[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://arc6452770.lofter.com/post/4c28a048_2b6be3b88

---

1.

Nếu bạn hỏi Miyano Shiho vào lúc này thứ gì bị mắc kẹt ở đống rác bên trong máng giặt từ căn phòng chứa ga, cô ấy có thể sẽ lắc đầu hoặc thậm chí nhún vai để tỏ ra rằng mình không biết gì về nó.

Bởi vì khoảnh khắc này, cô căn bản không cách nào phân biệt khung cảnh xung quanh, chỉ có thể không nói nên lời, lẳng lặng cảm nhận âm thanh của những giọt nước không biết từ nơi nào rơi xuống, cùng với tiếng sột soạt của đống rác bởi cử động của cô, tận cùng của bóng tối vô tận và lạnh lẽo.

Cô thầm nghĩ có lẽ không có gì khác biệt giữa cô và những thứ rác rưởi này. Cô là một sản phẩm thất bại trong quá trình huấn luyện của tổ chức, vì là kẻ phản bội nên cô không thể thoát khỏi số phận bị xử lý.

Cô may mắn trốn thoát, nhưng cô không biết trốn ở đâu, cô chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn.

Nhưng cô không thực sự tuyệt vọng, đúng không? Cô vẫn có thể đặt hy vọng vào thám tử nổi tiếng một thời, Kudo Shinichi, người đã biến mất khỏi thế giới. Cậu ta cũng là con chuột bạch trong thí nghiệm này, một con chuột may mắn sống sót giống như cô.

Miyano Shiho tuyệt vọng vươn tay, cố gắng bắt lấy một tia sáng trước mắt. Sau khi run rẩy bò ra ngoài, cô kinh ngạc phát hiện những hạt mưa tạt vào mặt và tóc mình rất dữ dội. Những hạt mưa làm cô đau đến nỗi trong giây lát nó làm rối loạn các giác quan của cô, khiến cô không thể phân biệt được là má mình đau hay xương mình đau.

Nhưng có một điều cô có thể khẳng định chắc chắn: không phải là phần ngực bên trái đau. Ngay từ giây phút biết chị gái mình chết dưới họng súng của tổ chức, trái tim cô đã tê dại.

Điều cô muốn làm bây giờ là khôi phục lại cuộc sống đã thay đổi của con chuột bạch đó. Ngay cả Miyano Shiho cũng không nhận ra rằng, sâu thẳm trong trái tim cô, cô vẫn còn một chút suy nghĩ về việc tiếp tục sống.

Chính suy nghĩ này đã cổ vũ cô cho đến khi bước đến cửa nhà Kudo Shinichi. Dù lý trí mách bảo rằng hai cuộc tìm kiếm trước đó đều không có kết quả, bản thân Kudo Shinichi không nên trực tiếp xuất hiện ở đây. Nhưng đây là mối liên hệ duy nhất mà cô có với Kudo Shinichi.

Cô chỉ có thể đánh cược với cuộc sống của mình, một canh bạc chuộc lỗi.

2.

Cuộc đào tẩu của Sherry hiển nhiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tổ chức. Chúng kiểm tra những người mà cô đã liên hệ và những thứ liên kết với cô trong quá khứ, đồng thời sử dụng mạng lưới thành viên khổng lồ của tổ chức để tiến hành điều tra một cách có trật tự.

Thân là người thuộc bộ phận tình báo, Bourbon đương nhiên được phân công công việc tương ứng, lần này nhiệm vụ có chút nhàn nhã, chỉ là lẻn vào một ngôi nhà tìm kiếm tin tức.

Bởi vì đây là mệnh lệnh do ông trùm trực tiếp ban hành, cho dù chỉ nhận được mệnh lệnh và không được biết chi tiết cụ thể, nhưng anh vẫn không thể lơ là. Sau khi trả lời "Đã hiểu" với kẻ đứng đầu tổ chức thiếu kiên nhẫn, anh đội chiếc mũ lưỡi trai thường ngày của mình lên và tỉ mỉ giấu từng sợi tóc vàng nhạt bên dưới mũ. Sau khi xác nhận vị trí của khẩu súng lục chứa đủ đạn bên trong, anh lợi dụng màn đêm đen tối và hòa mình vào làn mưa, lái xe đến địa điểm mục tiêu - ngôi nhà số 21, khu 2 phố Beika.

Trên đường đi, anh tổng kết đại khái những thông tin mà anh biết được. Kudo Shinichi, thám tử trung học trường Teitan, từng nổi đình nổi đám nhờ khả năng phá án của mình, đột nhiên im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ - sự thật là cậu ta đã chết dưới tay của tổ chức, khiến vị thám tử lừng danh này không còn được đi tìm công lý nữa.

Máy điều hòa trong xe làm anh hơi lạnh, có lẽ là do cơn mưa đêm nay đã xoa dịu đi cái nóng của mùa hè.

Anh với tay tắt điều hòa trong xe, nhưng trong lòng không khỏi trầm tư suy nghĩ: Một người trẻ tuổi như Kudo Shinichi đã chết dưới tay của tổ chức, vậy nên cậu ta có lẽ không hiểu vì sao chính nghĩa lại không thể vượt qua cái ác, đúng không? Nhưng trên đời chả có cái gì là thiện ác tuyệt đối. Trong quá trình đấu tranh, bất kể trong lòng có giữ chính niệm nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng không thể tránh khỏi một màu đen u ám.

Điều này rất giống với những hành vi phạm pháp mà anh cảnh sát bảo an Furuya Rei của chúng ta rất giỏi. Nghĩ đến đây, anh mới phát hiện suy nghĩ của mình đã đi chệch hướng lúc nào không hay. Lúc này anh là Bourbon chứ không phải ai khác, anh nên tập trung vào nhiệm vụ.

Vì vậy, Bourbon tiếp tục phân tích, nhưng lại phát hiện ra một số nghi vấn: Thứ nhất, tại sao tổ chức lại cử người đến nhà Kudo Shinichi để dò hỏi tin tức sau khi đã xử lý cậu ta. Nếu Kudo Shinichi có liên quan đến một vụ án nào đó của tổ chức và lo lắng về việc rò rỉ thông tin ra bên ngoài, chúng nên bắt đầu với các mối quan hệ cá nhân của Kudo Shinichi, thay vì đến kiểm tra căn biệt thự trống của cậu ta nhiều lần.

Thứ hai, hai lần trước là Sherry, người của bộ phận nghiên cứu khoa học được phái đi thực hiện nhiệm vụ này, tại sao lần này lại đổi thành anh? Không, Bourbon đột nhiên nhíu mày, ý thức được có chỗ không đúng, giao Kudo Shinichi cho người của bộ phận tình báo thì càng thích hợp, vậy thì tại sao lại để cho một cô gái thuộc bộ phận nghiên cứu khoa học làm chuyện này?

Anh tìm một góc khuất rồi đỗ xe bên đường, trầm tư suy nghĩ, đồng thời nghĩ ra một khả năng hợp lý hơn: Kudo Shinichi có chuyện liên quan đến bộ phận nghiên cứu khoa học, nhưng chúng bắt anh phải đi xử lý hậu sự, không biết vì lý do gì mà đích thân anh phải đi điều tra.

Nhưng tại sao lần này người điều tra lại không phải là Sherry, mà là Bourbon? Anh có vẻ như đã biết đáp án của câu hỏi này, nhưng tiềm thức lại không muốn tin, khiến anh không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Sherry, anh không lạ gì cái tên này. Nhưng rõ ràng là anh ấy thích cái tên khác của cô hơn, anh thích gọi cô là Miyano Shiho hơn.

Bourbon mới hoạt động trong tổ chức trong vài năm trở lại đây và chưa bao giờ gặp Sherry. Thật ra là anh đã từng nhìn thấy cô, nhưng giữa bọn họ không có mối quan hệ mật thiết nào cả. Với tư cách là Bourbon, anh luôn cúi đầu thấp và giấu mình dưới chiếc mũ theo thói quen. Nhưng có một lần, anh vô tình thoáng lướt qua cô bước vào xe của Gin trong quá trình thu thập thông tin tình báo.

Bourbon chỉ có thể thoáng nhìn thấy mái tóc màu nâu đỏ hiếm có của cô bước vào bên trong chiếc xe Porsche của Gin và rời đi. Anh không nhìn thấy mặt cô, nhưng anh biết đó là Sherry.

Rốt cuộc, tin đồn về cô và Gin đã được lan truyền khắp tổ chức. Là một người của bộ phận tình báo có trình độ xuất sắc, anh không thể không biết điều này. Nghĩ đến đây, anh lại kéo mũ xuống, trong lòng mang theo sự mất mát và bất mãn.

Có phải là tia sáng đó cũng đã bị xóa khỏi cuộc đời anh không?

Anh ngăn không cho mình rơi vào hồi ức quá khứ, mở cửa xe, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đột nhập lần này.

3.

Quả nhiên anh đã lẻn vào nhà một cách dễ dàng, nhưng lần đột nhập này anh không thu thập được quá nhiều manh mối.

Mặc dù đồ đạc phủ đầy bụi, nhưng so với các báo cáo trước đó, rõ ràng là nó đã được làm sạch. Đồ trưng bày cũng không có gì lạ, nhưng dưới một bức ảnh có mấy dòng ghi chú trẻ con, nhìn nội dung và nét chữ thì có lẽ là bạn của Kudo Shinichi - có lẽ là do cô gái trong bức ảnh để lại.

Ngoài ra còn có một chiếc hộp rỗng không vừa với tủ quần áo, Bourbon nhận thấy điều này thật kỳ lạ và bước tới để kiểm tra chiếc hộp một cách cẩn thận.

Anh chợt nhận ra rằng quần áo thời thơ ấu của Kudo Shinichi đã biến mất, điều này không được đề cập trong các báo cáo trước đó. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Bourbon đã sai? Hay là Sherry đã cố tình che giấu vấn đề này?

Sau khi lục soát ngôi nhà thêm vài lần và không tìm thấy manh mối nào khác, anh quyết định rời đi và điều tra ở nơi khác.

Nhưng khi anh giả vờ đi ngang qua ngôi nhà và cầm ô bước đi, anh chợt nhìn thấy một bóng người - một cô bé ngã xuống trong mưa, những hạt mưa rơi xối xả lên thân hình nhỏ bé của cô, mang lại một cảm giác bí ẩn cho anh. Đôi môi của cô đã chuyển sang màu tím tái, và khuôn mặt không còn chút máu cho thấy cô đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.

Là một cảnh sát bảo an, Furuya Rei lựa chọn dang tay giúp đỡ cô, nhưng khi muốn chạm vào tay cô, anh vô thức sững người khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Thật giống làm sao!

Rei biết rằng cách tốt nhất là trực tiếp đưa cô bé đến đồn cảnh sát gần đó. Nhưng khuôn mặt trước mắt anh rất giống với Elena-sensei, lại khiến anh nhớ đến ký ức của Furuya Rei rất lâu về trước. Với lòng trắc ẩn, anh ôm lấy cô - cơ thể đã lạnh cóng vì mưa, nhưng có một luồng nhiệt khác thường từ làn da chạm vào anh, có lẽ đó là một cơn sốt. Sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định đưa cô trở về ngôi nhà của mình.

Anh nhẹ nhàng bế cô vào ghế sau ô tô và đặt cô nằm xuống với tư thế thoải mái hơn. Cuối cùng, anh lôi chiếc áo khoác luôn ở trong xe ra, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể đã ướt sũng của cô.

Sau khi đóng cửa xe, Rei theo thói quen nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có gì bất thường trước khi lái xe đi. Liên tục cảnh giác là việc để đảm bảo cho sự sống sót của anh trong tổ chức, vì vậy làm sao anh có thể từ bỏ sự cảnh giác của mình và mang về nhà một cô bé mà anh chưa từng gặp bao giờ.

Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh gửi một tin nhắn cho Kazami, nhờ anh ta kiểm tra hồ sơ báo cáo gần khu 2 phố Beika để xem có đứa trẻ mất tích nào khớp với mô tả của anh không.

Mái tóc nâu đỏ, mặc một chiếc áo blouse trắng khá rộng.

Trang phục tiêu chuẩn của viện nghiên cứu trông có vẻ hơi kỳ lạ với cô bé này, có lẽ cô đang chơi trò thử quần áo của mẹ mình, rồi tức giận bỏ nhà đi. Anh đoán lung tung về nguồn gốc của cô bé, đột nhiên nghe được tiếng thì thầm nhẹ của cô.

"Chị..."

"Mẹ..."

Furuya Rei từ lâu đã không quen với những lời như vậy, anh hiếm khi được nếm trải hương vị của tình cảm gia đình. Trong ký ức của anh, chỉ có cô Elena là dành cho anh sự quan tâm, chăm sóc của một người mẹ. Giọng nói dịu dàng của cô khiến anh đến tận bây giờ cũng không thể nào quên được, giống như dòng nước nhỏ chảy qua tuổi thơ đầy bất hạnh của anh, xoa dịu vết sẹo trong lòng anh, khiến anh trưởng thành, trở nên độc lập và mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Dưới sự điều khiển của anh, chiếc Mazda dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ven đường, anh vội vã ra vào, trên tay mang theo một ít thuốc hạ sốt rồi lại lên đường. Chiếc xe di chuyển trên con đường chỉ có vài chiếc xe, đi lại vài vòng, sau khi chắc chắn rằng không có ai theo dõi, anh mới dám thả lỏng thần kinh một chút và để xe lái đi đúng lộ trình.

Furuya Rei đang ôm cô bé trong lòng, nhưng không ngờ rằng tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, cảm giác khác biệt với nhiệt độ cơ thể bình thường xuyên qua bộ quần áo ướt sũng ấy khiến anh có chút áy náy. Anh thầm nói xin lỗi trong lòng, nhanh chóng mở khóa và bước vào nhà, sau đó lau khô cơ thể ướt sũng của cô và dội nước nóng lên. Ngay khi tay anh định cởi quần áo của cô, thì anh lại gặp phải khó khăn. Anh nghiêm túc suy nghĩ về những vấn đề mà trước đây anh chưa hề cân nhắc, rằng việc giúp cô tắm rửa lau người có gây rắc rối cho cô hay không.

Nhưng rõ ràng là không thể để cô mặc quần áo ướt suốt như vậy được, vì vậy Rei đi vào phòng ngủ của anh để tìm quần áo cho cô mặc. Anh chọn một chiếc áo phông không quá rộng, nhưng độ dài này rõ ràng có thể được sử dụng làm váy ngủ cho một cô bé. Anh cười một cách vô thức và bước đến chỗ cô, nhưng với khả năng quan sát phi thường của anh, anh nhận thấy rằng rõ ràng cô đang mặc đồ lót không phù hợp.

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng anh đưa tay muốn tìm hiểu, thì đột nhiên bị một đôi mắt màu xanh ngọc ngăn lại: "Anh là ai, anh định làm gì tôi?"

Rei vội vẫy tay và đưa ra trước mặt cô, cho cô thấy rằng anh không có ác ý gì: "Anh tình cờ thấy em bất tỉnh trên đường về nhà, và nhận thấy rằng em bị sốt, vì vậy anh đã đưa em về nhà của anh. Đừng lo, anh sẽ đưa em về nhà vào ngày mai."

Thấy trong mắt cô bé vẫn tràn đầy vẻ không tin tưởng, Rei nở một nụ cười như thường lệ và nói thêm: "Đừng lo lắng, anh không có ý gì đâu." Sự thực là, khẩu súng mà anh mang theo khi thực hiện nhiệm vụ đột nhập vẫn còn trên người anh, nhưng anh không nói ra.

"Mưa ướt hết cả người rồi, em đi tắm nước nóng trước đi, nước nóng và quần áo anh đã chuẩn bị xong, anh dẫn em vào phòng tắm." Anh lắc lắc bộ quần áo trong tay, chứng minh lời nói của mình là đúng. Lời mời đưa cô vào phòng tắm đã bị cô từ chối một cách dứt khoát, Rei nhìn bóng dáng cô bước vào phòng tắm một mình mà than thở rằng cô đã quá cảnh giác.

Anh vội vàng dọn dẹp giường của mình để cô có thể ngủ, rồi báo cáo việc đột nhập hôm nay cho tổ chức. Kẻ đứng đầu tổ chức thiếu kiên nhẫn rõ ràng đã gửi một số tin nhắn để thúc giục anh, nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng nhà của Kudo không khác gì hai lần báo cáo điều tra trước đó và không tìm thấy manh mối nào. Furuya Rei mở máy vi tính, muốn từ trong trình duyệt tìm kiếm một chút thông tin đột phá, gõ Kudo Shinichi, bắt đầu nhanh chóng duyệt qua nội dung trên trang web.

4.

Miyano Shiho đang tính toán làm thế nào để trốn thoát, nhưng hiện tại cơn sốt cao của cô vẫn chưa giảm bớt, lúc này rõ ràng không phải là thời điểm tốt. Cô cần một cái tên, một lý lịch để trốn tránh anh chàng bên ngoài. Mặc dù người đàn ông đang cố gắng hết sức để chứng tỏ rằng anh vô tội, nhưng cô có thể cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình đến từ anh.

Cô ổn định trọng tâm, tuy rằng đầu óc hỗn loạn, không kiềm chế được mà muốn ngủ một giấc, nhưng bản năng sinh tồn lại khiến cô không dám lơ là cảnh giác. Cô nhanh chóng mặc quần áo mà anh đưa cho, ném đồ lót rõ ràng không vừa với dáng người của cô ra ngoài cửa sổ, đồng thời lặng lẽ mở cửa phòng tắm.

Cô bước chân nhỏ nhẹ đi về phía anh, nhìn thấy anh đang tìm kiếm gì đó trên máy tính, liền muốn lại gần để thu thập thêm thông tin hữu ích, nhưng lại bị phát hiện khi anh đột ngột đóng máy tính xuống. Cô kinh hoàng lùi một bước, Shiho nhìn anh, quan sát biểu cảm khuôn mặt anh từ cảnh giác chuyển sang ngạc nhiên, cười đáp: "Em tắm nhanh vậy sao? Cơ thể cảm thấy thế nào? Vẫn chưa thấy thoải mái sao?"

"Công tắc đèn phòng tắm cao quá, em không với tới được. Anh ơi, anh có thể tắt đèn giúp em được không?" Cô cố gắng để không làm anh nghi ngờ bằng một giọng điệu đáng yêu, nhưng cô lại rơi vào trầm tư khi nhìn thấy bóng dáng anh bước vào phòng tắm sau khi đồng ý. Nếu cô không nhìn lầm thì người đó đang tìm kiếm những thứ liên quan đến Kudo Shinichi.

Cô không còn cách nào khác để tìm Kudo Shinichi lúc này, cô không thể tìm thấy cậu ta trong ngôi nhà đó. Nếu cô muốn một mình tìm kiếm, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không tìm thấy manh mối nào trong khi đang tránh sự truy đuổi của tổ chức. Mà người đàn ông trước mắt này - bất kể mục đích điều tra Kudo Shinichi là gì, cô có thể lợi dụng điều này để tìm cậu ta với sự giúp đỡ của anh. Nhưng hiện tại, cô không chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân mình, cần phải xem xét lại tính khả thi của phương pháp này.

Sau khi nhấn công tắc, Rei cầm quần áo của cô lên, suy đoán rằng chủ nhân ban đầu của bộ quần áo này phải khá cao. Anh lật lên xem, phát hiện đồ lót mà anh cảm thấy rất kỳ lạ đã biến mất. Anh nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy tung tích của nó đâu.

Cô thực sự đang che giấu điều gì đó.

Nhưng dù nghĩ thế nào, anh cũng không thể rút ra được một đáp án hợp lý. Anh chỉ tìm được một lý do hợp lý để che đậy việc mình động vào quần áo của cô: "À, anh giặt quần áo hộ em có được không?"

"Vâng ạ, cảm ơn anh nha!" Miyano Shiho thầm nghĩ giả làm trẻ con thật mệt.

Anh thản nhiên ném quần áo vào máy giặt, thầm cảm ơn Kazami vì một thứ tiện lợi như một chiếc máy giặt trong căn nhà của anh. Ra khỏi phòng tắm, anh mỉm cười với cô và nói, "Amuro Tooru, đây là tên của anh."

Anh dùng cái tên mà anh thường dùng trong cuộc sống hàng ngày để đáp lại cô, giấu kín những bí mật của mình dưới đôi mắt biết cười. Anh không hỏi gì nhiều về việc cô ngất xỉu ngay trước cổng nhà Kudo Shinichi, mặc dù trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô.

"Tên em là Haibara Ai. Anh Amuro, cảm ơn anh vì đã mang em về nhà!" Cô vẫn tỏ ra dễ thương và nói với một giọng điệu khác với mọi khi.

"Tối nay ngủ ở nhà anh, mai anh sẽ đưa em về." Rei chỉ vị trí giường cho cô, ra hiệu cho cô đi ngủ trước, còn anh thì đi tắm. Trong khi tắm, anh đặc biệt để ý đến âm thanh bên ngoài, nhưng không nghe thấy âm thanh gì khác.

Có lẽ cô đã ngủ rồi. Dù trông có cảnh giác đến đâu, có lẽ cô chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, đã có kha khá điểm khả nghi khiến anh phải nghi ngờ cô.

Khi Kazami có tin tức gì mới, anh sẽ để anh ta đưa cô đi. Rei thầm quyết định.

---

Miyano Shiho chưa ngủ, cô nhìn xung quanh và thấy rằng nhà của anh được trang bị rất đơn giản, thậm chí còn có bụi trên các vật dụng, có vẻ như nó đã không được dọn dẹp trong một thời gian dài.

Bản thân anh ăn mặc chỉnh tề, đồ đạc không hề bừa bộn, và nhìn anh cũng không giống người cẩu thả trong việc dọn dẹp.

Cô nằm trên giường, suy nghĩ về bước tiếp theo nên làm gì. Thành thật mà nói, cơn đau về thể xác đã khiến cô kiệt sức và cô chỉ muốn ngủ ngay bây giờ nếu có thể.

Nhưng cô vẫn không thể đoán ra đối phương là người tốt hay xấu, là bạn hay kẻ thù. Tại thời điểm này, việc điều tra Kudo Shinichi, người đã biến mất một thời gian, có vẻ đáng ngờ.

Nhưng miễn là anh không phát hiện ra danh tính thực sự của cô, thì cô có thể lấy thêm thông tin. Nhưng thực ra cô cũng không có quá nhiều lựa chọn, dù sao thì sau tất cả, cô cũng không có nơi nào để đi, phải không? Cô cười nhạo bản thân mình, đột nhiên thấy Furuya Rei bán khỏa thân bước ra từ phòng tắm.

"--?!!!" Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ bụng hiện rõ dưới ánh đèn, đường nét xuất sắc khiến người ta phải trầm trồ rằng vóc dáng anh quá đẹp. Cô gần như lập tức quay đi, nhưng trong đầu không khỏi hiện lại cảnh tượng vừa rồi, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông như vậy, hai má không tự chủ được mà nóng lên.

"Anh xin lỗi, anh quên mất trong nhà còn có người! Anh sẽ đi mặc quần áo vào ngay đây!" Vẻ mặt anh cũng bối rối, quay lưng lại lục tủ tìm quần áo.

Vừa quay đầu lại, ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc bén, cô bé này quả nhiên có điểm không bình thường. Những cô bé cùng tuổi bình thường có khái niệm giới tính rất yếu, vì vậy sẽ không đỏ mặt như vậy chỉ vì nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng những suy đoán của anh hết lần này đến lần khác không thể không khiến anh đưa ra một kết luận chắc chắn.

Làm sao có thể chứ. Anh tự thuyết phục mình rằng suy đoán như vậy là phản khoa học. Sẽ cần rất nhiều bằng chứng để thuyết phục anh về suy nghĩ ngớ ngẩn này.

Anh mặc một chiếc áo phông để đảm bảo có thể hành động mọi lúc mọi nơi. Anh xóa tan những nghi ngờ của mình vừa rồi, ra dáng vẻ của một người anh trai tốt bụng nhà bên: "Sao Ai-chan còn chưa ngủ, đã khuya lắm rồi đấy."

"Ở chỗ lạ... em không ngủ được." Đây là sự thật.

"Em ngủ trên giường, còn anh thì ngủ trên ghế sô pha. Yên tâm, anh là một công dân tốt và anh sẽ không làm điều gì xấu đâu." Rei cười với cô, quay người rời đi, "Ai-chan, em đi ngủ sớm đi."

Shiho nhìn anh rời đi và đóng cửa lại. Cô âm thầm đưa ra quyết định trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi biết tin chị gái qua đời, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô lại bị ám ảnh bởi cơn ác mộng về cái chết của chị gái mình bằng súng. Cô muốn cứu chị ấy, nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn chị gái mình bị kẻ giết người máu lạnh đó giết chết hết lần này đến lần khác.

Cái chết của người thân yêu nhất đã nhiều lần đánh thức cô khỏi giấc mơ, và cô đã lâu không cảm nhận được hơi ấm từ người khác cho dù đó là sự quan tâm giả dối, nhưng nó cũng đủ để sưởi ấm trái tim cô. Ít nhất về mặt này, cô thật sự biết ơn 'Amuro Tooru'. Bản năng trong cô cũng kêu gọi cô ở lại.

Cô thực sự hy vọng có một chỗ đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro