3, Hogwarts ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao đám học sinh năm thứ nhất cho giáo sư McGonagall, lão Hagird đã nhanh chóng rời đi. Còn Janei khi này lại đứng bên cạnh giáo sư, dùng một nụ cười dịu dàng chào hỏi.

" Đã lâu không gặp, thưa giáo sư. "

Giáo sư McGonagall như bất ngờ, cuối cùng hơi cúi người xuống nói với Janei.

" Thật bất ngờ khi gặp được cháu ở đây, Janei. Có lẽ cụ Dumbledore thật sự suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của ta. "

Janei nghe xong hơi nhướng mày, nghĩa là việc hôm nay cô xuất hiện ở đây cũng có một phần do giáo sư McGonagall ?

Thật ra trong trường Janei cũng quen biết được vài người sẵn. Chủ yếu là khi Janei còn nhỏ, cụ Dumbledore lại thường rất bận, người không thể chăm sóc cho cô bé, vì vậy từng để cho vài người thân bên cạnh chăm sóc cho Janei. Mà những người ấy không nhiều, giáo sư McGonagall, giáo sư Severus Snape và Hagird - người giữ khoá của Hogwarts.

Sau khi nói xong với Janei, có vẻ trông các học sinh năm nhất cũng đã chuẩn bị xong xuôi, giáo sư McGonagall liền đưa mọi người rời khỏi căn phòng trống, tiến đến đại sảnh đường.

Đại sảnh đường cực kì rộng, với bốn dãy bàn xếp dọc đang lơ lửng trên không trung, và một dãy bàn khác ở vị trí cao hơn giành cho các vị giáo sư trong trường. Mà những học sinh các năm trước đã ngồi vào vị trí của họ, mỗi dãy bàn cũng đều chừa ra một đoạn khoảng trống để dành cho các học sinh năm thứ nhất.

Janei vì vừa nãy đứng cạnh giáo sư McGonagall, xong lại xếp thành một hàng dọc, cuối cùng cô bé phải đứng gần đầu, chỉ cách đoạn đầu hai người.

Ổn định hàng ngũ xong xuôi, mọi người liền yên lặng. Đối diện hàng dài của đám học sinh năm nhất là một cái ghế gỗ, trên đó còn đặt một cái mũ chóp nhọn màu đen. Cái mũ ấy như bị bỏ quên lâu ngày, có cả bụi, và xung quanh đầy những miếng vá và những nếp gấp. Rồi một nếp gấp toạc ra, như một cái nón, và nó hát

" Ờ này, ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt được ta.
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta : phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong trí óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người vào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người vào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ta ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Revanclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh ?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu.

Hãy đội lên ! Hãy đội nào !
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm "

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả đại sảnh đường như nổ tung bởi tiếng vỗ tay. Rồi giáo sư McGonagall bước đến với một cuộn giấy da dày trong tay, người cao giọng nói " Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón rồi ngồi lên ghế. Bắt đầu : Abbott Hannah ! "

Rồi một cô bé chạy lên, đội nón rồi ngồi xuống ghế. Yên lặng trong vài giây, rồi chiếc nón cao giọng nói " Nhà Huflepuff. "

" Kế tiếp, Susan Bones ! "

" Nhà Hufflepuff. "

" Janei Watterson. "

Nghe gọi đến tên, Janei đang cúi đầu trong hàng liền ngẩng dậy, rồi bước từng bước đến chiếc ghế gỗ, cầm chiếc nón và đội lên đầu, cứ như vậy ngồi lên ghế. Vốn tưởng quá trình cũng nhanh như hai người trước, nhưng chiếc nón lại lằng nhằng không thôi.

" Ôi, dịu dàng, chăm chỉ, một Hufflepuff nữa à ? Nhưng sao lại thiếu thiếu điều gì ? "

Janei nghe xong câu đầu, khoé môi chưa kịp nhướng lên thì lại nghe tiếp câu khác. Khi biết tin cần vào Hogwarts, Janei đã định rõ được cho bản thân nên vào nhà nào. Hufflepuff, không có sự ganh đua, tranh chấp. Janei khi ấy còn rất tự tin với khả năng của mình, cô bé chắc chắn sự việc sẽ đi theo chiều hướng của bản thân. Bởi, phong toả kí ức, suy nghĩ và đưa ra những điều mình muốn đó là một khả năng mà Janei rất giỏi. Nó phù hợp trong hoàn cảnh này.

Chiếc nón dường như cũng cảm nhận điều gì đó kì lạ, mà nó lại không muốn từ bỏ cái sự kì lạ này. Đúng như vậy, nó không đọc được hết. Vốn dĩ khi chiếc nón chụp lên đầu Janei, cái tên Hufflepuff ngay lập tức hiện lên, rất rõ ràng. Nhưng điều chiếc mũ mong muốn không chỉ có vậy, vậy nên nó cứ nói những điều vô nghĩa bên tai Janei, hòng có được sự mất tập trung của Janei.

Phiền phức !

" Nhà Slytherin ! "

Lời này chiếc nón nói rất rõ ràng, và Janei cũng hiểu lí do vì sao. Rõ ràng trong một tích tắc mà Janei mất tập trung rồi thầm mắng " phiền phức ", chính giây phút ấy chiếc nón đã tìm được những điều nó cần. Janei khẽ thở dài trong lòng một tiếng, bỏ chiếc mũ xuống ghế và đi đến dãy bàn của Slytherin. Mà dường như quá trình chọn ra nhà của Janei khá lâu, đến bản thân cô bé cũng cảm nhận được. Đó là lí do khiến cô bé mất bình tĩnh trong giây lát.

Janei được sắp xếp một chỗ ngồi khá lí tưởng, đối diện Ma tước đẫm máu - con ma ở nhà Slytherin. Janei từng gặp con ma này vài lần, ấn tượng dành cho cô bé là màu máu bạc khắp người của nó. Ma tước đẫm máu còn có một đặc điểm, không có mắt. Nó dùng cái hõm mắt sâu hoắm " nhìn " chằm chằm vào Janei, mà Janei lại rất bình thản, theo dõi tiếp tục phần phân chia nhà. Kế tiếp rất nhanh liền có một người nữa vào Slytherin, là một cô gái, tên Bulstrode Millicent. Cô gái này ngồi ngay cạnh Janei.

Nhưng kế tiếp sự xuất hiện của nhà Slytherin dần ít đi, đến khi này Janei mới chú ý, nhà Slytherin ngay từ đầu cũng ít hơn những nhà khác kha khá, chắc bằng khoảng 4/5 những nhà khác. Có lẽ do quy tắc chọn người của nhà Slytherin khắc nghiệt theo một chiều hướng nào đó.

Điều đặc biệt dễ chú ý sau khi xếp nhà xong, Janei nhận ra rằng toa tàu mà cô bé ngồi khi ấy, tất cả đều vào nhà Slytherin. Và cậu nhóc Draco Malfoy khi này lại cau có ngồi đối diện cô, bên cạnh là Ma tước đẫm máu. Còn Harry Potter, cậu ta vào Gryffindor.

Sau khi hoàn tất được chỗ ngồi, nhà Slytherin khi này cũng chỉ chạm mốc hơn hai trăm học sinh một ít. Mà các nhà khác thì lại hơn khá nhiều. Đến khi này, cụ Dumbledore đứng dậy, cụ nói : " Chúc mừng các con bước vào niên học mới của Hogwarts, trước khi các con nhập tiệc, ta có vài lời muốn nói. Những lời ấy là : Ngu đần ! Mít ướt ! Vặt vãnh ! Véo ! Cảm ơn. "

Sau khi kết thúc câu nói thì cụ liền ngồi xuống, mà trên bàn khi này lại xuất hiện đầy các đĩa đồ ăn đủ loại. Trông cực kì ngon miệng. Janei đã hơn nửa ngày không ăn gì, đến giờ đã cực kì đói bụng. Nhưng trước giờ khi nào cũng thế, nguyên tắc trên bàn ăn không thể bỏ. Janei vẫn rất thản nhiên ăn chầm chậm, bỏ qua luôn đối diện mình có một thiếu gia nhà Malfoy mà một con ma.

Mà Draco hiện tại thì khó có thể nuốt được thứ gì, chỉ cần nghĩ bên cạnh bản thân có một con ma toàn thân đầy máu và không có mắt, cả người đã bắt đầu ớn lạnh rồi. Thế mà nhìn sang người đối diện là Janei, cậu mới cảm thấy cạn lời. Mặc dù quy tắc trên bàn ăn đúng mực, động tác tao nhã, nhưng không hiểu sao cô có thể ăn khi trước mặt cô là một Nam Tước bóng đêm.

Hoàn thành đầy đủ bữa ăn, trước khi đi ngủ còn có một nghi lễ ( thường chỉ diễn ra vào ngày đầu niên học ) là hát bài hát của trường.

" Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts... "

————

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy Janei đã mặc một chiếc áo dài từ bao giờ. Trong khi cô bạn cùng phòng vẫn còn mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Chịu thôi, kí túc xá của Slytherin nằm dưới hầm của Hogwarts, mà đối với Janei, một người cực kì sợ lạnh thì có lẽ cũng không quen mấy.

Janei thay bộ đồ đồng phục, thêm một chiếc áo chùng liền nhanh chóng rời khỏi kí túc xá của Slytherin. Cũng may mắn rằng việc học ở Hogwarts chỉ diễn ra trong khoảng một tháng, và một tháng sau cũng chưa đến mùa đông.

Ở đại sảnh đường đều đặn đều sẽ có một ngày ba bữa. Nhưng nếu như đi đến muộn thì có lẽ sẽ chẳng còn mà ăn. Janei ngày hôm nay dậy rất sớm, khi đi đến đại sảnh đường cũng không có nhiều người. Mà đồ ăn thì chỗ có chỗ không, đồ ăn chỉ xuất hiện khi có người đến mà thôi.

Ngay khi Janei ngồi xuống chỗ thì bát đĩa trên bàn đã xuất hiện đồ ăn, Janei ăn một bữa đơn giản rồi nhìn xuống thời khoá biểu không biết xuất hiện từ khi nào.

Buổi học đầu tiên của Slytherin là vào buổi chiều, với môn Lịch sử pháp thuật, học chung với nhà Revanclaw. Buổi sáng lại không cần phải học, Janei uống một ngụm nước cam. Cuối cùng quyết định sẽ xuống thư viện.

Trước đây Janei từng ở Hogwarts một khoảng thời gian vào mùa hè hai năm trước và mùa hè ba năm trước. Khi ấy cũng từng vào thư viện vài lần, mà trong Hogwarts cũng có kha khá sách mà bên ngoài không có. Lại không biết có bao nhiêu sách về tình hình của thế giới phép thuật ở nước khác hay không.

Khi hoàn thành xong bữa sáng thì Đại sảnh đường đã đông hơn khi trước, mà Janei cũng nhận ra bên cạnh mình là nhóm mấy người cùng toa tàu hôm trước. Nhìn qua Draco, Janei lại khẽ cử động ngón tay một chút, cuối cùng lại để yên. Thầm nghĩ trong lòng rằng khi nào sẽ tìm một con mèo hoặc chó để nuôi.

Janei tìm đến thư viện, do chỉ mới sáng sớm, lại là ngày đầu tiên của niên học nên trong thư viện chẳng có mấy ai. Ngoại trừ vài người ham học đến phát sợ, mà trong thư viện Janei lại nhìn thấy cô gái hôm trước đứng cạnh Harry - Hermione Granger. Xung quanh cô gái này còn có hai chồng sách cao ngất, nhìn thôi cũng đủ đau đầu.

Cái mà Janei tìm kiếm trong thư viện chẳng phải là mấy thứ liên quan đến năm học. Kì thực thì Janei cũng không quan tâm đến việc học hành cho lắm, nhất là khi cô học ở Hogwarts cũng không biết đến một tháng hay không.

Gần đây Janei có chút hứng thú với bộ môn độc dược, cũng có vài lí do cụ thể, lại nhiều hơn chính là do độc dược dường như có rất nhiều tác dụng. Và theo như lời giáo sư Snape nói, bộ môn độc dược chính là sự tinh tế và thu hút, một đám thô thiển sẽ không hiểu được điều này. Như vậy, nghe như những năm trước kia Janei chính là một kẻ thô thiển và chính bản thân cô bé không muốn thừa nhận điều đó. Còn một lí do nữa, đó là loại thuốc mà giờ Janei thường dùng cũng có là nguyên gốc độc dược.

Và cuộc sống ở Hogwarts diễn ra theo đúng những gì Janei nghĩ, duy chỉ ở Draco, cậu ta là một rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro