6, Biệt phủ Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ Malfoy nằm trong rừng, cách biệt với bên ngoài. Là một nơi cực kì thích hợp để làm chuyện xấu. Nhưng Janei sẽ không thừa nhận bản thân cô đang làm chuyện xấu đâu, dù gì lấy cắp vài món đồ cũng chẳng phải điều quá xấu xa nhỉ ? Chỉ là nếu như không bị bắt gặp chắc sẽ tốt hơn.

Janei âm thầm giấu món đồ vào trong người, đứng một bên tỏ ra thản nhiên chờ người kia đi tới.

Người đi tới là một thiếu niên với mái tóc bạch kim nổi bật, làn da nhợt nhạt và cằm nhọn. Nhưng là một người đẹp trai, Janei đã phải cảm thán điều này. Giống như một hoàng tử được bao bọc trong toà lâu đài của bản thân. Nhưng đó chỉ là khi cô chưa nhận ra người này là ai, và phải đến một lúc lâu cô mới nhớ được. Mà Draco khi này lại nhíu mày quan sát.

" Cô là... ? "

"Janri Watterson. Hân hạnh gặp mặt. "

Janei thản nhiên chào hỏi. Draco khi này vẫn chưa được hoàn trả kí ức về cô vào năm nhất, đương nhiên sẽ không nhận ra.

Draco nghe tên rồi gật đầu, biểu hiện lại lịch sự hơn một chút.

" Draco Malfoy. Hân hạnh. " Cậu ta cúi người chào như một nghi lễ cao quý, rất dễ gây thiện cảm.

Janei hơi nhướng mày, rõ ràng Draco trong kí ức của cô không như thế này. Có lẽ trong vài năm qua đã thay đổi, hoặc đây vốn dĩ là bộ dạng thật sự của cậu ta hay chỉ là một vỏ bọc. Hơn nữa giọng của ta không phải là kiểu giọng nhừa nhựa không cảm xúc, giờ chỉ là có hơi lạnh lùng. Mái tóc khi trước vuốt ngược ra sau giờ cũng thả thoải mái trước trán, làm cho gương mặt bớt đi phần sắc nhọn của trước.

Janei mỉm cười, như bất ngờ. " Ra là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Làm phiền rồi, tôi hiện tại không tìm thấy đường về sảnh chính, anh có thể dẫn tôi đi được không ? "

Draco nghi ngờ quan sát Janei, sau cũng gật đầu dẫn đường. Janei có ngu mới thừa nhận mình biết đường đi, thế chẳng thà bảo cô là người xấu còn hơn.

Phủ Malfoy thật sự rất lớn, phải đến chục phút sau mới quay lại sảnh chính. Draco để Janei tự đứng một bên còn bản thân lại phải theo ông Lucius đi chào hỏi những người khác.

Janei trong suốt bữa tiệc nhàm chán đến cùng cực. Mà sau đó ông Lucius bỗng nhiên dẫn theo Draco đi về phía Janei.

Janei đứng bên cạnh quý bà vừa nãy, trông như rất thân thuộc nhưng thật sự lại chưa từng gặp mặt.

" Chào bà Watterson, tôi là Lucius Malfoy. Hân hạnh gặp mặt. "

" Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Mijew Watterson. "

Nhìn hai người khách sáo nói chuyện, Janei lập tức đứng ra một bên, nghiêm túc đánh giá lại cha con Draco. Draco khi này trông có vẻ không vui, cậu dựa người vào bức tường đằng sau và nhìn về phía khác. Cả người tỏa ra cái dáng vẻ bất cần, không khác biệt lắm với người Janei từng biết. Có khi người mới nãy lại là kẻ giả mạo cũng nên. Mà phía ông Lucius, nhìn qua có vẻ đạo mạo nhưng chả tử tế chút nào, không khí xung quanh ông lạnh lẽo, u ám.

Janei cười nhạt, Malfoy danh giá, nhưng là một cái lồng bằng vàng không có cửa ra. Muốn thoát ra thì cũng phải tự làm tổn thương bản thân mình.

Cuộc nói chuyện của hai người kia Janei không để ý, nhưng cô cũng biết sơ sơ nội dung. Dù sao mục đích để họ đưa cô đi đến đây là như vậy.

Hai người nói chuyện tầm mười phút rồi thôi, Janei lại rục rịch muốn rời khỏi chỗ nhưng vẻ bề ngoài lại cực kì bình tĩnh thảnh thơi. Cứ như vậy đến hơn chục phút sau cô mới rời đi được.

Janei đi lòng vòng trong phủ, từ hoa viên đến những phòng riêng lẻ lại một mực trốn những gia tinh và các phù thuỷ khác vậy nên đi khá chậm.

Thật ra ngoài thứ đồ vừa nãy Janei còn phải tìm hiểu một thứ... rất mơ hồ. Và thực lòng Janei cũng hiểu được rằng việc tìm ra thứ đó trong ngày hôm nay gần như bằng không. Vậy nên cô mang tâm trạng dạo chơi đi vòng quanh phủ Malfoy. Những thứ đồ mà cô thấy hứng thú, chỉ cần nó không ở vị trí quá dễ thấy, Janei liền có thể tiện tay cầm đi. Trong lòng lại thầm cảm thán, cùng là người giàu với nhau, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy.

Janei từ nhỏ sống lên với cụ Dumbledore, nhưng cô cũng nhận thức được rằng bản thân không có máu mủ gì với ông nên cuộc sống Janei khá độc lập. Mặc dù trong lòng vẫn coi người là người thân, chỉ là lại không dám làm phiền. Thế nên tài sản của Janei trước giờ đều tự mình kiếm được, cho dù có một phần không chính thống cho lắm nhưng vẫn coi là cô tự mình " lao động " làm ra. Đương nhiên Janei có thể tự nhận rằng bản thân vẫn còn lương tâm, chỉ trộm cắp ở vài nơi có điều kiện tầm tầm như phủ Malfoy, hoặc thấp thấp hơn một chút. Nhưng việc này cũng ngừng từ lâu rồi, lần này ở phủ Malfoy lấy chút đồ cũng chẳng phải vì bản thân cô.

Phủ Malfoy bên dưới có một cái hầm rất lớn, Janei cũng là vô tình tìm thấy đường vào. Nhưng lại chẳng biết cách mở của ra, kể cả có dùng phép thuật cũng chẳng tác dụng.

Janei suy nghĩ một hồi, sau lại không biết từ đâu moi ra một con dao găm. Đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ, có nên phá nó ra không ? Mà phá ra rồi thì có hồi phục được nguyên trạng không ? Janei không dám chắc, cô cũng chẳng muốn đánh cược. Thứ nhất, tầng hầm này có lẽ cũng chẳng biết có thứ cô tìm hay không, mà nó có đi chăng nữa, cô có biết thứ đó là gì đâu ? Thứ hai, phá ra rồi còn chẳng biết có khả năng hồi phục được hay không, dù sao thì phép thuật không mở được cửa, cũng sẽ có khả năng phép thuật không có tác dụng đối với cánh cửa này. Mà phủ Malfoy khi phát hiện chắc cũng chẳng để yên, phải nói rằng một vài món đồ vừa nãy cô lấy có thể họ chẳng để ý đến, nhưng nhìn tình hình ở căn hầm này, hẳn có thứ đồ quan trọng, nếu như cửa căn hầm bị phá nát thì hẳn sẽ có chuyện. Mà Janei lại chẳng quan tâm đến những thứ đồ ấy. Vậy thôi, bỏ qua thôi, nếu như có lúc thực sự cần rồi tìm đến phá cũng chẳng muộn.

Janei xoay người định rời đi thì phía trên lại vang lên tiếng bước chân chuẩn bị đi xuống nơi này. Liếc nhìn một lượt nhưng nơi này thật sự quá tối, như chẳng thấy gì cả, Janei vội làm tắt ánh sáng trên cây đũa phép rồi đi đến góc phòng. Mặc dù căn phòng này chẳng có mấy thứ để che chắn, nhưng quan trọng là nơi này quá tối, chỉ cần họ không biết và có ý định tìm cô thì hẳn sẽ không phát hiện ra.

Lúc này người ở phía trên cũng xuống rồi, Janei khi này đã thấy được là ai. Cha con Malfoy. Với mái tóc bạch kim nổi bật thì nhận ra cũng khá dễ. Ông Lucius Malfoy đi trước, mái tóc bạch kim của ông nuôi dài, gương mặt dưới ánh sáng nhạt nhoà của cây đũa phép hiện lên, lạnh lùng và tàn nhẫn. Mà Draco đi phía sau, người đã gần cao bằng ông Lucius, mái tóc ngắn xoã che trước mặt, chẳng nhìn ra được biểu tình gì. Hai người một trước một sau im lặng không nói, bầu không khí quỷ dị đến khó chịu.

Ông Lucius vẫy nhẹ đũa phép vào cánh cửa, cánh cửa vốn dĩ không có khoá giờ lại nhẹ mở ra. Trong không khí khi này bỗng dưng thoảng lên cái mùi gì như tỏi trộn với những thứ nguyên liệu độc dược, mặc dù rất nhẹ nhưng khó chịu vô cùng.

Janei chờ đến khi hai người kia khuất tầm mắt mới rời khỏi. Cô không rảnh xen vào chuyện của gia đình họ, họ có cất giữ cả người chết trong đấy cũng chẳng liên quan đến cô. Mà mấy người nhà giàu ấy mà, mấy cái bí mật lớn lớn nhỏ nhỏ, ít nhiều vẫn phải có một ít. Mà hiện tại cô cũng chỉ là đi thám thính một chút, sẽ không tự mình đi tìm phiền phức.

Janei không lập tức quay lại sảnh chính mà đi qua khuôn viên của phủ Malfoy một chút. Bầu trời từ phủ Malfoy nhìn ra không giống như bên ngoài, mặc dù rất rực rỡ nhưng Janei biết rằng nó đã được phù phép. Ánh trắng, sao hay mây, tất cả đều là giả. Mặc dù là giả nhưng nó lại rất sáng, chiếu sáng được cả vươn hoa và đài phun nước. Mà cái Janei chú ý chính là một khu nhỏ trồng loài hoa bồ công anh, chỉ là cô không ngờ tới ở nơi này còn gặp được loài hoa này. Xung quanh những bông hoa ấy còn thấy được một vòng tròn bảo vệ, để nó không bị thổi bay bởi những cơn gió.

Janei khi trước cực kì yêu thích loài hoa này, có thể do đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy quá yếu đuối, chỉ một cơn gió thôi cũng có thể huỷ hoại được. Và điều đó khiến cô nghĩ về những điều không hay.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy Janei, nơi này khuất bóng cây nên chẳng nhìn rõ được gì. Janei tắt ánh sáng trên đũa phép rồi giấu nó đi.

Cô biết người đang chỉa đũa phép vào mình là ai. Mới khi nãy cô ngửi trên người Draco cũng là mùi hương này, là một mùi hương hoa nhạt kết hợp với sự man mát sảng khoái như trên bãi biển trên ngày hè. Quả thực rất đặc biệt.

Cô chầm chậm đứng dậy, chút suy nghĩ khi nãy hoá ra khiến cô tốn nhiều thời gian đến vậy, còn khiến cô mất cảnh giác nữa, đến mức Draco xuất hiện ngay bên cạnh cũng chẳng nhận ra.

Janei hít một hơi sâu, sau đó nhanh chóng quay người sang phía sau Draco, một tay túm tay trái cậu, sau lại đè người cậu ta xuống. Đến thế này thì đố mà nhìn ra cô là ai.

" Là ai ! " Draco bị ghì chặt người, căn bản chẳng thể quay đầu, chỉ có thể tức giân nói.

Janei vẫn im lặng, dùng bùa hoá đá tạm thời cho Draco rồi ung dung quay về sảnh chính. Phải đến hơn mười phút sau khi Janei về đến sảnh chính thì Draco mới xuất hiện, sắc mặt cậu không quá tốt và dường như đang bực tức.

Janei một bên cầm ly nước ép nho mà cười, cùng với quý bà giả mạo chuẩn bị rời đi. Khi này thì ông Lucius cũng chỉ nói vài câu chào hỏi có lệ và để hai người rời đi. Đến cuối ông ta vẫn còn cười nói hẹn gặp lần sau. Janei lại không quá quan tâm, sau khi rời khỏi biệt phủ Malfoy cũng nhanh chóng quay trở về ngôi nhà ở đường Ngã Tư Vua, sắp xếp lại chiến lợi phẩm đã tìm thấy được ở phủ Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro