1. Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ, người qua đường tấp nập trên những con phố buôn bán của Xianzhou Luofu. Chỉ cần đứng từ xa thôi là đã có thể nghe thấy giọng ngài Xiyan thao thao bất tuyệt về Vân Thượng Ngũ Kiêu, hay mùi thơm từ những quầy bán đồ ăn vặt ven đại lộ Thiên Văn, kẻ đến xem của ngon vật lạ tại tiệm Lung Linh Trai cũng đông vô số kể. Quả là một ngày đẹp trời để đi dạo phố.

"Nhanh lên Stelle, bên này có đồ ăn nè!"

March 7th hô lớn, lần theo mùi bánh ngó sen mà kéo Stelle chạy đi mất, bỏ xa hai thằng con trai phía sau.

"Này hai bà kia, ít ra cũng phải tự cầm đồ đi chứ! Sao lại bắt tụi tui xách hết vậy hả?"

Người Caelus nhễ nhại mồ hôi, mình cậu phải xách tới sáu bảy cái túi to bự, bên trong toàn là quần áo, trang sức và mỹ phẩm. Nhìn cảnh tượng tréo ngoe này Dan Heng chỉ biết lắc đầu rồi quay sang đỡ giúp Caelus vài cái túi.

"Tụi mình tạt qua Trường Lạc Thiên chơi thêm xíu nữa đi. Nghe dân địa phương nói phong cảnh rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Tui muốn qua đó để chụp ảnh."

Stelle gật đầu, vui vẻ khoác vai với Caelus, "Chú em vất vả rồi, tí chị mày bao nước cho. Mãi yêu."

Rồi hai đứa con gái kia dắt tay nhau nhảy lên thuyền sao, vừa hào hứng vừa hối thúc hai thằng còn lại. Tụi nó chen chúc nhau ngồi trên thuyền, nghiêng ngả cười đùa trong lúc chờ thuyền cập bến Trường Lạc Thiên.

"Yêu cái con khỉ khô, ông đây toàn làm nô lệ cho mấy người thì có" Caelus rủa thầm.

Bốn đứa kéo nhau từ quán này sang quán nọ, càn quét mọi tiệm ăn của cái đài sen lơ lửng giữa biển mây. Bữa tối đã xong xuôi và bây giờ Dan Heng ngồi đợi ba con báo kia khô máu quỳnh ngọc đế viên với Qingque, trông cậu mệt mỏi đến là bất lực.

"Qingque thắng đậm quá, may mà tụi tui gỡ lại được vài ván. Có gì trả tiền cậu sau nha Dan Heng, he he."

"Còn muốn dạo chơi đâu nữa thì đi nốt đi, sắp tới giờ lên tàu rồi." Dan Heng thở dài, tỏ vẻ chịu thua ba đứa con nít trước mặt. Cậu đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc, dặn dò từng đứa kiểm tra lại tư trang cẩn thận.

"Trăng đêm nay tròn quá, tui muốn tìm chỗ nào đó thật rộng thật thoáng mát để ngắm trăng."

Dan Heng ngước lên. March 7th nói đúng, giữa một bầu trời đêm đen thẳm toả sáng một vầng trăng dịu nhẹ, soi sáng những con phố nhỏ xung quanh Trường Lạc Thiên. Bỗng nhiên cậu chợt nhớ về những giấc mơ mờ nhạt của mình, đâu đó cũng có những đêm trăng tròn như ngày hôm nay, đôi khi còn có cả những bóng hình quây quần bên nhau mà cậu không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt của họ, để rồi sau cùng khi tỉnh dậy, tất cả đọng lại chỉ còn là một màn sương mờ ảo không rõ thực hư.

Vì mải ngắm trăng mà Dan Heng đi tụt lại phía sau, không để ý đám lóc nhóc kia đã kéo nhau đi xem quầy đồ chơi ở phía đối diện. Khi cậu vừa giật mình nhìn lại thì đã bị một bàn tay chắc khỏe túm lấy, lôi vào một con ngõ nhỏ chật hẹp.

"Ưm!"

Miệng mũi cậu bị bịt kín từ phía sau. Dan Heng định rút Kích Vân ra phản kháng thì một cảm giác lành lạnh kề ngay cổ cậu.

"Nhúc nhích là lưỡi kiếm này sẽ chém bay đầu ngươi đấy."

Dan Heng nín thở, cậu nhận ra giọng nói này. Chẳng lẽ... thật sự hắn đang ở phía sau cậu?

"Dan Heng đâu rồi không biết? Có khi nào cậu ấy lên tàu trước rồi không?"

"Giữ im lặng. Ta sẽ thả ngươi ra. Còn không thì lũ nhóc kia cũng sẽ xuống địa ngục cùng ngươi."

Hơi thở của người đàn ông phà vào tai Dan Heng. Lực tay hắn nhấn xuống còn mạnh hơn trước. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc đứng im chờ ba người bạn của mình đi xa, chỉ cầu cho họ đừng tiến lại gần chỗ cậu.

"Ai mà biết, chắc lại ngồi chỗ nào chờ tụi mình rồi."

"Thôi cứ đi chơi tiếp vậy, tí nữa mới lên tàu mà."

Cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa, con hẻm nhỏ lại chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Tới lúc này hắn mới buông lỏng tay, thu lưỡi kiếm về và trả lại hô hấp bình thường cho Dan Heng. Cậu vùng ra, mặt đối mặt với tên thợ săn Stellaron.

"Ngươi muốn gì?" Dan Heng thở hổn hển, trên tay thủ sẵn Kích Vân.

"Đi theo ta."

Blade nhận ra sự im lặng của người thiếu niên tóc đen.

"Cất vũ khí đi. Ta không ngu đến mức động thủ ngay giữa phố," thanh kiếm đen tuyền trên tay hắn dần tan biến vào hư vô, "và ngươi cũng thế."

"Các thợ săn Stellaron khác không có ở đây." Nói rồi hắn quay người bước đi.

"Thế ngươi muốn gì?" Dan Heng dò hỏi, tay vẫn năm chặt thanh giáo.

"Đi theo ta." Hắn lặp lại.

Rốt cuộc thì Dan Heng vẫn không biết được mục đích cho việc cầm chân cậu ở trong con hẻm tối này là gì. Dù vậy Dan Heng không cảm thấy sát khí toát ra từ người hắn như mọi khi, cậu đành miễn cưỡng thu giáo về và thận trọng đi theo. Thậm chí trang phục người trước mặt còn có điểm khác so với bình thường nhưng vì hẻm quá tối mà cậu không thể thấy rõ, chỉ biết phần đuôi áo ngắn đi trông thấy và có vẻ tóc tai của hắn gọn gàng hơn.

"Mười lăm phút." Dan Heng nói vọng tới, cậu chỉ nhận lại được một cái liếc mắt rồi cả hai lại tiếp tục đi sâu con hẻm nhỏ.

Ánh sáng dịu nhẹ lấp ló sau tấm lưng to lớn. Không khí mát lành ùa tới thay thế cho sự ngột ngạt ẩm mốc. Và đây, một biển mây trời hiện ra trước mắt Dan Heng cùng với vầng trăng tỏ trên cao, như đang nhẹ nhàng ôm lấy tất thảy sự dịu dàng của buổi đêm tĩnh mịch này.

"Lại đây."

Dan Heng giật mình, đi nhanh về phía Blade. Đến lúc này cậu mới thấy rõ trang phục mà hắn đang mặc trên người, một bộ suit đen thanh lịch, điểm trên ngực áo là một chiếc dây trắng đỏ bé xíu. Tóc được búi gọn gàng lên cao và cố định bằng một chiếc trâm hoa đã cũ, một bên mái được vuốt keo để lộ ra vầng trán cao, không những thế lại còn đeo một chiếc kính đen, giấu đi đôi mắt khát máu mà cậu vẫn luôn sợ hãi. Cái này... chẳng lẽ hắn ta vừa mới dự tiệc về sao?

"Chỉ là cải trang, đừng nghĩ nhiều."

À phải rồi, Blade đang bị truy nã. Dan Heng thôi ngẩn ngơ, dứt ánh mắt của mình ra khỏi tên thợ săn, tự hỏi một người như hắn cũng có thể ăn diện bảnh bao như thế này sao. Nếu không vì bị đuổi giết hằng ngày, có lẽ cậu cũng muốn dừng lại để quan sát hắn kĩ hơn một chút nữa.

"Nói, rốt cuộc ngươi đang tính toán điều gì?" Dan Heng cẩn thận dò hỏi, cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể.

Blade lôi ra từ chiếc túi đeo bên người hai cái ly nhỏ, tiếp đến hắn lại móc ra thêm một bình rượu nữa, trông ung dung đến kì lạ.

"Uống rượu với ta." Hắn nói.

Dan Heng không hiểu gì sất, bộ não cậu từ chối truyền tải dữ liệu trong hai giây. Mắt mở to nhìn vào hai chiếc ly trên tay Blade, cậu sợ rằng mình vừa nghe nhầm lời đề nghị từ tên thợ săn ngồi trước mặt. Mời con mồi uống rượu ư, rõ ràng đây là một cái bẫy.

"Không. Ai biết được có gì trong cái bình đó. Ta không uống." Có chết cũng không uống, Dan Heng lắc đầu từ chối.

Blade nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào Dan Heng. Cậu sợ hãi bầu không khí im lặng này, tay phải giấu khuất tầm mắt, sẵn sàng vung Kích Vân bất cứ lúc nào.

"Hừm. Nếu ngươi nói vậy, ngay cả khi ta có rót và uống hết rượu trong cả hai ly thì ngươi vẫn sẽ không tin ta, đúng chứ?"

"Đúng." Dan Heng dứt khoát, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì tông giọng từ tên thợ săn. Vẫn ngạo nghễ như mọi khi, nhưng lại trầm đi và man mác buồn, khác xa so với tất cả những lần mà cậu từng được nghe, nó làm lồng ngực cậu thắt lại một cái và bắt đầu rót vào đó từng giọt cảm xúc khó tả.

Tốt nhất là nên tìm đường thoát càng sớm càng tốt, cậu tự nhủ.

"Ta có thể đi mua trà tiên nhân cho ngươi" Dan Heng vừa nói vừa nắm chặt lấy quai xách của mấy cái túi, hòng chạy đi thật nhanh ngay khi có cơ hội.

"Nhưng ta," Blade ngưng một lúc, tay chống cằm và che đi nụ cười gian xảo, "ta chỉ muốn uống rượu."

Dan Heng nín thở, mắt không dám rời khỏi đôi ngươi đỏ rực hiện ra sau lớp kính đen. Hắn từ tốn đặt kính xuống bàn, híp mắt lại và thích thú quan sát sự căng thẳng tràn ngập trên khuôn mặt cậu, như một con thú săn mồi đang chơi đùa với bữa tối bằng nanh vuốt sắc nhọn trước khi chén tất cả vào bụng.

"... của tôi."

"Hửm?" Hắn nhướng mày.

"Vậy thì lấy rượu của tôi." Dan Heng trả lời, giọng hơi run trong khi cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh. Nếu cách này mà không được nữa thì cậu sẽ rút giáo làm liều luôn.

Trái lại với sự lo lắng của Dan Heng, tên ác ôn kia phì cười một tiếng rồi đặt hai cái ly nhỏ ngay trước mặt cậu. "Được, chiều theo ý ngươi."

Bình rượu trong túi đựng đồ mua sắm được lấy ra một cách miễn cưỡng. Nó vốn là quà lưu niệm mà Dan Heng mua tặng cho ba thành viên còn lại của đội tàu Astral. Nhưng cậu không có lựa chọn khác, bảo toàn mạng sống mà rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất, cậu tự trấn an trong lúc rót rượu. Bỗng gã thợ săn cất giọng mỉa mai, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Mà nhóc đủ tuổi uống rượu chưa đấy?" Hắn cười cười, nom rất hưởng thụ.

"Tôi biết uống rồi." Dan Heng đáp cụt lủn, tay rót xong rượu liền đưa ly cho người bên cạnh, cố gắng không để ý đến nụ cười gàn dở của hắn.

Hai người nâng ly. Trong khi Dan Heng chậm rãi nhấp thứ rượu màu hổ phách thì gã thợ săn đã nốc một hơi cạn sạch ly của hắn.

"Rượu hoa mộc quế... Coi bộ ngươi cũng có gu thưởng rượu đấy." Hắn liếc nhìn Dan Heng và đưa ly ra, tỏ ý châm thêm rượu cho hắn.

Dan Heng ngạc nhiên ra mặt. Nhận được lời khen từ kẻ truy sát mình, đúng là chuyện không tưởng. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi bưng bình rượu mà rót vào ly của Blade. Lần này hắn không uống ngay mà hít hà một hơi, cảm nhận mùi hoa quế nồng dịu rồi mới nhấm nháp từ từ. Nụ cười trên gương mặt hắn đã tắt từ lâu, tầm mắt hướng về bóng hình nhỏ nổi trên mặt nước màu hổ phách và tay cầm ly rượu của hắn run lên nhè nhẹ. Chẳng nói chẳng rằng, Blade ngước lên nhìn vầng trăng trên bầu trời rồi trầm ngâm, như thể hắn đang thả hồn vào thế giới của riêng mình.

Sự yên lặng bao trùm cả không gian. Từng gợn sóng mây dập dìu lướt qua, hết xô nhẹ vào bàn chân hai kẻ ngồi trên ghế rồi lại rút về phía xa. Gió thu thổi về mát lành, mang theo cả mùi hoa quế dịu dàng cùng men rượu nồng ấm. Mái tóc màu chàm của người đàn ông đung đưa, thấp thoáng đằng sau là một màu đỏ đượm buồn. Ánh trăng sáng như bao bọc lấy thân thể hắn, ôm lấy sự cô đơn trên đôi vai đó, tấm lưng đó. Hắn đang nhớ về ai, đang nhớ về điều gì, Dan Heng cũng không biết nữa, chỉ biết cảm thán rằng trăng đêm nay rất đẹp.

Hai người cứ ngồi bên nhau như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Dan Heng mở điện thoại lên rồi gửi tin nhắn trả lời March 7th.

"Đến lúc tôi phải đi rồi." Cậu quay sang Blade, nhanh chóng đeo ba lô lên vai và đứng dậy. "Xin lỗi vì đã thất lễ, rượu anh mời tôi không thể uống. Vậy bình rượu này tôi gửi anh. Tạm biệt."

"Lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi."

Blade chỉ thả lại một lời cảnh báo như có như không rồi nhìn về tấm lưng đang dần khuất đi sau con hẻm nhỏ. Mọi thứ chìm dần vào im lặng như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra. Hắn ngồi đấy, chợt kí ức năm xưa ùa về trong một khoảnh khắc, về cuộc đối thoại giữa hắn và người mà hắn đã từng trân quý nhất trên đời này.

"Đệ uống được rượu không đó?"

"Ta uống được mà, huynh đừng trêu ta nữa."

"Rượu ta ủ đã lâu, vừa hay đêm nay trăng tròn, rất hợp để uống loại này. Đệ thử đi."

"Mùi thơm này... là hoa quế sao?"

"Thích không? Tí nữa đệ mang một bình về mà uống."

"Đệ là người đầu tiên uống rượu ta làm đấy."

Cảm giác được một bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng cứ quanh quẩn trên mái tóc hắn. Cả giọng nói, nụ cười từ một người mà hắn đã quên mất từ lâu, nay lại rõ mồn một trong tâm trí trống rỗng này. Hắn đắm mình trong ánh trăng vàng đủ lâu cho đến khi hình bóng người xưa phai mờ dần rồi cầm lấy bình rượu mà trở về tàu.

Lần sau gặp lại, hai ta sẽ tiếp tục đuổi giết nhau.

Dan Heng về vừa kịp lúc tàu chuẩn bị lăn bánh. Mồ hôi tuôn ra như tắm, trên tay cầm theo đủ loại túi đồ mua sắm. Đám loi nhoi kia chạy lại phụ cậu xách từng gói hàng vào trong toa và đặt xuống ghế hành khách.

"Xin lỗi Pom-Pom, tôi bất cẩn làm mất một bình rượu rồi..." Dan Heng ngồi bên cạnh Pom-Pom, cúi đầu trông thật khó xử.

"Pom-Pom, cầm lấy bình rượu này đi. Dan Heng, lần sau nếu có chuyến dạo chơi, có thể tặng tôi một ít hạt cà phê được không?" Himeko mỉm cười dịu dàng, bình rượu trên tay cô giờ được hai chiếc tai lớn của Pom-Pom nâng niu cẩn thận.

"Hừm, vì ý tốt của Himeko, tôi bỏ qua cho hành khách Dan Heng lần này. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã nhớ tới tôi." Trong Pom-Pom tươi tỉnh hơn ban nãy và bắt đầu xuýt xoa vì những hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên bình rượu.

Đêm hôm đấy là một trong số những lần hiếm hoi mà cậu không gặp ác mộng. Ánh trăng mờ nhạt trên nền trời đêm thăm thẳm, hai nam nhân ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, vừa trò chuyện vui vẻ vừa tựa vào vai nhau một cách thân mật. Tiếng ly cụng vào nhau, tiếng cười giòn giã và cả những cái ôm hôn ngọt ngào như hòa làm một với vầng trăng vàng, tan ra thành sương khói mờ ảo. Một đêm trăng tròn yên bình và thanh tịnh đến vô cùng...

_____

BlueWaterfall. 04.06.2023

P/s: Đoản văn thứ hai đã xong rồi. Mình đã rất phân vân có nên để dành đoản này đăng vào một dịp khác hay không, nhưng rốt cuộc vẫn không cầm lòng được mà đăng lên luôn :))

Thật mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Cám ơn vì đã đọc truyện mình viết nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro