1, Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cái ngày nhập học hơn một tháng Janei đã bắt đầu nhận được thư. Nhưng dường như cô bé ấy không quá để tâm, cứ để thư chất đống ngoài cửa còn bản thân lại trốn trong ngôi nhà nhỏ của bản thân, làm gì thì cũng chẳng có mấy ai biết.

Đến tối, trước cái ngày nhập học một tuần, thì khi ấy Janei mới phát hiện ra sự tồn tại của những lá thư này, ngoài ra còn có sự xuất hiện của cụ Albus Dumbledore - một người cực kì quen thuộc.

Janei vò mái tóc ngắn màu trắng của mình, nếu so màu tóc của Janei với cụ Dumbledore thì gần như không có sự khác biệt, chỉ là mái tóc của Janei được cắt rất ngắn, giống mái tóc của mấy tên nhóc. Nhìn qua Janei trong có vẻ giống một nam sinh.

Cụ Dumbledore hơi ngạc nhiên, tuy vậy cũng không biểu hiện ra điều gì, chỉ là ông bỏ mặc con bé tự sinh tự diệt mấy tháng mà thành ra như này rồi. Ông bước vào trong nhà, bên trong quả thực rất hỗn loạn, đủ loại sách vở, giấy tờ ở mọi nơi, còn có các loại chai chai lọ lọ, hộp nhỏ hộp to, chẳng có chút trật tự nào cả.

Janei đi theo phía sau cụ Dumbledore, khẽ gượng cười một tiếng rồi nhanh chóng thu xếp lại một cái ghế sofa. Đống giấy tờ, sách vở, còn có mấy thanh kim loại nho nhỏ nhanh chóng được dẹp đi.

Đối diện chỗ ngồi của cụ Dumbledore là một chiếc ghế gỗ, Janei cũng nhanh chóng bỏ hết giấy tờ chất thành đống ra khỏi ghế, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí. Còn cố gắng nở ra nụ cười ngoan ngoãn nhất có thể.

" Ông, ông sao lại đột ngột đến thăm cháu. Cháu dạo này... ờm, có chút việc... có lẽ vậy... "

Cụ Dumbledore khi này cũng chẳng có mấy phần nghiêm túc như trên trường, mà ông lại tỏ ra có chút không hài lòng, nhất là về ngôi nhà và bộ dạng khi này của Janei. Phải biết rằng hơn năm tháng trước thì Janei vẫn là một cô bé với mái tóc dài đến ngang lưng với độ xoăn tự nhiên, mặc bộ váy liền thân màu trắng, trông ngoan ngoãn  bao nhiêu. Thế rồi ông tin tưởng lời nói của con bé, để con bé ở nơi này một mình, cuối cùng thành ra bộ dáng như thế này.

" Là thế này, dạo này cháu có chút việc. Thật ra thì tóc dài có hơi khó chăm sóc hơn tóc ngắn... nó sẽ dài ra sớm thôi ạ. Còn... " Con bé nhìn xung quanh nhà, lộn xộn là từ duy nhất có thể hình dung ra được, sách vở giấy tờ thì thôi. Đống chai lọ đầy các dung dịch, nguyên liệu để sử dụng trong việc chế tạo độc dược cũng bày bừa. Phải biết chúng có bao nhiêu nguy hiểm.

Cụ Dumbledore đến đây chỉ có thể thở dài một hơi, ông khoát tay một cái, cả căn nhà đã sạch sẽ tươm tất, mặc dù có hơi nhiều đồ nhưng đã được sắp xếp gọn gàng. Xong việc, ông đưa ra một tấm thư, bên ngoài được đóng bằng sáp đỏ.

Janei nhận bức thư đó với vẻ ngờ vực, vừa nãy cô bé nhìn thấy ở ngoài sân cũng có rất nhiều phong thư như thế này, đây là tình trạng của việc người nhận mãi không có tín hiệu nhận được thư, vậy nên mấy con cú mới chất đống trong sân nhà thế.

From : Học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts

To : Bà Janei Watterson
Địa chỉ : Số 105 đường ngã Tư Vua, Luân Đôn.

Nhìn qua mấy dòng ngoài phong thư Janei đã hiểu rõ đây là lá thư gì rồi. Giấy báo nhập học của Hogwarts, nơi mà cụ Albus Dumbledore đang làm hiệu trưởng.

" Thưa ông... "

" Việc này hẳn cháu đã sớm đoán ra được. Ông cũng đoán ra được rằng cháu sẽ không chấp nhận, việc vào Hogwarts đối với cháu sẽ tạo ra không ít cản trở. Nhưng Janei, nếu như cháu muốn có một thân phận tốt để làm điều đó, muốn che giấu cho tốt, đây là điều gần nhất cháu cần làm. Vào Hogwarts... thời gian không cần quá dài, đủ để các học sinh trong trường nhớ mặt cháu, có lẽ là một tháng. Như vậy để tiện cho việc sửa đổi chút gì trong kí ức của họ. Có điều... Janei, ông vẫn mong cháu hoàn thành được kì học ở Hogwarts. "

Bản thân Janei chưa kịp nói gì đã nghe được cụ Dumbledore nói cả một tràng dài. Con bé im lặng, cuối cùng bỏ qua hết mọi lí luận để không nhập học ở Hogwarts, bỏ qua luôn cả mớ suy nghĩ dài dằng dặc trong đầu, cũng gật đầu đồng ý rồi. Mọi việc mà cô bé cần làm quá nhiều, không thể ngày một ngày hai là hoàn thành, đợi cũng lâu như vậy rồi, mà có đợi thêm vài năm cũng chẳng có sao. Còn cụ Dumbledore - người thân duy nhất của con bé, con bé sao có thể từ chối đây. Hơn nữa người cũng đã nói rồi, Janei chỉ cần ở nơi đó khoảng một tháng, thuận tiện tạo cho con bé một thân phận, lại là một nơi an toàn để có thể lui.

Janei vò vò tay áo, cuối cùng mới mở phong thư ra. Bên trong là một tờ giấy da với nét mực xanh lam, bên trong ghi đủ các thủ tục, đồ dùng hay những việc cần làm để nhập học vào Hogwarts vào ngày một tháng chín sắp tới. Con bé nhẹ gật đầu, cũng chẳng rõ rốt cuộc có bao nhiêu ý tứ.

Cụ Albus Dumbledore như bỏ qua được một phần gánh nặng. Từ cái lần đầu tiên ông gặp Janei là hơn mười năm trước, ông nhặt được con bé ở khu rừng cấm, bên cạnh có đến bốn năm con bạch kỳ mã vây quanh. Khung cảnh ấy có lẽ ông mãi không bao giờ quên. Từ ngày ấy ông đã âm thầm nuôi dưỡng Janei, có thể là trực tiếp, cũng có nhiều lúc ông phải nhờ đến người khác chăm sóc giùm. Nhưng qua lâu như vậy rồi, ông hiểu rõ Janei. Cái thể chất không bình thường ấy của con bé, lại từ từ trưởng thành trong một môi trường không được coi là ổn định. Từ khi con bé nhận thức được đã bắt đầu muốn đi tìm kiếm thứ gọi là sự thật. Mà sự trưởng thành của Janei ngày càng lớn, thì con người của con bé lại che giấu càng sâu hơn. Dưới cái vẻ hiền thục đoan trang hàng ngày, ông cũng đã nhìn thấy không ít bộ dáng khác của Janei.

( Tác phẩm của haneul1sojy )

Nhớ lại khoảng thời gian dài ấy, cụ Dumbledore khẽ thở dài một tiếng. Thế hệ này nói thế nào cũng đủ phức tạp, sau này không biết sẽ ra sao. Ông cũng chỉ đành giúp đỡ hết sức.

" Được rồi, những đồ dùng cần thiết đều đã được chuẩn bị. Thuốc... cũng đã có cho cháu dùng đủ. Chỉ còn lại đũa phép... haizzz, dù gì cũng phải có đủ thủ tục, ngày mai cháu có thể tự tìm mua ở cửa hàng Ollivanders. "

Dường như mọi việc đều đã được sắp xếp sẵn, kể cả khi Janei có không đồng ý đi chăng nữa. Con bé khẽ gật đầu, những suy nghĩ không ổn định trong đầu cũng nhanh chóng biến mất. Janei đứng dậy đi đến cạnh cụ Dumbledore với đôi mắt sáng rực.

" Nếu nói vậy, cháu có thể dễ dàng tìm đến ông hơn rồi. Vậy có những việc, ông có thể giúp cháu được không ? "

Mặc dù có thể nói cụ Albus Dumbledore là người thu nhận và nuôi dưỡng Janei, nhưng công việc của cụ cũng quá nhiều nên thường biến mất không tung tích. Khi Janei còn quá nhỏ để tự chăm sóc của bản thân thì ông từng đưa Janei đến chỗ các vị giáo sư và nhờ họ chăm sóc giùm. Vậy nên nếu có việc gì thì tìm cụ Dumbledore cũng khá khó đối với Janei, trừ khi cô đi đến Hogwarts tìm người.

" Được. Nếu điều đó không vi phạm điều cấm. " Lời này đương nhiên chẳng thể thay đổi được điều gì, đương nhiên. Vì để có một nơi đủ cho Janei lui về an toàn, ông đã có thể chạm vào kí ức của những người khác. Vậy thì còn gì mà không vi phạm điều cấm nữa đây.

Janei rất thoả mãn với câu trả lời đó. Mà từ đó, đối với cô bé thì việc đến Hogwarts học cũng chẳng có vấn đề gì lớn nữa cả.

Đến Hogwarts đã là điều định sẵn. Đồ dùng cần thiết cho năm học cũng đều có đủ, duy chỉ còn đũa phép. Đương nhiên thì đối với Janei đũa phép cũng không cần đặc biệt đến vậy, nhưng dù sao, nếu đó là điều cụ Dumbledore cần.

Còn cụ Albus Dumbledore đã sớm rời đi từ tối hôm trước, dù gì người cũng nhiều việc đến tối tăm mặt mũi, không thể cứ bám riết lấy người được.

Bước đi trên con đường của hẻm xéo, xung quanh đủ loại cửa hàng với những vật dụng khác nhau, cả những mẫu mã. Janei lại cứ đi một mực, tìm đến cửa hàng Ollivanders.

Sự xuất hiện của một nhóc con ở một mình dường như cũng khá đáng chú ý. May mắn là từ tối hôm trước cụ Dumbledore đã phù phép biến mái tóc của Janei thành màu đen và dài đến ngang lưng, đôi mắt xanh cũng biến thành màu nâu nhạt. Hiện tại trông Janei không khác gì một người Châu Á, với đường nét gương mặt mảnh và dịu dàng, làn da trắng sứ, mái tóc dài màu đen xoăn đến ngang lưng và đôi mắt nâu nhạt.

Cửa hàng Ollivanders nằm sát một ngõ nhỏ, bên ngoài trông xập xệ với biển hiệu Ollivanders treo lủng lẳng trước đèn đường. Cánh cửa gỗ khi này còn hơi hé ra, Janei lại rất tự nhiên bước vào.

Bên trong cửa hàng Ollivanders xếp đầy những hộp hình chữ nhật, chất đống cao lên, bên ngoài hộp với đủ những loại hoa văn từ kì lạ đến quen thuộc. Và chúng chất lên thành một con đường nhỏ từ cửa đến một chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Mà bên cạnh bàn gỗ khi này lại là một phù thuỷ già trông rất nhỏ, đôi mắt rất to với cái mũi khoằm xuống. Đây là chủ cửa hàng - ông Ollivanders.

" Xin chào quý khách. Muốn tìm đũa phép cho bản thân ư ? "

Ông Ollivanders nhảy xuống từ chiếc ghế bành, đi đến trước mặt Janei. Người này cũng không cao hơn Janei, trông xêm xêm con bé mà thôi. Nhưng làn da của ông ta lại nhăn nheo, và từ bộ dạng đó thì hẳn rằng ông ta cũng đủ già.

Ông Ollivanders quan sát Janei một lượt, cuối cùng ậm ừ ra vài điều.

" Hừm, được rồi, chờ một chút. "

Nói rồi ông ta toan chạy vào trong nhà, nhưng đã bị Janei ngăn lại. Cô bé chỉ lên một góc cao phía bên tay trái, xếp cùng hộp đũa phép. Cái hộp mà Janei chỉ là một hộp gỗ màu đỏ tía với những đường nét ngoằn ngoèo tạo ra một bông hoa nhỏ ở góc hộp.

" Cây đó, cháu muốn thử. "

Ông Ollivanders như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đến vài phút sau ông dùng cây đũa phép của mình vẽ ra một đường cong trên không trung. Cái hộp dần rời khỏi chỗ, những hộp đũa phép bên trên cũng rơi xuống lấp đầy chỗ của hộp đũa phép kia.

" Đây là cây Sanvagel, hai tấc bảy. Vỏ làm từ thân gỗ sồi, lõi là dây tim của loài rồng Hoa Mĩ. Nhỏ gọn, phù hợp cho một bé gái. "

( tác phẩm của haneul1sojy )

Vừa nói ông vừa mở chiếc hộp, bên trong là một cây đũa phép màu đen thẫm, dường như còn có chút ánh tím. Quanh thân đũa là đường điêu khắc liền mạch, hợp lại ở gần cuối cây đũa là một hình cánh nhỏ. Janei nhận cây đũa từ tay ông Ollivanders, trên tay nhẹ vung thành một hình tròn nhỏ, từ vòng tròn ấy rơi ra một trận hoa nhỏ. Dường như chỉ cần đến đây là kết thúc. Ông Ollivanders lại trông rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm cây đũa phép rồi sang Janei.

" Rất phù hợp. Đến hoàn hảo ! Sao cháu biết được nó là của cháu ? "

Janei im lặng một hồi, ngập ngừng nói ra " Cảm giác. "

Câu trả lời dường như rất qua loa nhưng lại thoả mãn được người đàn ông kia. Ông ta gật đầu không ngừng, với miệng lẩm bẩm rất nhỏ khiến Janei không nghe được gì.

" Đúng rồi. Thằng nhóc khi đó cũng nói thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro