9, Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng còn ít chuyện suy nghĩ, ngoài mặt Janei lại rất bình tĩnh.

" Có thể trốn khỏi ngục Azkaban thì đúng là lần đầu tiên thấy được. Dù sao Dementor đối với họ thì đúng là khó xử lí. " Xấu xí đến vậy mà. " Người đừng để ý đến chuyện này, chuyện này vốn chẳng phiền đến người. Bộ Pháp Thuật dường như cũng chẳng biết nặng nhẹ, một hai lần làm phiền thì không sao. Sao cứ mãi bám riết không thôi. "

Cụ Dumbledore cười hiền hoà, từng nếp nhăn như nhuốm sự dịu dàng của người, khiến không khí dịu đi không ít.

" Họ gọi ta đến cũng vô dụng, Sirius Black nếu dễ tìm được như thế thì hắn đã chẳng trốn thoát được. "

Janei gật đầu tán thành, lần đầu tiên ở ngục Azkaban có tội phạm vượt ngục, đương nhiên là không tầm thường.

Khi trước không ít lần Janei từng lẻn vào Azkaban tìm đến Sirius, những Dementor cứ bay qua bay lại mãi không thôi, khiến cô cảm thấy phiền toái muốn chết.

Vốn những chuyện này Janei cũng không quá bận tâm, nếu như Sirius tự trốn ra được thì đó chính là khả năng của ông ta, cái kế hoạch giúp ông ta trốn ra cũng không cần dùng đến nữa rồi.

Tiết học ngày hôm sau là môn Thảo dược học, học với nhà Hufflepuff. Mối quan hệ giữa hai nhà khá là bình thường, đúng hơn là lạnh nhạt. Nhà Slytherin coi nhà Hufflepuff thuộc dạng tầm thường, mà chính bản thân họ luôn đề cao bản thân nên thành ra sự đối nghịch. Từ đó mà lạnh nhạt. Nhà Hufflepuff lại coi nhà Slytherin quá tự đề cao bản thân, hơn thế nữa thái độ của nhà Slytherin khiến cả ba nhà còn lại đều không ưa cho được.

Khi đến nhà sinh vật số 3 thì cô lại chú ý đến nhiều thứ hơn là chủ đề chính hôm đó. Nhưng dù gì cũng chỉ là dạy cho học sinh năm ba, những sinh vật ở đây cô đã được giáo sư Snape và cụ Dumbledore chỉ dẫn cho hết rồi.

Khi này Draco đứng đối diện cô, Janei đứng bên cạnh một cái bàn tròn, mải nhìn vào loài thực vật mọc ra năm sáu cái chân mà bò khắp bàn. Không phải cô không biết cái ánh mắt chán ghét của đám Draco, mà là do cô chán ngấy cái việc phải đối đáp với họ ra sao rồi.

Buổi học này yêu cầu phải ghép hai người, khi cô đang định đi tìm Daphne lại thấy cô ấy đã ghép đội cùng Millicent nên trở về chỗ cũ. Chỉ là bàn vừa nãy cô đứng bên cạnh bây giờ lại thấy Draco đang ngồi vào ghế tựa, dùng cành cây khô chọc chọc loài thực vật kia.

Janei đứng lại chỗ cũ, chỉ thấy cậu chàng cười khẩy một tiếng đầy kiêu ngạo rồi nói " Đừng ảo tưởng điều gì, máu bùn ạ. Chỉ là cả lớp đã xếp chỗ hết rồi, còn riêng ra tôi và cô mà thôi. "

Janei lạnh nhạt nhìn cậu, dạo gần đây Draco cứ thích gọi cô là " máu bùn ". À không, đối với bất kì phù thuỷ Muggle hay máu lai nào cậu cũng có thể thốt ra từ đó. Nhưng cô không quan tâm, dù ý nghĩa từ này có kinh tởm đến đâu thì cũng chẳng là cô, cô là gì cô tự hiểu rõ.

Janei nhoẻn miệng nở một nụ cười rất chân thật, mà lời nói ra lại chẳng có ý tốt.

" Ôi, vậy cô gái tóc vàng ngày ngày kè kè bên cậu đâu rồi. Hay mấy tên tuỳ tùng của cậu nữa. Malfoy à, cậu cũng có ngày bị người khác bỏ rơi rồi. "

Draco xuỳ cười một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn là sự khinh bỉ lạnh nhạt. Cô nàng Pansy kia quá dính người, cậu đã sớm không thích cái cảm giác ấy nên đã sớm đẩy cô nàng ra cho Zabini rồi, dù gì cậu ta cũng có tình cảm đối với Pansy.

Janei bỏ qua cái nhìn của Draco, lúc này lại tập trung với bài giảng của giáo sư Pomona Sprout. Mặc dù cô có kiến thức về loài sinh vật này, nhưng đương nhiên là không thể so với giáo sư Pomona. Thứ cô nghiên cứu không bao quát tất cả các sinh vật mà chỉ hay chú tâm vào những nguyên liệu cần có đối với độc dược. Điều này được hình thành khi cô theo giáo sư Snape sống một thời gian.

Tiết học trải qua trong một bầu không khí cực kì gượng gạo, nhưng Janei lại vẫn dửng dưng như thường. Trong khi đám bạn Draco cứ mãi nhìn về phía cô bằng ánh mắt hình viên đạn, nhất là Pansy, còn Daphne hay Millicent chỉ có thể gửi cô ánh mắt thương cảm. Nhưng Janei dù cảm thấy bầu không khí kì lạ nhưng có vẻ cô đã quá quen rồi nên vẫn biểu hiện rất ổn định, chỉ là Draco lại có một thành tích tụt dốc không phanh trong buổi học ngày hôm nay. Cậu luôn tỏ ra không tự nhiên, độ chú tâm đối với bài giảng cũng giảm xuống không, nếu không phải từng học bài trước thì phần kiểm tra cuối tiết cậu đã bị điểm không rồi.

Có thể Janei nên tự cảm thấy may mắn khi Draco cả buổi chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt kì lạ chứ không buông lời xúc phạm nào. Có thể cậu cảm thấy trong buổi học mà nói quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khí chất con nhà quý tộc của cậu. Mà Janei đối với ánh mắt ấy thì tỏ ra quá là thản nhiên luôn, mỗi khi đối mặt với cậu còn không quên dành ra một nụ cười cực kì thân thiện. Không phải là kiểu cười châm biếm, mà nụ cười của Janei luôn là không có chỗ nào để chê, trong bất cứ trường hợp nào đều không thể nói là cô đang cười một cách giả tạo.

Đối với Janei thì tiết học này như bao tiết học khác, kết thúc cũng không nhanh không chậm mà thu dọn đồ đạc. Còn Draco không giống vậy, cứ như bị ma đuổi hay gì, hay phía sau cậu có một con Dementor đáng sợ chẳng hạn ? Nói chung là cậu ta chạy rất nhanh.

Tiết học tiếp theo là môn số học và cổ ngữ Runes, hai môn học này đều có cực kì ít người đăng kí. Janei đăng kí hai môn học này chủ yếu là vì có cô nàng Hermione. Đối với Janei thì cô nàng Hermione này ngày càng thuận mắt hơn từ khi cô thấy con mèo trong tay cô nàng. Phải biết rằng thế giới phù thuỷ rất ít người nuôi mèo, toàn những thứ như chuột hay ếch hoặc cú. Cú thì thôi đi không sao, chứ chuột hoặc ếch thì cô cứ né vội. Mà Janei lại thuộc dạng cực kì mê những thứ có lông xù và mềm mại thế nên con Crookshanks của Hermione khiến cô cực kì vừa mắt.

Ở môn số học Janei lại ngồi gần một người là Draco. Khiến cô không ngờ là hôm nay lại có " duyên " đến như vậy, cả hai buổi đều là ngồi gần cậu ta. Bởi vì tiết vào môn số học diễn ra khá sát so với môn cổ ngữ Runes vậy nên cô đến muộn hơn so với giờ vào khoảng gần năm phút. Cũng may giáo sư không chú ý đến nên cô đã lén đi đến chỗ ngồi gần cửa nhất và đến khi ấy cô mới nhận ra là Draco ngồi ngay bên cạnh. Nhưng đến lúc này cô lại không thể thay dổi nữa rồi.

Giáo sư Septima Vector vẫn đang chăm chú giảng bài, thỉnh thoảng còn quay lại xem có học sinh nào đang không yên phận không. Nhưng đương nhiên cũng chẳng có, môn học này là môn tự chọn nên nếu như người không đủ kiến thức hoặc lười biếng sẽ chẳng tham gia đâu.

Đây là tiết đầu tiên nên giáo sư Septima cũng chẳng giảng gì cao xa lắm, chỉ giới thiệu lí thuyết và những vấn đề cơ bản mà thôi. Vậy mà Draco vẫn chăm chú nghe đến thế, hoặc là cậu đang cố lờ đi sự xuất hiện của Janei.

Janei lại chẳng cảm thấy việc bản thân ngồi bên cạnh Draco sẽ có vấn đề gì, đơn giản là vì cô chỉ coi Draco như bao người khác. Không bởi vì cậu ngày ngày buông lời chán ghét cô mà khiến cậu trở nên đặc biệt. Nếu có gì mà Draco hơn người thì hẳn là vẻ ngoài của cậu ta, nhất là mái tóc màu bạch kim bồng bềnh mềm mượt, tuyệt đối khiến người khác ưng ý. Janei gật gù tự tán thưởng bản thân, vào năm nhất cô từng suy nghĩ rằng nếu Draco bỏ đi lớp keo bóng lưỡng trên đầu đi sẽ dễ nhìn hơn, quả là không sai. Nhưng cô sẽ không tuỳ tiện nhấc tay và xoa đầu cậu ta, cô thà xoa lông con Crookshanks của Hermione còn hơn. Vì thế cả buổi học Janei lại dùng cây viết bằng lông vẽ đi vẽ lại hình con Crookshanks, dù không đẹp nhưng cũng có thể nhìn ra là thứ gì, trông cũng rất đáng yêu. Thế là khi tiết học kết thúc, Janei thoả mãn cầm tờ giấy vẽ hình con Crookshanks và đi tìm Hermione trong thư viện nhằm ôm Crookshanks vào lòng và vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

Mà Hermione thấy cô cũng không có gì bất ngờ. Từ ngày đầu tiên Janei đã không giấu sự yêu thích của bản thân ,đối với Crookshanks, ngày ngày tìm đến Hermione chỉ để bên nó. Cũng bớt được chút thời gian của cô ấy để trông Crookshanks.

Mọi chuyện ngày hôm ấy đối với Janei là như mọi ngày, điều gì cần làm thì làm, không cần làm thì bỏ qua. Cô cũng dần quen được cuộc sống ở Hogwarts.

Ở Hogwarts cũng hay xảy ra những cuộc xung đột, không thể vì là phù thuỷ mà lược bỏ những cảm xúc bình thường. Ví như Janei từng nhìn thấy hai chàng trai Gryffindor đi khẩu chiến với một cậu con trai nhà Slytherin, mấy người này còn suýt nữa thật sự đấu một trận.

Janei khi ấy chỉ định qua nhà bác Hagird một chút xem sao vì nghe nói ông ấy mới đón về một con gì đó thú vị. Nhưng nửa đường lại nghe thấy bên này có tiếng ồn áo huyên náo, liền đến nơi này xem xét.

Mầy người này đang khẩu chiến rất hăng say, bỗng nhiên cậu con trai nhà Slytherin rút đũa " Silencio ! "

* Bùa câm

Janei chết cứng người, nụ cười trên môi hạ xuống. Sau lại nhìn hai người nhà Gryffindor đang ngã ra đất và nhìn về phía giáo sư Snape. Mà đến cả giáo sư Snape cũng chẳng đoán được Janei đang ở phía sau xem náo nhiệt.

Khi này Janei không hề phát ra âm thanh gì, không cố gắng nói chuyện cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu con trai đang khoảng năm tư năm năm.

Giáo sư Snape lạnh lùng cắt ngang bầu không khí yên lặng này, cất cao giọng " Trừ nhà Gryffindor hai mươi điểm tội gây gổ trong trường học. " Nói xong ông đi đến trước mặt Janei, nhìn cô không có thần sắc gì đặc biệt. Bùa câm do một học sinh thực hiện chỉ có khả năng rất thấp khiến đối phương không thể nói trong một thời gian, cũng dễ dàng bị phá bỏ bởi giáo sư Snape nhưng cần tí giải dược.

Giáo sư Snape giải quyết xong đám đông liền đưa Janei về căn hầm độc dược của mình. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đã không còn ai Janei lại bất chợt nở một nụ cười nhẹ, âm thanh phát ra từ cổ họng rõ ràng.

" Giáo sư Snape, cháu còn có việc nên đi trước. Làm phiền người rồi. "

Giáo sư Snape nghe vậy cũng chỉ phất tay áo rời đi, phần áo chùng bay bay lên như có một cơn gió lớn thổi qua vậy.

Janei quay người rời đi, nhưng lại né tránh con đường đông người, chỉ đi vào một hành lang nhỏ hẹp. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Còn người khiến cô suýt nữa bị lộ này, cũng không thể như thế mà bỏ qua.

————-

( Xin lỗi mọi người vì ra chương chậm quá nhé, mình đang chuẩn bị thi đến tận tháng bảy nên dự nó sẽ chậm nữa đấy, mọi người kiên nhẫn chờ hoặc đến khi nào thi xong mình sẽ đăng bộ hoàn chỉnh, còn đây chỉ là bản nháp nên có gì sai sót mình sẽ sửa trong bản khác nhé. Với lại bộ này mình viết khá lâu rồi nhưng giờ mới đăng nên sau này ở bản khác sẽ có một vài thay đổi vì giờ mình cũng đang tìm ra một mạch truyện chính rồi, sau này sẽ khai thác thêm. Mình sẽ tiết lộ một chút rằng sau này mạch truyện sẽ diễn ra đồng thời ở cả phương Đông và phương Tây ( vì Draco là nam chính trong bộ này mà ). Chờ khi nào mình thi xong mình sẽ sửa hết nha mọi người. Cùng với đó là bây giờ mình gặp một vài rắc rối với việc xác minh gmail đang lí wattpad nên không thể trả lời bình luận hay tin nhắn. Mình chỉ có thể nói ở đây là cảm ơn những lời góp ý của các bạn, mình sẽ tiếp nhận và thay đổi ạ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro