Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albie hít từng ngụm không khí vào buồng phổi, tự trách đây là ý tưởng sai lầm nhất cuộc đời.

Rõ ràng là hơn một giờ chiều, trời thoáng đoãng mát rười rượi bởi hơi lạnh đọng lại trong không khí. Những tia nắng sớm đã rõ màu, chúng mượn kẽ hở từ những đám mây mà đáp xuống mảnh đất đã tan hết lớp tuyết mỏng một sắc vàng dìu dịu. Tựa hồ là tín hiệu thông báo rằng khí trời đang bắt đầu chuyển mình từ đông sang xuân.

Thế quái nào trong cái thời tiết mát mẻ này cậu lại cảm nhận được gương mặt mình đang dần trở nên bỏng rát!?

Albie tưởng bản thân đang bị núi Phú Sĩ đè trên vai, từng bước đều đi nặng trình trịch. Lẽ ra cậu nên vận chuyển bao rác rồi mới đến hai cái chậu, khi không tự dưng ôm hết vào người theo đúng nghĩa đen. Đã vậy còn nghe những thứ tạp âm vớ vẩn của những người đi bộ xung quanh làm cậu cảm thấy áp lực hơn hẳn.

"Sao bọn họ lại có thể nói chuyện thoải mái được như vậy?"

Cậu khẽ nghĩ. Lén dòm những người mang nét mặt châu Á không quen biết, bọn họ trò chuyện, thậm chí là giúp đỡ nhau như lẽ thường tình. Đây rõ đều là chuyện bình thường, chỉ có cậu mới là vấn đề ở đây.

Là cậu tự né tránh,... mà thật sự cậu đã quen với việc này rồi.

Từ hồi ở cô nhi viện, cậu có thèm chơi với ai đâu. Gương mặt lúc nào cũng trưng một vẻ khó ưa, cách nói chuyện thì khô khan nên chả có ai dám lại gần. Khi lên tám, là cái thời điểm mà cậu may mắn trở thành con nuôi của một giáo sư đức cao vọng trọng của trường đại học nhất nhì Anh Quốc- ngài Joshua Evans. Ông là người thứ hai bắt chuyện với cậu chỉ sau cô giáo phụ trách chăm sóc ở trại mồ côi.

Không biết lúc đó ông ấy đã nghĩ gì mà nhận nuôi cậu nữa, nhưng cái đáng nói ở đây không phải việc đó. Cũng không phải khoe khoang rằng chỉ với hai năm học tại nhà là cậu đã nhận được bằng cấp một, mọi chuyện bắt đầu khi cậu vào tuổi 11.

Lên cấp hai, gương mặt lúc nào cũng trưng vẻ khó ưa của cậu đã trở thành một vấn đề lớn.

Là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, Albie biết rõ nó khủng khiếp đến cỡ nào.

Như loài ruồi, chúng thường bay qua bay lại trước miếng mồi đã nhắm đến. Không những thế mà âm thanh vỗ cánh của chúng cũng thật khó chịu, xì xào xì xạo tựa mấy lời bàn tán. Nó còn đáng sợ hơn nhiều khi mấy con ruồi ấy không chủ động ra mặt mà chỉ vo ve sau lưng. Cậu tự ví von mình là miếng thịt sống thơm lừng, bởi loài ruồi luôn dùng bàn chân hôi hám và cái miệng đầy vi khuẩn để bu vào miếng thịt ấy.

-Thứ bạo lực bằng lời nói là những chiếc kim nhỏ và ngắn. Một chiếc kim có thể ta sẽ thấy nhói lên một chút, nhưng hàng ngàn chiếc kim thì tâm hồn ta cũng chỉ là miếng vải rách lỗ chỗ.

-Cậu riết rồi lay tính của ông bác Evans hả?

Albie đã tự định nghĩa về bạo lực ngôn từ với cương vị nạn nhân, và chủ nhân của câu nói còn lại là Aiden. D. Adams- người bạn đầu tiên ở trường và là người bạn thứ hai trong cuộc đời của cậu.

Cậu nhớ như in khi cậu nói hai câu đó là trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cậu và tên uất ơ người Mĩ kia, ấn tượng của cậu về Aiden là gương mặt. Lúc ấy hình như bác của cậu ta có chuyện cần bàn bạc với cha nuôi của cậu nên mới đến Anh Quốc. Nhìn thấy bản mặt của cậu ta làm cậu cứ liên tưởng tới mấy kẻ chuyên lừa đảo (kể cả ông bác Stonefeller của cậu ta luôn), hy vọng một tẹo đáng tin xuất hiện vô vọng như cầu mong sẽ có oxy trên vũ trụ chân không. Và khi Aiden phun ra lời nói trên, cậu đã chết lặng.

Vả lại cậu hồi tưởng về chuyện ngày xưa làm gì, vấn đề hiện tại không phải mấy cái kí ức buồn vui lẫn lộn ấy. Mà là nỗi ám ảnh tiếng ồn và chứng sợ giao tiếp, chính Albie tự đặt tên cho căn bệnh của mình.

Mỗi khi tiếp xúc với một ai khác, cậu cảm giác như mình vừa chạm mắt với nàng Medusa. Cơ thể cứng nhắc tựa hóa đá, khuôn mặt thì như dây đàn bị kéo căng ra. Nhiều lần cậu cố thả lỏng, nhưng vì gương mặt như đe dọa tống tiền này khiến cậu chưa kịp phát ngôn thì người kia đã chạy mất vì sợ hãi.

Trước khi đến nơi xa tận 9, 553 km này, sẽ không ai biết được rằng cậu đã tự nhốt bản thân trong phòng chỉ để tập cười trước gương đâu.

"Có lẽ thay đổi cảm xúc sẽ làm mình dễ có thiện cảm hơn"

Albie đã nghĩ như vậy, song điều đó cũng chẳng khá hơn là bao.

Vì hiện tại thử nhìn biểu cảm của mấy người đi đường xem, khác gì trông thấy sinh vật lạ xổng chuồng không chứ. Người thì chưa gì đã giật mình khi thấy cậu, người thì liền né sang một bên khi cậu chỉ cách họ mười bước chân.

Albie chán nản thở ra một hơi dài. Gì chứ đây là chuyện thường xảy ra mà, cậu để tâm đến nó làm gì.

... Thật ra, cậu vẫn chưa quen với việc ra ngoài một mình cho lắm...!

Cuối cùng... việc này cũng đã kết thúc, Thượng đế dường như đã không phụ lòng cậu.

Bãi rác tập trung dần hiện rõ trong tầm mắt, khoảng cách chỉ vài chục bước chân, nó được đặt ở một ngã ba. Vì là ngã rẽ trong khu phố nên nó không quá to, chỉ rộng cho chừng chín mười người đi bộ hàng ngang, riêng bãi rác là chiếm hết khoảng ba bốn chỗ.

Như vớt được chiếc phao cứu sinh ngoài biển khơi mênh mông, vẻ mặt Albie đã không còn căng thẳng như ban nãy. Cậu thả lỏng, nở một đường bán nguyệt nhẹ trên môi mà bản thân chẳng hề hay biết.

Làn gió mát đột nhiên lướt qua tựa chiếc khăn gột rửa hết mớ mồ hôi ấm nóng trên người như muốn chúc mừng, Albie bị nó cướp mất hồn. Hoặc do cậu tự để hồn bay theo tấm gió ấy, khiến tâm trí cậu chẳng còn chú ý đến xung quanh, để nơi đại não cứ mơ mộng những thứ không đâu.

Về gia đình và bạn bè dù chẳng có bao nhiêu, về những chuyện tương lai không rõ ràng, về những mảng kí ức mơ hồ từ quá khứ trôi nổi đến hiện tại. Thời điểm mà cậu đã bỏ đi đất quê xứ mẹ chỉ để tìm một người bạn thơ ấu, như vậy có phải ích kỷ, có thực dụng quá không? Liệu rằng cậu có phải quá tin tưởng vào chiếc ghim cài anh đào, thứ manh mối đỗi mờ nhạt này thực sự có thể giúp cậu?

Tất cả, đều không biết...

"Ơ...!"

Mãi mê rượt đuổi đáp án của hàng loạt thắc mắc mà bản thân tự đề ra như một bài thi tự luận trong tâm trí, Albie đã vô thức nhắm mắt mà chẳng chú tâm quan sát đường xá.

Đôi lúc cậu tự thấy mình không giống mình của thường ngày, cậu không bao giờ đi đường mà khép đi hàng mi. Bởi một người sợ phải tiếp xúc thì luôn dòm ngó xung quanh để chắc chắn bản thân có thể giữ khoảng cách với những người khác. Cậu lại đặc biệt hơn, vì thêm tính lo xa của cha nuôi nên cậu chưa từng ra ngoài mà không có người giám sát.

Trên máy bay đến xứ xở hoa anh đào, cậu có thầm hy vọng lần ra ngoài một mình đầu tiên này sẽ suông sẻ. Mà phải chăng cái nguyên vọng cỏn coi ấy không đến được tai Thượng đế nên cậu mới như thế này không.

Cậu sắp ngã...

Cậu vừa va phải thứ gì đó, nó đập thẳng vào thái dương bên phải khiến đầu óc cậu choáng váng không thôi.

Khoảng không gian tĩnh lặng nay còn im hơn thế, thời gian cơ hồ thước phim tua chậm, rất chậm. Đủ để Albie hình dung được từng chi tiết của đoạn kết vô hậu từ việc không nhìn đường này.

Mới ngày đầu mà đã xui xẻo thế này, cậu còn chưa tham quan hết con phố này nữa. Không biết có ai đang đi ngang qua không, nếu có chắc cậu sẽ mất mặt mà chui luôn xuống đất quá.

Thời gian quay trở lại, Albie đã sẵn sàng cho một hậu quả không tốt đẹp.

Đã không nghe thấy lần này, Thương đế sẽ không nghe thấy lần khác.

Albie chờ đợi cơn đau đớn sẽ xâm nhập từ gương mặt và bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể. Nhưng chờ được một lúc lâu, cậu chẳng ngửi thấy mùi máu tanh nồng chảy ra từ mũi, miệng hay cảm nhận được mùi đất của con đường.

Một lần nữa, Thượng đế hôm nay đeo tai nghe thưởng thức nhạc Spotify rồi, không nghe thấy gì nữa đâu.

-Này?

Cậu chỉ mới he hé mắt, chưa mở hẳn. Nghe thấy giọng ai đó như gọi mình, cậu mới nâng mi lên, song vẫn chưa dám ngẩn đầu. Tim cậu chưa thót ra ngoài, thay vào đó nó nhảy nhót liên tục trong cơ thể vì loạt diễn biến bất ngờ không kém phần ảo diệu khi nãy.

Cậu suýt bị ngã,... và ai đó đã đỡ lấy cậu.

Albie bàng hoàng dời đồng tử thu nhỏ hết mức từ mặt đất lên cánh tay rắn rỏi đang chịu hết trọng lượng của cơ thể mình. Cậu ngừng thở được độ vài chục giây, ngay sau đó lập tức xoay mặt mà lấp bấp.

Được ai đó giúp đỡ thì phải cảm ơn, một trong những cách dễ tăng hảo cảm nhất, cậu đã luôn lưu ý điều này và đây là lúc thích hợp để sử dụng nó.

-C- Cảm ơn đã giúp tôi-.

Vừa lúc hoàn thành câu nói, hạt đất mùa xuân vội vã rơi vào khu vườn lavender nhỏ.

Albie ngơ mặt, đôi mắt hơi mở to nhìn ánh tím phản chiếu trong đồng tử nâu tối- người đang dùng một cánh tay ôm trọn lấy thân trước để tránh cậu ngã xuống nền đất. Một người con trai tóc đen với phần mái dài qua mắt, gương mặt thờ ơ pha vài nét giận dữ.

Quái lạ, người này sao cứ chăm chăm nhìn cậu thế? Cậu chỉ bị ngã thôi mà, có làm gì sai đâu.

Albie chỉnh lại tư thế, vội vã thoát khỏi vòng tay kia, cậu không quên kiểm tra bao rác và cặp chậu cây khô héo. Vạn vật trên thế giới đều có linh hồn, cần phải đối xử như một người bạn, người đó đã nói với cậu như thế.

Cơ mà ban nãy người đó đỡ cậu chỉ với một cánh tay, cậu thì cũng có nhẹ bao nhiêu, trên người còn mấy món đồ lỉnh khỉnh. Đây là người siêu năng lực à?

Albie chợt tặc lưỡi, chắc cậu phải tập bỏ cái thói nghĩ này nghĩ nọ về người khác. Dù thế nào người ta cũng đã giúp mình, phải cảm ơn lần nữa vậy.

-Về việc này... tôi thật sự cảm ơn cậu...

Ngay khi vừa ngẩn mặt lên lần nữa, cậu lập tức bắt gặp lại khuôn mặt của người con trai ấy. Khác với ban nãy, những đường gân trên mặt cậu ta xuất hiện nhiều hơn, cặp mày xô vào nhau tạo ra những nếp nhăn giữa trán, đôi mắt tựa viên đạn xuyên thấu tâm can, lộ rõ vẻ tức giận.

Song cậu ta không nhìn vào cậu.

-Cậu thật tệ hại.

...

Gì cơ?

Tệ hại?

Cậu đang bị coi thường đúng chứ?

Albie trơ mắt ra nhìn người con trai tóc đen, chưa được bao lâu thì cậu ta lạnh lùng bước ngang qua cậu. Không một lời giải thích đồ rằng bản thân không có lỗi nên chẳng thèm xin lỗi. Để mọi tội lỗi ấy chuyển qua đối phương, Albie bị một loạt cậu hỏi bủa vây khiến não đình trệ.

Cậu cúi gầm mặt.

Cảm xúc kì lạ dáy lên trong tâm, cậu không biết nó là gì, chỉ là nó thật khó chịu. Cái gì đó bức rức giống những lần mà cậu phải nghe thấy những thứ âm thanh phiền phức.

Albie không thích có thứ gì đó làm cậu phải bận tâm, nhưng sự bức xúc ấy... chẳng biết diễn tả như thế có đúng không nữa. Song cậu muốn thừa nhận: việc bị xem là kẻ đáng sợ còn đỡ hơn bị xem là thứ vô dụng.

[Hoa lay ơn- Cuộc gặp gỡ vui vẻ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro