Mikhail x Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày trời nắng ấm tại đất nước Việt Nam xinh đẹp

Ngài tổng thống Nga cùng anh hùng đại diện của mình ghép thăm

Lúc đó Mikhail Asimov 18 tuổi, vẫn còn là một chàng trai người Nga thanh tú

Anh đi cùng tổng thống của mình đến khu vườn trồng hoa lưu ly, loài hoa có sắc xanh xinh đẹp

" Mikhail, Tôi muốn nói chuyện riêng với Hiền, cậu đi được rồi"

Mikhail gật đầu rồi quay người rời đi, anh biết rõ tổng thống của mình đang có tình cảm đặc biệt với chủ tịch nước Lương Hiền, qua cách gọi thân mật ấy. Đến Việt Nam để bàng việc hợp tác chỉ là cái cớ

Mikhail đi dạo trong vườn mang đầy sắc xanh của lưu ly, bổng có tiếng động khiến anh chú ý, Mikhail không do dự tiến đến nới phát ra âm thanh

Từ trong bụi cây, một cô bé với mái tóc đen ngắn ngã ra đằng trước

Cô bé Lương Tố lúc này 11 tuổi, trốn ngủ chưa ra ngoài chơi đang bị ngã xấp mặt

Tố dụi dụi mặt rồi ngước lên nhìn Mikhail, mặt Mikhail không cảm xúc nhìn Tố

"Anh là người nước ngoài hả?"

Tố mở lời trước

" Да, я Михаил Азимов "
( Ừ, tôi là Mikhail Asimov)

Mikhail nói bằng tiếng Nga

Tố ngơ ngác gãi đầu không hiểu gì

" Em là em gái của chị Lương Hiền, em tên Tố"

Tố đứng dậy phủi phủi bụi trên người, tay thì đang ôm hai trái xoài ( thật ra là Tố trộm xoài nên bị chó dí chạy đến đây)

" Tố?"
Mikhail nói

"Đúng ròi"

Tố nói rồi đưa trái xoài cho Mikhail, anh cũng nhận lấy cho lịch sự

"Bọn mình đi chơi đi"
Tố hào hứng nói

Mikhail cũng gật đầu đồng ý, nhận được câu trả lời ưng ý Tố nắm lấy tay Mikhail chạy đi cùng mình

Mikhail hơi bất ngờ khi làm vậy, ở Nga đâu ai vậy dù là trẻ con đi chăng nữa nhưng Mikhail cũng không từ chối, khoé môi anh nở nụ cười nhẹ

Tố kéo Mikhail về nhà mình, ở trên ghế dài cũng có một đứa đang nằm ngủ chưa ở đó

Tố bỏ tay ra Mikhail ra đi đến lây đứa kia dậy

" Êy, có cái này hay lắm nè"

" Uh....huh? Ai vậy chị?"

Lương Nguyên (oc)  là em họ của Tố, bằng tuổi với Tố nhưng vì vai vế nên phải gọi chị, Nguyên ngồi dậy chỉ vào Mikhail

Mikhail vẫn còn hơi thơ thẩn sau hơi ấm của cái nắm tay ấy nên không buồn để ý

" Anh đó là tây á, tây ba lô á"
Tố nói

"Sao họ lại ở đây vậy chị?"

"Ai biết, mà dậy chơi trốn tìm đi"

Tố lôi Nguyên dậy rồi nắm lấy tay cậu dắt đi

" Ba người chơi được rồi "
Tố nói

Nguyên cũng không từ chối để Tố dắt đi, Tố lại nắm lấy tay Mikhail

"Mình chơi trốn tìm đi"
Tố vui vẻ nói

"Ừ, vậy tôi sẽ là người đi tìm"

Sau khi Mikhail đếm đến 100 và tiến hành đi tìm hai đứa trẻ trong khu vườn, anh không mất quá nhiều thời gian để tìm được Nguyên trốn sau cái cửa và bây giờ chỉ còn lại mình Tố

Mikhail nghĩ trẻ con thì sẽ dễ dàng tìm thấy vì chúng thường trốn ở góc nào đó hoặc trong bụi cây nhưng Mikhail tìm mãi đã 40p rồi mà chẳng thấy Tố đâu

"Bỏ cuộc đi anh, chị Tố là trùm trò này"
Nguyên nói khi đi theo Mikhail

Mặc kệ lời Nguyên nói, Mikhail vẫn tiếp tục tìm kiếm ở trong bụi cây
_______________________________

Đã 4 giờ chiều rồi mà Mikhail vẫn chưa tìm được Tố, Nguyên cũng đã về ăn cơm

Mikhail bây giờ lo lắng hơn, một đứa trẻ có thể trốn ở đâu

Mikhail đổi khu vực đi đến cái nhà kho đằng đó, anh đã rần như lục soát hết cái vườn và cả trong nhà kính rồi chỉ còn cái nhà kho cũ bị khuất này

Mikhail tìm từ dưới bàn, sau cửa, anh lật tấm vải chảy đầy bụi ra

Mikhail ho vài cái, rồi tìm trong những cái tủ nhưng vẫn không thấy

Mikhail lúc này bất lực lại càng lo lắng hơn, việc một đứa trẻ chơi trốn tìm rồi không thấy đâu là không bình thường

" Được rồi, Tố em thắng rồi"
Mikhail nói

Anh đứng dậy đi gọi ở từng địa điểm

" Tố!! Ra đây! đừng trốn nữa tôi thua rồi!!"

Mikhail cứ gọi như vậy cho đến khàn cả giọng nhưng chẳng thấy hay nghe Tố đáp lại

Mikhail quay trở lại nhà kho ngồi gục xuống, anh bây giờ đã mệt rồi, giây phút anh nghĩ Tố đã bị bắt cóc và định gọi cho cảnh sát thì có tiếng động phát ra từ cái thùng giấy ở đằng sau

Mikhail nhưng bắt được vàng mà chạy đến mở cái thùng giấy ra

" Thấy rồi"

Mikhail thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm thấy Tố đang ngủ quên ở trong thùng giấy

Anh bế Tố lên rồi khỏi nhà kho, bây giờ đã 60:15, đã khá muộn rồi

Trên đường đi Tố bất ngờ tỉnh dậy, thấy vậy Mikhail bỏ Tố xuống

" Haizz...lần sau đừng trốn ở đó nữa"

" Dạ"

Tố mỉm cười ngây thơ với Mikhail, Mikhail lại ngây người ra, trái tim Mikhail bổng dung đập nhanh hơn, cảm giác lúc này chỉ có hai người trên thế giới này vậy

Tố nắm lấy tay Mikhail làm anh định thần lại

" Về nhà nhé"
Tố nói

"Ừ, để anh cõng em"

Mikhail cõng Tố đi về phía nhà của chủ tịch nước Lương Hiền

Lúc này, Hiền đang suy sụp vì không tìm thấy Tố đâu còn gọi cả công an đến, Danir thì đang ở bên an ủi

"Rõ ràng là cô bé chỉ chơi trốn tìm thôi mà!"
Hiền khóc nức nở

"Ngài Chủ tịch"
Mikhail gọi

" Mikhail? Cậu đã đi đâu?"
Danir đứng dậy

"Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài, tiểu thư đang ở đây "

Mikhail thả Tố xuống, Tố thấy chị khóc thì chạy đến

"Chị hai ơi "

Hiền nghe thấy giọng Tố thì quay ra ôm chặt lấy em

"Cái con bé này!! Biết là người khác lo lắm không!?"
Hiền vừa khóc vừa ôm chặt Tố

"Cô Hiền, dù sao thì Tố cũng chỉ là trẻ con, việc bé nó ham chơi là bình thường mong cô đừng phạt bé"
Danir tiến đến xoa lưng Hiền

Sau khi tất cả đã xong xui, Danir cùng Mikhail cũng phải trở về nước, trước khi đi Hiền đã cúi đầu cảm ơn Mikhail rất nhiều vì đã tìm được em gái cô. Danir thì vẫn còn lưu luyến mà chưa lên máy bay

Mikhail thì tiếc vì Tố không ra tiễn anh, thấy tổng thống nước mình vẫn còn lưu luyến chủ tịch mà chưa lên máy bay nên Mikhail đã lén đi gặp Tố

Đứng trước mặt Tố, anh quỳ một chân xuống hôn lên mu bàn tay Tố

" Я тебя люблю "
(Anh yêu Em)

Tố chả hiểu gì mà gật đầu, Mikhail lấy ra chiếc nhẫn làm từ giây leo và hoa lưu ly đeo vào ngón tay Tố

"Em có biết hoa lưu ly mang ý nghĩa gì không?"

Mikhail mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Tố

"Um....là tình thân gắn kết, tình bạn bền chặt ạ"
Tố nói

Mikhail chỉ mỉm cười, hoa lưu mang nhiều ý nghĩa hơn như vậy, nó còn là biểu tượng cho sự lãng mạn, sự thủy chung và tình yêu.......

_____________________________

Mikhail bất chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya

"Lại giấc mơ đó..."

Mikhail lẩm bẩm, anh lại ký ức xưa cũ về người mà anh xem là tất cả, người con gái anh từng yêu

Mikhail chủ động nộp đơn xin nghỉ phép dài ngày cho Danir

" Cậu định đi đâu à?"
Danir nhìn cái đơn trên tay

"Vâng, tôi muốn đến Việt Nam vài ngày để gặp một người"
Mikhail đáp

" Hm... được rồi, mà cho tôi hỏi là ai đã khiến cậu phải lặn lội từ xa đến vậy?"
Danir nhìn Mikhail

"Tôi muốn gặp Lương Tố nên tôi xin phép"
Mikhail nói rồi bước ra khỏi phòng

Anh không để ý ánh mắt của Danir đã thây đổi từ bình tĩnh sang kinh ngạc, trong phòng bây giờ chỉ còn Danir, anh đứng dậy đi đến cửa sổ thở dài

" Đã 8 năm rồi, Cậu ta vẫn chưa quên được cô nhóc đó, đã 8 năm kể từ cái ngày định mệnh đó"

Danir nhấp một ít Vodka

" Thứ lỗi cho tôi, tất cả là tại tôi, tôi thật có lỗi với cậu Mikhail à...."
Danir lẩm bẩm

Sau khi hạ cánh ở Việt Nam, nơi mà Mikhail đến là trước cửa phòng của chủ tịch nước Lương Hiền, Mikhail nhẹ nhàng gõ cửa

"Vào đi"

Nghe được âm thanh đáp lại, Mikhail mở cửa đi đến trước bàn làm việc của Lương Hiền, Hiền nhìn thấy người đến là Mikhail thì không khỏi câu mày

" Lí do gì khiến cậu đến đây?"
Hiền mất kiên nhẫn nói

"Tôi có thể gặp riêng Lương Tố không?"

Hiền nghe được thì liền kích động mà đứng phắt dậy định lớn giọng nhưng rồi lại thôi, cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh

" Mikhail Asimov, Tố chết rồi "
Hiền nói

Mikhail mở to mắt không tin vào tai mình

"Chẳng phải cậu là người đã giết con bé ở Quốc Mệnh Huyết Chiến à?"
Hiền hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Mikhail

"Ph...phải.. rồi "
Mikhail tự lẩm bẩm với chính mình

Anh nhớ lại hình ảnh bản thân đã giết Tố, bàn tay anh đầy máu của cô và...và

Mikhail quỳ thụt xuống sàn, anh nhìn đôi tay đã từng dính đầy máu của mình

"Tôi khuyên cậu nên đi đều trị tâm lý, Mikhail Asimov"
Hiền lạnh lùng nói

"Tôi xin phép"

Mikhail gắn gượng đứng dậy bước ra khỏi phòng, anh lại ngồi thụt xuống dựa vào cửa

" Phải rồi....Tố..em chết rồi....và tôi...tôi....đã giết em...ha...hahahh"

Mikhail gần như phát điên, anh ôm mặt mình

"Tất... tất cả là do Quốc Mệnh Huyết Chiến....tất cả là do nó...."

Mikhail đứng dậy, trong mắt là tia sát í, anh phải giết thủ tướng Nhật vì đã tạo ra cái Quốc Mệnh chết tiệt ấy...

______________________________

Sau khi ám sát thủ tướng Nhật Bản thành công, Mikhail đến trước nơi chôn cất Tố, anh đặt bó hoa Lưu ly lên trên

Giờ anh mới nhớ ra.........hoa lưu ly không chỉ có ý nghĩa là sự lãng mạn, sự thủy chung, tình yêu mà còn là..........

Sự chia li và kết thúc......






_______________________________

( Ý tưởng viết chay này từ một câu chuyện có thật của t:))))) để tôi kể nè, hồi bé t ở một vùng quê  mà có nhiều cây nhất và nhà hoang:)) t xin phép giấu tên quê t nha, hồi bé t rất là thích chơi trốn tìm với mấy đứa trong sớm, rồi một ngày khi t trốn ở trong cái ống cái...t lỡ ngủ quên và sự ngủ quên ấy đã khiến ba má t phải gọi công an vì tưởng t bị bắt cóc:))) và chuyện gì đến cũng đến khi một cặp đôi ra chỗ vắng người để hú hí thì thấy có đứa nhỏ ngủ trong ống thì mang t về, và sau đó......














Mấy ní biết chuyện gì mà phải hông:)))))))))?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro