chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này, có rất nhiều sinh vật khác nhau, con người cũng là một trong số đó. Họ tuy không phải bất cứ ai cũng có sức mạnh mẽ sánh ngang với nhiều sinh vật mạnh mẽ nhưng bù lại, họ thông minh hơn bất cứ loài nào

Sự thông minh của giúp họ tạo ra những phát minh đi vào sử sách trong đó có Angel - một loại robot mang hình dạng con người với sức mạnh ưu việt, vượt xa cả những gì mà người tạo ra chúng có thể tưởng tượng

Nhưng cái gì cũng có mặt hại kể cả những phát minh vĩ đại. Vốn ban đầu các Angel được tạo ra để hỗ trợ cho cuộc sống của con người nhưng dần dà nó lại trở thành vũ khí chiến tranh, hủy diệt tất cả mọi thứ

Một nhóm những kẻ hám lợi, ham quyền lực đã tự biến bản thân trở thành một Angle - nửa người nửa máy - đánh cắp Angle nguyên mẫu sơ khai và dựa vào đó nhân bản hàng loạt với nhiều hình dạng khác nhau rồi đi gây chiến khắp nơi

Bọn chúng khiến thế giới chia thành hai phe đối nghịch, phe của các Angel và phe các sinh vật sống khác

Mikhail Asimov một trong những người lính tham gia trận chiến đang đứng nghiêng trang trên chiến trường đổ nát, anh ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn từng một thời lừng lẫy. Đi bên cạnh anh Lương Tố, một trong những những người đồng đội ở tổ đội của anh

- Một lượng lớn Angel đang tới, mọi người nhớ cẩn thận

À và còn nữa, các Angle là những tạo vật không có cảm xúc và nhân tính, chúng chỉ biết lao vào mọi thứ theo mệnh lệnh của những kẻ đứng đầu. Những món vũ khí vô tri vô giác

Quay lại hiện tại, Lương Tố cảnh báo tới tất cả mọi người trong tổ đội, như những gì mà cô nói, một tổ đội Angel lao về phía họ, chúng liên tục bắn những tia năng lượng về phía những người lính của nhân loại

Họ dễ dàng né được tất cả chúng nhẹ nhàng, nhanh chóng hạ gục từng Angel một. Một trong những con Angel không cầm theo vũ khí và nó ngay lập tức rơi vào tầm nhắm của các chiến binh nhân loại

Từ bộ lõi trên ngực, con Angel sử dụng nó làm nguôn năng lượng cung cấp cho màn hình chiếu khổng lồ ba chiều trước mặt

Mikhail nhìn sang những người đồng đội của mình, tất cả bọn họ đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác bất an dựng tóc gáy khiến họ căng thẳng

< Xin chào lũ người ngu ngốc không biết tận hưởng cuộc sống, hôm nay bọn ta có món quà mới cho các ngươi đây >

- Lại một sản phẩm ngu ngốc nữa chứ gì, dù có tạo ra bao nhiêu Angel đi chăng nữa thì bọn ta cũng sẽ đập nát hết

Lương Tố buông những lời khinh bỉ, cay độc đến cái tên hèn nhát chỉ biết ngồi đằng sau cái màn hình máy tính ra lệnh cho đám robot đi làm mọi thứ mà chúng muốn. Cô khinh

< Chậc chậc, cô gái à món quà lần này không như những lần trước đâu. Hãy cùng ta chào đón >

Một tia năng lượng khổng lồ phóng xuống mặt đất, thật nhanh cũng thật bất ngờ. Họ vội vàng né sang hai bên. Tia năng lượng đó để lại trên mặt đắt một khe nứt dài và sâu

Mikhail tậc lưỡi ngước nhìn lên bầu trời. Một vật thể màu trắng đang bay lơ lửng trên trời cao. Các đốm sáng màu xanh lá bay quanh vật thể đó hội tụ lại một điểm, quay trở lại vị trí ban đầu của mình. Kẻ trong màn hình tiếp tục nói tiếp

< Nguyên mẫu đầu tiên của Angel, món vũ khí mạnh nhất của bọn ta hahahaha. Hãy tận hưởng nó đi, lũ ngu xuẩn! >

Angel màu trắng dần hạ xuống thấp hơn, lúc này Mikhail có thể nhìn rõ tướng mạo của nó

Angel mang hình dạng của một người con trai 17-18 tuổi với mái tóc vàng đặc trưng được cắt tỉa gọn gàng, con ngươi xanh như bầu trời và con mắt còn lại được che đi bằng thiết bị mắt móc. Toàn bộ cơ thể là hớp chất titanium và các sợi carbon với thiết kế màu trắng ngà. Bên tay phải được trang bị khẩu súng năng lượng gắn trực tiếp vào cơ thể. Có một thiết bị hình tròn với khối tinh thể màu đỏ tươi bay lơ lửng trên đầu của Angel. Ngoài ra còn có một viên tinh thể khác nhỏ hơn hình thoi đeo trên cổ của nó. Đưng sau lưng là cặp cánh năng lượng giúp các Angel có thể bay trên không trung

Ngoài những điều mà các Angel bình thường thường có: Cánh, thiết bị cho đi một bên mắt và vũ khí thì còn lại đề khác bị hoàn toàn

Angel đó tiếp tục cuộc tấn công, cánh của nó tách ra xoay xung quanh khẩu sung được gắn trên tay. Mikhail và đồng đội phải tản ra, chạy thật nhanh nếu không muốn bị tia năng lượng đó bắn phải

- Nó dường như không bị giớt hạn về mặt năng lượng sau đợt tấn công trước đó vấn đề có lẽ chỉ nằm ở thời gian để đợt tấn công tiếp theo khai hỏa!

Tích Dịch chạy đằng sau Lương Tố, với khả năng quan sát sắc bén, cậu ta nhanh chóng nhận ra tình hình và vấn đề. Mikhail tậc lưỡi, anh không ngần ngại lao vào đám Angel đập nát đầu chúng với mục tiêu quan trọng nhất hiện tại là nguyên mẫu

Chính vì hành động lao lên của anh khiến nguyên mẫu chuyển mục tiêu tấn công từ những người đồng đội sang chính bản thân Mikhail. Trên khuôn mặt nó ngoài nụ cười khiến cho Mikhail khó chịu thì không hề thể hiện bất cứ điều gì khác. Nó như muốn diễu cợt tất cả mọi thứ mà nó nhìn thấy vậy

Nguyên mẫu chĩa cánh về phía Mikhail, thay vì một chùm tia năng lượng, đòn tấn công phân tách ra làm nhiều tia nhỏ hơn tản ra nhiều hướng khác nhau nhưng mục tiêu duy nhất của chúng vẫn là Mikhail

Từng vụ nổ diễn ra, khói bụi bay mịt mù che đi tầm nhìn của anh, Mikhail phải liên tục chạy trốn khỏi những tia năng lượng chết người kia

- Chết tiệt

Cơ thể anh văng ra xa khi một trong các tia bắn ngay dưới chân anh. Cũng may cho Mikhail, Hasuichi nhanh chóng bắt được anh nhưng cậu cũng bị một tia năng lượng xoẹt qua mạng sườn

Cơn đau nhanh chóng ấp tới não của Hasuichi nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục kéo Mikhail đến chỗ an toàn hơn. Họ đã phải chạy rất xa mới cắt đuôi được nguyên mẫu, ai cũng mệt đến nỗi ngồi gục xuống nền đất. Hasuichi ôm lấy vết thương ở mạng sườn, cậu uống lượng thuốc ít ỏi còn lại để cầm máu

Họ phải nhanh chóng về lại căn cứ trước khi vết thương của Hasuichi trở nên tệ hơn, môi trường xung quanh đây quá ẩm mốc. Nhưng nếu làm vậy không thể chắc chắn được rằng nguyên mẫu có bám đuôi họ không nếu không thì những người không có khả năng chiến đấu sẽ gặp nguy hiểm mất

Từ trên bầu trời, hàng trăm Angle đang săn lùng họ buộc họ phải tiếp tục di chuyển tìm chỗ ẩn nấp. Hasuichi thấy bản thân như một gánh nặng của mọi người vậy, cậu không ngừng mím môi nói lời xin lỗi

Tích Dịch nổi đóa gõi vào đầu Hasuichi và bảo cậu im miệng trước khi hắn dùng vũ lực khiến cậu ngậm miệng lại. Họ không có thời gian cho những chuyện vô bổ, nhảm nhí như nói lời xin lỗi, nó chả có ích gì vào thời điểm hiện tại

Cả đội giờ đây đang trú trong một toàn nhà đổ nát của, diện tích còn trống bên trong đủ chỗ cho tất cả cũng như một phần trần vẫn còn nguyên vẹn có điều bị nghiêng sang một bên một chút. Họ dừng chân tại đó cho tới tối mịt vẫn chưa thể rời đi

Lương Tố băng bó vết thương cho Hasuichi nhưng đó chỉ làm tạm thời. Với trữ lượng thuộc còn lại mà họ còn không thể nào giúp Hasuichi duy trì trạng thái sức khỏe quá lâu

Các Angel đã quay về gần hết. Dẫu gì chúng cũng là robot và cần phải bổ sung thêm năng lượng. Cứ như thế này thì họ có thể di chuyển vào khoảng nửa đêm

Đến khi trên trời không còn đốm sáng nhấp nháy của bất cứ con Angel. Bước chân của họ rất nhanh, linh hoạt di chuyển trên đống đổ nát. Đêm thanh tịnh chỉ có âm thanh tiếng bước chân của họ. Quá yên tĩnh

Trực giác của tất cả mọi người mách bảo có điều gì đó không ổn và họ di chuyển nhanh hơn. Mikhail cảm giác như có cặp mắt nhìn chằm chằm từ phía sau mình, anh quay lại

Từ phía xa xa trong bóng đêm, cặp mắt màu lục bảo cùng viên đá đỏ lủng lẳng trên cổ thứ kia quan sát họ từ xa. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng của gã người Nga

Dù không nhìn rõ mặt nhưng anh biết, anh biết......... Nguyên mẫu đang cười, cười khi mắt anh và mắt nó chạm nhau, cười khi biết bản thân bị phát hiện và cười trước sự sợ hãi thoáng qua của Mikhail

Dẫu vậy nó không tấn công, chỉ quan sát họ từ xa. Gã người Nga dừng lại khiến đồng đội của anh không khỏi khói hiểu nhìn anh

- Sao vậy?

Mikhail không đáp lại câu hỏi của Lương Tố, anh cũng không quay lại nhìn họ chỉ chăm chăm hướng ánh mắt đến thứ tạo vật kia

Họ nhìn theo hướng mà anh nhìn, chân đông cứng không thể di chuyển. Hasuichi trên lưng Tích Dịch vừa sốc vừa ngạc nhiên

- Làm thế nào mà nó vẫn hoạt động được cơ chứ!

Và tiếp theo đó, sự ngạc nhiên lại xâm chiếm lấy súc cảm trên gương mặt họ

Âm thanh phát ra từ phía bên kia

- Chào buổi tối, con người. Sao các ngươi lại dừng lại thế? Đi tiếp đi chứ

Giọng nói đều đều của nguyên mẫu xét toạc không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm. Những bộ phận trên cặp cánh sáng lên, một màu lục bảo như đôi đồng tử của Angel kia

- Ta ở đây thì không chịu đi nữa hả vậy thôi, nay chơi với các ngươi vui lắm đấy. Tạm biệt, ta nên về hỏi ông về chỗ của các ngươi mới được, chơi một lần chưa khiến ta thỏa mãn chút nào~~

Nói rồi nó rời đi trong tích tắc để lại lớp bụi dày đặc bay tứa tung trong không khí khiến mọi người ho sặc sụa

Điều này không ổn chút nào. Angle có ý thức cũng như không cần bổ sung năng lượng, cuộc chiến này có sự nghiêng chiều không hề nhẹ

- Chúa ơi..........

Liệu chúng con có thể đánh bại một thứ như vậy không? Với thứ kinh khủng như vậy? Xin người nghe thấy lời cầu nguyện của những con người yếu đuối này

-------------------------------------------

Hàng ít quá thì làm gì nào mọi người, tự đẻ thôi:)))))

Truyện chủ yếu xoay quanh cặp chính nên mấy nhân vật khác nếu không có xuất hiện cũng đừng thắc mắc nhé:))))

Bye bye hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro