1. Khởi đầu của tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Vẫn dựa trên tình tiết tác phẩm gốc nhưng sau mỗi trận đấu, tất cả mọi người đều có 1 tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra. Các vị lãnh đạo và anh hùng đại diện đều có phòng riêng để nghỉ ngơi và được trang bị đủ thứ để rèn luyện sức khỏe. 
-----------------------------------------------------------------------------

Giờ cũng đã là đêm khuya, cả khu đấu trường đều chìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Các anh hùng cùng các vị lãnh đạo đều đã chìm trong giấc ngủ, chỉ riêng phòng của Mikhail Asimov còn sáng đèn vì anh vẫn còn đang mải đọc sách. Đang suy ngẫm về những tình tiết bí ẩn trong quyển tiểu thuyết trinh thám thì bỗng anh nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ. Ban đầu, Mikhail chỉ nghĩ đó là tiếng gió đập vào cửa sổ nên mặc kệ, nhưng âm thanh lạch cạch đó mãi không dừng lại làm anh có hơi...lo. Có lẽ anh nên bớt trò đọc tiểu thuyết trinh thám lúc nửa đêm lại để đỡ lo có ngày bị tấn công, dù không biết là có ai đủ khả năng đó hay không.

Mikhail đứng dậy ra ngó cửa sổ kiểm tra thì thấy cái đầu vàng lấp ló làm anh giật mình mà phải mở vội ra để coi tên điên nào đang ở ngoài đó. Hóa ra là anh hùng đại diện của Mỹ - Aiden D Adams. 

-"Oh, chào buổi tối nha Mikhail Asimov." 

-"Cậu đang làm cái quái gì ngoài cửa sổ phòng tôi lúc nửa đêm vậy Adams?"

-"Tại tôi không ngủ được nên trốn ra ngoài định kiếm người chơi cùng. Cơ mà mọi người thì ngủ hết rồi còn mỗi phòng anh sáng đèn thôi nên tôi mới đu sang á." 

Câu trả lời của Aiden làm Mikhail cảm thấy có nhiều điều muốn nói nhưng rồi không thể nói, chỉ biết nghĩ rằng đáng lẽ anh nên đi ngủ sớm hơn.

-"Thế thì tôi rất xin lỗi cậu Adams là phòng tôi cũng chả có gì để cho cậu chơi cả. Tôi chỉ đọc nốt quyển sách này rồi sẽ đi ngủ nên cũng mời cậu về phòng cho." 

-"À không sao, cho tôi mượn mấy cái món dụng cụ tập thể hình trong phòng anh là được rồi."

-"Phòng cậu cũng có mà?" 

-"Tôi mạnh tay quá nên nó hỏng hết rồi, chưa sửa xong. Với cả ở 1 mình trong phòng thì buồn lắm, tôi không thích ở 1 mình xíu nào nên anh cho tôi ở phòng anh chơi ha?" 

Nhìn cái vẻ mặt nhởn nhơ của tên người Mỹ này thì Mikhail có đuổi nữa cậu ta cũng chẳng chịu đi đâu. Quá bất lực, anh đành đồng ý với điều kiện phải giữ im lặng để anh đọc nốt quyển tiểu thuyết. 

30 phút trôi qua. Cuối cùng thì Mikhail cũng đã chạm đến cái kết của câu chuyện, giờ anh nên đi ngủ. Tên người Mỹ kia đã rời đi chưa nhỉ? À chưa, vẫn còn đang miệt mài kéo tạ. Mà khoan...

-"Sao tự dưng cởi trần ra thế hả!?"

-"Thì tập ra mồ hôi mà để thấm vào áo là nó cứ dính nhớp nháp khó chịu lắm." 

-"Nhưng đang ở phòng của người khác, cậu nên ý tứ 1 chút." 

-"Không sao, đàn ông con trai với nhau có gì mà phải giấu đâu." 

Nói thật là Mikhail thấy nhức đầu quá, nói chuyện với tên này làm anh còn phải dùng nhiều não hơn lúc đọc tiểu thuyết trinh thám nữa. Thở dài 1 cái, Mikhail quyết định nên đi nghỉ và đuổi tên người Mỹ kia ra khỏi phòng.

-"Thôi tôi đi ngủ, phiền cậu Adams hãy sớm rời đi hộ tôi." 

-"Eh...vậy giờ là anh cũng buồn ngủ rồi à..."

Một chất giọng nghe cứ buồn buồn không hợp với cái năng lượng thường ngày của Aiden D Adams chút nào. Điều này làm Mikhail có chút bất ngờ mà còn phải quay đầu lại nhìn xem mình có đang nói chuyện với cùng 1 người không ấy. Nhưng đứng đó vẫn là anh hùng đại diện của Mỹ, vẫn là Aiden D Adams đang lủi thủi nhặt đồ mặc vào chuẩn bị rời đi thôi.

Mikhail thấy chắc do anh nghĩ nhiều rồi, thật sự nên nghỉ ngơi thôi. Cơ mà anh vừa kịp leo lên giường, chưa kịp kéo chăn lên và ngả lưng xuống thì lại nghe thêm 1 câu hỏi nữa mà anh thấy không hiểu tại sao lại hỏi như thế.

-"Anh tính mặc mấy cái áo bó dày cộm đó đi ngủ thật hả?"

-"Ừm, có vấn đề gì với việc tôi mặc như thế này đi ngủ hả?" 

-"Có chứ, mấy cô trợ lý bảo tôi mặc đồ bó với dày như thế làm máu trong cơ thể khó lưu thông, cản trở quá trình làm mát tự nhiên của cơ thể và gây khó khăn trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, từ đó có thể làm gián đoạn giấc ngủ.Nhìn mắt anh có quầng thâm thế kia chắc là cũng không mấy khi có giấc ngủ trọn vẹn đâu nhỉ?"

Mikhail không biết cảm thấy gì hơn ngoài ngại khi từng này tuổi rồi để đứa nhỏ hơn mình nhắc nhở và để ý tình trạng sức khỏe của mình. Anh còn không ngờ là thói quen ăn mặc của mình lại ảnh hưởng xấu đến cơ thể như thế đấy. 

-"Thế nên là anh cởi bớt đồ ra đi Mikhail à. Nếu muốn có 1 sức khỏe tốt và 1 giấc ngủ ngon."

-"...Không."

Thói quen bao năm rồi mà giờ bảo bỏ luôn là rất khó. Đúng là Mikhail cần ngủ thật nhưng cũng cần thời gian để làm quen với việc không mặc nhiều áo đi ngủ. 

-"Hay anh ngại hả, Mikhail? Đừng lo, bên Mỹ chúng tôi còn khỏa thân đi ngủ nên anh không việc gì phải ngại đâu." 

-"Không hẳn là ngại nhưng mà..." 

-"Hay là body anh không đẹp bằng tôi nên ngại không cởi hả? Thôi tôi biết dáng tôi đẹp thật nên hẳn là ai cũng cảm giác như thế thôi, anh không cần giấu đến vậy đâu. Hay là để tôi cởi giúp anh nhé?" 

-"..." Một câu hỏi mà Mikhail không muốn đáp lại.

.........

"AIDEN D ADAMS, CẬU BỎ TAY RA KHỎI ÁO TÔI NGAY!!"

Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa ở phòng tổng thống Nga. 

-"Ồ, là Lương Tố đó hả? Sáng sớm không biết có chuyện gì mà cô lại sang đây vậy?"

-"À dạ, chào ngài tổng thống, tôi đến tìm anh Mikhail trả lại mấy cuốn sách bữa trước tôi mượn của anh ấy thôi ạ. Không biết anh ấy có đang ở trong phòng không ạ?" 

-"Thằng nhóc đó chắc là vẫn đang ngủ, cô đến gõ cửa căn phòng đằng kia là được." 

Lương Tố cúi đầu cảm ơn Dainir rồi liền tiến bước tới chỗ phòng của Mikhail và gõ cửa. Nhưng người bước ra mở cửa phòng thì lại là Aiden D Adams.

-"Oáp...ồ, là Lương Tố hả? Cô sang đây có chuyện gì vậy..?" Aiden nói chuyện bằng 1 chất giọng ngái ngủ. 

Tố đứng đơ ra đó mất 1 lúc, sau đó liền lia mắt qua nhìn quanh phòng. Thấy cả Mikhail và Aiden đều không mặc áo, quần áo thì vứt lộn xộn dưới đất còn Aiden thì có vẻ là vừa ngủ chung giường với Mikhail. Tất cả những chi tiết trên đã đưa cô đến kết luận, chắc chắn hai người này đêm qua đã làm gì đó. Cô vội vàng đặt túi sách xuống đất, cúi đầu chào rồi liền chạy đi. Sau buổi sáng đó, các nữ anh hùng đại diện đều có ánh nhìn rất lạ dành cho 2 người kia.

---------------------------------------------------

Em chỉ có đôi lời muốn nói rằng em yêu tất cả shipdom nhà MiAi lắm ạ. Lâu rồi mới viết lách + nhảy fandom nên chắc là văn có hơi ngoo mong quý dị độc giả góp ý yêu thương ạ. Em rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro