Danir x Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4h, Lương Hiền có mặt tại trước cửa phòng của Danir, cô chậm rãi gõ cửa, bên phía Danir khi nghe thấy có tiếng gõ cửa thì nhanh chóng tiến đến mở cửa ra

"Cô Hiền, cô đến rồi mời vào"
*Danir*

"Ừ, không biết anh muốn gặp riêng tôi như này là có chuyện gì?"
*Lương Hiền*

Lương Hiền bước vào phòng của Danir, Danir không nói gì mà kéo ghế cho cô ngồi.

"Anh chu đáo phết"
*Lương Hiền*

Lương Hiền để ý trên bàn có vài chai Vodka và hai cốc thủy tinh

*Tên này muốn mời mình một bữa nhậu sao?*
Lương Hiền thầm nghĩ

Danir kéo ghế ngồi trước mặt cô rồi rót một ly Vodka để trước mặt cô

"Cô Hiền xin mời"
Danir

Lương Hiền cảm thấy kì lạ nhưng vì lịch sự vẫn uống ly vodka đó, vị cay nồng của rượu nhanh chóng chiếm lấy cổ họng cô, Lương Hiền thường ít khi uống rượu mà còn là loại rượu nồng như vodka làm cô suýt thì sặc

"Rượu không hợp khẩu vị sao? Cô Hiền?"

Danir nói rồi nốc một ngụm rượu

"Ừ, lâu rồi tôi không uống nên chút lạ"
*Lương Hiền*

Lương Hiền nói rồi thầm nghĩ tên này 1 câu cô Hiền 2 câu Hiền bộ thân đến mức đó sao

"Ừ...."
Danir

Sau câu "ừ" ấy bầu không khí trở nên im lặng, không phải vì không có gì để nói hay tìm chủ đề mà Danir chỉ muốn được ở rần Lương Hiền hơn thôi, đối với anh yêu nhau không nhất thiết phải ngày nào cũng nhắn tin hay gọi điện, hôn hít mà là được ở bên người mình yêu. Anh chỉ muốn như vậy là đủ rồi.

"Vậy,....anh thấy sao về trí tuệ nhân tạo Gaia?"

Lương Hiền phá vỡ bầu không khí im lặng, Danir suy nghĩ một lúc rồi lên tiến

"Không quá kỳ vọng cũng không quan tâm"
Danir

Anh nói rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu khác

"Lương Hiền, em có thấy tôi xấu xí với vết sẹo trên mặt không?"
Danir

Danir nói rồi nhìn về hướng của cô đầy mong đợi

"Lần đầu thì có một chút ghê ghê nhưng tôi không kì thị sẹo trên mặt, Valkov anh rất đẹp trai "
Lương Hiền không ngần ngại nói thẳng

Danir bật cười thành tiếng sau khi nghe rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa

"Em quả thật là một cô gái sắt sảo mà em vừa gọi tôi là Valkov?"
Danir

"Ừ, đúng rồi "
Lương Hiền

"Em hãy gọi tôi là Danir, dù sao thì tôi cũng gọi em là Hiền rồi"
Danir

Danir lại nhìn cô với vẻ hãy gọi tên tôi

"Được rồi anh Danir"
Lương Hiền

Lương Hiền thấy có mình anh uống cũng kỳ nên đã nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ

"Cảm ơn em, Hiền"
Danir

Anh như đứa trẻ được cho kẹo mà mỉm cười vui vẻ, biểu cảm này của anh khác với thường ngày khiến cô đơ ra tại chỗ

*Anh ta vừa cười*
Lương Hiền thầm nghĩ

"Mà em đã có người trong lòng chưa?"
Danir

Anh lại nhấp thêm một ngụm rượu khác

"Anh hỏi để làm gì?"
Lương Hiền

"Tôi chỉ muốn biết là mình còn cơ hội không thôi..."
Danir lúc này đã ngà ngà say

"Anh nói gì vậy?...anh Valkov anh say rồi"
Lương Hiền trưng ra gương mặt ngạc nhiên

Danir đội nhiên tiến đến ôm chầm lấy cô, cọ mặt mình lên hổm cổ cô, Lương Hiền bất ngờ trước hành động này mà muốn đẩy anh ra

"Đừng đẩy, anh xin em...chỉ 5p thôi"
Danir

Anh rụt xuống, đầu gối chạm mặt sàn, đầu nằm lên đùi cô, tay thì vòng qua ôm lấy eo cô

Lương Hiền hơi đỏ mặt, một phần do men rượu một phần do ngoài em gái ra đây là người thứ hai nằm lên đùi cô một cách trắng trợn như này.

"Anh...anh Valkov?"
Lương Hiền

Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai anh

"Gọi tôi là Danir đi, làm ơn~"
Danir

Lương Hiền thở dài

"Anh Danir"
Lương Hiền

"Hiền, anh thích em"
Danir

"Anh say rồi, Danir"
Lương Hiền

"Không, anh rất tỉnh táo "
Danir

"Vậy anh thử ngồi dậy đi"
Lương Hiền

"Khó quá anh làm được"
Danir

"Rõ ràng là anh say rồi"
Lương Hiền

"Không, anh không say"
Danir

"Vậy anh mau đứng dậy đi"
Lương Hiền

" Có lẽ anh say thật rồi, mà là say em"
Danir

"Dẻo mồm"
Lương Hiền

Cô búng tay lên chán anh, Danir dường như phản ứng với cái búng tay ấy mà kêu cô lập lại hành động đấy lần nữa và rất nhiều lần sau đó

1 tiếng sau, Danir ngủ thiếp đi trên đùi cô, miệng không ngừng gọi tên cô, Hiền thở dài ngao ngán dìu anh ta lên giường rồi không quên đắp chăn cho anh rồi dọn dẹp những chai rượu sao đó rời đi

Cô bước dọc trên hành lang không thể không nhớ tại hình ảnh anh mỉm cười với cô, với một trái tim của thiếu nữ chưa từng rung động với bất kỳ ai thì bay giờ trái tim đã bắt đầu lung lay.

Bên phía Lương Tố thì sau khi buổi huấn luyện bắt buộc kết thúc thì cô bé liền phi đến phòng chị mình, cô mở cửa ra không thấy Hiền đâu thì lại nhanh chóng chạy đến phòng của Danir

"Haizz..Chết tiệt...cái buổi huấn luyện chết tiệt...."
Lương Tố

Tố vừa chạy vừa chửi thầm

"Oh?, hello...miss Lương To"
Aiden

Aiden thấy cô thì nhiệt tình vẫy tay chào như bị Tố phớt lờ rồi đi mất trước ánh mắt của Aiden

Aiden ngượng ngùng ho vài cái nhưng bên trong nước mắt là biển rộng, Aiden buồn nhưng Aiden không nói

Chạy rần đến phòng của Danir thì Tố bắt gặp Hiền đang đi trên hành lang thì nhanh chóng chạy đến chỗ chị mình

"Hai!!, hai đi đâu vậy hai!? Làm em tìm nãy giờ"
Tố

Tố dừng chân lại trước mặt Hiền thở hổn hển

"Ừ, ờ....hai đi dạo tản bộ chút thôi"
Hiền

"Mà Tố làm gì chạy nhanh dữ vậy?"
Hiền

"Thì em tìm hai đó! Em sợ hai bị thằng cha tổng thống Nga ăn thịt rồi không đó!"
Tố

"Làm..làm có chuyện đó, vớ vẩn, thôi mình về phòng thôi"
Hiền

Cô xoa đầu em gái rồi cả hai cùng đi về hướng phòng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro