Chương 12:Tiêu cực của điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cùng lắm là chết thôi.Dù sao vẫn vinh hạnh vì đã làm được việc có ích cho đất nước mà."
Nụ cười dưới ánh chiều tà thấp lên tia hi vọng trong sự tuyệt vọng của người chị nào đó.
"Thật sự đấy , nếu em chết.Chị sẽ không sống nổi đâu." Ánh sáng từ chiếc đèn cầy chiếu rọi những giọt lệ lấp lánh rơi lả chã trên mặt của người chị với nổi đau không ai thấu.

______________________

"Trận 2 sắp bắt đầu rồi..." Giọng nói trong trẻo mang sự thất vọng vang lên.Có lẽ là khá thất vọng?

Trận đấu thứ nhất đã đến hồi kết , kẻ không còn khả năng chiến đấu là anh hùng đại diện đến từ Anh Quốc.Bất ngờ thật nhỉ không ngờ một đại diện mạnh như vậy lại có thể thất bại toàn tập như thế đấy.Cơ mà cậu anh hùng đại diện Nhật lại lựa chọn nói dối để không ra tay với kẻ thù của mình sao!Có thể đây là chút sưởi ấm tình người giữa cái chiến trường lạnh lẽo này nhỉ.

Đoàng

Một tiếng súng nổ ra phát ra từ phía anh hùng đại diện Anh Quốc.Chà?Có những con chuột nhắt đâu đó lảng vảng bên bộ máy chính phủ của họ nhỉ , không phải ai cũng có thể toàn tâm toàn ý mà phục vụ một tổ chức nhưng không có ý nghĩ là sẽ phản bội đúng không.Hừm , có thể là do nhóc đó đã gây thù với ai hả sao đến lúc bản thân , thân tàn ma dại cũng không thể yên ổn được thế.Cái chết như vậy xứng đáng với cậu ta sao , liệu bọn người đó đã lên kế hoạch như thế nào để có thể thoải mái hành động như vậy mà không bị phát hiện chứ?
Ngài thủ tướng nước Anh có vẻ đã khá hối hận cùng với đó là sự mất mát?Ông ta cảm thấy tiếc thương cho số phận của thằng nhóc đó ư , đúng là một con người nhân hậu.Ắt hẳn con cháu của ông ta sẽ rất hạnh phúc nếu biết điều này.

________________________________

Bên khu của đại diện Việt Nam.
Thư kí với vẻ mặt hốt hoảng nhanh chóng cầm bảng thông tin của trận đấu chạy khắp nơi chỉ để tìm kiếm anh hùng đại diện của bọn họ.Cô nàng nước mắt rưng rưng nhưng lại cố kiềm chế để khi tìm ra người con gái Lương Tố ấy cô sẽ khóc một trận để không phải hối tiếc?Vì sao lại hối tiếc chứ vì mất đi người quan trọng sao.

"Cô Tố!!Thì ra cô ở đây." Thư kí nói , cô ta một tay chống lên cánh cửa người cúi gằm xuống thở hổn hển vì đã chạy mất quá nhiều sức.Bây giờ không khí bị hút cạn vậy dù cho có máy thở đi chăng nữa việc hô hấp bây giờ cũng quá đỗi khó khăn đối với cô ả.
Nhanh chóng tiến lại gần cô gái đang ngơ ngác , cô thư kí dúi vào tay Lương Tố về bản thông tin trận đấu:

Trận 1:Nhật Bản-Anh Quốc (Đã xong)
Trận 2:Mỹ-Trung (Chuẩn bị)
...
Trận 6:Nga-Việt Nam
Dòng chữ đập vào mắt khiến Tố nhất thời không biết nên phản ứng như nào , nên vui hay là buồn?Do đã đối đầu với một quốc gia có sức mạnh gấp mười đã thế còn từng rất thân thiết với nhau.

"Bộ bọn họ thích xem phim tình cảm thể loại đấu đá lẫn nhau lắm hả?" Lương Tố nhẹ nhàng cất giọng , nhưng nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra nét mặt của cô nhóc bây giờ đã đanh lại còn bày ra trông như thể bản thân rất khó chịu.Và sẽ hành động dại dột gì đó giống như cậu bạn Anh Quốc đầu trận nữa mất.
Dù vậy Lương Tố cũng không mất khôn , cô bé nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.Quay đi lấy chiếc điện thoại chứa chan bao kỉ niệm của hai chị em nhà Lương.Bấm máy và gọi để thông báo cái tin động trời sẽ khiến Lương Hiền bất chấp mọi thứ để cố gắng bảo vệ em gái đều thành công cốc.Cả những đoạn kí ức vốn đã mất nữa..

...

Ở trên đó là diễn biến của toàn bộ sự việc nếu như trận đấu vẫn còn tiếp tục với hình thức như thế.Giá mà Gaia không thay đổi cách thức và tìm ra một hệ sinh thái mới thì biết đâu chừng mọi thứ sẽ rồi lại chìm trong sự đau khổ , bể lửa của nỗi hận thù không đáy chứ.

"A!Ha-..Ha." Lương Tố choàng bừng tỉnh sau giấc mơ quá đỗi kì quặc ấy , người con bé nhễ nhại mồ hôi , từng cơn lạnh sóng lưng thi nhau đến.Khiến căn phòng vốn đã rất lạnh lẽo nay lại thêm bầu không khí bỗng chốc không khác nào phim kinh dị ngoài đời thực cả.

Bất chợt ánh sáng từ đèn trần rọi xuống làm Tố nhíu mày nhắm mắt do vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng bất chợt này , giọng nói hiền hậu và đầy lo lắng cất lên.
"Em không sao chứ?Đã mơ thấy ác mộng hả?" Hiền với vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa phòng nhìn em gái.Nếu như không phải trước đó con bé bất ngờ hét lớn khiến cô giật mình tỉnh giấc thì giờ cô cũng đang ngủ khá là ngon trong nệm êm chăn ấm rồi.

Tiến lại gần khẽ trấn an người em gái vẫn chưa kịp hoàn hồn , đôi đồng tử nâu đen láy vô hồn cứ thế mở to trừng trừng nhưng một lúc sau cô mới chớp chớp mắt cố gắng bình tĩnh lại.Giấc mơ quá đỗi kinh dị lại tàn nhẫn khiến một con bé chưa vị thành niên như Tố không thể không sốc tâm lý.Dẫu vậy những tiếng nói ấy vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu cô gái nhỏ , đặc biệt giọng nói ấy lại rất quen thuộc đối với cô , dù có thể chưa từng gặp nhưng cô chắc chắn người này là một người cực kì quen thuộc với cô từ nhỏ..

Vậy liệu sau này tương lai của họ có thể bình yên như hiện tại không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro