[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tháng trôi qua kể từ sau cái ngày mà tổ chức áo đen bí ẩn bị bắt giữ. Nhờ lấy lại được dữ liệu bị giấu, nhà khoa học Miyano Shiho trong thân xác Haibara Ai thức thâu đêm suốt nhiều tuần để thực hiện nghiên cứu cho thuốc giải APTX 4869. Dù vậy, cô vẫn gắng đến trường đều đặn, vì biết rằng từng giây từng phút bên cạnh đám nhóc ấy sắp biến mất. Dẫu có 6 tháng bên đám nhóc ấy, những ký ức ấy cũng phần nào cho cô biết được là thời thơ ấu của mình đã thiếu đi những gì. Nụ cười, niềm vui, tuổi trẻ và gia đình đều bị tổ chức vùi dập.

Mãi đến một ngày trời se se lạnh của mùa thu, ánh sáng xanh le lói của chiếc máy tính còn bật nguồn trong căn phòng nghiên cứu tối tăm, sấp giấy nằm chi chít xếp chồng lên nhau, ống nghiệm lẫn chất lỏng xếp đầy trên giá. Haibara Ai thở hồng hộc trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính. Giọng nói khàn đặc phát ra từ cơ thể của một đứa trẻ 7 tuổi.

" Làm được rồi. Đây là, sự thật sao?"

Đúng là thế, thuốc giải APTX 4867 đã hoàn thành. Thứ thuốc mà cô thậm chí suýt đánh đổi cả sinh mạng để làm ra. Khoé mắt cô cay cay rồi nở một nụ cười thoả mãn.

Cạch...cạch...cạch, đứa trẻ liếc đôi mắt sang nhìn con chuột bạch thí nghiệm đang chạy trên bánh xe chạy được làm thủ công. Con chuột đó là vật thử nghiệm sau khi được tiêm cả 2 loại thuốc và thuốc giải. Đã sau 48 giờ nhưng nó vẫn giữ nguyên hình dáng trưởng thành của mình từ trước khi thí nghiệm.

Haibara chợt thấy tội nghiệp nó mà tiến tới và nhấc nó lên, đặt vào lòng bàn tay mềm mại trắng nõn của mình. Con vật giật nhẹ mình một chút, từng tiếng kêu bé xíu vang lên làm xao động cả không gian im ắng của phòng thí nghiệm, hoà lẫn với tiếng thở nhanh của Haibara. Cô nhẹ nhàng xoa đều bộ lông mềm mại của con vật nhỏ bé bằng đôi tay hơi run rẩy, dường như sợ có thể làm tổn hại đến con vật. "Mày sống rồi. Mày thực sự đã sống rồi, con vật tội nghiệp." Cô nghĩ.

" Cảm ơn."

Cô khẽ nói. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sinh vật ngọ nguậy trong tay.

___________________***______________________

Edogawa Conan ngồi trên ghế trường học thở dài. Tay chống cằm nhưng ánh mắt lại hướng về một nơi xa xăm nào đó. Cậu thở dài, lông mày trĩu lại rồi nhìn quanh lớp học. Tất cả vẫn thế, đám nhóc tiểu học này làm sao biết được cuộc vây bắt tổ chức đấy đâu, cái ngày mà cậu suýt chút nữa đã bán cái mạng nhỏ bé này cho chúng.

Đột nhiên, chiếc điện thoại cậu nhét trong túi quần vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Cậu thở dài thầm nghĩ bụng ai lại gọi cho mình vào giờ hành chính như vậy cơ chứ. Màn hình điện thoại sáng bừng hiện lên tên người gọi điện: Haibara. Mà cậu cũng cần hỏi cô cả đống câu hỏi đây này.

" Haibara, cậu ta gọi mình làm gì vậy nhỉ?"

Cuộc gọi từ Haibara đã thu hút sự chú ý của đám nhóc Genta, Ayumi, Mitsuhiko từ bao giờ, kể cả khi biết đầu dây bên kia là Haibara chúng cũng không chạy đến. Sở dĩ chúng đã bị chính Haibara cảnh cáo rằng không được nghe trộm điện thoại của người khác, nếu không cô sẽ tự tay phạt chúng.

" Alo, tớ đây- Conan bắt máy, ngữ âm có chút bối rối."

" Edogawa-kun, à không, Kudo-kun đấy nhỉ?"

" Đúng là tớ mà. Với cả bây giờ nói nghe tại sao 3 ngày rồi mà cậu không đi học, thậm chí không cho đám nhóc lẫn tớ đến nhà bác tiến sĩ Agasa chứ?"

Conan nói bằng giọng đều đều nhưng có chút bực dọc, sẵn sàng lắng nghe giọng nói bị đường truyền dây gọi biến đổi đằng kia.

" Cậu hỏi nhiều thật đấy. Tớ không muốn nói qua điện thoại nhiều đâu nên nghe cho kỹ đây. Thuốc giải đã sẵn sàng cho cậu rồi đó-"

Chưa kịp nói dứt câu, Conan đã bàng hoàng đứng phắt dậy la toáng lên hai chữ cái gì làm đám nhóc lẫn Haibara giật bắn mình. Đến đây, đám nhóc con không chịu nổi nữa mà tiến sát lại gần rồi ồn ào kéo tay đẩy chân, "Cho bọn tớ nói chuyện với" đó là những gì chúng đề nghị. Conan phải gắng hết sức bình sinh của một đứa nhóc bé nhỏ để giữ thăng bằng khỏi 3 đứa trẻ đang giằng co mãnh liệt lẫn cầu xin chúng dừng lại một cách tội nghiệp

" Cậu đang ở trong lớp, và bên cạnh bọn trẻ sao?"

" Chứ sao nữa. Tại cậu, nói bất ngờ quá."
Giọng cậu ngắt ngứ vì sức kéo của trẻ con không ngờ lại mạnh đến vậy.

" Hah, đi ra một góc khuất đi. Tớ sẽ nói tiếp sau." Haibara cười nhạt.

Chẳng nói chẳng rằng nữa, Conan cự tuyệt mạnh mẽ rồi chạy phắt ra cửa lớp rồi biến mất, để lại đám trẻ còn đang ríu rít với nhau rồi nhận ra Conan đã biến mất từ lúc nào.

Sau vài phút ngắn ngủi, đầu dây bên này cuối cùng cũng có giọng nói sau những tiếng bước chân và tiếng trẻ con nô đùa, cùng giọng thở hồng hộc của Conan.

" Được rồi chứ nhỉ? Tớ nói nốt luôn nhé."
Cậu muốn nói dài một chút mà thở không nổi nữa, chỉ kịp phát ra một tiếng ừ cụt lủn.

" Như tớ đã nói, sau khi thử nghiệm thành công lên con chuột bạch bị dính APTX 4869, và tất nhiên đã hơn 48 tiếng đồng hồ trôi qua, nó không quay trở lại hình dạng sơ sinh của nó."

" Tuyệt vời, nó không chết chứ đúng không?"

" Bất lịch sự thật đó. Dĩ nhiên nó còn sống rồi, sống khoẻ là đằng khác. Tất cả các chức năng bộ phận cơ thể của nó đều hoạt động như bình thường, như một con chuột bình thường."

" Vậy hẹn cậu sau giờ học đến đây nhé."
Chưa kịp trả lời Haibara đã ngắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút của điện thoại lẫn đứa trẻ nhỏ bé này.

___________________ ***_____________________

" Furuya-san, xấp tài liệu cần xử lí này tôi đặt ở đây nhé."

" À, được. Cảm ơn Kazami."

Người đàn ông thẫn thờ trả lời lại cho có trong trạng thái đờ đẫn, quầng mắt thâm quầng không để đâu giấu cho hết.

" Nghỉ ngơi một chút đi, Furuya-san. Cuộc điều tra có lẽ để lại cho bên phía cảnh sát thôi, đội bảo an chúng ta chắc đến đây thôi." Chẳng cần nói khuôn mặt Kazami tỏ rõ sự lo lắng trước giọng nói thều thào của Furuya. Cũng cả tháng rồi mà anh ấy không ăn uống ngủ nghỉ gì được cho cam. Tất cả là do công việc bận rộn.

" Không được đâu. Tôi là người trực tiếp tham gia vào quá trình trước đó mà. Đùn đẩy cho bên đó thật vô trách nhiệm, bọn họ chắc cũng đang chạy tán loạn lên thôi, còn phải lo phía cánh nhà báo nữa chứ. Đúng là mọi chuyện cứ loạn hết cả lên. Giải quyết trong âm thầm là được rồi mà."

Furuya vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc vàng nhạt rối bời của mình ra đằng sau, càng khiến cho vẻ điển trai của anh tăng lên gấp bội.

" Nếu anh đã nói thế thì đành vậy, tôi xin phép."

Dứt câu, Kazami chậm rãi xoay người lại đi về hướng cửa ra, nhưng vẫn tồn tại suy nghĩ bối rối về người sếp của mình.

Lại một mình rồi, tiếng ậm ừ từ điều hoà là thứ duy nhất xoá tan đi không khi yên ắng tại văn phòng của Furuya. Bởi là người có cấp bậc cao, thêm cả cần sự tập trung cao độ, anh được cho hẳn một căn phòng làm việc riêng biệt ở tầng 4 toà sở cảnh sát bảo an, vị trí quá thích hợp.
Nhưng đấy chẳng phải là vấn đề hiện tại. Anh vẫn còn cả mớ công việc còn tồn động đằng kia. Nào là đi tìm nhân chứng để hỏi thêm thông tin, rồi thu thập và ghi chép dữ liệu nữa. Trong lúc đang ôm đầu vật vã một hồi thì anh lại chuyển hướng chú ý đến một tờ giấy báo cáo, có chữ thuốc con nhộng APTX 4869 với cả công dụng, công thức, quy trình và cả người làm ra nó: Miyano Atsushi và Miyano Elena. Elena, cái tên thật quen thuộc, ấm áp đến lạ thường, bởi người phụ nữ này vừa là người lấp lấy trái tim khô quặn của mình từ thuở nhỏ. Nói cô là người anh yêu cũng chưa đủ, gia đình cũng không diễn tả nổi, anh đã từng coi cô là mối tình đầu đơn phương ngây thơ của đám nhóc tì. Phải rồi, người trân quý, đủ để gộp 2 thứ tình cảm lại với nhau rồi. Nhớ lại cái ngày mình bị thương để rồi bị con gái cô lôi đến chỗ của cô, nơi anh bắt đầu nhận được sự yêu thương, từ đó anh bắt đầu tự làm mình bị thương để gặp cô nhiều hơn, nghe giọng nói cô cảm thấy lòng nhẹ đi nhiều.

Hell Angel, họ gọi cô như vậy. Cũng không sai với ngoại hình không khác gì một thiên sứ giáng trần và giọng nói ấm áp xoa dịu trái tim bị tổn thương của cậu bé Zero ngày nào. Khoé miệng Furuya bất giác cười lên một chút.

APTX 4869 là do hai nhà khoa học Miyano tạo ra. Nhưng người hoàn thành nó lại là con gái thứ hai của họ.

" Miyano Shiho, bí danh Sherry." Anh gọi tên cô.

Rượu Sherry hay có màu đặc trưng là màu nâu nhè nhẹ, gần giống với mái tóc của Shiho, chẳng biết trùng hợp hay cố ý nữa. "Cũng dễ thương đấy chứ, bí danh đó." Anh thầm nghĩ. Mà hồi đó anh cũng bị đặt cho cái tên Bourbon. Từ đó anh cũng uống thử Bourbon nhiều hơn, dần rồi thấy thích thú, rồi lại nghiện. Nhưng anh đặc biệt ghét Rye, anh ghét cay ghét đắng nó đến nỗi có lần đi nhậu với đồng nghiệp mà họ tự dưng lôi đâu ra chai rượu Rye là anh sẽ tức giận bỏ về ngay. Cuối cùng họ đành ném chai rượu đi thì mới dỗ nổi anh để giữ chân anh ở lại, bữa đó là bữa tất niên cuối năm.

" Lần tới có lẽ mình phải thử Sherry mới được."

Một suy nghĩ chớp qua ý nghĩ anh, "Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Miyano Shiho đang ở đâu?". Cái lần anh gặp Miyano Shiho cuối cùng là trên con tàu tốc hành Bell Tree định mệnh đó, anh không định giết cô ấy đâu, anh thề với bản thân mình. Anh nào có dám động một ngón tay tới món quà mà Elena để lại trước khi ra đi vĩnh viễn. Lần đó là do Akai Shuichi phá đám, không phải Vermouth trong bộ dạng Akai làm. Tự dưng anh thấy ấm ức trong lòng. Mà cũng không sao cả, Vermouth đã nói rằng Sherry lúc thật ra là Kaito Kid giả dạng, còn tại sao thì cô ta không nói, chỉ cười một điệu bộ hết sức gian xảo rồi phóng lên xe đi mất.

Hình bóng một đứa trẻ lại hiện lên trong đầu anh sau khi nhìn ngắm bức ảnh Miyano Shiho trong bộ áo len đỏ cao cổ và áo blue trắng. Một đứa trẻ anh từng gặp rồi, nó rất giống với thiếu nữ này. Gương mặt lạnh tanh thiếu sức sống, đôi mắt chán nản và mái tóc màu nâu ngắn ngang vai, chỉ khác là đường cong của một đứa bé con non nớt xuất hiện thôi. Furuya giật mình, lại nhớ đến tác dụng phụ đặc biệt của thuốc APTX 4869 mà anh từng loáng thoáng nghe được trong những ngày cuối cùng trong tổ chức, dù chỉ là giả thiết. Anh rùng mình, như ngừng thở chừng 3 giây.

" Chẳng lẽ nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro