trên vách núi tuyết, bảo rằng cực quang đẹp quá, muốn đến sớm để ngắm nhìn nhiều hơn mà không để tâm đến vực sâu đen thẳm ở ngay trước mặt. Có lẽ lần duy nhất mà Blade không làm cậu sợ là khi hắn hòa mình vào giữa đồng hoa hướng dương, tắm trong nắng chiều rực rỡ của hoàng hôn và nhìn ngắm mặt trời đang dần lặn đi sau những ngọn núi ở phía tây. Chỉ duy nhất đúng một lần đấy thôi.

"Thời gian và mạng sống là hai thứ tôi dư dả nhất." Blade đã từng nói như thế với Dan Heng bằng cái giọng đùa cợt, mặt thì vui vẻ tận hưởng khi cậu trở nên mất bình tĩnh và tức giận.

Dan Heng biết, Blade hoàn toàn đủ khả năng để tự lo liệu mọi thứ. Với trực giác nhạy bén, hắn có thể rời đi ngay khi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng dù hắn có là kiếm sĩ, thợ săn Stellaron, có bất tử hay như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là người cậu thương, làm sao mà không lo lắng cho được.

Vừa định trách hắn thêm vài câu thì Blade đã ôm lấy cậu. Tiếng loạt soạt phát ra bên tai khi hắn dụi vào hõm cổ, một vài lọn tóc màu chàm cọ nhẹ lên má và chóp mũi của cậu.

"Ấm quá, Dan Heng." Blade thì thầm bên tai.

"Lần sau anh tới đúng giờ đi, đừng đến sớm nữa." Dan Heng thở dài, vòng tay đáp lại.

Blade gật đầu, cằm hắn tì vào vai làm cậu hơi nhức. Dan Heng vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn và cả hai chậm rãi tách nhau ra. Dan Heng biết, kiểu gì lần sau cậu cũng sẽ tìm thấy hắn ở một nơi kì lạ nào đó, chỉ hi vọng hắn đến đúng giờ hẹn cho cậu bớt lo hơn một chút.

"Đi thôi, mua cho anh thứ gì đó để làm ấm người đã."

Dan Heng nắm chặt tay Blade rồi kéo đi. Cả hai băng qua con đường phủ đầy tuyết trắng và hướng về quán cà phê nhỏ bên vệ đường.

"Tôi thích được em sưởi ấm hơn." Blade cười cười, siết lấy tay Dan Heng thêm một chút.

"Tí nữa..." Dan Heng kéo sát mép cổ áo, cố che đi gò má đang dần nóng lên của mình.

Blade cúi xuống, hôn lên khóe mắt người thương. Cả hai sánh bước dưới mái hiên của những cửa hàng thời trang xa hoa, cùng cầm li cà phê nóng hổi và trao nhau những cái hôn ấm áp trong ngày đông lạnh giá.

_____

BlueWaterfall - 05.08.2023


Note: 

Có lẽ là nối tiếp phần trước chăng? Tui cũng không biết nữa, chỉ muốn viết hai người gặp nhau ở nhiều nơi trong khắp vũ trụ thôi. 

Mong mọi người đọc truyện thật vui. Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện tui viết, tui vui lắm.

Chúc mọi người một ngày tốt lành :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro