Aiden x Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiếng ngồi máy bay thì họ cũng đã đến khu cắm trại ở Nam cực

Tố ể oải xách theo balo của mình xuống máy bay rồi đi phụ mọi người dựng lều, tên Aiden cũng đến phụ cô

"Let me help this side~"
" Để tôi đỡ bên này nhé~"
Aiden

"Phiền, cút"
Tố

Mặc cho cô đuổi thì Aiden vẫn đến kéo cái đầu dây bên kia kết quả là nguyên cái lều sập xuống luôn

"Sao hay ra dẻ quá vậy? Mần chi rứa?"
Tố

"Aha....let me fix it"
"Aha....để tôi sửa cho "
Aiden

Aiden chưa nói kịp làm thì Mikhail Asimov, anh hùng đại diện cho Nga đã đến và dựng thẳng cái liều lên một cách mượt mà

"Để mấy người làm chắc đến tối mới có liều ở quá, đúng là ngu xi"
Mikhail

"Hey, hey Asimov ai mượn anh vây! Anh cũng muốn lấy le với Lương Tố à?"
Aiden

Mikhail không quan tâm Aiden mà ném cái xô cùng cần câu cho Aiden còn đến lượt Lương Tố thì anh lại lịch sự đưa tận tay cho cô

"Đi câu cá đi"
Mikhail

"Mày giỡn mặt hả!! Wait..."
*Nếu vậy thì mình có thể ở riêng với Tố rồi, ôi bạn thân*
Aiden

Aiden chuyển từ giận dữ sang gương mặt như hiểu ra gì đó rồi ngoan ngoãn đi cùng với Tố

Trên đường đi Aiden không ngừng bắt chuyện với Tố nhưng toàn bị cô phớt lờ

"Này, Lương Tố à, em đừng bơ tôi nữa mà"

"Em có nghe thấy tôi không?"

"Lương Tố "

"Tố ơi"

"Đừng bơ tôi nữa mà "
Aiden làm mặt nhưng bị tổn thương sâu sắc

"Shut up, anh phiền quá "
Tố

"Em chịu nói rồi hả?"
Aiden

Thế là một người nói một người nghe cứ thế cũng đến cái hồ băng được đục sẵn để câu cá, hai người ngồi xuống rồi thả cần

"Em có thích cá tuyết không? Tôi thì thích lắm"
Aiden

" Chưa ăn bao giờ "
Tố

"Vậy để tôi làm cho em ăn nhé, đảm bảo em thích "
Aiden

"Bay giờ Không cần đâu"
Tố

"Vậy em muốn ăn cùng mọi người?"
Aiden

"Ừ"
Tố

"Nhưng tôi thì muốn ăn cùng em "
Aiden

"Còn tôi thì không "
Tố

"Ơ,..."
Aiden

Aiden buồn bã câu cá, một lúc sau thì họ cũng đã câu được khá nhiều cá tuyết, Aiden vì để thể hiện sự ga lăng của mình mà đề nghị xách dùm Tố cái xô cá và cần câu

"Không cầ-"
Tố

Tố chưa kịp từ chối thì Aiden đã giật lấy cần câu và xô cá rồi bước đi, Tố chỉ biết bất lực đi theo

"Trước khi đến khu cắm trại thì đưa xô cá và cần cậu cho tôi, tôi không muốn bị hiểu lầm giữa anh và tôi có quan hệ tình cảm "
Tố

"Em không cần lo đâu, dù sao thì sau này chúng ta cũng thành đôi mà"
Aiden

"Im mồm, tên đểu "
Tố

"Thôi nào, để tôi nói đi mà"
Aiden

"Shut up!"
Tố

Cô giật lại xô cá và cần câu rồi chạy về trại, Aiden ngơ ngác rồi cũng chạy về theo cô

"Hai người về rồi à? Bọn tôi châm lửa xong hết rồi cá đâu?"
Mikhail

Tố không nói gì mà dí xô cá vào tay Mikhail rồi đi đến ngồi ghế cạnh đống lửa, Aiden sau đó cũng đuổi kịp và vứt ngay xô cá cùng cái cần câu cho Mikhail rồi nhanh nhẩu ngồi cạnh Tố

Mikhail thấy hai xô đều đầy cá thì không nói gì mà đem đi nướng rồi chia cho mọi người, Aiden lấy hai con cá rồi đưa cho Tố một con

"Em thử đi"
Aiden

Tố nhìn con cá một lúc rồi cũng cạp một miến, vị mặn mặn của muối và hương vị nguyên thủy của cá tuyết hoà huyện nhanh chóng khiến Tố không còn phòng bị nữa mà ăn rất ngon lành

"Rất ngon đúng không? Tôi biết em sẽ thích mà"
Aiden

Anh lại rót cho Tố một cốc cà phê nóng rồi đưa cho Tố

"Cứ ăn nhiều vào"
Aiden

Anh lại lấy vài con cá đã chín khác đặt lên đĩa của cô

"Cảm..à..thanks"
Tố

Với sự chu đáo ấy Tố không còn giữa phòng bị quá nhiều với anh nữa và khoản cách giữa họ dường như được rút ngắn đi

Sau khi ăn uống xong, cô bước đi tản bộ, Tố nhìn ngắm khung cảnh đầy tuyết bao phủ và những chú chim cánh cục với dáng đi dễ thương, bằng một thế lực nào đó Tố lại bước đi chung hàng với những chú chim cánh cục, khung cảnh này nhanh chóng bị Aiden chụp được. Nghe tiếng 'tách' của máy ảnh Tố quay lại nhìn thấy Aiden đang chụp lén mình trong tình huống này không khỏi đỏ mặt và nhanh chóng chạy về phía Aiden yêu cầu anh xoá nó

"Anh có xoá nó ngang không hả!!"
Tố

"Tại sao tôi phải xoá dáng vẻ đáng yêu ấy của em?"
Aiden

Tố muốn bắt lấy mấy ảnh nhưng Aiden lại giơ chiếc máy ảnh lên cao, Aiden cao hơn cô tận một cái đầu nên việc muốn với lấy máy ảnh là một đều bất khả thi, Aiden giơ máy ảnh lên cao rồi vờn qua vờn lại nhưng trêu cô. Tố tức quá nên đã ngào về phía anh muốn chợp lấy máy ảnh và kết quả là hai cùng ngã xuống mặt đất đầy tuyết, Tố ngã đè lên người Aiden, cô đã bắt được máy ảnh còn Aiden thì ê ẩm sau cú ngã ấy nhưng khó sử là vòng 1 của Tố lại úp lên mặt anh, Aiden bổng nhiên không còn thấy ê ẩm nữa mà phải tả sao ta. Bộ phận mềm mại nhất của phụ nữ nó úp lên mặt mình cảm giác nó khó ta lắm, Aiden vòng tay qua eo cô tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người Tố.

"Này!! Anh có dậy ngay đi không hả!?"
Tố

Cô cố gắng thoát ra nhưng anh ôm quá chặt khiến cô không thể duy triển, Tố lại nắm lấy tóc anh giật giật

"Có nghe không!! Mau bỏ tay ra!!"
Tố

"Ahh...đau anh"
Aiden

Dù bị giật tóc nhưng anh chỉ kêu chứ không nhún nhích

*Tóc bị giật có thể mọc lại nhưng cảm giác này thì không*
Aiden

Sau 20p thì Aiden cũng bỏ ra, Tố nhanh chóng đứng dậy phủi phủi ngực mình, bây giờ Aiden trong mắt cô đã trở thành kẻ dê xồm

"Xin loi"
Aiden

"Xin lỗi thì có ít gì!? "
Tố

"Tôi..tôi không kìm chế được, tôi thành thật xin lỗi em"
Aiden

Aiden xoa gáy tỏ vẻ hối lỗi

"Dẹp đi"
Tố

Cô quay người bỏ đi, thấy vậy Aiden nhanh chóng chạy theo nhưng cô đã chui vô liều của mình rồi

"Tố à, tôi -"
Aiden

Aiden chỉ biết buồn bã rồi về lại lều của mình

"Lại làm hỏng chuyện nữa rồi à?"
Khôi Tích Dịch

Khôi Tích Dịch (hay Hui Xiyi) là anh hùng đại diện của Trung Quốc đứng ngoài nói với giọng khêu khích

"Shut up, Hui Xiyi"
Aiden

"不,我都看到了。”
"Không đấy, tao thấy hết rồi nhé"
Khôi Tích Dịch

Khôi tiến đến gần Aiden đang định vào trong lều, ghé vào tai anh

"I'm also chasing To, will you give up your seat"
"Tao cũng đang theo đuổi Tiểu Tố đấy, liệu mà nhường chỗ dùm"
Khôi Tích Dịch

Aiden tức giận muốn đấm cho hắn ta một cái thì bị Mikhail ngăn lại

"Này!"
Mikhail

Anh giữ tay Aiden lại rồi quay ra nhìn Khôi

"Còn cậu nữa, bộ không làm loạn là chết à?"
Mikhail

"Có chuyện gì vậy?"
Tố

Cô bước ra từ trong lều nhìn cảnh tượng kia không khỏi thắc mắc, thấy Tố Aiden chỉ đành nhịn cụt tức này phủi tay đi vào trong lều

"Không có gì đâu, Tiểu Tố à~"
Khôi Tích Dịch

"Ai cho anh gọi tôi như vậy?"
Tố

"Vậy gọi là Tố Nhi nhé~"
Khôi Tích Dịch

"Tao cấm hết"
Tố

Cô lại đi vào trong lều để lại Khôi Tích Dịch và Mikhail ở ngoài

"Nhìn gì? Tao móc mắt màu bây giờ"
Mikhail

Anh cũng đi vào lều, Khôi thấy vậy cũng lon ton chui vào chỗ của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro