[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác tiến sĩ, thật vui khi gặp lại bác."

Shiho tươi cười nhìn người bác già cao tuổi người được cô gọi là bác tiến sĩ. Kể từ sau cuộc đối đầu cuối cùng với Tổ Chức Áo Đen kết thúc, Shiho vẫn chưa có dịp đến thăm nhà bác tiến sĩ một lần vì ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, cô chỉ có thể gọi điện thoại hỏi han vài ba câu mà thôi.

Tiến sĩ Agasa mừng quýnh lên trước màn đến thăm nhà đột ngột của cô cháu gái đã lâu không gặp. Hai mắt ông sáng rực như ánh đèn. Ông sớm đã coi cô gái này như gia đình mình, có thể là cháu gái, có thể là con gái.

"Tạ ơn trời! Cháu đến thăm đột ngột quá, bác chưa kịp chuẩn bị gì."

"Bác không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ đi về lại nhà cũ của mình mà thôi."

Ngắm nhìn ngôi nhà vốn đã "từng có sự hiện diện của mình", căn nhà vẫn vậy. Vẫn là màu xanh sơn tường sáng ấy và mấy cái tuốc nơ vít, đinh ốc vít mà bác dùng để chế tạo máy móc các kiểu trên đời. Vậy mà đi xa có mấy tháng thôi cô lại không ngờ rằng nơi đây trở nên xa lạ đến chừng này. Dẫu sao những kỷ niệm ấy vẫn còn được lưu giữ trong tâm trí người bác già này. Shiho lại bất giác mỉm cười.

"Phải rồi, Ai-kun, dạo này cháu ổn chứ?" Ông Agasa đang pha trà trong bếp mà vẫn ngó mặt ra hỏi thăm Shiho.

"Cháu vẫn ổn. FBI cho cháu một căn hộ khá tiện nghi lẫn một công việc khá đúng với chuyên môn của cháu nên chí ít hiện giờ không có gì để chê cả. Cơ mà đôi khi vẫn thấy khá cực nhọc vì cháu hay lao đầu vào nghiên cứu quá."

"Vất vả cho cháu rồi. Trà của cháu đây."

Cô nhận tách trà rồi khẽ cảm ơn một tiếng. Vị trà đúng là rất Agasa Hiroshi, không thay đổi gì cả.

"Còn bác, bác có ăn đúng bữa ăn theo quy trình cháu bày ra không?"

Bác tiến sĩ khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt bác thu hẹp lại rồi vẻ lúng túng hiện ra cả. Đúng là Shiho vẫn luôn lo lắng cho cái sức khỏe của người bác này. Cô thở dài rồi khiển trách vài câu đại loại như tuổi bác đã cao mà bác cứ ăn uống linh tinh như thế chẳng mấy chốc bệnh tật nó hành người ra. Lúc đó Shiho sẽ lo lắng đến ăn uống ngủ nghỉ cũng không yên mất. Xem chừng cuộc trùng phùng chỉ toàn là chủ đề về sức khỏe.

"Cháu cũng không ngủ đủ giấc mà quầng thâm ở mắt kìa." Chắc không còn gì để nói nên bác mới nói đại câu này. Nào ngờ cũng là cái mà Shiho đang bận tâm, cô lấy tay che mặt rồi ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền.

"Bác cũng sắc sảo hơn rồi nhỉ?"

"Ta học từ Ai-kun đấy."

Câu trả lời có vẻ hơi thỏa mãn Shiho mà cô cười nhẹ thành tiếng.

"Nhưng bác phải sửa cháu là Shiho, không còn là Haibara Ai nữa."

"À à, do ta quen miệng xin lỗi cháu."

Phải rồi, Haibara Ai giờ đây nào còn đâu. Cái bóng của đứa trẻ giả đó đã biến mất rồi. Chỉ còn lại một Miyano Shiho trưởng thành và bình tĩnh hơn trước đó rất nhiều. Quãng thời gian ấy cũng đã dạy cô rất nhiều điều như cách trở nên đồng cảm, mở rộng trái tim của cô. Mặc dù phần lớn cô chỉ toàn nghĩ về việc lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của Tổ Chức -khiến cô muốn quên đi nhất - nhưng cô lại được quay về làm một đứa trẻ và trải nghiệm một lần nữa tuổi thơ tươi đẹp. Giờ gợi lại cái tên Haibara Ai khiến cô hơi day dứt trong lòng.

Bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm xao nhãng mạch suy nghĩ của Shiho.

"À, đám trẻ hôm nay đến chơi đó."

Là lũ trẻ, liệu chúng sẽ nói gì khi thấy cô? À không, liệu cô sẽ nói gì với chúng. Chúng vốn dĩ chẳng là gì gọi là một chút quen biết cô. Lòng cô xiết lại chặt hơn.

"Cháu có thể ra mở cửa không?"

"Dạ?"

"Ta muốn cháu là người đầu tiên bọn trẻ được nhìn thấy ngay trước khi vào nhà của ta ngày hôm nay." Bác mỉm cười thật hiền từ.

Lạ thật, cô vẫn hay mở cửa cho chúng cơ mà. Vậy mà lần này lại nặng nề như vác một tấn gánh nặng trên vai. Cô có chút khựng lại, nhưng rồi vẫn vặn tay nắm cửa, chuẩn bị sẵn một tâm lý bị coi là người ngoài từ trước.

Phía bên ngoài cánh cửa, vẫn là những dáng vẻ bé nhỏ quen thuộc ấy. Một nhóm bốn người cười toe toét cùng đồng thanh xin chào. Nhưng người thứ tư lạ lắm, cậu ta cao hơn hẳn những người còn lại rất nhiều, chừng một thanh niên trẻ trung điển trai.

"Xin lỗi vì đã làm phiền! Ồ tưởng bác tiến sĩ, Miyano đây mà."

Cái người này làm hỏng cả tâm trạng đi xuống của cô ngay lúc này, Kudo Shinichi trong bộ đồng phục học sinh cấp ba trường Teitan. Cậu cúi xuống để cân bằng hơn đám nhóc nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì.

"k-Kudo-kun..."

Cậu ta lúc nào cũng tạo bất ngờ như vậy đấy.

"Ủa chị này ai vậy?"

Yoshida Ayumi ngước đầu lên nhìn người con gái cao hơn nó hẳn một nửa chiều cao của mình. Thầm ca thán rằng cô ấy thật xinh đẹp làm sao.

"À... chị..."

"Bà chị trông có vẻ khó tính này là cháu gái bác tiến sĩ từ Anh mới quay trở về đây đấy mấy đứa. Vì là cháu gái bác ấy nên anh cũng quen biết rõ ràng. Tên là Miyano Shiho. Tính hơi kỳ nên mấy đứa cẩn thẩn." Shinichi liến thoắng như kiểu không có sự có mặt của Shiho vậy.

Và rồi cậu cũng nhận được ánh mắt chết chóc từ người bạn trước mặt mà rùng mình, lạnh cả cột sống.

"Đừng có bép xép lung tung, Kudo-kun."

Nhóc Ayumi tiến lên trước lễ phép chào hỏi rồi giới thiệu từng người bạn một. Ayumi, Genta, Mitsuhiko, từng cái tên quen thuộc lại một lần nữa được phát lên bằng giọng nói trẻ con ấy.

Cô nén giọng, mời mọi người vào nhà, kể cả vị khách bất ngờ kia.

Tiếng cười đùa của trẻ con lại lần nữa vang lên khắp cả căn nhà trước đó đã trống trải và thiếu vắng, sống động hơn rất nhiều.

Chúng tụ tập lại bên chiếc máy phát trò chơi điện tử rồi ríu rít tranh giành nhau máy điều khiển. Cũng lâu rồi Shiho mới lại được nghe chúng. Dạo gần đây đầu cô chỉ có sự di chuyển của các phần tử chất và tiếng phát biểu của học viên tại giảng đường. Đây cũng có thể coi là liệu pháp thư giãn.

"Cậu đến đây là gì?" Không phải Shinichi hỏi đâu, là Shiho lên tiếng trước khi cả hai đang ngồi trên ghế bành.

"Nhà bác hàng xóm tớ mà. Ơ lẽ ra tớ phải hỏi cậu câu đấy chứ."

"Cậu không dám đâu, có thì chỉ dám dè dặt chút thôi." Shiho nhấm ngụm trà vẫn còn nóng. "Thật may vì tớ đã đến đây."

Shinichi không hiểu vì sao. Cậu rót trà vào cốc rồi uống thử. "Ọe, đắng kinh. Bác tiến sĩ pha trà kiểu gì thế. Sao cậu vẫn uống được ngon lành thế?"

"Thế tớ mới nói tớ mừng vì đã đến đây. Nói cho cậu biết tớ uống thứ này hàng ngày đấy nhé."

Chà, uống trà siêu đắng khiến bạn cậu chai lì với cái vị cực kì Agasa Hiroshi. Cậu ngán ngẩm cả nắm.

"Ủa thế mấy lần tớ đến chơi mà vị trà như bình thường, là cậu pha hả?"

"Chứ còn ai ở đây." Shiho chống cằm.

Hôm nay Kudo Shinichi đã khám phá ra được một bí mật mới. Shiho còn lâu mới để đám trẻ uống cái trà kinh khủng kia của tiến sĩ. Cô thấy bình thường nhưng đám trẻ chắc chắn sẽ thấy không ngon, nhất định sẽ có lời nói khiến tiến sĩ tổn thương. Thể nào ông cũng ủ rũ mấy ngày không nói chuyện với ai cho mà coi.

"Tốt nhất đừng nói cho bác ấy. Tớ sẽ dạy bác ấy pha trà vào lần sau."

"Ừ thì... biết rồi."

Đoạn, cô quay sang nhìn đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ với nhau.

"Chúng ta đã từng là một trong số đó."

"Cậu thấy nhớ sao?"

"Sao lại không chứ? Khoảng thời gian ấy không tệ chút nào nhỉ." Giọng cô trùng xuống, như đang tua lại một đoạn kí ức dài dằng dặc có bao cảm xúc buồn vui sợ hãi đan xen vào nhau. "Dù có lấy lại hình dáng trưởng thành như bây giờ, tớ luôn nghĩ tớ vẫn là đứa trẻ chưa lớn."

Và đứa trẻ ấy có một khoảng trống lớn trong trái tim, mãi không bao giờ bù đắp nổi. Đứa trẻ ấy từng suy sụp, tuyệt vọng và mất mát quá nhiều thứ khiến nó đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. Rốt cục con người vẫn chỉ là những sinh vật nhỏ bé tự làm tổn thương lẫn nhau. Đấy là chuyện hiển nhiên trên thế giới này.

"Miyano, cậu có hạnh phúc không?"

Shinichi buột miệng hỏi. Vốn dĩ nó chỉ trong đầu cậu thôi nhưng lại vô tình thoát ra khỏi cái miệng táy máy của cậu. Cậu hối hận ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt không thể nói nổi của Shiho đang nhìn thẳng vào cậu.

"À không, tớ-"

"Shiho em có chuyện gì không vui à?"

Bất thình lình một giọng nói quen quá quen đến mức nghe phát là nhận ra luôn. Shiho đã nghĩ như vậy. Trong vài giây, cô gần như đã chuẩn bị đủ tinh thần để tiếp tục nhìn mặt của Furuya Rei một lần, tại nhà của bác tiến sĩ. Từ trong lồng ngực cô buông lỏng ra một hơi thở dài nhẹ, đủ để người ngoài nhận ra.

"Có vẻ lần này em không hoảng hốt nữa, Shiho nhỉ?"

"Ai mà biết chứ, tự dưng thấy chuyện này thường như chuyện ở huyện rồi."

"Anh có bao giờ nghĩ rằng mấy lần gặp có phần tình cơ như thế này là trùng hợp không? Tôi bỗng cảm thấy hơi rợn rợn người rồi."

Có lẽ là giới hạn của Shiho sau một loạt chuỗi liên tiếp sự kỳ lạ vì họ cứ gặp nhau một cách trùng hợp như vậy.

"Tôi nghĩ là do duyên số của chúng ta chăng." Rei nhún vai một câu đùa giỡn.

"Nhảm nhí vừa vừa, Fu-ru-ya." Shiho trừng trừng hình viên đạn, miệng nhấn mạnh tên anh mà không sử dụng cả kính ngữ đằng sau.

"Ê này ở đây có trẻ nhỏ và người già. Xin hai người đừng nói mấy chuyện tình yêu bọ xít của nhau một cách công khai như thế nữa." Shinichi lên tiếng, ngán ngẩm.

"Tình yêu cái đầu cậu."

"Mà anh Furuya, anh ở đây từ khi nào vậy?"

"Cũng một lúc, anh còn gõ cửa rồi xin phép Agasa-san để vào mà. Không ai nhận ra à?"

Nhận ra chết liền í, cái ông gián điệp ngầm thỉnh thoảng vẫn mắc bệnh nghề nghiệp bằng cách thâm nhập mà không ai biết nhỉ, Shinichi tặc lưỡi mà thầm nghĩ. Hai hàng lông mày cậu nhíu lại vào nhau.

"A, anh Amuro! Anh mới đến."

Đám trẻ đang tranh giành máy chơi game say sưa nhưng cũng vất một góc, tíu tít chạy đến tươi cười chào đón Rei như người nổi tiế

"Chào các em. Anh đến giao bánh cho các em rồi đây."

Furuya Rei, người vẫn đang làm việc tại quán ăn Poirot dưới văn phòng thám tử Mori, hôm nay đảm nhiệm việc giao hàng, nhà tiến sĩ Agasa là căn nhà cuối cùng cần được giao. Trùng hợp thay, ngay khi tiến sĩ mở cửa ra, Rei đã chú ý ngay đến đôi giày của Shiho, nằm ngay giữa những chiếc giày trẻ con nằm lăn lóc trên sàn.

Xuất hiện với trang phục áo thun bình thường cùng chiếc áo khoác thể thao mà ngày nào Shiho cũng nhìn thấy Rei mặc nó mỗi lần anh chạy bộ trong công viên gần nhà. Khác xa so với hình ảnh một viên cảnh sát bảo an điềm tĩnh luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Shiho lại thích hình tượng một Rei giản dị thân thiện này hơn.

"Nè nè anh Amuro, anh với chị Shiho là bạn ạ?"

"Hmm, có quen thì cũng không đúng lắm. Bọn anh khá là thân đấy, kiểu tâm đầu ý hợp và ăn ý nhau cực kỳ." Rei nhếch mép tỏ mặt gian gian.

"Furuya-san, xin đừng nói nhảm trước mặt con nít."

Ayumi trầm ngâm một lúc, hai đôi mắt mở to chốc chốc lại chớp chớp hàng lông mi nhỏ nhắn. Con bé quay sang thì thầm với hai đứa trẻ còn lại.

"Tớ đã bảo là giữa đúng là chị ấy mà, chị Sonoko đã nói vậy là đúng rồi."

"Không ngờ bà chị í lại nói chuyện này."

"Rằng anh Amuro đang hẹn hò với một người xin đẹp như thế." Mitsuhiho đắc ý, hai má đỏ hây.

Rồi cả ba đứa trẻ gật đầu thoăn thoắt, tay vuốt vuốt cằm giống thám tử.

"Shiho-kun với Furuya-kun thân nhau đến vậy cơ à?"

Bác tiến sĩ ngẩng đầu thắc mắc. Cũng phải thôi vì bác đâu biết được mấy chuyện dạo gần đây lẫn chuyện bất dắc dĩ với Furuya Rei. Có lẽ Kudo Shinichi đã không bép xép chuyện này với bác tiến sĩ, nếu không chắc cô xấu hổ mà chết mất.

"Cũng là bạn bình thường thôi, bác à." Không biết nói gì hết, Shiho đành gãi tai mà ấp úng mấy câu mà nó chính là sự thật.

Ayumi lại ngước lên nhìn khuôn mặt Nhật lai Anh của Shiho, rồi hai mắt sáng bừng lên.

"Chị Shiho ơi..." Nhóc Ayumi từ từ nói nhỏ. "Em thấy chị quen lắm."

Bất ngờ đến tột cùng, Shiho giật bắn mình lên vì câu nói nằm ngoài dự đoán của cô. Thế quái nào cô bé lại thấy cô quen quen cơ chứ? Không lẽ đã nghi ngờ mất rồi...

"À thì..."

"Thật ra là không như em nghĩ đâu..."

"Chị là cái người đã cứu bọn em ở căn nhà gỗ bị cháy trước ngày đi chuyến tàu Bell Tree đúng không ạ?"

"Hả gì cơ?"

" Em thấy chị có đeo nhẫn nên em nghĩ chị có mặt ở đó. Nhưng mà tìm mãi mà lại không có..."

"Có lẽ chị không phải là người em đang nghĩ đâu. Chị chưa bao giờ đi tàu Bell Tree cả." Shiho nói điêu mấy câu nhằm không khiến đám có thể chí ít bớt bàn tán về cô.

"Em lại thấy chị giống Haibara-san cơ."

"Không đúng, chị ấy giống mấy người hay ở lỳ trong phòng thí nghiệm í. Chả hiểu sao tớ lại nghĩ được cái này nhưng thấy đúng phết í." Genta chen vào giữa.

Trúng tim đen Shiho mất rồi.

"Mới ban nãy em thậm chí còn nghĩ Haibara-san là từ chị biến thành luôn ấy."

Trúng phóc luôn, Mitsuhiko. Nhóm người hội thám tử công an thầm cảm thán trước suy đoán 3 phần điều tra 7 phần nói bừa mà lại trúng phóc của Mitsuhiko, Shinichi cảm thán. Rei đành ra nói đỡ cho cô vậy.

"Thật ra Shiho là cháu gái của bác tiến sĩ, nhỉ Agasa-san?" Anh đặt tay lên vai Shiho mà tươi cười nói, rồi lại quay ngoắt sang nháy mắt với bác tiến sĩ.

"Hả, à, ừm Shiho-kun là cháu gái bác mới từ bên Anh về đấy. Nãy bác quên không giới thiệu cho các cháu, hahahaha." Bác bật cười gượng gạo.

"Đó, mà cô bé Haibara Ai em vừa nhắc cũng là cháu gái của bác ấy. Họ hàng giống nhau cũng là điều bình thường mà các em." Rei đưa ngón trỏ lên ngộ í giảng giải cho bọn trẻ hiểu được.

Đám trẻ cũng gật gù, thấy cũng khá hợp lí. Lúc sau chúng bắt đầu trùng xuống.

"Tự dưng, tớ thấy nhớ Conan-kun với Ai-chan ghê."

"Tớ cũng vậy. Hai cậu ấy chẳng để lại cho mình số điện thoại hay cách liên lạc gì hết. Thật buồn mà." Mitsuhiko có đôi chút sụt sịt.

"Thế nhưng mà..."

"... Conan-kun thật là..."

Hai đứa trẻ lần lượt nói rồi đồng thanh rất to.

"Xấu tính quá đi mà."

Kudo Shinichi đang uống trà thì sặc nước ho sù sụ, đập ngực bồm bộp. Tự dưng bị gọi tên mình, còn là nói xấu nữa thì bất ngờ cũng không lạ. Cậu nhăn nhó hỏi.

"Này này sao thằng nhóc đấy lại xấu tính chứ?"

"Tại cậu ấy đi với cả Haibara-san."

Shiho ngồi không cũng dính đạn bị nhắc tên. Hai người từng bị teo nhỏ đứng như trời trồng vì không hiểu cái gì cả.

"Thế thì làm sao xấu tính thế nào được."

"Chắc chắc hai người bọn họ sẽ về nước sau khi tốt nghiệp xong trong tình trạng hẹn hò cho mà xem. Em thừa biết giữa họ có gì đó lạ lùng lắm mà." Mitsuhiko gãi cằm phân tích, mặt trầm ngâm rõ lên trông thấy. Hai bên tai ửng đỏ, chắc do hậu quả của việc tức bực.

"Cái đám nít này bé tí mà nói chuyện yêu đương như thế. Lại đây, anh mà bắt được thì đừng có mà trách."

"Kyaaaa, anh Shinichi dở thói côn đồ bắt nạt con bọn em!!!"

"Ê mấy đứa cẩn thận đổ trà kìa."

Trong chốc lát, không khí bình yên đã bị phá hủy mà thay vào đó là chiến trường rượt đuổi bắt ồn ào giữa một tên nhóc 18 tuổi đang học cấp ba bị kích động và một đám nhóc mới học lớp hai mà mồm miệng như ông cụ non.

Shiho nhấp một nhụp trà rồi thở dài. Thế này mà lại vui, cô nghĩ.

*

*

*

"Thật không ngờ là hôm nay tôi lại không mang đủ tiền bắt taxi."

Shiho ngồi ôm mặt, miệng mếu máo trong con xe Mazda RX7 của Rei. Mùi hương xe đặc trưng có đôi phần khó chịu đã bị Rei làm át đi bằng mùi cà phê nhè nhẹ, nhưng vẫn còn đâu đó mùi ngai ngái.

"Bất cẩn như thế này không giống em thường ngày chút nào."

"Hừ, ngày nào cũng hai ba cái báo cáo từ hiệu trưởng gửi xuống, còn cả đống bài của sinh viên gửi cho tôi nữa. Không hôm nào tôi ngủ ngon được hết."

Mấy ngày nay, quả thật cô đã dốc hết sức mình mà làm việc tận tâm như một vị nhà khoa học chăm chỉ và gương mẫu. Hôm nay được đi thăm bác tiến sĩ là do là đây là chủ nhật.

"Một chiếc xe hơi mới, cần thiết vào lúc này."

"Phải ha, Furuya-san..." Shiho thở dài.

Rei để ý đến điệu bộ mệt mỏi của Shiho

"Em thực sự cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Shiho. Sắc mặt em tệ lắm."

Anh lục cục lấy ra từ tủ đồ ô tô, một lọ tinh dầu có mùi hương thoang thoảng nhưng lại rất dễ chịu.

"Gì thế này?" Miệng thắc mắc nhưng cô vẫn đưa tay đón lấy món đồ mà Rei đưa cho.

"Thứ để giúp em ngủ ngon hơn. Dùng thử đi, em sẽ thấy tốt hơn, tôi cá đấy."

"Hừ, tôi đành nhận lấy vậy."

"Nhóm Ran-kun sắp thi đại học rồi. Sau đó là liên hoan kỷ niệm cho sự kết thúc cuộc chiến trí tuệ cam go này. Ha, tôi thấy cũng mừng cho cô bé và các em ấy nhỉ."

"Phải tăng cường dạy thêm cho họ thôi."

"Làm nhiều như thế, vất vả cho em rồi."

Shiho đặt tay lên trán, mái tóc cô theo quán tính mà rối bù vì sự chuyển động của cánh tay.

"Nhưng tôi thích sự mệt mỏi này."

Rei cầm vô lăng lái xe, trong vô thức mà hướng một ánh mắt khó hiểu về người con gái ngồi bên cạnh.

"Nhiều người còn trông đợi vào tôi nữa chứ, với mục đích tốt."

Ánh mắt em có hai quầng thâm đen, bị lớp trang điểm che đi nhưng vẫn lấp ló đằng sau bụi phấn trang điểm. Mắt em lại hướng ra phía cửa số, nghĩ ngợi quẩn quơ về chuyện gì đó.

*

*

*

Shiho nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy hơi nước nho nhỏ, đặt ngay cạnh đầu giường em. Trong tức khắc, khắp căn phòng được lan tỏa hương sắc hoa oải hương. Em nhảy lên giường nằm cuốn chăn cuộn tròn như một con sâu béo. Hai mắt nhắm nghiền, miệng thì ngân nga một giai điệu nào đó. Giai điệu ngày xưa Akemi của em vẫn thường hát cho em để ru em ngủ mỗi tối. Suốt cả thuở bé thơ em lớn lên cùng bài hát ấy. Em vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Trong chốc lát đã lên vài tiếng thở đều đều của một người con gái mảnh mai.

Đêm hôm ấy em ngủ ngon, đắm chìm vào sự bình yên nào đó.

Rei ngồi dựa lưng vào tường ngoài ban công. Anh lấy ra một bao thuốc đã vơi đi một nửa. Vỏ ngoài nhăn nhúm đến khó coi. Hơi khói cùng hơi nóng bốc lên thành một hàng. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi về khuôn mặt ban nãy của người con gái anh cho quá giang ban nãy.

Miyano Shiho, 18 tuổi, cựu thành viên tổ chức áo đen, mật danh Sherry.

Miyano Shiho, 19 tuổi, nhà khoa học kiêm giảng viên của trường đại học Todo.

Hai con người này là hai người hoàn toàn khác nhau.

Quá khứ và hiện tại. Em cũng từng dốc sức mà sống chết vì một thí nghiệm nào đó. Bị đe dọa, bị tẩy não, bị giết chết tuổi thơ, bị hãm hại. Em vẫn sống dậy, lạc quan nghĩ về một ngày được tự do và sống như một người bình thường. Dùng tài năng của em để góp phần cho nhân loại, phải chăng đấy là ước mơ của em? Vậy nên em mới hạnh phúc đến nhường này.

Quá khứ và hiện tại. Cái gì đã diễn ra rồi thì không thể quay trở lại. Em đã qua quãng thời gian kinh hoàng đó rồi. U ám và đen tối, đó không phải là hai từ để miêu tả em. Em sống đẹp như một đóa hoa có gai, kiêu hãnh vươn lên đón lấy ánh nắng mặt trời, đó là hy vọng của em, hy vọng mạnh liệt.

Hãy cứ như thế nhé, người con gái mạnh mẽ của tôi!

End chap!

Hương vị Sherry khó hiểu giống như em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro