Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shhh...! Con có nghe thấy không, nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ con ngõ bên kia chứ?

Ừ đúng rồi đấy. Lại đây, những bước khẽ thôi nhé.

Tại sao ư? Thoải mái húp miếng trà Anh Quốc này rồi cô sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị, một câu chuyện cổ tích về tiệm hoa kì lạ ở góc phố bên cạnh.

Ngày xửa ngày xưa vào một ngày cái nắng chói chang như đốt da cháy thịt của mùa hè rọi xuống, bỗng trong góc con phố nhỏ mọc lên một ngôi nhà trông bắt mắt và không kém phần đáng ngờ.

Blower Shop*.

Là một tiệm hoa, vẻ ngoài của nó nói lên chức vụ mà nó đang gánh vác. Ngôi nhà hai tầng chứa đựng những chậu cây be bé đầy màu sắc. Nhẫn đông hoa trắng đỏ quấn đầy dãy hàng rào, tô điểm cho khoảng trắng trỗng trãi ở mặt tiền. Các loại hoa tươi tắn nhảy múa như được mùa xuân gửi đến, chẳng phải khá lạ lùng sao.

Trời nắng gắt thế này mà lũ thực vật ấy vẫn xanh tươi, còn những con bọ đã chết khô chết khát vì cái thời tiết hút nước. Vấn đề bủa vây tâm trí của những con bọ, chúng bắt đầu bàn tán, đồn đại những tin đồn chưa xác thực.

Rằng ngôi nhà ngào ngạt hương hoa ấy là nơi trú ngụ của mụ phù thủy độc ác, thứ mụ ta thích nhất là ăn thịt sống. Tiệm hoa ấy là do mụ yểm phép lên để dụ dỗ những sinh vật tội nghiệp, nếu vô tình hít phải hương hoa đầy mê hoặc sẽ không kiểm soát được những bước đi. Cuối cùng khi đã rơi vào bẫy của phù thủy, sinh vật ấy sẽ trở thành bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hoặc thậm chí là bữa tráng miệng của mụ.

Các cây hoa tươi tốt được cũng là do mụ phù thủy dùng tà thuật để thu hút ánh nhìn của những loài vật qua đường. Lũ bọ cho rằng mụ ta rất để tâm đến vẻ về ngoài nên đã tự biến bản thân thành một cô chủ tiệm ngọt ngào. Khi đã bắt được con mồi, mụ sẽ trở lại hình dạng xấu xí hòng dập tắt cơn mê muội của sinh vật xui xẻo, để rồi chế biến chúng thành bữa ăn ngon lành của mình.

Nhờ được lũ bọ cấp báo, các con vật xung quanh đều giữ khoảng cách với tiệm hoa giả tạo ấy. Để giữ an toàn cho bản thân, một số đã chuyển đi để tránh hít phải thứ mùi hương khiến chúng sa ngã.

Ngôi nhà hoa bị xa lánh, kể cả mụ phù thủy sống ở đó.

Đôi lúc trông nó thật hiu quạnh và cô đơn, nhưng các loài vật đều tự bảo ban nhau để giữ cho lí trí luôn tỉnh táo. Những sinh vật cùng loài sống cho nhau luôn nghĩ vì nhau và bảo vệ lẫn nhau. Chỉ có một người khác biệt, vì thế chúng sẽ không bao giờ nghĩ cho, tựa như cách mà chúng sẽ không bao giờ hiểu phù thủy.

Hoa anh đào thấy vậy đau đáu không thôi, nó không làm cho phù thủy được gì bởi nó chỉ là một cái cây. Đêm đêm chứng kiến phù thủy khóc làm tâm trạng của nó tuột xuống hẳn, chẳng mấy chốc, anh đào không thèm nở hoa nữa.

-Sao con không nở hoa nữa vậy?

Phù thủy hỏi, anh đào không trả lời.

Hạ qua, thu đi, đông đến, xuân về.

Dù đã mấy cái xuân, anh đào vẫn không chịu kết hoa. Cành cây dài, khô khan ấy nhọn hoắc tựa mũi dao sẽ xuyên thủng bất cứ ai tiếp xúc với nó. Ánh mắt như hố đen cùng gương mặt lạnh lùng mà nó trao cho phù thủy khiến bà khó hiểu. Song đồng thời, phù thủy biết lí do biến nó trở nên như vậy.

Bà giờ đây cũng như nó trước kia, buồn và chẳng làm gì được.

Bỗng một ngày, phù thủy phát hiện trên giàn treo xuất hiện một dây thường xuân. Thường xuân này cô đơn như bà, chỉ có một dây trơ trọi nằm im lìm một góc của giàn, không loài thực vật nào tiếp xúc cũng chẳng nói chuyện với loài cây nào. Bà chẳng để tâm đến nó bao nhiêu, chỉ mỗi ngày thuận tay tưới cho cho nó ít nước và tặng cho nó một ít phép thuật như những loài khác.

Ngày qua ngày, xuân sang, ngã hạ, về thu, tới đông. Vào một ngày xuân ấm thoảng những cơn gió đầu năm, phù thủy ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ một cảnh tượng lạ lẫm.

Anh đào nói chuyện với nhánh thường xuân cô độc. Trên chiếc giàn xiêu vẹo trong góc ngôi nhà, phù thủy còn thấy có 13, 14 chậu cây nào nữa. Những cành cây gai góc của anh đào giờ đây được bao phủ bởi những chùm hồng phấn, thường xuân vẫn chỉ có một nhánh, song xem nó tươi tắn hơn trước nhiều là khác.

16 loài thực vật trò chuyện rơm rã, tiếng cười, tiếng cãi vã đều có. Phù thủy ít nhiều đã đoán được phần nào của sự việc, nụ cười nở trên môi, bà giờ đây không còn phải chịu đựng sự tuổi thân. Quan trọng hơn, vị pháp sư kia xem ra đã về nhà ăn cơm với bà sau một chuyến du ngoạn dài.

Chẳng biết khi nào tâm hồn đã lưu lạc theo những dòng nói hoang đường, tâm trí tôi vẫn còn đang ở chốn thần tiên mà ngây thơ hỏi:

-Vậy, có phù thủy sống ở con phố bên kia thật hả cô?

Cầm chặt tách trà đã cạn đầy trong tay, tôi dùng ánh mắt mong nhìn người phụ nữ tóc ngang vai ngồi đối diện. Phải đợi một lúc lâu sau khi sự tò mò của tôi dần vơi đi, người phụ nữ xa lạ ấy mới cười lớn.

Thật ra nó cũng không lớn lắm, chỉ là một tràng cười sảng khoái với âm lượng vừa đủ. Sau đó, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng vẽ lên gương mặt dịu dàng của người phụ nữ chẳng quen biết gì tôi. Cô ấy cầm ấm trà lên và nói:

-Chẳng có phù thủy nào ở đây cả, chỉ có tiểu tiên tử cùng mèo hoang và bạn bè của họ thôi.

Kết thúc câu nói, người phụ nữ vẫn chưa dừng việc rót trà vào tách của tôi. Nhưng giữa chừng cô ấy ngẩn đầu lên rồi hỏi:

-Rất vinh dự khi con chịu nghe cô kể chuyện dưới thời tiết ôi bức thế này, cô là Miharu Nishizono- chủ nhân của tiệm hoa Blower Shop ở con phố bên cạnh. Nhân tiện tên con là gì thế?

---

*Blossom + Flower = Blower, ngoài ra chữ Blower ở đây cũng có thể hiểu blow: thổi trong tiếng anh.

Lúc trước ẩn truyện vì phải sắp xếp lại nội dung và mối quan hệ của các nhân vật, nhưng không sao vì giờ tớ đã trở lại gòi đeiii<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro